Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV:địa ngục tập huấn-


Góc nhìn: Leirina – năm 844 – 15 tuổi

Lạnh.
Cái lạnh xuyên qua lớp vải áo sơ sài như muốn nhắc nhở tôi rằng: nơi đây không có chỗ cho kẻ yếu.

Trại huấn luyện khoá 103- nơi cô bị tống đến để tham gia tập luyện,học hỏi để trở thành một người lính.Và điều này là cô bị ép rồi.

Tôi đứng giữa hàng người trẻ tuổi, tất cả đều trong độ tuổi từ mười lăm đến mười bảy tuổi gì đó. Họ mang trên mình gương mặt non nớt, nhưng ánh mắt thì đã phải trưởng thành sớm hơn tuổi. Tôi không biết họ đã trải qua những gì, nhưng ít nhất... họ được lớn lên bên trong những bức tường kiên cố.

Tôi thì không.

Vài đôi mắt liếc nhìn tôi. Tóc tôi – màu bạch kim – quá lạ. Ánh mắt tôi – lạnh và không biểu cảm – càng khiến tôi trở nên khác biệt. Tôi không nói nhiều. Thực ra, tôi chẳng muốn nói gì.

Dù tôi đã nói dối – nói mình không nhớ gì ngoài tên – nhưng tôi biết rõ một điều: không ai trong số họ tin tôi hoàn toàn.

Tôi nghe được tiếng xì xào sau lưng.
"Trông như quỷ ấy..."
"Tóc bạch kim. Da trắng như xác chết. Biết đâu lại là một con nhỏ yếu đuối...đúng là không lượng sức mình"

Tôi không phản ứng. Đã quá quen với việc bị thì thầm sau lưng. Cái tôi quan tâm là sống sót. Và để sống sót, tôi cần phải học.

Khóa huấn luyện 103 – cái tên nghe đơn giản, nhưng địa ngục bắt đầu từ đó.

Huấn luyện thể lực, lý thuyết chiến đấu, sinh tồn ngoài tự nhiên, và rồi – thứ khiến tim tôi hứng lên – ODM Gear.

Vì trong đầu tôi, những mảnh ký ức không phải của mình lại ùa về – cảnh một người lính lướt qua không trung, lưỡi dao chém xuyên gáy Titan.Ôi nghĩ cảnh tôi được sử dụng nó,chém titan,nó rất ngầu...

Giống như... tôi đã từng làm vậy.

Huấn luyện viên đứng giữa thao trường, giọng rống lên như sấm:
"Hôm nay, lũ nhóc các ngươi sẽ học bài đầu tiên: giữ thăng bằng !"

Cả đám học viên run rẩy. Tôi thì lặng lẽ tiếp cận dây treo, đeo dây đai cố định vào, cảm nhận sức nặng dồn lên cột sống và bả vai.

Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cảm giác thăng bằng bằng cả tính mạng.

Một... hai... ba – bật lên.

Tôi không ngã.
Tôi giữ được thăng bằng.

Tiếng xì xào lại nổi lên – lần này không phải vì sợ, mà vì kinh ngạc.

"Con nhỏ đó... giữ thăng bằng lần đầu luôn?"
"Không thể nào..."

Tôi nghe thấy tiếng huấn luyện viên quát gì đó với trợ lý, nhưng tôi không để tâm. Tôi đang bay. Mặc dù chưa được huấn luyện bài bản, nhưng từng bước chuyển động, từng lần giật cáp – nó như bản năng.

Phải chăng là do... tôi đã từng thấy quá khứ? Hay là tương lai?

Dù gì đi nữa, tôi cũng không thể để lộ điều đó. Không thể để ai biết tôi không hoàn toàn là một người mất trí nhớ.

Chỉ cần tiếp tục... tiếp tục giả vờ là một kẻ xa lạ đang cố gắng hòa nhập.

Và như vậy, tôi sống sót qua ngày đầu tiên.

Giữa ánh hoàng hôn đỏ rực của thao trường, Leirina – đứa trẻ từ đâu không ai biết – đã để lại dấu ấn đầu tiên.

