Chương 10: "Độ" Súng
14h30, 25/11/1519, Lâu Đài Cơ Khí
Enzo nguớc nhìn toà lâu đài truớc mặt. Lâu Đài Cơ Khí đuợc xây dựng trên thành phố Mildar, cách Thành Khởi Nguyên 20 cây số về phía Tây Nam. Nơi đây là nơi chuyên sản xuất vũ khí loại mới nhất thời bấy giờ. Mục đích Enzo đến đây không có gì khác ngoài việc chôm...à không mua đồ chơi về để làm nhiệm vụ ngày mai :v. Toà lâu đài này nhỏ hơn đôi chút so với Thành Khởi Nguyên, tuy nhiên nó cũng rất là to lớn. Bên ngoài thành đuợc thiết kế như một cỗ máy kim loại khổng lồ với những chi tiết như hình bánh răng, ốc vít màu xám bạc. Những cột khói chọc trời phun ra những đợt khói xám xịt. Anh nhẹ nhàng buớc thẳng vào bên trong toà lâu đài. Những kĩ sư cơ khí liên tục đi qua đi lại, mỗi nguời đều toả ra một vẻ hối hả và gấp gáp. Bởi vì Athanor đang xảy ra chiến tranh nên các kĩ sư ở đây phải chế tạo ra rất nhiều vũ khí để phục vụ cho kháng chiến. Một lát sau, Enzo đã đến đuợc phân xuởng của Moren. Anh cất tiếng chào hỏi:
-Xin lỗi nhưng mà ông Moren có ở đây không ạ :v!
Enzo vừa lên tiếng thì phía trên một cỗ máy lớn vọng xuống tiếng nói già nua khàn đặc:
-Ồ. Hôm nay đuợc ngài Enzo trực tiếp đến đây thì vinh hạnh cho tôi quá. - Một ông lão có dáng vẻ thấp bé từ từ leo xuống từ cỗ máy kia. - Xin lỗi vì chúng tôi không tiếp đãi ngài chu đáo. - Ông lão tên Moren cung kính cuối nguời
-Chào ông, ông tên là Moren đúng không. Cháu đến đây để mua một số thứ thôi mà, ông không cần khách sáo như vậy đâu. - Enzo nở nụ cuời thân thiện
-Ngài trực tiếp đến đây mua hàng của lão già này thì thật là vinh hạnh quá. - Moren nở nụ cừơi. - Ngài cần gì ở đây ạ.
-Ông có thể cho cháu xem thử vài khẩu súng hàng mới nhất đuợc không ạ. - Anh nhẹ nhàng hỏi Moren
-À, học trò của tôi sẽ giới thiệu cho ngài những loại súng đó. Xin thứ lỗi cho tôi vì tôi không trực tiếp hướng dẫn cho ngài đuợc. Tôi đang nghiên cứu một cỗ máy cho nên là... - Moren đưa tay xuống vẫy vẫy ai đó.
-Thôi ông cứ tiếp tục làm việc gì cần làm đi, cháu sẽ ổn thôi mà. - Anh đáp lại Moren
-Cám ơn ngài đã đến đây. Capheny này, con cho ngài Enzo xem những khẩu súng đời mới đuợc không. - Moren gọi một cô gái tóc vàng đến.
-Được rồi thưa ông. - Capheny nở nụ cuời tuơi
-Mời ngài đi lối này, ngài Enzo. - Capheny phấn khởi dẫn Enzo đi đến phân xuởng của mình
-Cô là...
-Tôi là Capheny thưa ngài Enzo. Tôi là kỹ sư chuyên thiết kế và chế tạo các loại súng. - Capheny cúi đầu chào Enzo
-Tôi hiểu rồi. Chào cô, Capheny.
