Phần 4(1)
Karma bước vào phòng với 1 hố rác trong đầu
Agh..!! Sao cậu ta lại không mặc áo ngực chứ !??
Mặt cậu nóng bừng lên. Cảm tưởng như cậu chuẩn bị hoá thành Hoả quyền Ace. Karma gào thét và tự đấm vào đầu mình
Mày điên rồi Akabane Karma !!! Không được nghĩ đến nó nữa !!!
Đúng là cậu điên thật rồi , Karma bé nhỏ !
Cùng lúc đó, ở phòng bếp, Rio đang vừa hát vừa rửa bát. Cô thực sự cảm kích Karma vô cùng. Không ai lại cho 1 cục nợ như cô ở nhờ nhà cả. Thậm chí dì của cô còn đá bay cô khỏi nhà khi cô muốn ở lại với cô em họ mới 4 tuổi của mình. Vấn đề là vào buổi đêm, khi mọi người đã ngủ, Rio đã đánh thức dì mình dậy bằng tật mộng du của cô. Mắt cô vẫn nhắm nghiền nhưng miệng thì cười nụ cười quái dị. Dì của Rio tưởng chừng như đã thăng thiên khi nhìn bộ mặt đó. Từ đó, bất kể hoàn cảnh nào, dì của cô cũng cấm không được ngủ nhờ ở nhà dì.
Thường thì là 2 lần 1 tuần...cầu Chúa ban phúc lành. Cầu cho hôm nay mình không mộng du !!!!!
Rio đã sẵn sàng tâm thế cho việc hù chết Karma bằng tật mộng du này. Và đi kèm là phản ứng kì dị...à nhầm kì thị của Karma.
Có cũng không sao ! Nhưng không có thì vẫn tốt hơn !
Tất nhiên là tên đầu đỏ vẫn chưa hết bàng hoàng và...bối rối.
Hoàn thành công việc của mình, Rio nhảy chân sáo về phòng.
Hiện đã là 21h58'. Ngoài trời vẫn mưa tầm tã. Ông trời không thương tiếc gây gió quật đổ mấy cái cây thân mỏng gần đó.
Chờ đã...Rio vừa nhớ ra 1 chuyện.
Mưa sẽ có gió, mà không chỉ gió, còn có...sấm sét !!!
Ôi, Rio tội nghiệp...cậu quên mình sợ sấm sét rồi sao !?
Rio cắn móng tay. Cô đang lo lắng trước việc ở nhà của Karma mà lại la hét ầm ĩ vì nghe thấy tiếng sấm ư !?
Không được !! Không được để cậu ta biết !!!! Nhất định !!!
Gần 2h sau, Rio quyết định tắt đèn, chùm chăn lên đầu, và nhắm tịt mắt...đi ngủ.
Sẽ không sao đâu ! Không sao cả ! Chắc chắn không sao cả !
Cùng lúc đó, Karma đang vẽ ra những bức tranh kì quặc với mong muốn xoa dịu những suy nghĩ tiêu cực đi.
Mưa càng ngày càng to, mấy cái cây ở đối diện nhà Karma bắt đầu gãy cành.
1h sau....
Khi đã chắc chắn mình sẽ mơ đẹp và không nghĩ thêm bất cứ 1 hình ảnh nào của Rio nữa, Karma nhẹ hạ cây cọ xuống, thả mình vào chiếc giường mềm như kẹo dẻo.
Cậu ta chắc ngủ rồi nhỉ ?
Nhưng không...
Suốt 1 tiếng ròng vừa trôi qua, Rio không thể ngủ được. Cô lo lắng về việc sấm sét sẽ làm mất điện và chiếc đèn bàn cạnh giường cô sẽ tịt ngóm. Đồng nghĩa với việc...cô sẽ gặp ma.
K...K...Không !!!
Nội tâm Rio gào thét. Nó bắt cô, 1 là chìm vào giấc ngủ và 2 là...cầu cứu Karma.
Chúa yêu mình ! Ngài sẽ ban phước lành cho mình ! Sẽ không có sấm sét hay ma quỷ gì cả !!
Ôi, Rio ! Cậu có chắc là Chúa yêu cậu không ?
Đoàng...!!!!!
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.......!!!!"
Rio toán loạn chạy khỏi giường, không quên chùm chiếc chăn lên đầu.
Còn 1 cách duy nhất !
