Chệch quỹ đạo
Aou rời khỏi thế giới của Boom đã được một tuần trời, trong suốt 168 giờ ấy Boom dường như trở thành cái xác không hồn. Không có cậu, cuộc đời của anh hoàn toàn đã chệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó.
Đã tám giờ sáng, tuy đã trễ nhưng Boom vẫn chôn vùi bản thân trong đống chăn gối dày, căn phòng ngủ không được kéo rèm, vì thế mà bị bóng tối bao phủ.
" Ting~ ting~ "
" Em yêu ơi, mau dậy thôi nào, bữa sáng em để trong tủ lạnh nhé "
" Anh nhớ phải hâm nóng rồi mới được ăn đấy! "
Giọng của Aou vang lên khắp căn phòng kín, là đồng hồ báo thức thông minh mà cậu đã dùng giọng của bản thân đặt làm chuông báo, dùng cho những ngày Boom phải làm ca sáng.
Người Boom bị chăn che kín, chỉ có phần đầu và hai cánh tay là lộ ra ngoài. Hai mắt anh vô hồn nhìn vào chiếc đồng hồ báo thức thông minh, liêm tục phát đi phát lại giọng nói của Aou.
" Haha, dậy rồi đây... "
Tiếng cười chua chát cất lên, đôi mắt xinh đẹp phủ một màn sương mờ đầy u buồn. Đôi mắt ấy tựa như bức tranh ngày mưa tĩnh lặng với bầu trời bị mây đen giăng kín.
Cốc cốc cốc-----
" Boom à, dậy đi con "
" Dậy ăn sáng với mẹ nào "
Giọng nói dịu dàng vang lên, Boom phản ứng vô cùng chậm, mãi gần một phút sau anh mới chậm rãi dời ánh mắt nhìn về hướng cửa phòng, "Dạ" một tiếng với mẹ.
Rồi lại mất thêm mấy phút trong phòng tắm thì Boom mới ra khỏi phòng với trạng thái rất tệ. Hai bọng mắt anh đã đầy quầng thăm, mắt thì bị đỏ do khóc mất ngủ nhiều ngày. Cả người như một đám mấy đen đầy u uất.
" Nào Boom, ăn thêm thịt đi con " Mẹ của Boom vừa nói vừa gắp thêm thịt gà luộc đặt vào bát súp của Boom.
Boom nhìn phần ăn của mình, anh chẳng có chút khẩu vị hay cảm giác đói gì cả. Nhưng Boom biết nếu anh không ăn thì mẹ sẽ rất lo lắng, vì thế mà cũng cố gắng ăn một ít.
" Chiều nay ba rảnh đấy con, chúng ta ra ngoài ăn nhé? "
" Nhà hàng của bác hai mới mở thêm chi nhánh, ghé qua thử xem thế nào "
Mẹ của Boom vừa cười vừa nói với anh, bà ấy đã rất cố gắng vì muốn kéo con trai ra khỏi nhà, cũng là ra khỏi vực thẩm tâm tối.
Boom cũng biết mẹ chỉ là muốn anh ra khỏi nhà một hôm cho khoay khoả, nhưng Boom thật sự không có chút sức lực cùng tinh thần nào cả.
" Boom xin lỗi mẹ nhé, mẹ đi cùng ba nhé ạ "
" Con hơi mệt, cũng không có tâm trạng mấy "
Boom chậm rãi nói với mẹ, bà ấy sót xa mà nhìn con trai nhưng rồi cũng không bảo Boom đi nữa. Bà ấy biết con trai mình đã tổn thương rất nhiều, tuyệt vọng rất nhiều và cần thêm thời gian.
[ ... ]
Thoáng cái đã trôi qua hơn một tháng, trong thời gian này, Boom gần như không rời khỏi nhà, chỉ thỉnh thoảng theo lời ba mẹ mà ra công viên ngay bên cạnh đi dạo một chút.
Công việc ở bệnh viện cũng tạm thời được gác lại, tâm trạng không ổn, tất nhiên không thể làm việc. Nanon vì thấy bạn thân suy sụp đến thế nên cũng rất hay tìm anh.
Nhưng họ đều cố gắng né tránh những lời như 'cố gắng vượt qua nhé' vì họ biết Boom là kiểu người sẽ tự vượt qua hoặc sẽ không thể nào vượt qua, nhưng lời nói vừa động viên ấy sẽ khiến anh thấy càng áp lực.
