Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟏𝟐: Tiếng Cười Trong Sương - Nahoya và Hakkai Tham Chiến


Giữa lúc bầu không khí giữa Kakucho và Taiju đang căng như dây đàn, một tiếng cười giòn giã vang lên, xé tan cả màn sương dày đặc:
"Aha~ Không ngờ tầng này vui dữ thần vậy đó nha!"
Từ phía sau những cột đá nứt vỡ, Nahoya Kawata - biệt danh "Smiley" - xuất hiện. Gã trai có nụ cười tươi rói nhưng ánh mắt lại sắc như dao, ngập tràn sự nguy hiểm.
Kề bên hắn, bước chân thận trọng hơn, gương mặt lạnh như băng - Hakkai Shiba, người được mệnh danh là "Bức tường bất bại của địa ngục."
Takemichi vừa nhìn thấy Nahoya, liền nghiêng đầu cười, nửa đùa nửa thật:
"Ôi, thiên thần cười. Anh định cười chết tôi đấy à?"
Nahoya chống hông, ngửa đầu cười lớn hơn, giọng lanh lảnh:
"Nếu em dâm thêm chút nữa, anh tình nguyện cười đến gãy cổ."
Hakkai bên cạnh thì siết chặt nắm đấm, tai đỏ bừng - nhưng không phải vì xấu hổ. Ánh mắt cậu ta đang dán chặt vào Takemichi, như đang đấu tranh nội tâm dữ dội.
"Đừng lại gần hắn..."
Hakkai khàn giọng lẩm bẩm, như một lời cảnh báo cho chính bản thân.
Nhưng Takemichi nào có để tâm. Cậu lả lướt tới gần Hakkai, ngước mắt nhìn thẳng vào cậu trai cao lớn ấy:
"Anh cũng đẹp quá trời... nhưng lạnh lùng thế này thì ai dám lại gần đây?"
Một câu nói, đủ khiến trái tim Hakkai đập loạn, nhịp thở gấp gáp.
Ngay khi Hakkai còn đang bối rối, Nahoya đã vươn tay kéo Takemichi về phía mình, ôm gọn cậu vào lòng.
"Thằng ngốc, ai bảo em damdang quá làm gì?"
Kakucho và Taiju cùng lúc siết chặt nắm tay, ánh mắt như muốn xé nát Nahoya tại chỗ. Sương mù xung quanh bắt đầu xoáy tròn, áp lực vô hình nặng nề đến nghẹt thở.
Một trận hỗn chiến nhỏ sắp sửa bùng nổ - tất cả chỉ vì một Takemichi bé nhỏ, quyến rũ đến mức quỷ thần cũng không thể ngó lơ.
Takemichi, nhận thấy tình thế hỗn loạn, chỉ khẽ nhếch môi, thì thầm như rót mật vào tai Nahoya:
"Nếu tôi chạy, liệu anh sẽ đuổi theo chứ?"
Nahoya bật cười khùng khục:
"Em chạy đi, để anh có cớ giết hết tụi này."
Chỉ một giây sau, Takemichi vụt khỏi vòng tay Nahoya như một làn khói mỏng. Bỏ lại bốn ác quỷ đang lao vào nhau, xé nát cả mặt đất địa ngục bằng sự ghen tuông mù quáng.
Takemichi, vẫn cười tươi như hoa, phóng vút vào màn sương dày đặc.
Địa ngục này, từ nay đã không còn bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com