Rio quyết định hạ cái "TÔI" to đùng của mình xuống. Cô miễn cưỡng bước khỏi phòng và chạy thục mạng đến phòng Karma
Nếu như khi mới tới đây, Rio đã phá nát cái chuông cửa nhà Karma. Thì bây giờ, cô đang cố gắng đấm vỡ cánh cửa phòng cậu.
"Tôi ra đâyyy !!! Phá thế đủ rồi !! Dừng lại điiii !" Karma giận dữ hét
Khi cánh cửa mở ra, Karma nhìn thấy 1 Rio hoàn toàn khác mọi khi. Thay vì 1 Rio vui vẻ, hoạt bát hay có hơi điên điên thì trước mặt Karma giờ chắc hẳn là phiên bản nữ tính hơn của cô.
Tóc Rio rối loạn cả lên. Cái chăn chùm từ trên xuống dưới, chỉ để hở mỗi khuôn mặt cô. Người Rio run cầm cập, không rõ là sợ hay là lạnh. Và đặc biệt là bờ môi mím chặt và đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc.
"Tôi nhớ khi chuyển về đây đã mời thầy tới trừ tà rồi cơ mà nhỉ !? Sao có chuyện ma ám cậu được !" Karma gãi đầu tỏ ý trêu chọc
"T...Tôi không gặp ma...nhưng tôi...hơi..dị ứng với chúng. Với cả...."
"Hình như lúc sét đánh, cậu đã hét đúng không ?" Karma mở to mắt hỏi
"P...P..Phải ! Là tôi hét ! Cậu muốn nghĩ sao cũng được ! Nhưng để nói thẳng ra là tôi...sợ sấm sét...!" Rio miễn cưỡng đáp
"Giờ cậu sang đây lánh nạn à ? Phòng tôi chật rồi ! Về phòng đi !" Có thể bạn chưa biết, Karma từ chối 1 phần vì Rio đang không mặc áo ngực và hơn hết là cậu đang nghĩ cô có thể không mặc cả pantsu !
"Đừng đuổi tôi về phòng được không ? Xin cậu đấy ! Tôi có thể nằm dưới đất ! Không cần nệm cũng được ! Tôi không về phòng 1 mình đâu !" Rio cầu cứu
Karma có thể nhận ra chân tay Rio đang run loạn cả lên. Cô chuẩn bị khóc đến nơi. Và cô chắc chắn là phiên bản hoảng loạn nhất của Rio mà Karma từng gặp.
"Thôi...được. Cậu vào đi !" Karma tất nhiên sẽ không nỡ để cô ở phòng 1 mình
"Cảm ơn cậu rất rất rất rất nhiều, Karma-kun !!!!!" Rio hét kèm với 1 cái ôm thật chặt cho Karma
Lại nữa rồi ! May không chạm ngực...
Rio bước vào phòng Karma với khuôn mặt hạnh phúc hơn bao giờ hết. Karma lấy trong tủ cậu ra 1 tấm nệm được gấp gọn gàng.
"Cậu có thể nằm trên cái nệm ấy. Tôi có 2 cái gối. Nếu cần, cậu có thể lấy thêm chăn. "
"Không cần đâu ! Cảm ơn cậu ! Này...hôm nào tôi khao cậu để trả ơn nhé ?" Rio vui vẻ nói
"Không cần...không phải đền đáp vậy đâu! Cậu có thể nợ. Khi nào tôi nghĩ ra thứ gì đó đề bắt cậu trả đã..." Karma gãi đầu
"Được rồi ! Vậy...chúc cậu ngủ ngon !" Rio cười híp mắt
"À...ừ..Ngủ ngon !" Karma đáp lại
"À mà này..." Karma gọi
"Chuyện gì ?"
"Vậy chứ khi ở nhà cậu tính thế nào với sấm sét ?" Karma thắc mắc
"Tôi sẽ sang phòng mẹ ngủ !" Rio đáp nhỏ
"Chà...vậy là cậu có biệt danh mới rồi đấy !" Karma nhếch mép cười
"C..Cậu !!" Rio ngẩng đầu dậy
"Là quý cô ôm-mẹ-ngủ-khi-sấm-sét !"
Rio nhấc người khỏi cái chăn và chạy đến đấm Karma. Nhưng khác lần trước, Karma đã đỡ được nó. Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười của mình.
"Tôi đã nói là tôi sẽ phản kháng mà !" Karma nói
Rio không đáp lại mà chỉ lẳng lặng chui mình vào tấm nệm rồi nhắm mắt lại.