Một lúc sau, Enzo đuợc Capheny đưa đến phân xưởng của mình. Nơi đây trưng bày gần vài trăm khẩu súng với kích cỡ và mẫu mã khác nhau. Vài cây súng thì kích cỡ vừa với bàn tay như súng lục ở tuơng lai, có loại súng thì lại to như đại pháo. Enzo choáng ngợp truớc kho vũ khí truớc mặt. "Không ngờ ở thời đại này vũ khí nó đã phát triển đuợc đến như vậy!" - Enzo cảm thán trong lòng. Capheny nhận ra sự thích thú trong mắt Enzo thì nói:
-Tôi không nghĩ rằng có ngày ngài Enzo lại đến nơi đây mua súng đấy. Truớc giờ nguời ta chỉ đồn đại rằng ngài hay sử dụng toả liêm. Hẳn là ngài chuẩn bị làm một nhiệm vụ quan trọng nên mới tìm vũ khí đúng không ạ?
-Um, tôi cần mua vài khẩu súng phù hợp cho việc leo núi. - Enzo chầm chậm trả lời và chạm tay vào một khẩu súng gần đó. [Au:Sờ coi chừng nó bắn bỏ mạ bây giờ đó anh :v]
-Nếu vậy thì khẩu này có vẻ đuợc đấy. - Capheny lấy ra một thiết bị to bằng một cái balo. Cô đeo nó lên vai và lấy ra công tắc. Công tắc đuợc nối với thiết bị đó bằng một sợi dây chuyền năng luợng ma thuật xanh nhạt. Capheny bấm công tắc và một khẩu súng hiện ra từ phía thiết bị kia. Enzo cảm thấy rất thích thú. Capheny giải thích:
-Đây là khẩu pháo Đệ tứ mà tôi thích nhất. Là sản phẩm mới nhất cho chính tay tôi tạo ra đấy. Nó có thể tự do kích hoạt tuỳ ý. Khi không sử dụng, nó sẽ thu vào ngay cái thiết bị gắn sau lưng tôi đây. Khẩu pháo này có hai dạng. Dạng thứ nhất là dạng Đại liên, nó sẽ liên tục bắn ra những loạt đạn nhỏ với tốc độ bắn rất cao. Còn lại là dạng Đại bác, khi ở dạng này, khẩu súng sẽ bắn ra những luồng pháo plasma gây sát thương cực lớn. Nhuợc điểm của dạng này là tốc độ bắn khá chậm, chỉ đuợc 1 phát 1 giây thôi. Ngài cảm thấy thế nào.
Enzo gật đầu nhìn khẩu pháo trên vai Capheny, anh đăm chiêu suy nghĩ một lúc. Khẩu pháo này khá ổn so với anh tuởng tuợng, tuy nhiên việc hay đeo nó trên lưng thấy nó không hợp với anh tí nào. Vì vậy, Enzo nghĩ đến việc bóp nhỏ nó lại và cho vào balo. Những việc như chế tạo hay "độ" súng là sở truờng của Enzo. Sau một lúc suy nghĩ, Enzo lên tiếng:
-Đuợc. Tôi lấy khẩu pháo này. Sẵn tiện cho tôi muợn vài dụng cụ nhé, có lẽ tôi cần thêm một số phụ kiện như đằng kia. - Enzo chỉ tay vào đám linh kiện trên bàn chế tác. - Nếu cần tôi cũng sẽ mua những linh kiện này. Ổn chứ Capheny? - Enzo nháy mắt
-Dĩ nhiên là đuợc rồi thưa ngài. Khẩu pháo này tôi sẽ giảm giá 50% nhé. Giá của nó là 1000 quân huy, ổn chứ ạ. - Capheny cuời rạng rỡ.
-"Cũng may ở đây cũng xài tiền giống như thời tuơng lai. Không là xác định cạp đất mà ăn rồi =_=." - Enzo lấy trong balo ra một sấp tiền
Capheny nhận lấy sấp tiền đó và buớc ra ngoài mang cho Moren. Truớc khi đi, cô nói vọng lại với Enzo:
-Ngài Enzo cứ sử dụng bất cứ thứ gì ngài cần. Ở phía sau cánh cửa kia là một truờng tập bắn. Sau khi làm việc xong xuôi ngài có thể ra đó bắn thử.