Mãi đến 49 ngày kể từ cái hôm định mệnh ấy Boom mới rời khỏi nhà và đến nghĩa trang cùng Nanon, anh đã hẹn với Ohm và cậu ta sẽ mang tro cốt đến.
" Cảm ơn vì đã để tôi giữ nó "
Ohm nói, hai tay cẩn thận đưa hũ tro cốt sang cho Boom. Anh nhận nó, nhẹ nhàng ôm vào lòng, ôm lấy cả thế giới mà anh đã vụt mất.
" Cậu đã... làm gì? "
" Hãy đặt nó vào trước, và chúng ta sẽ nói chuyện sau " Ohm hướng ánh mắt vào tủ đặt tro cốt.
Nếu nói là 'tủ' thực ra cũng không đúng, nó chỉ là một ngăn tủ trong số rất nhiều ngăn xung quanh. Ngăn tủ không to, khi đã đặt hũ tro cốt vào gần như chiếm ba phần tư không gian. Tủ có cửa kính ngăn cách, bên góc nhỏ bên phải đề tên của chủ nhân cũng mã số nhận dạng.
Boom im lặng ôm hũ tro cốt trong lòng, mất một lúc, anh mới chậm rãi tiếng đến gần ngăn tủ. Sau khi mở cửa thì đặt hũ tro cốt vào trong, chậm rãi chạm lên phần thân hũ rồi lại đặt một đoá hướng dương xinh đẹp vào trong, rồi mới kéo cửa kính ngăn cách.
" Nói đi " Giọng nói của Boom vốn rất hoà nhã giờ lại trở nên lạnh lùng.
" Aou đã nhờ tôi làm thứ này " Ohm nhận lấy túi giấy mà Nanon đang cầm giúp rồi đưa sang cho Boom. Chiếc túi có màu nâu, bên trên in hình một đoá hướng dương xinh đẹp.
Boom đưa tay ra nhận lấy chiếc túi, nó rất nhẹ, bên trong là một hộp quà nhỏ không biết chứa cái gì. Anh lấy chiếc hộp ra khỏi túi, nắp hộp cũng là in hình hoa hướng dương, có lẽ cũng đều là Aou bảo làm.
" Cái- cái này là...? " Hai mắt Boom đỏ hoe, đôi tay dùng để cầm dao phẫu thuật vốn vô cùng vững vàng nhưng thời khắc này lại trở nên run rẫy.
Bên trong hộp là một chiếc nhẫn được trang trí bằng viên kim cương lấp lánh đầy tinh xảo. Viên kim cương ấy không quá lớn, mang theo sắc xanh xinh đẹp tựa như bầu trời những ngày ít mây.
" Aou... tên ngốc này... " Từng giọt nước mắt rơi xuống, Boom vốn không đoán được Aou muốn làm gì khi bảo Ohm giữ tro cốt của mình. Nhưng giờ, khi nhìn thấy viên kim cương xinh đẹp ấy, anh đã hiểu rồi. Tên nhóc ấy vẫn nghịch ngợm như thế, vẫn luôn làm mấy trò khiến anh kinh ngạc.
" Boom, mày bĩnh tĩnh chút... "
Nanon lo lắng Boom quá xúc động sẽ ngất nên lo lắng lên tiếng bảo anh bình tĩnh. Boom vẫn còn một lá thư chưa đọc, vì thế, anh cũng rất cố gắng mà lau đi hai hàng nước mắt liên tục xuất hiện.
Boom lấy ra bức thư từ túi giấy, phong bì có màu vàng nhạt tựa như ánh nắng được trang trí hình vẽ hoa hướng dương cũng con tem có hình ảnh hoàng hôn. Anh mở thư ra, chậm rãi đọc.
