Chương 20: Trở Về
-Thôi ta về đây. Mai mốt rủ nhau đánh lộn tiếp cũng được. Nhiệm vụ thất bại rồi. Dù sao cũng thu thập được một ít linh hồn. Tạm biệt!-Zephys vẫy tay và biến mất.
-Trời! Biến mất trước mặt mình luôn @@. Ảo vãi. - Enzo trầm trồ.
Hayate bước lại gần con Mondester đang bất tỉnh nhân sự. Bây giờ cậu mới được tận mắt chứng kiến hình dạng của con quái vật trên không vừa đe doạ tới mạng sống của bạn bè cậu. Con rồng to bằng 1/2 chiếc máy báy bay Boeing dân dụng, chiều dài thân khoảng 20m, sải cánh dài 45m. Trên đầu nó có thêm hai chiếc sừng lớn cộng thêm hai chiếc răng nanh dài trắng toát làm tăng thêm vẻ hung tợn của con rồng. Do dính phải một đòn tấn công có tính khống chế cao nên có lẽ nó sẽ bất tỉnh trong một khoảng thời gian. Enzo hỏi Hayate :
-Mày tính mang con này về nuôi thật à? Sao vác nó về đây, nó to tổ chảng thế kia...
-Nếu mày muốn thì tao cho. Mang về cũng dễ thôi, súng thu nhỏ tao nạp năng lượng đủ cho một lần bắn rồi. Sao, nuôi nó không? - Hayate vỗ vai Enzo và móc ra khẩu súng thu nhỏ. Cậu bắn một phát và con rồng lập tức bị thu nhỏ lại. Hayate móc ra một chiếc lồng giống chiếc lồng của Haya Ku-te và ném con Mondester vào trong.
-Xong! Ez như một trò đùa. Có súng thu nhỏ và phóng to thì cái gì cũng đơn giản.
-Tương lai có những thứ kì diệu như thế này sao. Cái thứ ban nãy các cậu sử dụng cũng từ tương lai à? - Murad tò mò.
-Đúng vậy, tương lai có nhiều đồ chơi thú zị lắm :))). Chỉ tội tôi không mang hết được thôi. - Enzo cuời hì hì. - Cơ mà...mày không sợ thay đổi tương lai sao? Tao thấy hơi lo đấy.
-Ờ thì, tao không chắc là nó có gây ra Butterfly Effect hay không, nhưng mà chắc chắn một điều là những thứ như này tuyệt đối không được sản xuất ở đây và để nó rơi vào tay bọn Vực Hỗn Mang được. - Hayate lạnh lùng đáp.
-Chúng ta phải quay về Quân khu A thôi. Mọi nguời còn lại đang đợi chúng ta đấy. - Điêu Thuyền dịu dàng nói.
Lúc mọi người quay về thì những binh sĩ ở đây đang dọn dẹp chiến trường mà lũ quỷ để lại. Xác quỷ chất đầy khắp nơi, rất nhiều chiến binh bị thiệt mạng trong cuộc càn quét lần này, ban đầu quân ta có chừng 1 vạn quân, nhưng giờ chỉ còn ít hơn 7000 quân. Astrid nhìn bãi chiến trường trước mặt mà khẽ thở dài:
-Các bạn hãy yên nghỉ, chúng tôi sẽ thay các bạn báo thù quân địch. - Astrid lặng đi vài phút và nói.
-Tôi thực sự cảm ơn mọi người đã đến kịp thời. Nếu mà không có sự chi viện của ngài Richter thì không biết bọn tôi còn sống nổi hay không nữa.
-Chúng ta bảo vệ được quân khu và những người còn lại là tốt rồi. - Enzo cuời nhẹ trấn an Astrid.
-Tôi thực sự không thể tưởng tượng ra viễn cảnh tiếp theo nếu mà Hayate bắn hụt đấy. - Tulen nhăn mặt.
-Nếu mà tôi bắn hụt thì khẩu pháo đó phải tốn thêm nửa tiếng đồng hồ để sạc lại lần bắn thứ 2. Do tính chất khẩu súng này quá cổ lỗ sỉ và chúng tôi không đủ linh kiện nên bắn thốn thì thốn chỉ tội cái sạc rất lâu. Mà chỉ trong vòng 15 phút ít ỏi mà nó tàn phá như thế này rồi, cầm cự trong 30 phút chắc Quân khu A chỉ còn lại một đống đổ nát. Có khi mai mốt chúng còn cử thêm gần chục con như vậy tới nữa chứ chẳng chơi. - Hayate đen mặt.