"Này, đừng nói là cậu lại giở trò giận dỗi ra đấy nhé !?" Karma gặng hỏi
"Không ! Tôi cần đi ngủ. Nên tôi sẽ mặc kệ cậu."
Karma không đáp lại. Cậu với tay tắt chiếc đèn bàn ở đầu giường đi và nhắm mắt lại.
2h34'
Rio chợt bừng tỉnh. Cô nhắm mắt lại với mong muốn ngủ tiếp. Nhưng...
Rio tội nghiệp, cậu có biết chuyện gì sắp xảy ra không ?
Đoàngggg.....!!!!!!!
"Aaaaaaaa !!" Rio hét lên
Karma giật mình mở mắt. Cậu bật dậy. Và ngay lập tức bắt gặp Rio đang chùm kín chăn lên đầu, người cô run bần bật.
"Này, cậu sao thế ?" Karma vừa ngáp hỏi
"Cậu nghe thấy tiếng sét không mà còn hỏi !?" Rio gào
"Bớt lại giùm đi ! Cậu vừa đánh thức tôi đấy !"
"X..Xin lỗi !" Rio mếu máo
"Cậu chắc là có thể ngủ được không đấy ?" Karma hỏi
"...M...Mong là ngủ được..."
Karma đã bắt đầu nghĩ đến việc cứ 2 tiếng 1 lần, Rio sẽ hét lên khi thấy tiếng sấm hay sét.
Nếu vậy thì còn ngủ nghê gì nữa...
"Này !" Karma gọi
"Sao chứ !? Tôi thề là sẽ không hét nữa đâu ! Xin lỗi !"
"Cậu nói là...vào những ngày mưa...cậu sẽ sang ngủ với mẹ đúng không !?" Karma gãi đầu, mặt cậu đang nóng dần lên
"Đừng nói cậu có ý định gửi tôi về quê ngủ với mẹ đấy nhé ?! Không đời nào ! Ngồi trên xe về đó, tôi chết thật cho cậu xem đấy !!" Rio gào lên
"K...Không ! Ý tôi không phải vậy ! Mà là..." Karma ấp úng
"Là...gì ? K..K...Không !! Không phải ý cậu là như vậy chứ !?" Rio sửng sốt, mặt cô nóng bừng lên
Cuối cùng cậu cũng hiểu ý Karma, Rio tội nghiệp ! Đúng rồi đấy, hai người sẽ nằm chung 1 giường !
"Đấy...có thể nói...là cách duy nhất. Nếu không thì cả đêm nay tôi sẽ bị cậu đánh thức mất !"
Rio không đáp lại. Cô nhìn ra góc tường. Cố gắng nghĩ ra lí do thích hợp để từ chối.
Không !!!! Mình không ngủ với cậu ta đâuuuuu !!! Không đời nào !! Nhưng nếu cứ đánh thức cậu ta thì phiền thật. Cậu ta cũng chẳng thể làm gì mình. Nhưng...Khôngggg !!! Mình không muốn !!!
"Thôi được rồi ! Nếu muốn cậu có thể lên ngủ. Còn việc cậu đánh thức tôi thì tôi sẽ tính là cậu nợ tôi." Karma ngáp rồi chùm trăn ngủ tiếp
Rio nằm xuống nệm, cố gắng nhắm mắt lại và ngủ.
1h sau...
Chúa ơi, xin người hãy cứu lấy cái thân nhỏ bé này của con !
Rio đã thức ròng 1 tiếng vừa qua. Cô đã làm mọi trò ngớ ngẩn nhất để giảm bớt nỗi sợ như lấy điện thoại ra xem phim hài, tự hát 1 mình, thậm chí là nói chuyện với sàn nhà,...một cách cẩn thận để không đánh thức Karma.
Nhưng Karma thì cũng có ngủ được đâu...
Cậu đã thức và nhìn chằm chằm ra cửa sổ suốt nửa tiếng đồng hồ. Cậu cũng nghe thấy tiếng hát khe khẽ và tiếng thỏ thẻ của Rio với cái sàn nhà. Karma cũng đã chứng kiến Rio vừa ôm bụng vừa cắn môi cười để cố không phát ra tiếng động. Và Rio thì vẫn cứ nghĩ cậu đã đi đâu đó với thần ngủ rồi nhưng không, cậu thậm chí còn không chợp mắt.