| Gửi em yêu của em, nếu anh thấy bức thư này, tức là em đã rời đi rồi. Jelly của em, em rất xin lỗi, là Aou ích kỷ. Aou đã tự ý quyết định mà không nói gì với Jelly, Aou xin lỗi nhé. Em biết, thời gian qua em luôn khiến anh phải lo lắng, thậm chí còn vì em nên Boom mới tức giận. Mọi thứ đều là tại em, là lỗi của em, em yêu cứ giận em nhé, đừng giận bản thân. Em yêu, hãy nhớ rằng anh không có lỗi. Nên là, nếu em yêu vì Aou mà hành hạ bản thân thì Aou sẽ giận em yêu đấy. Vì thế, hãy luôn là một Boom tốt bụng, hoà đồng và tài giỏi nhé. À, Jelly phải tự chăm sóc bản thân nữa nhé, nếu mà khó quá thì tìm một người cũng được. Nhưng mà có thể đừng sớm quá không? Người ta ghen lắm! Năm năm nhé? Ây, không được, như thế thì lâu quá, hai năm đi! P'Boom hãy yêu em thêm hai năm nữa thôi và sau đó hãy giận em vì đã bỏ rơi anh!! Ấy chà! Thư cũng dài rồi, vậy em viết đến đây thôi nhé. Anh phải nhớ những gì Aou dặn nhé! Điều quan trọng phải nhắc nhiều lần: Không được giận bản thân đâu!
Ký tên: Aou |
Hai tay Boom run rẫy, lá thư trên tay tựa như nặng đến chục cân khiến anh phải rất cố gắng mới cầm vững. Giờ phút này, đọc lá thư này, lá thư với những cách xưng hô lộn xộn như cái cách Aou vẫn thường làm. Điều đó khiến Boom đã không còn nhịn được nữa, tiếng khóc bị giam cầm trong cổ họng thoát ra, âm thanh nức nở vang lên khắp không gian tĩnh lặng.
[ ... ]
Thấp thoáng đã trôi qua thêm ba tháng, trong thời gian này, Boom từ vực sâu thăm thẳm khổ sở mà leo lên, mang theo chiếc nhẫn chứa đựng tình yêu của Aou mà trở lại nhịp sống thường ngày.
Thế nhưng, Boom chẳng còn là Boom của trước kia nữa. Anh ít nói, ít cười, tính tình nghiêm khắc và có phần dễ nổi giận hơn, một ngày 24 giờ đều cố gắng khiến bản thân thật bận rộn đến không có thời gian nghỉ tay.
Ba mẹ và bạn bè đều rất lo lắng cho anh, mẹ anh thậm chí còn muốn nhờ người cháu là chuyên gia tâm lý đến nhưng ba anh lại ngăn cản. Ông ấy tuy ngày thường trông thì không để ý đến nhưng lại là người hiểu rõ đứa con trai này nhất. Ông biết tâm lý anh ổn nhưng trái tim không ổn và cần thêm thời gian.
Trong ba tháng này, Boom đã trải qua rất khổ sở, cả cuộc sống đều hỗn loạn và gần như phải bắt nhịp lại từ đầu. Anh vốn thích nghi nhanh nhưng chỉ mỗi việc không được nhìn thấy Aou mỗi ngày là không tài nào thích nghi nổi.
Cũng vì điều đó, mỗi tuần vào ngày chủ nhật Boom đều đến nghĩa trang thăm Aou, sẽ dùng cả buổi chiều để kể cho cậu nghe chuyện của một tuần. Từ những chuyện nhỏ nhặt như ngủ quên, không tìm được đồ dùng trong nhà rồi đến những chuyện lớn hơn chính là anh đã cứu được bao nhiêu người tại khoa cấp cứu.
" Người mẹ ấy rất tội nghiệp, đang mang thai mà còn xui xẻo gặp tai nạn "
" Nhưng mà may mắn là cả mẹ lẫn con đều không sao, còn sinh ra bé gái xinh xắn nữa "
Boom vươn cánh tay thon dài đã gầy đi rất nhiều, nhẹ nhàng chạm lên di ảnh của Aou được in trên hũ tro cốt. Nụ cười của cậu rất tươi, rất vui vẻ, một nụ cười vốn dĩ đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Boom nhưng rồi lại như tia sáng nhỏ mà bay đi mất.
" Nhưng mà Aou à... tại sao...? "
" Tại sao anh không cứu được Aou? "
" Ha... trớ trêu thật đấy... "
Gương mặt xinh đẹp nở nụ cười chua chát, sự nghiệp vốn chưa dài nhưng Boom đã cứu được nhiều người. Nhưng mà... tại sao chỉ mỗi Aou là không được? Anh đã cứu bao nhiêu là người, nhưng lại không thể giữ chặt cả thế giới của mình.
...