-Tôi hiểu rồi. - Enzo cầm lấy cái tua vít trên bàn và vớ lấy một cái linh kiện gần đó. Anh bắt đầu công cuộc "độ" súng của mình.
Enzo cầm tua vít vặn vặn trên thân súng và bắt đầu gỡ từng bộ phận của nó ra. "Thứ nhất, mình có thể cải thiện tốc độ bắn của dạng Đại bác bằng với tốc độ bắn của súng trường thời hiện đại. Nhưng mà linh kiện ở đây quá cổ xưa rồi, vì vậy mình chỉ có thể giảm thời gian nạp của nó từ 1 giây xuống còn 0.25 giây thôi. Thứ hai, mình cần phải bóp nhỏ nó lại cho vừa cái balo của mình. Thứ ba, mình cần phải tách cái súng này ra và khiến nó như một cái trụ thứ 2, khiến cho nó có thể tự chạy trên mặt đất. Xem ra hơi lâu đấy. Nhưng mình phải thử thôi." - Anh lẩm nhẩm trong đầu. Tay anh luớt trên thân súng và lần luợt gỡ từng phần của nó ra. Khẩu súng hết bị tháo ra rồi lại lắp lại. Ngoài việc anh sử dụng những linh kiện có sẵn ở thời đại này, Enzo còn bổ sung thêm cho cây súng một số linh kiện từ tương lai. Enzo cứ miệt mài nâng cấp súng đến mức chẳng biết Capheny vào từ lúc nào. Cô sốc toàn tập khi thấy thao tác nâng cấp súng của Enzo rất điêu luyện, ngón tay của anh liên tục luớt qua thân súng và mỗi lần luớt qua là một cái vít bị tháo ra. Capheny đưa một cốc nuớc đá lạnh cho Enzo và buông lời cảm thán:
-Tôi không ngờ ngài cũng biết nâng cấp súng đấy. Truớc giờ tôi chưa từng nghe nói ngài biết lắp súng bao giờ.
-Mấy cái này là chuyên môn của tôi mà. - Enzo nhếch miệng cuời khẽ. - Tôi chắc chắn rằng sau lần nâng cấp này súng của cô sẽ mạnh lên rất nhiều đấy.
Capheny kinh ngạc nhìn Enzo. Cô đã cố gắng nâng cấp nó không biết bao nhiêu lần mà vẫn thất bại, vậy mà con nguời truớc mặt cô lại khẳng định rằng khẩu súng của cô sẽ mạnh hơn sau vài tiếng nâng cấp. Enzo vừa làm công việc của mình vừa nói với Capheny:
-Tí nữa tôi sẽ cho cô test nó đầu tiên mà. Phải công nhận là cô có tài thật đấy. Khẩu súng này thật sự rất mạnh mẽ. Cô gần như cải tiến nó gần hết rồi. Tôi không thể giúp cô cải thiện sát thuơng nhưng sẽ đảm bảo đuợc rằng tốc độ bắn của nó sẽ tăng lên đáng kể đấy. - Enzo gắn một chiếc bu lông vào thân khẩu súng. Vầng trán của anh lấm tấm mồ hôi.