"Cậu đi ngủ được chưa ?" Lúc này thì sức chịu đựng của Karma đã lên đến đỉnh điểm. Mắt cậu bắt đầu có dấu hiệu của 1 người thiếu ngủ trầm trọng.
"Ah ! Karma-kun , cậu vẫn thức sao ? Tôi làm cậu không ngủ được à ? Xin lỗi cậu ! Tôi ngủ ngay đây !" Rio vừa nói vừa luống cuống cất điện thoại đi.
"N...N..Nhanh....le...l.ên..." Karma gục đi
Rio nhìn Karma. Khi cô đã chắc chắn cậu không còn thức nữa. Cô nhắm mắt đi ngủ.
Đoàngggggggg...!!!
"Uuuuuuu..." Rio ngậm chặt miệng
Đùng....
"Uuu.....uu..u..u" Rio lấy tay lấy che miệng mình. Nước mắt cô chuẩn bị trào ra như đập thuỷ điện bị vỡ.
Đoàngggggg.......!!!!!
"A...uu.....uu...!"
Rio bắt đầu khóc. Người cô run cầm cập. Đèn ngoài đường đã tắt. Tiếng mưa rơi rõ hơn bao giờ hết. Cành cây đang đập mạnh vào cánh cửa sổ phòng Karma. Từ trong phòng, Rio có thể nghe rõ tiếng lá cây cọ vào nhau tứ tung. Xe ô tô phóng nhanh khiến nước bắn khắp nơi. Mùi đất bốc lên rõ rệt. Con mèo bên nhà hàng xóm bắt đầu kêu gào.
Chiếc gối của Rio đã ướt do nước mắt của cô. Cô co chân lên, cuộn tròn người lại và ôm mặt. Không khí trong chăn bắt đầu cạn dần. Mọi thứ trở nên quay cuồng.
Karma tỉnh dậy và nhìn xuống con người đang nằm dưới đất kia. Cậu nhìn rõ cái chăn đang rung và nó vô cùng xộc xệch. Karma bước khỏi giường, tiến gần tới cái chăn, lật nó lên. Và ôm con người ở dưới chăn vào lòng.
Rio bất ngờ với hành động vừa rồi của Karma. Nhưng cô không thể làm gì cả. Cô chỉ đáp lại cái ôm và tiếp tục cắn môi khóc.
"Tôi có ngủ đâu mà phải cắn môi. Cậu có gào lên thì cũng không có ai nghe thấy đâu ! Đây là cửa cách âm mà." Karma vừa xoa đầu Rio vừa nói
Rio làm đúng như những gì Karma vừa nói. Cô gào ầm lên. Nước mắt cô rơi lã chã xuông sàn nhà. Karma chỉ vỗ nhẹ lưng cô, dỗ dành.
Đây là lần thứ 2 trong cuộc đời, sau gần 10 năm kể từ cái ôm đó, Karma mới ôm 1 người con gái.
Thật kì cục....
Trong khi Karma vẫn mơ tưởng về cái ôm đó, Rio đã dịu dần nước mắt.
"Cậu ổn hơn chưa ?" Karma nói với 1 nụ cười
"...R...Rồi. C...Cảm...ơn....cậu !" Rio đáp lại rồi gục xuống.
Karma đỡ đầu Rio trên vai cậu, nhẹ nhàng đặt cô xuống nệm, đắp kín chăn cho cô. Xong xuôi, cậu ngáp dài và gục xuống cạnh Rio.
-------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau....
Karma bất chợt mở mắt,nhìn lên đồng hồ treo tường.
8h26' rồi sao...
Chờ đã...
1s
2s
3s
4s
...s
Phải rồi, Karma, cậu nhận ra rồi đấy !
Tư thế của 2 người đang rất khó diễn tả ở mức bạn bè. Đầu Rio đang rúc vào người Karma. Tay cô vòng ra sau, ôm chặt Karma và ngược lại, tay Karma cũng đang ở trên lưng cô. Karma có thể cảm nhận rõ được hơi thở của Rio đang phả vào người mình.
Hỏng rồi....
Mặt Karma đang có dấu hiệu nóng lên. Cậu chưa bao giờ ôm ai đi ngủ, kể cả mẹ cậu cũng chưa 1 lần. Và bây giờ, cô gái mà cậu có 1 chút tình cảm đang ôm cậu ngủ như....chồng cô ấy. Tất nhiên, mặt Karma đỏ lên không chỉ vì đang ôm Rio mà còn vì....cậu đã nhìn thấy pantsu của Rio
Kẻ sọc...