Không biết từ khi nào, mỗi một ngày trôi qua trong đời Boom dần trở thành vòng lặp vô tận. Buổi sáng đi làm, buổi trưa nghỉ ngơi một tiếng, đến tối thì tăng ca. Hoặc, nếu làm ca đêm thì từ sáu giờ tối làm đến trưa hôm sau rồi sẽ về nhà.
Cứ mỗi khi đến ngày nghỉ Boom sẽ đến thăm Aou vào đầu chiều, ở lại đến tối muộn rồi mới lặng lẽ ra về. Ông bác canh cổng nghĩa trang cũng vì thế mà đối với Boom rất ngạc nhiên.
Ông bác ấy làm ở đây đã hơn ba mươi năm, đã chứng kiến đủ những người vì lưu luyến người đã mất mà thường xuyên lui đến. Nhưng rồi được một tháng, ba tháng, nữa năm, một năm... người lâu nhất cũng chỉ duy trì ba năm.
Thế nhưng, Boom lại không giống họ, anh rất kiên trì hay nói chính xác hơn là cố chấp. Cứ đều đặn mỗi tuần đến ít nhất một lần, thế mà đã trôi qua chín năm. Và hôm nay, lại là một ngày chủ nhật, thế nhưng anh đã đến trễ một tiếng.
" Bác Chamr, chào bác " Boom chấp tay vái chào ông bác già đang ngồi phe phẩy quạt ở cạnh buồng bảo vệ nhỏ.
Bác Chamr có gương mặt trong khá dữ dằn, râu hơi dài có thế vuốt được, tóc đều đã bạc đi rất nhiều, trong khoảng chừng hơn 60 tuổi.
" ... " Ông bác nhìn Boom vẫn như thường khi, cầm theo một đoá hoa hướng dương đến thăm viếng, ông ấy không biết đang nghĩ gì, mất một lúc mới nói: " Sao trễ thế? ".
Boom nhẹ cười đáp: " Trên đường đi có tai nạn giao thông, cháu nán lại một chút "
" Chắc là Aou đợi lâu rồi, cháu xin phép "
Boom cúi đầu chào rồi đi vào trong, bác Chamr nhìn theo bóng lưng cô đơn ấy một hồi lâu, không biết đang nghĩ gì.
Vào đến chỗ của Aou, Boom như thường lệ đặt đoá hoa hương dương xuống, lấy đi đoá hoa cũ đã héo, vuốt ve di ảnh rồi nói " Chào em " bằng chất giọng dịu dàng chứa đầy tình yêu.
Đã trôi qua chín năm, vừa hay, lúc trước họ cũng đã yêu nhau chín năm, bây giờ cộng lại cũng đã gần hai thập kỷ. Boom đã già đi nhưng tình yêu dành cho tên nhóc mãi mãi 25 tuổi kia không hề thuyên giảm mà cứ ngày một nhiều hơn.
" Aou, thằng Nanon mới mời cưới đấy. Em đoán xem là ai? "
" Nói ra chắc là em sẽ la làng lên mất, là bạn em đấy, thằng Ohm "
" Bất ngờ lắm đúng không? Anh còn không biết tụi nó yêu đương từ khi nào cơ "
" Haizzz, tụi nó còn nói lựa ngày đẹp đến trại trẻ mồ coi xem một chuyến, ghen tị ghê "
Boom nở nụ cười, vừa vui thay cho bạn thân, cũng vừa chứa đựng sự chua xót của bản thân. Anh nghĩ, bản thân đáng lý ra cũng có thể hạnh phúc như thế.
" Ây, dạo này cũng không biết làm sao mà cứ có ca cấp cứu mãi "
" Nhất là mấy ca khẩn cấp ban đêm "
" Tối qua anh bận tối mắt, làm đến tận trưa hôm nay mới tan ca, ngủ được một chút "
" Cũng may là vẫn nghỉ được buổi chiều, không thì sẽ không đến được mất "
Boom vừa kể lại mấy chuyện xui xẻo cả tuần nay, giọng nói mang theo sự mệt mỏi cùng nũng nịu. Nếu là chín năm trước, Aou đã liền ôm lấy anh, vỗ về anh ngủ.
Nghỉ đến những lần bản thân ngủ ngon lành trên đùi Aou, mí mắt Boom không tự chủ được mà có dấu hiệu hạ xuống. Anh tựa đầu vào tủ kính, đưa tay sờ lên.