________
"Cậu giỏi thật đấy."

Tôi giật mình quay lại. Một cô gái với mái tóc nâu cắt ngắn, mắt to tròn, đang đứng đó cười toe toét.Trông cô ấy còn rất dễ thương,mà Lei thì lại thích những sự dễ thương.Nhưng cô lại chẳng thể hiện điều đó,chỉ âm thầm khen cô gái ấy trong lòng

"Tớ là Sarah,Sarah Falk. Còn cậu..." – cô ấy ngập ngừng – "Cậu là... Leirina, đúng không?"

Tôi gật đầu. Cố tỏ ra lịch sự nhưng không để lộ nhiều.Cô ấy không có vẻ nguy hiểm. Nhưng sự thân thiện luôn đi kèm với rủi ro.

"Cậu đến từ đâu thế? Nghe nói cậu được Trinh sát đoàn cứu khi ở ngoài tường?"

Tôi nhìn Sarah. Im lặng một lúc lâu mới nói:
"tò mò quá là  không hay đâu đấy..."

Sarah nhíu mày. Cô ấy không hỏi thêm. Thay vào đó, cô cười nhẹ:
"À à...tớ xin lỗi. Dù sao thì... hôm nay cậu cũng thật ngầu. Giữ thăng bằng được từ lần đầu tiên. Mấy đứa khác ngã đập đầu lên đầu xuống cả đấy."

Tôi khẽ gật đầu cảm ơn.

Nhưng có những ánh mắt khác không thân thiện như Sarah.

Tôi cảm nhận rõ ràng... phía góc sân, một cậu con trai tóc đen gầy gò đang nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt cậu ta giống như muốn moi móc điều gì đó từ biểu cảm tôi.

"Tên đó là Leon Voss." – Mina nói nhỏ khi thấy tôi liếc nhìn. – "Hiền lắm. Nhưng mà cũng hay để ý người khác... nhất là những người khác thường."

Cô ấy nói thế để tôi bớt căng thẳng, nhưng tôi chỉ càng thêm cảnh giác.
Cái "khác thường" của tôi... là sự nguy hiểm.

Vì dù tôi có giả vờ mất trí đến đâu... thì vẫn có những lúc, tôi không kìm được bản năng.

"Cậu ta dị thật..vừa xấu vừa dị."-tôi theo cái miệng không kiểm soát được mà thốt ra,khiến cho Sarah hơi sững sờ,dường như không nghĩ tôi lại thẳng thắn đến vậy.

Bất ngờ chưa cô gái nhỏ

Đêm hôm đó, ký túc xá yên tĩnh dần, tiếng thở đều đều của những người mệt mỏi vang khắp phòng.

Tôi vẫn chưa ngủ.Nằm trên cái giường tầng một cách uể oải
Chân tôi mỏi, vai tôi đau, nhưng điều khiến tôi không chợp mắt được là một nỗi bất an mơ hồ.

Cảm giác như... ai đó đang dõi theo.

Cửa sổ kẽo kẹt. Tôi bật dậy. Cánh cửa sổ chỉ hé một chút, nhưng đủ để một người – nếu nhanh và giỏi – có thể vào rồi đi mà không để lại dấu vết.

Không, không phải tưởng tượng.

Tôi biết rõ cảm giác này.
Tôi đang bị theo dõi. Không chỉ trong thao trường. Mà cả trong giấc ngủ.

Có ai đó – hoặc nhiều người – đang đặt tôi dưới kính hiển vi.

Và tôi phải diễn cho thật tốt.

Ngày huấn luyện tiếp theo, tôi làm như những đứa khác: ăn, chạy bộ, lau vũ khí, ôn kỹ thuật. Nhưng tôi cảm thấy ánh nhìn đó vẫn bám lấy mình – như thể có một con mắt vô hình đang âm thầm theo dõi từ xa.

Có thể là huấn luyện viên. Có thể là người của Trinh sát đoàn giả dạng. Có thể là... ai đó mà tôi từng gặp.

Tôi cắn môi, tự nhủ:
Tạm thời đừng để lộ điều gì. Nếu có ánh nhìn đang dõi theo, vậy thì hãy để họ thấy một Leirina ngoan ngoãn, chăm chỉ, vô hại.

Thế là tôi tiếp tục tập luyện – nghiêm túc, tập trung, và... khép kín.
Tôi nói ít. Cười ít hơn. Nhưng tôi làm được tất cả bài tập huấn luyện một cách chuẩn xác. Có đôi khi, tôi thậm chí còn làm tốt hơn cả những học viên xuất sắc nhất.