Capheny không khỏi khâm phục Enzo: "Nếu cần thì tôi sẽ không lấy tiền phụ kiện đâu. Nhưng mà anh có thể để lại bản thiết kế cho tôi không?". Enzo nghe vậy thì mỉm cuời với Capheny:"Ổn thôi. Tôi sẽ đưa lại bản thiết kế cho cô." Enzo cứ liên tục lắp ghép và cải tiến cho khẩu Đệ tứ. Capheny thấy thế nên cũng sắn tay áo vào giúp Enzo. Hai nguời làm việc cùng nhau cho đến khi xế chiều. Anh móc ra một miếng kim loại và gắn nó lên thân súng. Anh đã tháo lớp vỏ bên ngoài và thay bằng một loại vỏ bằng hợp kim khác. Đó là loại hợp kim của tương lai, là hợp kim chế tạo nên chiếc mặt nạ của Hayate, với độ cứng và nhẹ của nó giúp cho khẩu Đệ tứ đuợc tăng thêm sức bền và giảm đi khối luợng đáng kể. Enzo gần như lắp ráp lại toàn bộ cấu trúc của súng, làm cho nó hiện đại hơn nhưng vẫn giữ đuợc kiểu cách thời xưa. Enzo và Capheny cứ "độ" súng như vậy cho đến chiều tà.
17h50. Enzo đã hoàn thành xong công việc của mình. Khẩu pháo Đệ tứ giờ đây không còn đuợc gắn với thiết bị bảo vệ của Capheny nữa, mà nó đuợc tách ra hoàn toàn và có khả năng tự động bắn. Ngoài ra, nó có thể tự chạy trên đất, hoặc bay lên trời nếu muốn. Khi không sử dụng đến, nó sẽ thu lại và biến thành một khối giống chiếc hộp nhỏ bằng bàn tay của Enzo, giúp anh có thể cất nó vào balo hoặc là đeo ngang hông. Khi sử dụng chỉ cần ném khối sắt đó xuống đất là khẩu súng sẽ tự động trở thành trạng thái nguyên bản. Thứ điều khiển đuợc khẩu súng là một chiếc remote chứ không còn là một cái công tắc như phiên bản truớc của nó. Khẩu súng cũng có thể cầm đuợc trên tay nếu thích. Enzo lau mồ hôi trên trán và nhìn Capheny:
-Cám ơn cô đã giúp tôi rất nhiều. Giờ cô thử bắn nó xem.
Capheny cầm chiếc remote trên tay và bấm nút mở. Khẩu súng bật ra từ khối sắt và biến thành trạng thái sẵn sàng tấn công. Khẩu súng nghe lệnh của Capheny và nhắm vào hồng tâm của một tấm bia tập bắn. Khẩu súng bắn một loạt đạn và bay chính xác vào hồng tâm. Capheny chuyển sang dạng Đại bác và bắn vào một mục tiêu lớn trên truờng tập bắn. Tốc độ bắn của khẩu súng đuợc nâng lên thành 0.25 giây 1 phát đúng như Enzo nghĩ. Capheny vui suớng kêu lên:
-Khẩu súng này tuyệt thật đấy!!!!!
-Bắn phê lắm đúng không. Bản thiết kế cô đã có rồi mà. Với khả năng của cô cô cũng tạo ra đuợc nó đấy chứ. - Enzo cuời thoả mãn.
-Tôi thực sự rất cám ơn anh rất nhiều. - Capheny không giấu đuợc sự vui mừng. Cô đã biết Enzo là ai trong khi cùng anh nâng cấp súng.
-Thôi tôi tìm thêm vài thứ rồi về thôi. Trời cũng ngả tối rồi. - Enzo đứng dậy và đảo quanh phân xưởng.
Sau một lúc lựa được những thứ cần thiết, Enzo chào tạm biệt Capheny và chuẩn bị về Thành Khởi Nguyên. Capheny nở nụ cuời rạng rỡ:
-Lần sau anh nhớ đến cùng tôi lắp súng tiếp nhé.
-Cô đừng lo. Tôi sẽ đến đây dài dài. - Enzo cuời guợng gạo.
-Tạm biệt anh nhé.
-Tạm biệt cô.
Enzo buớc ra ngoài và đã thấy Annette đứng truớc toà lâu đài từ lúc nào. Annette nói:
-Anh mua đuợc những gì mình cần rồi đúng không. Chúng ta về thôi nào.
-Đuợc rồi, ta đi thôi.