-Thôi, có gì mai mốt tính, giờ tao muốn ăn bánh ngọt cơ. Mà tên Enzo kia đâu rồi nhỉ? - Enzo đảo mắt nhìn xung quanh.
-Ban nãy Annette bị ngất nên Enzo quá khứ đưa cô ấy vào lều nghỉ ngơi rồi. - Yena nhún vai. - À mà Hayate là bác sĩ đúng không, cậu giúp Annette thử xem.
-Được rồi, để tôi xem thử. - Hayate liền chạy về túp lều mà Yena chỉ.
EnzoP đang ngồi ngay cạnh giường bệnh của Annette và nắm chặt tay cô. Annette hiện giờ vẫn đang bất tỉnh. EnzoP được dịp ngắm kĩ khuôn mặt của Annette. Mái tóc vàng óng, hàng mi hơi ươn ướt nhắm chặt lại, sống mũi cao, đôi môi hồng giờ bị tái nhợt đi vì mất sức. Anh cứ chăm chú nhìn Annette thì một giọng nói vang lên:
-Này! Nhìn vợ riết rồi quên sự tồn tại của tao luôn à :))). - Hayate thấy EnzoP thất thần thì cuời khẩy.
-Hừ. Mày vào mà chả nói tao câu nào cả =_=. - EnzoP thôi nhìn Annette nhàn nhạt đáp.
-Tao thấy mày chăm chú quá nên không nỡ. Lỡ mà ai khác vào đây giết mày có khi mày cũng chẳng biết đâu nhỉ😙😙. - Hayate vỗ vai EnzoP.
-Giờ mày vào đây chọc tao hay là xem tình trạng của Annette 🙂🙂. - EnzoP lườm Hayate bằng ánh mắt hình viên đạn.
-Tránh ra tao coi mới được chứ, mày đứng đó tao coi bằng niềm hả 😑😑. - Hayate trở lại vẻ lạnh lùng ban đầu.
Sau một lúc kiểm tra, cậu quay sang nói với Enzo:
-Ban nãy cô ấy sử dụng khá nhiều ma lực nên là sẽ bị kiệt sức, có lẽ sẽ bất tỉnh trong khoảng thời gian ngắn. Lúc tỉnh lại nhớ bồi bổ cho cô ấy là được.
-May quá. - EnzoP thở phào nhẹ nhõm.
-Để tao lái MP 4.0 đưa hai người về cho. Ở đây không hợp với người bệnh lắm đâu!
-MP 4.0? Đó là cái gì vậy? - EnzoP nhìn Hayate khó hiểu.
-À, tí nữa mày sẽ biết thôi. Giờ chuẩn bị đi tao còn chở mày với "vợ" mày về nữa :)))). - Hayate cuời gian.
-Con bà mày câm miệng lại cho tao 🙂. - EnzoP toả ra hàn khí, khiến cho Hayate không rét mà run.
-Muahahahahaha, nói trúng tim đen rồi chứ gì. - Hayate giơ ngón giữa về phía EnzoP và phóng ra ngoài.
-Mày đứng lại cho tao!!! - EnzoP xách toả liêm và dí theo Hayate.
*****
Chiếc MP 4.0 sừng sững đứng yên trên bầu trời hoàng hôn, mặt trời cũng đã xuống núi dần để nhường lại bóng đêm tĩnh mịch. Hayate bấm một chiếc nút trên điều khiển và một cái cầu thang bung ra, Enzo xoay xoay bả vai và cất giọng mệt mỏi:
-Chật! Mới một ngày thôi mà phải làm liên tục hai nhiệm vụ nguy hiểm, tứ chi của tao muốn rụng hết luôn rồi nè Hayate 😥😥😥.
-Làm như có mình mày mệt á. Mày nghĩ tao khá hơn không.! - Hayate lạnh tanh lườm Enzo.
-Chúng ta sẽ quay về bằng cái này sao!! - EnzoP ngơ ngác chỉ tay về phía MP 4.0.
-Đúng rồi đấy. Chúng ta đỡ phải sử dụng cổng dịch chuyển. - Murad cười cười.
-Mọi nguời chuẩn bị xong hết rồi chứ, ta đi thôi. - Hayate bước lên cầu thang và lên máy bay.
-Cô ở lại đây sao Astrid? - Richter hỏi
-Nơi đây cần người canh giữ nó mà. Vài ngày tới tôi sẽ về. Mọi nguời cứ đi trước đi. - Astrid cất giọng mệt mỏi.
-Chúng ta sẽ được đi trên máy bay sao Valhein. - Mắt Violet sáng ngời.
