LỖI LẦM (END)
Lúc đầu nghe Kuroko khuyên anh đi làm, anh đã lưỡng lự. Một mặt anh muốn đi làm để kiếm thêm thu nhập, không thể dựa vào ba anh mãi thế được. Mặt khác anh lo cho bé Natsu phải ở một mình khi anh vắng nhà. Anh không thể yên tâm. Nhưng Kuroko lại bảo đảm là sẽ có cách giúp anh chăm bé nên anh quyết định đi xin làm trợ lý cho Riko – hiện giờ là HLV cho một đội bóng. Công việc cũng tạm ổn, kiểm tra vật dụng, giúp HLV theo dõi tình hình tập luyện của các cầu thủ, theo dõi chế độ ăn uống, sắp xếp lịch đấu tập,... Mấy ngày đầu thì vất vả vì công việc chưa quen nhưng qua tuần sau thì mọi thứ đi vào quỹ đạo. Người giúp việc mới cũng ổn, mấy ngày đầu thì hình như chưa quen việc lắm nên nhà cửa không sạch sẽ. Giờ thì ổn hơn, nhà cửa sạch sẽ, bé Natsu cũng được chăm sóc cẩn thận, thậm chí chiều anh về có cả cơm canh nóng hổi, có bữa toàn những món anh thích, còn hôm qua là món anh thích nhất – hamburger của Maji. Thiệt tình người ta giúp đỡ anh nhiều quá, có dịp anh nhất định gặp để cám ơn.
"BAKAGAMI!!!!"
"Ơ...dạ? Có chuyện gì ạ HLV?"
"Cậu để tâm trí đi đâu thế hả? Có biết tôi gọi mấy lần rồi không hả?"
"Dạ... em xin lỗi, HLV cần gì ạ??"
"Xấp tài liệu hôm qua đâu? Chị muốn xem qua bảng báo cáo chế độ dinh dưỡng của cầu thủ tuần qua."
"Dạ.. chị đợi em chút. Ủa? sao trong tủ không có? Ớ? Trong cặp cũng không có? Chết mất em bỏ quên ở nhà rồi."
"Hể?? Em nói gì thế KA-GA-MI – KUN??"
"Á... đợi... em về lấy liền."
Nguy hiểm thật chị ấy mà túm được là mình chết mất.
Chạy một mạch về nhà, giờ này là 2h trưa, chắc là bé Natsu đang ngủ, cũng tốt, nhân dịp này gặp người giúp việc nhà anh để cám ơn người ta luôn.
Nhẹ nhàng mở cửa, anh nhìn quanh không thấy ai, thôi vậy anh lấy xấp tài liệu rồi định rời đi.
"Hôm nay cậu tới sớm thế Tetsu?"
Anh sững người, giọng nói này là....?
Quay lại, mắt chạm mắt, cả cơ thể run rẩy từng cơn, người trước mắt vẫn không thay đổi. Nhưng tại sao?? Tại sao hắn lại ở đây? Chỗ này chỉ có Kuroko biết?! Kuroko???
Con ngươi của anh vẫn mở to nhìn người trước mắt, đang từ từ tiến lại gần. Lý trí đang kêu gào anh hãy chạy đi nhưng cơ thể lại không thể nhúc nhích nổi một phân. Máu toàn thân như đông lại, cả con tim kia cũng phản bội anh. Anh từng nghĩ đến việc sẽ đánh hắn khi chạm mặt nhưng giờ thì.... Anh không thể làm gì, cứ để mặc hắn ôm anh. >.< JENNY
"Taiga.. Taiga..."
Vẫn cái giọng nỉ non đó, hắn vẫn hay dùng cái giọng nỉ non đó để gọi anh.
"Anh nhớ em"
Nhớ? Nhớ tôi sao?Anh mà nhớ cái người tình cá cược này của anh sao?
Hai đầu gối anh không chịu nổi cơn run rẩy mà khuỵ xuống. Nước mắt anh không hẹn mà rơi ướt đẫm cả khuôn mặt. Anh không muốn gặp lại hắn, vì anh biết, khi anh gặp lại anh sẽ mềm lòng.
"Anh tìm em lâu lắm rồi Taiga. Đừng bỏ anh đi nữa! Đêm đó khi anh trở về tìm em, nhưng em đã không còn ở đó. Em biết không? Lúc đó anh cứ như điên như dại, lục tung mọi thứ trong nhà để tìm thứ gì đó để chứng minh em từng ở đó cùng anh. Nhưng không còn một thứ gì của em để anh có thể giữ lại bên mình. Anh muốn giết chết bản thân anh. Chỉ vì anh, cũng tại anh mà em và con mới khổ. Anh đúng là thằng khốn nạn mà."