Trong nỗ lực cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn của mình, Karma nhận ra Rio đã bị đánh thức.
Rio mở mắt, liếc nhìn xung quanh và dừng lại ở mặt Karma.
Ôi, Karma, thế là hết đời trai của cậu rồi..!
Karma có thể nhận thấy rõ mặt Rio đang đỏ lên và trên đầu cô bắt đầu bốc khói.
"K..K..Karma-kun, cậu...tỉnh..chưa..vậy ?" Rio lí nhí
"R..Rồi.."
Đến đây, Rio bỏ tay khỏi người cậu, ngồi dậy, quay đi chỗ khác. Karma cũng ngồi dậy, gãi đầu.
15' sau
Căn phòng vẫn tràn ngập bầu không khí ngượng ngùng đáng lo ngại. Không ai trong 2 người mở lời. Mặt Karma đã đỡ nóng phần nào nhưng Rio thì khác. Mặt cô không những không nguội đi mà còn nóng hơn nữa. Cô đang nghĩ cách đối mặt với Karma như thế nào. Và tất nhiên, Karma cũng vậy.
Tiếp 15' nữa
"T...T...Tôi đi làm bữa sáng đây ! Trong tủ tôi có 1 chiếc khăn mặt nếu cậu cần." Karma là người mở lời trước
"U..Ừ...tôi biết rồi..." Rio chỉ đáp nhỏ
Sau khi Karma rời khỏi phòng, Rio hét toáng lên. Cô vẫn nhớ rằng đêm qua Karma đã nói phòng cậu có cửa cách âm nên cô chắc rằng Karma sẽ không nghe được tiếng hét của cô.
Sao mình lại nhớ như in chứ ?
Vâng, Rio ! Cậu có 1 số kí ức full HD không che đấy !
Rio nhớ như in hôm qua, cô và Karma, đã ôm nhau vào lúc mấy giờ, thiên thời, địa lợi, nhân hoà như thế nào, hướng gió ra sao, cô đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt, bao nhiêu sợi tóc của cô rụng xuống, v..v..
Sao mình lại nhớ những thứ đó cơ chứ !!!!
Nhớ nhiều là thế nhưng Rio lại không nhớ ( hoặc là không nhận thức ) được mình đã rúc vào người Karma ngủ lúc nào.
Cứuuuuuuuuuu !!!!!!!
Tâm trí Rio đang loạn lên như tâm trí Karma lúc cậu nhận ra cô không mặc áo ngực.
Nhưng Karma hiện giờ cũng có vẻ không ổn lắm.
Chết tiệt !!
Karma không biết nên trách ai trong vụ này.
Cậu đặt người xuống chiếc ghế sofa, xoa bóp 2 bên thái dương và bắt đầu tĩnh tâm trở lại.
Cái con mẹ nó !!
Hết không mặc áo ngực, chạm ngực, khóc, ôm, ngủ chung, hở pantsu rồi sẽ lại đến gì nữa đây. Cậu đang tự hỏi liệu Rio là thần hộ mệnh hay là cục nợ mà cậu lỡ vướng phải.
Karma, nếu là cậu, tôi sẽ nghĩ đó là cục nợ !
Ngồi chưa kịp ấm, cậu chợt nhớ ra việc của mình.
Làm bữa sáng.
Đồ ăn....đồ ăn....đồ ăn....
Tủ lạnh chỉ còn vài quả trứng. Trên mặt bàn còn bánh mì.
Đủ nguyên liệu rồi
Rio bước vào phòng tắm. Sau khi thả mình vào bồn tắm mát, những dòng suy nghĩ không mời mà đến bắt đầu lướt ngang qua đầu cô.
Mày cảm nắng cậu ấy rồi hả ?
Không !!
Không hề !!!
Không thể nào !!!!
Không thể có chuyện ngủ chung 1 lần mà thích nhau được !!!!
Nhưng cậu ta có làm gì mình không ??
Sờ soạng hay nhìn trộm chẳng hạn !??
Rio, cậu thật đồi truỵ !
Tuy nước ở bồn tắm mát vô cùng nhưng mặt Rio như muốn đun sôi nước lên vậy.
Khônggggggggggg !!!!!!
Akabane Karma, Nakamura Rio, hai người đang trọng trạng thái phủ nhận cả thế giới rồi đấy ! CHẤP NHẬN ĐI ! Hai người THÍCH nhau rồi !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com