KAGAMI TAIGA
Cậu tức tối ôm cái hông đau nhức mà trừng mắt với ai kia đang ngủ ngon lành bên cạnh. Đồ keo kiệt, cậu chỉ tò mò đọc nhật ký một chút thôi mà tên này cứ luôn miệng "trừng phạt" với "trả giá".
"Đồ khốn, đồ than đen chết tiệt" - Kagami rủa thầm.
"Hửm..... Taiga???" - Aomine lẩm bẩm, quay sang kéo cậu sát vào người, ôm cậu rồi ngủ tiếp.
Tâm cậu không khỏi ngọt ngào. Mỉm cười, cậu ôm lấy anh, dụi vào lòng anh, mơ một giấc mơ đẹp.
------------------------------------------------------------------------------------------
Nhiều năm trước, tôi đến Nhật để học tập và mục đích lớn hơn là muốn tìm kiếm những đối thủ mạnh hơn mình. Để chi hả?? Khiêu chiến với họ, chiến thắng họ, khẳng định bản thân mình. Tôi hầu như không quan tâm đến việc mình sẽ gia nhập trường nào, miễn là ở đó có CLB bóng rổ. Tôi nhất định sẽ toả sáng và trở thành cầu thủ số 1 Nhật Bản.
Tôi gặp phải một cậu trai kỳ lạ: Kuroko Tetsuya. Cậu ta muốn tôi làm ánh sáng cho cậu ta. Haha... nghe cứ như tôi là nữ chính trong shoujo manga không bằng ý. Cậu ta muốn hợp sức cùng tôi đánh bại THKT. THKT là ai? Họ có mạnh không? Cái gì? Trình của tôi bây giờ không đánh bại được họ á? Nghe có vẻ thú vị đây. JENNY >.<
Tôi từng chút một đánh bại Kise Ryouta, rồi cả Midorima Shintarou. Họ là 2 đối thủ mạnh nhưng nếu như THKT mà chỉ được như thế này thì còn gì thú vị nữa chứ? Tôi đặt kỳ vọng vào mấy người nhiều lắm đó, nên mạnh một chút đi cho tôi nhờ!!! Đồng ý Midorima khiến tôi suýt chút nữa là thua, nhưng chỉ là suýt chút, cái tôi cần là một đối thủ áp đảo được tôi. Một đối thủ có lối chơi bóng mạnh mẽ, áp đảo mà vẫn rất đẹp mắt kìa. Đó mới là thứ tôi tìm kiếm. Tôi cứ ôm tâm trạng thất vọng đó cho đến khi nghe đến tên anh: Aomine Daiki.
Tôi muốn chơi bóng rổ, chết tiệt, tôi phải luyện tập, tôi phải nhanh chóng tiến bộ để có thể đối mặt với Aomine. Vì sao hả??? Tại vì anh ta là Ace của THKT đó. Ngầu ghê chưa?? Nên tôi muốn luyện tập, nhưng đôi chân của tôi bị lạm dụng quá đà trong trận đấu với Midorima, bây giờ nó đang bị thương. Chết tiệt, mau bình phục đi chân ơi!! Tranh thủ lúc HLV không để ý, ra sân bóng chơi một chút chắc không sao.
"Kít....kít...bộp"
Sân bóng rổ. Có một người đang chơi bóng. Anh ta chơi giỏi thật. Đường bóng mạnh mẽ, tư thế rất đẹp, cả cú dunk vừa rồi nữa, rất dứt khoát. Anh ta là ai thế nhỉ? Tôi cứ ngẩn ngơ nhìn anh ta chơi đến khi người ta hỏi tôi: "Cậu là Kagami Taiga??". Tôi gật đầu, thế là anh ta đưa bóng cho tôi, còn bảo để xem ánh sáng mới của Tetsu như thế nào. Tôi giật mình, anh ta là Aomine? Ace của THKT đây sao?? Được rồi, tôi sẽ chơi với anh, để tôi thử xem khả năng của tôi tới đâu. Mấy khi có cơ hội đấu 1 on 1 với anh, tôi sẽ dốc hết sức.
Chết tiệt, anh ta nhanh và mạnh quá, tôi không thể theo kịp. Tôi thất vọng về bản thân mình, còn anh thì chế giễu, mỉa mai tôi. Bảo rằng ánh sáng của tôi quá yếu. Anh ta khinh thường tôi, bỏ dở cả 2 hiệp đầu trận đấu để cho tôi biết, tôi thua xa anh đến cỡ nào. Đồ khốn. Anh thắng tôi là tôi biết rồi, đâu cần châm chọc tôi làm gì chứ! Chết tiệt.
Tôi điên cuồng tập luyện, chỉ tập trên CLB là không đủ, phải tập thêm nữa, không được lơ là một phút giây nào cả. Tập luyện và tập luyện. Nhất định phải khiến tên khốn Aomine đó thua tâm phục khẩu phục. JENNY >.<
Nhác thấy anh ta nói chuyện với Kuroko, vẻ mặc đắc thắng. Tên này chắc lại huênh hoang gì nữa rồi. Chạy tới khoác vai anh ta, cướp luôn lời nói của anh ta. Bảo rằng đội tôi mới là đội sẽ chiến thắng. Tia giễu cợt xẹt qua đáy mắt anh. Không tin? Được thôi, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy.