Khoảng cách giữa tay và di ảnh của Aou nằm bên trong tủ rất gần nhưng lại mãi mãi không thể chạm đến. Mí mắt Boom nặng trĩu chậm rãi hạ xuống, bên trên đôi gò má, nước mặt lại rơi xuống.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Boom chậm rãi tỉnh giấc bởi một cái chạm nhẹ nhàng. Anh từ từ hé mở đôi mắt xinh đẹp ngước nhìn lên, đôi đồng tử lập tức mở to.
" Aou...? Là Aou sao? " Boom run run nói, tiếng rất nhỏ, giống như chỉ là mấp máy môi chứ không phát ra âm thanh.
" Em yêu, là em đây, Aou của Boom đây " Giọng nói dịu dàng vang lên, gương mặt của thiếu niên anh tuấn nở nụ cười ngọt ngào.
" Em yêu, ở đây lạnh, không nên ngủ ở đây đâu " Aou theo thói quen mà chạm nhẹ đầu ngón trỏ tay phải lên chóp mũi người yêu, nụ cười trên môi ngày càng mở rộng.
" Về nhà nhé? Sẽ bệnh mất "
" Về... nhà? Chúng ta... về nhà? " Boom không thể chắc chắn đang xảy ra chuyện gì, anh không biết bản thân là đang mơ hay tỉnh.
Dù thế, Boom không biết từ lúc nào mà hai bàn tay đã nắm chặt lấy bàn tay thô ráp và ấm áp của đối phương, nước mắt cũng không tự chủ mà trào ra.
" Vâng, về nhà, hai chúng ta "
" Về nhà rồi, Aou sẽ nấu mì ý cho Boom nhé? Và lấy jelly cho em yêu ăn nữa "
Bàn tay thô ráp của Aou chậm rãi và nhẹ nhàng xoa lên mái tóc đen mềm mại của Boom rồi lại đặt xuống trán anh một nụ hôn. Không biết vì điều gì, ánh mắt cậu dành cho anh vừa là niềm hạnh phúc cũng vừa là nỗi đau.
" Về nhà... chúng ta về nhà thôi " Boom nắm chặt lấy bàn tay thô ráp kia hơn, nghẹn giọng nói trong nước mắt.
Aou mỉm cười dịu dàng, lau đi hàng nước mắt trên má Boom rồi cũng dùng hai tay bao bộc lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh.
" Vâng, đi thôi "
Dưới ánh chiều tà, hai con người yêu nhau nắm lấy tay đối phương thật chặt, giữa hai bàn tay tựa như không có kẽ hở, không thể tách rời. Hai chàng trai cùng nhau sánh bước đi về hướng Mặt Trời đang dần dặn xuống, ánh sáng màu cam ấm áp bao trùm lấy họ.
Hai con người tưởng chừng đã bỏ lỡ, tưởng chừng đã không còn cơ hội gặp lại nhưng bằng phép màu của tình yêu, họ lại lần nữa nắm chặt tay nhau và cùng đi trên một con đường.
" Aou sẽ không giận Jelly chứ? "
"Không, em đang giận đấy này, chúng ta vốn đừng nên gặp lại, hoặc ít nhất là không phải lúc này "
Aou lại nhẹ nhàng chạm tay lên chóp mũi em yêu mình một cái, trong đôi mắt hiện rõ sự bất lực cùng đau lòng hiện hữu.
...
Rè rè rè-----
Chiếc ti vi cũ kỹ bị nhiễu sóng phát ra âm thanh chói tai, ông bác Chamr đập đập vào thân nó mấy cái thì nó mới chịu hoạt động, thật là, thời biểu 4.0 rồi mà vẫn chưa cho nó nghỉ hưu.
" Bản tin mới nhất, vào 14 giờ 13 phút giờ địa phương, một xe tải mất lái gây ra tai nạn liên hoàn. Hiện trường có chín người bị thương đã được một bác sĩ có mặt lúc đó giúp đỡ. Thật không may- "
Rè rè rè-----
Bản tin đứt đoạn giữa chừng, màn hình tivi cũ kỹ chuyển sang trắng đen vì bị nhiễu tín hiệu nghiêm trọng. Ông bác Chamr ngồi ở ghế dựa bên cạnh thở dài uống một cốc bia.
" Haizzz... "
" Thôi thì cũng là số trời... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com