Chương I:Thù hay bạn
Góc nhìn: Leirina-năm 844-15 tuổi
-HÃY SỐNG-
Lei...Lei...Lei
Phải rồi cô là Lei,Leirina.Họ là gì nhỉ? Không thể nhớ được.Cô đang làm gì nhỉ? Hm cũng không nhớ được.Nơi này yên bình quá,Leirina không quen.Nó yên bình một cách kì lạ
Nhưng không,cái cơn đau từ cái chân gãy khiến cô bừng tỉnh,gào lên đau khi phản ứng lại được.Chết tiệt cô nhớ ra rồi,cô là một chiến binh Marley.Nhưng cô lại chạy trốn đến địa đàng...phải rồi cô đã chạy trốn đến đây nhờ thuyền chiến của Marley chở những phạm nhân bị đày đến ĐỊA ĐÀNG.
Cô lê người ra khỏi bờ đá.Nước mặn nhỏ giọt từ tóc xuống má.Cô không khóc. Vì khóc – là biểu hiện của hy vọng.
Cô không còn hy vọng gì sau khi bỏ trốn.
Chỉ còn một thứ duy nhất thôi thúc cô: ký ức lặp lại trong đầu – giấc mơ của một cậu bé kéo cả thế giới sụp đổ.
Cô không biết tên cậu bé đó,nhưng cảnh tượng tương lai xa vời đó khiến cô không khỏi rùng mình khi nghĩ lại.Cô cố lết cái thân tàn tạ ướt sũng của mình đứng dậy khỏi bờ cát trắng,sau đó chẳng mảy may quan tâm cái chân đau mà đi bộ sâu vào trong đảo.
Cô không biết bản thân đã đi bao lâu,đi bao xa so với biển,nhưng cô không biết đi đâu cả.Mãi cho tới khi đến gần một cái bìa rừng,Lei tìm cho bản thân một cái cây để ngồi nghỉ,chỉ cần ngồi đây,chờ cái chân lành lại rồi cô sẽ đi.Chắc chắn là vậy.
Đảo quỷ-nó yên bình..thậm chí còn im lặng đến đáng sợ.
Không giống nơi Marley,không hề giống chút nào.Nó im lặng,không một tiếng còi,tiếng người.
Cô cắn môi,máu bật ra nhưng không đủ để cô cảm thấy đau.Cô chỉ...cay đắng.Tệ hơn cả những gì cô nghĩ.Giờ sao đây,cô chẳng biết đi đâu,kể cả chân có đang lành lại.Cô cũng không thể biết mình nên đi đường nào.
Đáng nhẽ ra cô nên tìm hiểu về cái nơi này trước khi vội vã chạy trốn như vậy.
"Im lặng quá"-cô nghĩ trong lòng,hai bàn tay vô thức nắm chặt với nhau thành hình nắm đấm.
Tiếng động đầu tiên phát ra,nhưng không từ phía cô
Nó là tiếng "rắc" của một thân cây bị dẫm gãy.
Rồi tiếp theo... là mùi hôi tanh đến mức khiến tôi buồn nôn.
Cô nhìn sang nơi phát ra tiếng động.Và cô thấy nó
Titan
Nó không giống trong tranh vẽ – nó tệ hơn gấp nghìn lần.Mắt trống rỗng. Da bong tróc. Cái miệng cười há ra đầy ghê rợn như thể nó đã sẵn sàng ăn thịt cô gọn nhất.
Cô đứng hình,tim thắt lại một nhịp,nhịp thở nặng nề hơn.Cô không thể hét...chỉ cảm thấy adrenaline trong mình kích thích đến mãnh liệt,khiến cô chạy thục mạng và né những tầm với của con titan đó
Đến khi nó bắt đầu di chuyển gần đến cô,cô mới ra mình chưa cụt chân. Tôi lao vào rừng. Không nghĩ, không cảm. Chỉ có bản năng.Tôi không biết mình chạy bao lâu. Nhưng tiếng bước chân đằng sau vẫn không dừng và thể lực của cô đã cạn kiệt.
Phải nghĩ. Leirina, mày phải nghĩ.
Một mảnh ký ức vụt qua – một ký ức không phải của tôi.
Một người Eldian từng bị Titan rượt kể lại: "Chạy vào khe hẹp – chúng không đuổi kịp."
Phải rồi,lũ vô tri to xác này thì không vào được khe hẹp.
Cô thấy một khe đá giữa hai thân cây. Cô lập tức không chần trừ mà chui vào,cố gắng bảo toàn mạng sống . Ngực cô va mạnh vào đất, gối rách toạc. Nhưng cô không dừng.
Titan không chui qua được. Nó chỉ đứng đó, nhìn tôi với cái nụ cười xấu xí như một con thú bị bỏ đói chờ đợi làm thịt cô
Cô thở dốc, mồ hôi và máu hòa lẫn vào nhau.Thế nhưng với từng đấy cô đã quen,chỉ là trải nghiệm này khiến cô dường như không thể kiềm chế được cơn sợ hãi cái chết của mình.