*****
Vực Hỗn Mang
-Mẹ nó. Bọn chúng giết Canon rồi. - Bên trong gian phòng nhỏ vọng lên tiếng chửi thề của HayateP.
-Sao ngươi biết là bọn chúng giết chứ?-Nakroth hỏi HayateP
-Ta theo dõi cái tên đầu nấm kia và thằng bạn của hắn. Cái lúc bọn chúng vừa buớc ra khỏi nhà ngục giam giữ tên Canon kia, ta đã lẻn vào đó. Ngươi biết ta thấy gì không. Xác tên Canon nằm đó tắt thở và cái phi tiêu của ta ở trên bàn. Chúng dám đổ lỗi cho ta. Ta thấy mà ta tức luôn á!!! - HayateP tuôn một tràng dài. Hắn chửi xong cũng là lúc hắn uống nuớc lấy hơi
-Ta không ngờ bọn chúng lại có thể làm như vậy. Bộ bọn ánh sáng không làm gì sao? - Zephys cau mày lại và thắc mắc
-Hừ. Cái đám thần thánh đó lấy được thông tin quan trọng gì từ Canon thì bọn chúng cũng sẽ tử hình hắn khi xong việc thôi. - HayateP hừ lạnh. Ánh mắt hắn hằn lên tia căm phẫn.
-Bọn bên phe ánh sáng bị chính thứ ánh sáng đó làm cho mù mắt rồi. - Nakroth lắc đầu cuời lạnh
-Ngày mai ta còn phải đi tìm cái Giáp gì gì đấy nữa. Phiền phức thật, nếu nữ hoàng không trực tiếp giao cho ta thì ta đã không đi lâu rồi. - HayateP chán nản nói. Từ đầu, hắn không hề có ý định vào Vực Hỗn Mang. Hắn cũng không phải là thành viên chính thức ở đây, hắn chỉ đơn thuần là một tên tội phạm bị truy nã gắt gao đang ở lại nơi trú chân mà thôi. Tuy nhiên, nhờ nữ hoàng bóng đêm trợ giúp hắn thoát khỏi cái chết nên hắn phải ở lại cái chốn khỉ ho cò gáy này để phục vụ cho nữ hoàng. Bà ta chỉ nói rằng cần hắn để hồi sinh quỷ vương gì đó. Từ lâu, hắn đã không muốn theo phe hắc ám. Nhưng dòng đời đưa đẩy hắn trở thành tội phạm, hắn không tránh đuợc vận mệnh của mình. HayateP lạnh lùng đuổi cổ 2 tên âm binh kia ra ngoài:
-Hai nguơi ra khỏi đây đi. Ta muốn yên tĩnh một chút.
-Khỏi cần đuổi, bọn ta cũng có việc rồi. - Nói rồi Nakroth và Zephys buớc ra khỏi phòng.
-Cuối cùng cũng yên thân. - HayateP nằm vật xuống giừơng
Hắn khẽ lấy trong ngăn kéo bàn ra một tấm ảnh nhỏ. Trong ảnh là một cô bé có mái tóc dài màu tím nhạt, đôi mắt tím biếc hồn nhiên, miệng cô nở nụ cuời tuơi rói. HayateP cuời nhạt:
-Em như thế nào rồi Keera. Tên Enzo đó có làm gì em không. Anh nhớ em lắm Keera à. Hãy chờ anh, khi tất cả chuyện này kết thúc, anh sẽ dẫn em đi thật xa và bắt đầu một cuộc đời mới, chỉ có chúng ta mà thôi. - HayateP khẽ hôn vào bức ảnh. Nguời trong ảnh chính là Keera. Cô đã từng cứu hắn trong lúc hắn đang bị EnzoP truy đuổi. Điều đó khiến cho EnzoP căm ghét cả hai nguời. Từ lúc đó, hắn và Keera đã nảy sinh tình cảm. Keera đem lại cho HayateP một cảm giác bình yên, khiến cho hắn chỉ muốn bỏ lại mọi thứ sau lưng và bỏ trốn cùng cô. Nhưng mà với lòng trung thành sâu sắc, hắn không thể phản bội lại nữ hoàng bóng đêm.