Hắn khóc. Hắn ước gì có thể dùng nước mắt mà xoá tan đi những đau khổ mà Taiga đã chịu.
"Về đây với anh đi Taiga, em không tha thứ cho anh cũng được, anh tình nguyện làm nô lệ, làm người hầu cho em và con. Nè nè, em cứ thoải mái đánh anh đi, đánh đến khi nào em thấy thoả mãn thì thôi, đừng đuổi anh đi, cũng đừng chạy trốn nữa. Anh xin lỗi em! Cầu xin em, đừng bỏ anh đi nữa. Taiga... Taiga..."
Hắn lau đi những giọt nước mắt của anh, siết mạnh anh trong vòng tay như thể sợ anh biến mất, không ngừng xin lỗi anh, nỉ non gọi tên anh, nước mắt hắn ướt cả bờ vai anh. Aomine tự cao ngạo mạn ngày xưa, hôm nay lại cầu xin anh. Lòng anh nào phải sắt đá. Hắn đã gầy hơn xưa nhiều, không ở lại Mỹ mà bỏ bóng rổ chạy về đây để tìm anh, còn tình nguyện làm người giúp việc cho anh. Anh có nên tha thứ cho hắn không? Khi cả Kuroko cũng đã giúp hắn. Kuroko là bức tường cuối cùng mà anh dựng lên. Cậu ấy sẽ không dễ dàng cho hắn biết anh ở đây. Vậy mà hắn đã làm gì mà đến Kuroko cũng giúp hắn? Anh hiểu, anh không thể chối bỏ được rằng anh còn yêu hắn. Lý trí muốn đánh hắn nhưng cơ thể lại không nghe lời, không muốn con tim thổn thức vì hắn nhưng nó lại phản chủ mà đập liên hồi trong lồng ngực. Tự nhủ rằng là không khóc vì hắn nữa nhưng nước mắt cứ thi nhau rơi, bảo rằng không cần hơi ấm của hắn nhưng giờ lại tham lam muốn được ở mãi trong vòng tay hắn. Thôi, anh đầu hàng.
"Không thích người hầu Aomine."
"Tai...ga??"
"Em chỉ thích ace của THKT Aomine Daiki"
Khỏi phải nói hắn vui đến cỡ nào, càng ra sức ôm Taiga mà khóc rống lên, khiến cho bé Natsu cũng giật mình mà khóc
"oa...oa...oa"
"Này Daiki, anh nhỏ tiếng thôi, buông em ra để em đi dỗ con."
"Hức... anh xin lỗi...hức"
"Anh còn tính khóc đến bao giờ nữa hả?"
....................
"Aomine – kun, tớ đến rồi đây."
Kuroko đúng giờ đến để thay cho Aomine về, nhưng lại không nghe tiếng ai đáp lại. Cậu mở cửa phòng ngủ, nhìn vào trong, rồi nhẹ nhàng khép cửa lại, mỉm cười, cậu khẽ nói:
"Chúc ngủ ngon!"
EXTRA 1
"Hey, Todd, mày thấy Taiga thế nào?"
"Hừm... cậu ấy chơi bóng giỏi?"
"Ngốc, tao không nói cái đó."
"Vậy ý mày là gì hả Jason?"
"Ý tao là Taiga là miếng mồi ngon, tao sẽ chiếm lấy em ấy."
"M...mày... yêu nó hả?"
"Ha..ha.. ha mày khùng hả? Mày có thấy tao yêu ai bao giờ chưa? Tao chỉ muốn đổi khẩu vị một chút thôi, tất nhiên hàng xài qua tay rồi nên bỏ đi đúng không?"
Lúc đầu Aomine không quan tâm lắm đến hai tên này, nhưng càng nghe hai đứa nó nói chuyện, hắn càng điên tiết, hoá ra bọn chúng muốn đem Kagami ra để đùa giỡn.
"Ê, cấm bon mày đụng đến Taiga."
"Hả? Mày là thằng nào mà lớn lối?"
"Aomine Daiki"
"Hả? Tao cóc cần biết tên mày, biến!"
"Lại đây, để tao dùng bóng rổ giới thiệu tên tao với cả hai đứa bọn mày."
Aomine dùng tốc độ thần sầu mà dẫn bóng, lừa bóng rồi úp rổ. Khiến cho Todd và Jason vận hết sức mà cũng không ăn thua.
"Hộc.... hộc......hộc"
"Sao nào? Nhớ tên tao chưa?"
"Mày mạnh kệ mày, việc của tao, tao vẫn làm."
Mặc dù có chút e dè với Aomine nhưng Jason vẫn cố mạnh miệng.