Tôi trở về Mỹ, vật lộn không ngừng với bóng rổ đường phố, luyện tập theo phương pháp của Alex. Lòng thì không ngừng niệm: Aomine, anh cứ chờ đó, nhất định tôi sẽ đánh bại anh.
Winter Cup. Nơi khẳng định mình đây rồi. Tôi sẽ không thua bất kỳ ai nữa. Kể cả anh.
Tôi biết cuộc chiến với anh sẽ rất khó khăn, nhất là khi anh tước đi "cái bóng". Nhưng cũng nhờ vậy tôi khai phá tiềm năng của mình. Đơn thân độc mã đối mặt với anh. Ngăn chặn anh, ngang cơ với anh, chặn đứng cú ném phi tư thế đẹp mắt của anh. Sao nào? Anh ngạc nhiên chưa? Dốc hết sức đối mặt với tôi được chưa? Tôi biết anh mạnh hơn thế này nhiều.
"Phừng"
Ngọn lửa màu xanh tuyệt đẹp ấy bừng cháy ở nơi anh. Lúc ấy tôi biết, tôi không phải là đối thủ của anh. Anh đã dốc toàn bộ sức mình phải không? Nên tôi không theo kịp anh, không thể chạm vào ngọn lửa xanh đó của anh. Chỉ có thể vận hết sức mình để đuổi theo nó, nhưng ngày càng xa. Lúc ấy chỉ có ý chí kêu gào, tôi muốn đuổi theo, tôi muốn bắt kịp, tôi muốn chạm vào nó. Tôi phải nhanh hơn, tôi phải mạnh hơn, nhanh hơn, mạnh hơn nữa... Bừng cháy lên nào, ngọn lửa của tôi.
Tôi thắp lên ngọn lửa đỏ của mình. Vượt qua anh giành chiến thắng. Thấy chưa? Tôi đã thắng được anh rồi, thắng thật rồi đó anh thấy chưa? Sao nhìn anh có vẻ suy sụp thế? À... đây là lần đầu tiên anh thua có đúng không? Lần đầu nếm trải thất bại đúng không? Nên tinh thần không chịu nổi là đúng rồi. Nhưng anh biết không? Bóng rổ của anh tuyệt vời lắm, anh là đối thủ mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay, cả ngọn lửa màu xanh đó của anh cũng rất đẹp. Anh đừng suy sụp như thế chứ!!
Tiến tới gần tôi nói mọi thứ chưa kết thúc mà, khi nào tái đấu lần nữa nhé!! Thật lòng lúc ấy không hiểu sao tôi cảm thấy rất tiếc và hụt hẫng. Chỉ muốn trận đấu với anh kéo dài mãi thôi!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Sân bóng rổ --> Maji Burger
Chẳng hiểu sao bây giờ tôi lại có nhiều cơ hội đấu 1 on 1 với anh. Đấu xong thì lại kéo nhau đi đến Maji. Mà phải công nhận, một thằng có sức ăn như tôi đã kinh khủng rồi, không ngờ anh cũng không hề thua kém tôi. Bóng rổ của anh vẫn vượt trội hơn tôi. 1 on 1 rất vui, nhưng cũng rất bực mình, tại vì tôi cứ thua mãi thôi. Nhưng tôi nghe nói anh thường xuyên trốn tập đúng không? Thế nào rồi tôi cũng bắt kịp anh cho mà xem!! JENNY >.<
Thỉnh thoảng anh ghé nhà tôi, đòi hỏi tôi nấu ăn cho anh. Tôi càm ràm đòi tống cổ anh ra khỏi nhà, mục đích là để che giấu sự vui sướng đang dâng lên trong lòng. Loay hoay nấu ăn nhưng vẫn không quên lén nhìn anh, thấy anh đăm chiêu mà tôi cũng suy tính. Làm thế nào để giữ ngọn lửa xanh ấy ở bên cạnh mình đây? Tôi là con trai, không thướt tha, không mượt mà, lại càng không dịu dàng mà cũng không có..... ngực. Hay là.... dùng biện pháp thiết thực nhất đi. Con đường đi tới trái tim người đàn ông là con đường đi ngang qua bao tử.
Anh có biết tâm tư này không nhỉ? Chắc là không biết đâu. Anh cũng chỉ là một tên ngốc bóng rổ và ham ăn thôi. Nên tôi phải chủ động thực hiện nó.
--------------------------------------------------------------------------------------------
"Taiga......Taiga"
"Hửm??? Gì thế Daiki??"
"Dậy đi tên ngố này, sáng rồi".
Bất mãn vì bị cắt ngang giấc mơ đẹp, cậu vùi mình sâu vào chăn, ôm lấy anh.
"5p nữa thôi mà"
"Tch.... được rồi, 5p nữa thôi đó".
Anh cũng nhẹ nhàng nằm xuống, ôm lấy người con trai tóc đỏ đậm ấy vào lòng. Từ từ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm và hạnh phúc len lỏi vào tim.
-----
CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC, RẢNH RỖI MÌNH SẼ VIẾT THÊM CP MIDOTAKA
JENNY >.<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com