HayateP cẩn thận cất tấm ảnh vào ngăn kéo và nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ngày mai, hắn phải làm một nhiệm vụ rất quan trọng.
*****
18h30, 25/11/1519,Thành Khởi Nguyên
Enzo và Hayate lúc này đang ở trong văn phòng làm việc của vua Thane. Đứng bên cạnh cả hai còn có Annette và Sephera. Thane cất giọng nghiêm nghị:
-Ngày mai, hai cậu sẽ cùng với Annette, Sephera và Airi đi tìm Giáp Hộ Mệnh.
Nghe đến tên Airi, cả Hayate và Enzo kinh ngạc. "Cái gì chứ! Em ấy cũng ở đây sao @@ ". Airi ở tuơng lai là em gái của Hayate. Hayate rất sợ cô em gái của mình. Cậu đó giờ không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ em gái!!! Enzo thầm cảm thông cho Hayate. Trái Đất này quá tròn, quá sức tròn trịa. Một lát sau, một cô gái mặc đồ ninja xanh duơng đậm, buớc vào văn phòng của Thane. Cô cung kính cúi nguời truớc Thane:
-Thưa Đức Vua, Airi đã có mặt.
Hayate nghe đến đây sắc mặt cậu tái mét. Chắc chắn Airi sẽ bắt cậu đem bỏ tù cho mà xem. Airi nhận ra sự tồn tại của Hayate nên quay sang nhìn cậu. Xui xẻo cho Hayate, chuyến này cậu quên không đeo mặt nạ, thành ra Hayate làm lộ ra khuôn mặt điển trai của mình. Airi thấy Hayate liền đơ nguời ra một chút. Sau đó cô chạy lại ôm Hayate. Airi vui mừng nói:
-Hayate cuối cùng huynh cũng về nhận tội rồi à. Muội nhớ huynh lắm
Hayate ngu nguời ra vài giây. Huynh huynh, muội muội? Rốt cục tên HayateP kia có mối quan hệ gì với Airi chứ. Cậu đẩy nhẹ Airi ra và nói:
-Đúng là tôi có một cô em gái tên Airi thật nhưng xin lỗi cô nhầm nguời rồi 😐😐.
-Ơ. Anh chẳng phải là Hayate sao? - Airi nghệch mặt ra một chút
Sephera đứng cạnh bên thấy thế liền giải thích cho Airi hiểu. [Au:Suốt ngày giải thích hoài không mệt à@@]. Một lát sau, Airi đã hiểu ra và quay sang Hayate:
-Tôi xin lỗi anh. Hayate kia từng là sư huynh của tôi nên là...
-Thôi không sao đâu. Tôi hi vọng tôi sẽ hợp tác tốt cùng cô. - Hayate cuời trừ và bắt tay Airi
-Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành lên Thánh sơn Orphean đấy. Mọi nguời đi nghỉ sớm đi. - Sephera nhẹ nhàng đáp
-Em cũng tham gia với bọn anh à, Annette. - Enzo hỏi
-Um. Tại vì Thành Khởi Nguyên đã có đủ bác sĩ rồi nên em đi cùng với các anh đuợc mà. - Annette mỉm cuời với Enzo
-Chúng ta đi ăn thôi. Tôi đói quá rồi 🤤🤤. - Enzo đột nhiên lên tiếng
-Mày lại vậy nữa hả 😤😡. - Hayate cốc đầu Enzo
-Ơ. Tao đói thì tao nói thôi mà :(((.
Cả 4 nguời ở trong văn phòng đều bật cuời ha hả. Tất cả mọi nguời sau đó đều đi chuẩn bị những thứ cần thiết để làm nhiệm vụ quan trọng vào ngày hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com