Aomine túm lấy cổ áo của Jason, sát khí lộ rõ trên mặt, gằn giọng từng chữ một
"TRÁNH XA KAGAMI!!!"
"Taiga không có người yêu thì tao cưa nó. Có gì sai không?"
"Tao sẽ cưa đổ em ấy trước mày, muốn cược không?"
Ý định ban đầu của Aomine chỉ là muốn hăm doạ tên này, nhưng không hiểu sao bây giờ đã thành như thế này đây. Nhưng mà lỡ nói rồi phải làm cho tới.
"Cược thì cược, tao sợ mày chắc?"
"Em ấy mà yêu tao thì mày phải tránh xa em ấy. Nghe chưa?"
"Taiga mà yêu tao thì mày cũng không được xen vào chuyện của tao, có làm gì thì đó cũng là chuyện của tao.OK?"
"OK".
EXTRA 2
"Hi, Dai, anh đang làm gì ở đây thế?"
"Hi Jane, anh đang đi dạo."
Cô gái Mỹ tên Jane có mái tóc vàng mượt, ba vòng chuẩn, dáng cao, sexy, thời thượng đang khoác tay đó là bạn gái cũ của Aomine, khi hắn mới qua Mỹ. Tuy nhiên hai người chỉ quen nhau vẻn vẹn một tháng rồi đường ai nấy bước. Lý do gì thì không ai biết.
"Nè Dai, em nghe nói anh đang có tình yêu mới hả?"
"Em... nghe ai nói vậy?"
"Hửm? Em nghe đồn thôi, anh đang cặp với.... Taiga phải không?"
Hắn chột dạ. Tuy chuyện hắn theo đuổi Taiga ai cũng biết, nhưng hắn lại không muốn ai nhắc đến chuyện này.
"....Em nói gì vậy? Anh... không có."
"Ơ... vậy....?"
"Anh cược với Jason là sẽ cưa đổ được Kagami."
"Wow! Vậy anh thắng rồi?"
"Ừ anh thắng rồi"
"Quả nhiên, anh giỏi ghê"
Từng câu từng chữ của đôi nam nữ hồn nhiên kia đâm xuyên tim một người đang nấp trong bóng tối. Họ vẫn thản nhiên cười nói mà không để ý bóng người đang chạy lao đi, càng lúc càng xa.
"Nhưng mà... anh biết không? Em ghen tỵ với Taiga lắm."
"Hả? Em đang nói gì vậy?"
"Anh biết tại sao mình chia tay không?"
"Ơ...?"
"Là vì em cảm thấy, với anh, bạn gái có cũng được mà không có cũng không sao. Anh lúc nào cũng lười, lười biểu hiện tình cảm. Đầu óc anh chỉ toàn bóng rổ, không có chỗ cho em. Hẹn hò với em anh cũng lười, lười cả việc nắm tay em. Đó tới giờ chỉ toàn em chủ động khoác tay anh như khi nãy. Nên khi em bắt gặp anh nắm tay Taiga mà em ghen tỵ lắm. Đôi khi em tự hỏi là tại sao? Tay em thon thả hơn, trắng hơn, mượt mà hơn tay cậu ấy. Tay cậu ấy chỉ toàn chai sạn vậy mà được anh trân trọng nắm lấy. Câu trả lời chỉ có một. Anh đã yêu cậu ấy, Aomine Daiki."
Hắn bừng tỉnh, nhìn xuống bàn tay mình, hắn đã tệ với cô ấy như vậy sao? Hắn không nhớ lắm những lần hẹn hò với cô ấy, nhưng lại nhớ rất rõ những lúc hẹn hò với Taiga. Hắn đã nắm thật chặt đôi bàn tay chai sần ấy, không muốn lơi lỏng. Khi cả hai ngủ chung, hắn vẫn nắm thật chặt, chỉ một cử động nhỏ của Taiga thôi hắn sẽ ra sức siết chặt. Từ trước đến giờ hắn vẫn không có cảm giác muốn giữ ai đó bên cạnh như bây giờ cả. Vậy ra, hắn đã yêu và hắn biết hắn yêu thật lòng.
"Anh xin lỗi, bây giờ anh có việc gấp nên anh phải đi ngay. Và cám ơn em nhé, Jane."
"Không có gì, bye Dai"
Cô gái nhìn theo bóng lưng đang chạy khuất, thở dài rồi lắc đầu buông một chữ: "Ngốc!!"
----------------------
CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC.
CHÚC MỌI NGƯỜI VALENTINE VUI VẺ VÀ NĂM MỚI HẠNH PHÚC BÊN NGƯỜI THÂN GIA ĐÌNH NHÉ ^^.
JENNY >.<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com