Và như thế, không ai có thể ghét tôi công khai. Nhưng cũng không ai dám tiến đến gần tôi quá.

Trừ Sarah.
Và một vài người khác bắt đầu gật đầu chào nhẹ khi tôi đi ngang qua.

Tôi không biết liệu mình đang sống hay diễn. Nhưng ít nhất... tôi còn tồn tại trong hiện tại thực tế của họ.

_______

Sau gần một tuần ròng rã với các bài tập thể lực đến kiệt sức – chạy dài, nâng tạ, leo dây, chống đẩy, đứng tấn... – thì sáng hôm nay, huấn luyện viên đứng giữa sân, giọng vang khiến tôi đang buồn ngủ gật gù cũng bừng tỉnh.

"Hôm nay, bài kiểm tra đầu tiên: sử dụng bộ thiết bị di chuyển ba chiều (ODM)."

Cả bọn học viên xôn xao. Nhiều đứa mắt sáng rực – háo hức. Nhiều đứa lại tái mặt – lo lắng vì sợ bản thân sẽ thất bại,đồng nghĩa với việc sẽ bị loại khỏi danh sách học viên.

Tôi thì... không cảm thấy gì đặc biệt. Chỉ lặng lẽ nhìn hàng loạt thiết bị ODM được xếp ngay ngắn trên giá, ánh kim loại phản chiếu dưới nắng sớm.

Lần đầu tiên tôi được phép chạm vào nó.

Chỉ huy huấn luyện đứng lên bục, rút thanh gươm mô phỏng ra, dằn mạnh xuống:
"Bài kiểm tra chia hai phần. Phần một: giữ thăng bằng cơ bản. Phần hai: sử dụng thiết bị để tiếp cận và chém chính xác vào điểm yếu giả lập – gáy Titan."

Ông ta chỉ tay về phía bìa rừng – nơi những bù nhìn Titan khổng lồ bằng gỗ đã được dựng sẵn, gáy chúng được bôi màu đỏ để đánh dấu.

Tôi cầm bộ ODM trong tay. Nó nặng hơn tôi nghĩ, nhưng không lạ lẫm. Có lẽ... cơ thể tôi đã quen với trọng lượng này, dù tôi chưa từng được huấn luyện bài bản. Tay tôi lắp thiết bị nhanh đến mức khiến cả Sarah đứng cạnh cũng phải ngạc nhiên:

"Cậu... từng làm chưa đó?"

Tôi không trả lời.

Phần một bắt đầu.
Từng người bay lên không trung, đu qua trụ, giữ thăng bằng, di chuyển từ điểm A đến điểm B mà không được rơi xuống đất.

Nhiều người thất bại.
Ngã sõng soài, treo ngược, loạng choạng đập mặt vào thân cây.

Đến lượt tôi.
Tôi siết chặt tay cầm, hít một hơi và kích hoạt dây móc.

Vút.

Không khí lướt qua mặt.
Cảm giác được bay, lượn, xoay người giữa không trung như một phần máu thịt.

Tôi giữ thăng bằng dễ như thở.
Đến khi hạ xuống, chân tôi không hề loạng choạng. Cũng chẳng cần ai đỡ. Tôi hạ cánh gọn gàng như thể từng làm việc này cả trăm lần.

Huấn luyện viên đứng từ xa lặng lẽ gật đầu.

Phần hai: tiêu diệt Titan mô phỏng.

Chúng tôi được phát lưỡi kiếm tập – không bén như thật nhưng vẫn đủ để gây sát thương giả định. Gáy Titan mô phỏng được làm bằng bao cát và sơn đỏ.

Tôi bắn móc nối vào thân cây gần đó, đẩy cơ thể bay lên. Đúng khoảnh khắc lưỡi móc cắm vào, tôi xoay người giữa không trung, uốn người như con mèo, rồi dùng đà ấy lao thẳng đến sau gáy mô hình.

Xoẹt.

Lưỡi kiếm cắt ngọt.
Một nhát. Dứt khoát. Không sai nửa ly.

Gáy bao cát nứt toác, sơn đỏ văng tung tóe.

Tôi hạ người xuống đất, hai chân chạm nền, không hề mất thăng bằng.

