𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟏𝟏: Sương Khói Địa Ngục - Sự Xuất Hiện Của Kakucho
Cõi Địa Ngục hôm nay bao trùm bởi lớp sương mờ dày đặc. Không khí ẩm lạnh quấn lấy từng tấc da thịt, khiến ai nấy đều có cảm giác như đang chìm dần vào một cơn mộng mị bất tận.
Takemichi, với đôi mắt xanh lấp lánh, thong dong bước trên những bậc đá phủ đầy địa y. Trên môi cậu vẫn nở một nụ cười nửa miệng, như đang thách thức cả thế giới hỗn loạn này.
Từ phía xa, tiếng bước chân vang lên - nặng nề, kiên định. Một bóng người lặng lẽ tiến lại gần, dáng vẻ cao lớn, gương mặt lạnh lùng như tượng đá.
Kakucho.
Gã lãnh chúa nổi danh với vẻ ngoài sẹo dài dữ tợn nhưng ánh mắt thì lại trầm ổn, chất chứa nỗi buồn sâu thẳm. Người ta gọi hắn là "Vị thần bất khuất của tầng địa ngục thứ bảy."
Takemichi nhếch môi, tiến đến trước mặt Kakucho, cười khẽ:
"Ồ, anh cũng đẹp trai quá nhỉ. Nhưng ánh mắt kia... buồn quá rồi, để tôi an ủi cho nhé?"
Kakucho khựng lại, như không tin được một sinh vật nhỏ bé như Takemichi lại có thể thản nhiên thả thính hắn giữa lòng địa ngục. Bàn tay to lớn bất giác siết chặt. Không phải vì giận dữ. Mà vì... tim hắn vừa lỡ một nhịp.
"Tên nhóc này... không biết sống chết."
Giọng Kakucho khàn khàn, nhưng thay vì lùi lại, hắn bước thêm một bước, uy hiếp ngược lại.
Hai ánh mắt chạm nhau. Một bên lạnh lẽo như vực thẳm. Một bên sáng bừng như ngọn lửa nhỏ nhưng kiên cường.
Takemichi cười ngọt ngào, đầu ngón tay khẽ chạm lên vết sẹo dài trên má Kakucho:
"Đẹp đấy. Tôi thích những vết sẹo như vậy. Chứng tỏ anh đã sống. Và đã đau..."
Trong khoảnh khắc đó, Kakucho cảm thấy như bản thân bị kéo khỏi cõi chết. Hắn bất giác vươn tay, muốn giữ chặt Takemichi lại — như thể chỉ cần lơi lỏng, cậu sẽ tan biến vào sương khói.
Từ xa, tiếng cười khẽ vang lên. Một bóng người khác đang chậm rãi tiến tới.
Taiju.
Gã khổng lồ với ánh mắt như dã thú đói khát, khoác trên người bộ áo choàng đen, dáng vẻ ngang tàn.
"Kakucho. Mày định ôm trọn miếng mồi ngon đó một mình à?"
Kakucho quay lại, ánh mắt lập tức tối sầm.
Takemichi, vẫn đứng giữa hai thế lực hắc ám, chỉ nhún vai, cười khúc khích:
"Ôi trời... đông vui rồi đây."
Một cơn bão ngầm bắt đầu xoáy lên từ những cái liếc mắt, những tiếng cười, và ánh nhìn thèm khát.Và Takemichi, trung tâm của mọi cơn lốc ấy, chỉ ngửa đầu, nhắm mắt, mỉm cười như một thiên thần đùa giỡn với các quỷ vương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com