Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Hai ngày sau lễ hội

Buổi sáng.

Gió vẫn thổi.

Mây vẫn trôi.

Chỉ là....

             ....không thấy mặt trời đâu cả...

Trường New World

- Chào buổi sáng mọi người!

- Chào buổi sáng Luffy!- Usopp nói.

- Chào buổi sáng!- Vivi nói.

Lớp 12A5

- Lễ hội vừa rồi vui quá các cậu nhỉ?- Vivi hỏi.

- Đúng đó!

- Tớ còn giữ ảnh chụp quán cà phê lớp mình nè!- Vivi vừa nói vừa đưa điện thoại cho mọi người xem.

- Ồ!!

- Ôi các tiểu thư ai cũng xinh hết!!!

- Quán cà phê lớp mình hôm đó được nhiều người ủng hộ ghê!- Vivi nói.

- Mà nhắc mới nhớ- Usopp nói- Lúc bán được nửa buổi thì ba cậu trốn đâu mất tiêu rồi hả? Để bọn tớ làm gần chết!

- Tớ bị gái rượt.

- Tôi đi rượt gái.

- Tôi bị lạc.

- Trời! Cạn lời!- Usopp và Vivi bất lực.

Bỗng một nhóm nữ tiến đến gần họ.

- Luffy, nghe nói hôm nay là sinh nhật cậu phải không?- nữ sinh A.

- Hả?

- Đây là quà của bọn tớ - nữ sinh N.

- Chúc mừng sinh nhật cậu!- nữ sinh F.

Nói rồi họ lần lượt đặt những món quà lên bàn của Luffy rồi rời đi.

- Luffy, hôm nay sinh nhật cậu à?- Usopp hỏi.

- Tớ không biết, hình như là vậy.

- Thế thì chúc cậu sinh nhật vui vẻ!- Vivi nói.

- Cảm ơn cậu, shishishishishi!

- Luffy, lát đi ăn đi! Tớ bao!- Usopp nói.

- Ồ!! Tuyệt vời!!

- Ghen tị quá đi! Cậu ta được các tiểu thư tặng quà kìa!

- Có gì đâu, sinh nhật cậu ta mà- Zoro nói.

  Nghe vậy, Sanji liếc qua Zoro, cười gian rồi nói

- Này Luffy, Zoro nói lát sẽ bao cả bọn đi karaoke đó!

- Thiệt hả!?

- Bố mày nói hồi nào hả tên hám gái kia!- Zoro nổi cáu.

- Gì hả! Hông lẽ bạn Zoro định nuốt lời sao!!- Sanji châm chọc.

  Zoro lúc này như muốn tức điên, nhưng cậu cố giữ bình tĩnh và phản công lại Sanji.

- Được thôi. Chúng ta sẽ đi karaoke để ăn mừng sinh nhật Luffy. Và chia buồn cho ai đó KHÔNG. ĐƯỢC. GÁI. THEO!

- Cái gì!? Mày dám động vào nỗi đau của tao hả thằng kia!!- Sanji tức giận.

- Là mày kiếm chuyện với tao trước!

- Chú ngứa đòn à!!?

- Ngon thì nhào vô!

- Haizzz, lại nữa rồi- Vivi thở dài.

- Lúc nào cũng vậy- Usopp nói- Mà chút nữa họ sẽ im ngay thôi. Bởi vì......Ủa?

- À rế?- Vivi.

- Hử?- Zoro.

- Chờ đã!- Sanji.

- Này các cậu....- Luffy.

- NAMI ĐÂU RỒI!!!?- cả bọn đồng thanh.

- Giờ mới để ý- Usopp nói- sáng giờ không thấy cậu ấy đâu cả!

- Vivi, cậu không biết cậu ấy ở đâu à?- Luffy hỏi.

- Không, hai ngày nghỉ vừa rồi cậu ấy cũng không liên lạc với tớ.

- Không lẽ tiểu thư Nami bị bệnh sao!!?

- Cậu ta mà cũng bị bệnh à?- Zoro nói.

- Hay lát chúng ta hỏi thầy đi.

- Ừ.

————————————————

Sau giờ học

Phòng giáo viên

- Thầy Smoker!!

- Chuyện gì?

- Bọn em muốn hỏi thầy tại sao hôm nay bạn Nami không đi học vậy?- Vivi nói.

- Nami à, xin nghỉ rồi.

- Bạn ấy bị bệnh sao thầy?- Usopp hỏi.

- Không. Ý ta là nó xin nghỉ học luôn á.

- Hả!!!

- Tại sao vậy thầy?- Vivi hỏi.

- Ta không biết. Nó nộp đơn xin nghỉ từ hôm qua rồi. Thôi ta đi đây. Mấy đứa cũng về sớm đi.

  Nói rồi thầy Smoker rời đi, chỉ còn lại năm người vẫn chưa hết bàng hoàng.

- Chuyện này là sao? Tại sao tiểu thư Nami lại đột ngột nghỉ học chứ!

- Nami à...- Vivi nói.

  Mọi người đang im lặng khó hiểu thì bỗng

Ding!

- A!

Ding!

- Hử?

Ding!

- Gì vậy?

Ding!

- Hả!

Ding!

-........

  Âm thanh thông báo tin nhắn lần lượt vang lên. Mọi người đều ngạc nhiên, chỉ riêng Luffy không phản ứng gì, cậu lặng lẽ lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra. Vừa nhìn vào màn hình, một dự cảm xấu bắt đầu dâng lên trong lòng cậu.

- Là tin nhắn từ Nami!!- Usopp kêu lên.

- Hả! Các cậu cũng nhận được sao?- Vivi hỏi.

- Đọc thử đi!

Dòng tin nhắn hiện lên như tiếng sét đánh vào họ

Chắc bây giờ các cậu đã biết chuyện rồi nhỉ? Vậy thì tôi cũng không cần giải thích gì nhiều. Sự thật là thời gian qua....tôi đã lợi dụng các cậu. Nghe khó tin ha. Đúng là lúc đầu tôi chỉ muốn làm bạn nhưng khi thấy thực lực của các cậu, tôi lại nghĩ nếu lợi dụng mọi người thì có khi tôi sẽ được tự do. Bây giờ tôi đã đạt được mục đích. Thế nên chúng ta cũng không liên quan với nhau nữa. Vậy nha, tạm biệt.

Đọc xong những dòng đó, ai ai cũng đều im lặng. Sau đó, Luffy đột nhiên quay người chạy ra ngoài

- Khoan đã Luffy! Đợi bọn tớ với!- Usopp nói với theo.

  Luffy vẫn không hề dừng lại. Cậu cứ chạy, chạy mãi. Tại sao à? Có lẽ cậu nghĩ rằng điều đó có thể khiến nỗi đau bên trong cậu biến mất. Phải, cậu đang đau, rất đau. Những dòng tin nhắn đó, cậu vốn không hề quan tâm. Cậu chỉ muốn nghe điều đó từ chính miệng cô ấy. Cậu muốn biết bây giờ cô ở đâu. Nhưng có gì đó mách bảo cậu...đã không kịp nữa rồi.

Nami...

  Khi đã định thần lại thì Luffy nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ. Thì sao chứ!? Hôm nay là ngày đặc biệt của cậu mà. Đáng lý ra bây giờ cậu đang vui vẻ ăn mừng với bạn bè chứ không phải đứng đây mà......khóc? Cậu khóc sao? Vì ai? Vì cô ấy?

Khoảnh khắc đó, tôi đã nhận ra....

  ...rằng với tôi, em quan trọng đến nhường nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com