Thật vậy nhưng cô không thể ngồi đây chờ chết mãi,đúng vậy,nhưng cô chẳng thể làm gì.Tệ hơn nữa là khi không chỉ có một con Titan 5m đang nhăm nhe cô,mà có đến hai con 7m nữa đang tiến đến khi chúng phát giác ra cô
"Lei Lei Lei! Sao mày ngu thế!! Nghĩ đi nghĩ cách đi!!"
Cô ôm đầu gào lên,cái cảm giác chết cận kề khiến cô chỉ càng thêm hoảng,thời điểm ấy cô nhớ đến những người được chọn để đến đảo quỷ năm ấy.Reiner... Bertholdt...Annie...Marcel.Chết tiệt sao lúc này cô lại nhớ họ chứ.
Phải rồi,nếu là họ gặp trường hợp này thì họ sẽ làm gì? Chạy trốn hay-
À cô quên mất,họ là titan mà.
Cô tuyệt vọng với thứ đang xảy ra quá.Giá như chỉ giá như.Một con titan hình như đã mất kiên nhẫn,nó thì cái cánh tay dài ngoằng của nó ra,thò vào khe đá cô với lấy cô,hai con còn lại cũng mò mẫn tìm cách lôi cô ra khỏi cái khe đá.
Càng làm cô thêm hoảng loạn hơn,khoảnh khắc ấy,cô mò trong túi đeo hông được một cái lựu đạn.Sao cô lại có nó? Leirina nhớ là cô vì quá sợ việc bị lũ lính ở trên thuyền đem về lại Marley mà đã dùng lựu đạn ném thẳng vào bộ động cơ đang chạy ở trong phòng kĩ thuật để con thuyền hỏng nặng rồi đắm chìm xuống biển rồi mà.Một lần nữa,tay của con titan kia lại với tiếp ra,khiến cô chẳng nghĩ nhiều nữa,rút chốt an toàn rồi ném thẳng vào nó rồi nhân cơ hội mà chạy ra khỏi khe đá.
Không hiệu quả lắm. Nhưng đủ để cô thoát ra ngoài và tiếp tục chạy.
⸻
ngã.
Lần này,cô không gượng dậy được nữa.
Đá rạch vào chân. Gối đã rách sâu. Mắt mờ dần.
2 con Titan tiến lại gần.
Cô không thể hét. Không phải vì cô không muốn. Mà vì cô đã quen với việc chết trong im lặng.
Tiếng kim loại cắt không khí.
Một tiếng "xoẹt" chém ngọt.
Cô ngước lên.
Một người đàn ông tóc đen, ánh mắt sắc như lưỡi dao, lao qua không trung như bóng ma.
Và liên tiếp 2 con Titan – bị chém đứt gáy – đổ gục xuống như một con thú chết.
Anh ta nhìn cô khi tiếp xuống đất. Ánh mắt không hề nhân từ.
Chợt một mảnh vỡ kí ức vụt qua,tiếc thay cô lại chẳng nhìn kịp.
Rồi sau đó một đoàn người mặc áo choàng xanh bước ngựa gần đến cô,trên áo choàng của họ có một biểu tượng hình đôi cánh-Là tự do ư?
"Cô là ai?"-người đàn ông trông lùn lùn đó chĩa kiếm vào tôi,có vẻ anh ta trông rất đề phòng với tôi.Quả nhiên nếu không phải là tôi thì chắc thứ đầu tiên nổ lên trong đầu những người chiến binh Edia khác sẽ là Ác Quỷ
Cô mím chặt môi,nghĩ ngợi một lúc thì mới mở miệng cố nói
"Không...bình tĩnh...tôi...không có ý gì"-cô gượng nói,giọng the thé.
Một người khác – nữ, tóc nâu rối tung và đeo kính – cúi xuống đỡ Leirina.
Cô ấy không cười, nhưng mắt cô ấy... không đáng sợ như người kia.
"Mồ~ Levi anh doạ sợ con bé rồi kìa-"-chị ta lên tiếng
"Câm đi, Tôi không ở đây để dỗ trẻ con.Oi! Này con nhóc đầu trắng dị hợm kia,mày tốt nhất nên khai cho bọn tao biết mày đến từ đâu và mục đích của mày đi.Yên tâm,tao sẽ không giết mày đâu,chỉ khi mày không cần thiết" -tên lùn đó quay ra người con gái kia rồi lại quay ra tôi khi anh ta chĩa thẳng mũi kiếm sắc nhọn vào tôi mà đe doạ.
Cô muốn bào chữa,muốn nói,nhưng sức lực cạn kiệt khiến cô dần lịm đi,để lại cho hai con người kia một câu hỏi lớn trong đầu.
*sao lại có một đứa trẻ ở đây?*
\_\__
:)))chào cả nhà nha,thực sự là vì quá vã Attack on titan nên tui quyết định làm một bộ fanfic của riêng bé nhà tôi,dù văn của tui hơm hay lém nhma cũng cảm ơn bạn nào đã chọn đọc bộ của tui nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com