Phía xa, vài huấn luyện viên trao đổi thì thầm.
Có người viết gì đó vào sổ. Có người nhìn tôi đầy tò mò.

Còn tôi – chỉ thở một hơi dài. Không vui, không tự hào. Chỉ thấy bản thân... vẫn còn sống.

Kết thúc buổi kiểm tra, huấn luyện viên trưởng lên tiếng:

"Có vài người thể hiện xuất sắc hơn mong đợi. Trong đó có một người... không thể không nhắc đến."

Mắt ông ta dừng lại ở tôi.

"Leirina."

Cả đám đồng loạt quay lại nhìn tôi.

Tôi không cúi đầu. Tôi chỉ đứng thẳng. Như một phản xạ.Nhưng cái cảm giác tự mãn trào lên,khiến tôi bất giác nhếch mép,đầy tự hào và vênh váo.

"Mẹ kiếp...mình giỏi quá rồi haizz"-tôi nghĩ thầm

Vẫn là phản xạ của một người từng không có quyền sai.

[...]
"Leirina."

Tôi ngẩng lên ,rời ánh mắt của mình xuống thảm cỏ,nơi cô đang trú để tách mình khỏi cái nơi ồn ào của giờ nghỉ,ai cũng có bạn,cô có nhưng cô lại thích một mình hơn.Hay nói đúng hơn là cố tỏ ra mình khó ưa đó. Giọng nói ấy không thuộc về bất kỳ huấn luyện viên nào ở đây.

Hanji Zoe – với mái tóc rối bù buộc cao, cặp kính lớn lấp lánh và dáng vẻ đầy năng lượng – đang đứng cách tôi vài bước, hai tay khoanh lại, đôi mắt đầy tia sáng quen thuộc.

"Chà, nghe nói cô bé lạ lùng mà tôi cứu hôm nọ đang gây náo loạn cả khoá 103?" – cô cười toe, nghiêng đầu – "Ngầu thật đấy."

Tôi thoáng khựng lại, không biết nên đáp thế nào.
Đã bao lâu rồi tôi không nghe thấy giọng nói có phần điên rồ mà thân thuộc này?

Hanji bước đến gần, không ngại ngần.
"Em vẫn ổn chứ? Trại huấn luyện này không giết nổi em đấy chứ?"

"Chưa đâu," tôi đáp khẽ, "ít nhất là đến giờ."

Hanji bật cười như thể tôi vừa nói một điều thú vị.

Cô đưa cho tôi một cái bánh nhỏ gói bằng giấy dầu – món ngọt dân dã mà lũ tân binh thèm khát – rồi hạ giọng:
"Tôi phải dùng cả đống lý do rắc rối mới được phép vào đây. Đừng nói với ai nhé. Tôi đến để xem liệu... em còn sống hay không."

Tôi cầm lấy chiếc bánh. Không ăn. Nhưng tay không buông.

"Em thích trại huấn luyện không?" – Hanji hỏi tiếp.

"Chị nhìn em có giống là thích nơi này không."

Hanji gật gù, đẩy kính lên sống mũi:
"Có khi em hợp với nơi này hơn tôi tưởng đấy. Mà này... có khi nào em từng dùng ODM rồi không?Tôi cá Levi đang vặn vẹo vì không được tận mắt chứng kiến cú xoay người đẹp như múa ấy đấy.hehe Thật mong chờ xem tên lùn đó lại nghĩ gì về em đấy Leirina"

Tôi quay đi, cố giấu một nụ cười nhỏ.
Hanji vẫn vậy – vừa là nhà khoa học điên rồ, vừa là người duy nhất không khiến tôi cảm thấy lạc lõng ở nơi này.

"Thôi cố lên nhé bé iuuu" Hanji vừa nói,vừa lui lại gần tôi,tôi chưa kịp phản ứng đã bị chị ta quàng qua vai tôi rồi thắm thiết dụi má cô ấy vào tôi như thể cô ấy coi tôi là bạn thật vậy

Và rồi, Hanji quay lưng, vẫy tay đầy hào hứng như thể cô chỉ là một người bạn ghé qua thăm chốc lát.

Tôi nhìn theo bóng cô khuất dần sau hàng cây.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi cảm thấy... ấm. Một chút thôi.

———-
Ai lm cho tôi có động lực viết đi 🥲 nhiều ý tưởng quá mà flop ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com