𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟏𝟖: Lửa Dưới Đáy Địa Ngục - Khi Koko, Inui và Mikey Không Thể Kiềm Ch
Giữa cơn đại chiến hỗn loạn, một bóng người thanh thoát lướt qua, như ánh sáng trong lòng địa ngục tối tăm.
Takemichi.
Cậu đang di chuyển, né tránh những đòn tấn công kinh hoàng — nhưng mỗi cái lướt đi, mỗi cú xoay người của cậu lại vô tình phô ra chiếc eo nhỏ nhắn, thon gọn, khiến những kẻ nhìn thấy tim đập loạn nhịp.
Từ một góc tối, Kokonoi Hajime xuất hiện — bộ dạng lạnh lùng, mắt sáng rực như đã đánh hơi thấy thứ "kho báu" mà hắn phải chiếm lấy.
Đi sát cạnh hắn là Inui Seishu, với gương mặt lạnh lùng hơn, nhưng ánh mắt lại lóe lên thứ cảm xúc không thể giấu nổi: thèm muốn.
Cả hai băng qua chiến trường hỗn loạn, chỉ với một mục tiêu duy nhất: Takemichi.
💥💥💥
Takemichi xoay người, bỗng cảm nhận luồng khí áp sát.
Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị Koko túm lấy cổ tay, kéo mạnh vào sát lồng ngực hắn.
Inui ngay lập tức siết chặt eo cậu từ phía sau, hơi thở phả lên gáy Takemichi, nóng rực.
Cả hai kẹp cậu vào giữa — như muốn "nuốt trọn" con mồi bé nhỏ.
Takemichi chỉ bật cười, lém lỉnh liếc mắt:
"Ôi trời... hai người định làm gì tôi giữa chốn đông người thế này?"
Giọng nói kéo dài, nũng nịu như rót mật vào tai.
Koko siết chặt hơn, ánh mắt tối sầm:
"Đưa em đi, giấu em đi... trước khi những kẻ khác xông tới."
Inui thì thì thầm bên tai Takemichi, khàn đặc:
"Cưng làm bọn anh phát điên rồi."
Takemichi mỉm cười, khẽ nghiêng đầu, đôi môi phớt qua vành tai Inui — cố tình.
Cậu thì thầm đáp:
"Vậy... mau bắt em đi. Nhưng phải nhanh đấy, không thì em chạy mất~"
Kèm theo đó, Takemichi nháy mắt, và luồn tay ra sau, khẽ siết lấy eo Inui một cách vô cùng khiêu khích.
Cơ thể Inui cứng đờ trong tích tắc.
Koko thì lập tức cúi xuống, suýt nữa cắn luôn vào cổ Takemichi vì quá điên tiết.
🌟🌟🌟
Nhưng chưa kịp "bắt" cậu...
Một luồng sát khí lạnh lẽo chém ngang.
Mikey.
Khi Koko và Inui quay ra, đã thấy Mikey đứng cách đó không xa.
Ánh mắt cậu ta tối như vực thẳm, đôi chân trần đẫm máu, gương mặt không chút biểu cảm.
Takemichi chỉ khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười ngọt ngào với Mikey.
"Mikey~ cũng muốn giành tôi sao?"
Mikey bước tới chậm rãi.
Mỗi bước như nện xuống tim tất cả.
Khi tới gần, Mikey thò tay ra, không nói lời nào, nắm lấy eo Takemichi, siết chặt đến mức Takemichi phải bật ra tiếng rên nhỏ.
Takemichi nhướng mày, gợi cảm thở ra một hơi:
"Ôi... Mikey... thô bạo vậy... em thích đó~"
Mắt Mikey nheo lại, và trong khoảnh khắc, hơi thở của cậu phả sát vào môi Takemichi — chỉ còn cách một khe hở cực mỏng.
Không ai dám cắt ngang.
Không ai dám thở mạnh.
🔥🔥🔥
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com