-Đúng vậy đấy 😐😐. - Valhein vẫn còn nhớ việc anh bị say máy bay khi được Hayate đèo từ cánh cổng dịch chuyển về quân khu A.
-Butter này, cậu không về với tớ sao :vv. - Airi nắm tay Butterfly.
-Cậu về đi, tớ còn phải bảo vệ tiểu thư mà. - Butterfly nở nụ cuời nhẹ.
-Em ở đây phải bảo vệ mình đấy Butterfly. - Tulen nhẹ nhàng nói.
-Tôi hiểu rồi mà thưa ngài. - Butterfly cúi chào Tulen.
-Annette có sao không Enzo? - Enzo hỏi EnzoP.
-Em ấy chỉ bị kiệt sức thôi. Ta đi thôi nào! - EnzoP ôm Annette và bước lên máy bay.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, Hayate chuyển sang chế độ "Tàng hình" và lái thẳng về phía Thành Khởi Nguyên. Enzo thấy chế độ "Tàng hình" sáng đèn thì không khỏi thắc mắc:
-Mày mở chế độ "Tàng hình" chi vậy?
-Đám Vực Hỗn Mang có thể thăm dò chúng ta bất cứ lúc nào. Cứ đề phòng trước vẫn sẽ tốt hơn nhiều. - Hayate bình thản đáp. Cậu bỗng sực nhớ ra một chuyện và quay sang Enzo:
-Enzo! Tao có thứ này muốn cho mày xem thử!
-Đâu, đưa đây coi? - Enzo nhìn Hayate khó hiểu.
Cậu chuyển sang chế độ tự lái và lục trong balo ra nhiều thiết bị nhỏ bằng đốt ngón tay cái. Enzo cầm những thiết bị đó lên ngắm ngía một hồi lâu. Lúc sau, anh hốt hoảng:
-Không!!! Không thể nào? Nó không thể xuất hiện ở đây được? Sao có thể có thứ này ở đây? - Enzo nắm chặt thiết bị đó và tiếp tục quan sát. Anh chắc chắn không nhìn nhầm, đây là thiết bị mà công ti TKS sản xuất ra.
-Đúng vậy. Đó chính là con chip XXTT 696. Nó sử dụng trong cỗ máy thời gian ở thế kỉ thứ 22. Hayate nhàn nhạt trả lời. - Có lẽ, không chỉ có chúng ta mới bị xuyên về đây. Mà còn có một kẻ khác nữa, và hắn đang ở Vực Hỗn Mang. Tao tìm thấy đống chip này ở trong chính cánh cổng dịch chuyển của bọn chúng, nó chính là lí do vì sao bọn chúng có thể dịch chuyển một khoảng cách rất xa và với số lượng cực kì nhiều.
-Thế thì khó rồi. Mẹ nó chứ!! Cái tên đó mà hỗ trợ bên Vực Hỗn Mang về khoảng vũ khí là phe ta rất ít có cơ hội thắng - Enzo nắm chặt tay lại.
-Cái tao khó hiểu là...nếu bọn chúng có một kẻ từ tương lai thì bọn chúng phải biết và tận dụng điều đó. Nhưng mà, lúc mày và tao sử dụng đồ công nghệ cao thì bọn chúng tỏ vẻ rất bất ngờ. Còn nữa, ít nhất thì kẻ từ tương lai kia phải cho bọn chúng một số đồ dùng xịn xò chứ. - Hayate cau mày lại.
-Lạ thật đấy, chẳng lẽ, cái người từ tương lai kia không muốn giúp bọn chúng. Nhưng mà, nếu không muốn giúp thì sao lại chế tạo cánh cổng kia chứ. Đúng là khó hiểu. - Enzo vò đầu bứt tóc. - Kệ mẹ đi, tí hồi gặp ngài Thane tao tính sau. Tao ngủ tí đây. - Enzo nhắm mắt lại và ngủ ngay sau vài giây ngắn ngủi.
-"Đệ của Nobita hay sao mà ngủ nhanh vãi @@." - Hayate nghĩ thầm
*****
20h, 26/11/1519, Thành Khởi Nguyên.
Chiếc máy bay của Hayate từ từ hạ cánh và đáp xuống khoảng sân rộng ngay cổng Thành Khởi Nguyên duới sự bất ngờ của những binh sĩ gác cổng ở đây. Hayate buông tay lái và rời khỏi ghế cơ trưởng. Lúc quay xuống thì Hayate giật mình hoảng hốt, tất cả mọi nguời trên máy bay đều đang say giấc nồng. "Wtf, ngủ hết cả đám hả trời @@." - Hayate xám mặt lại. Cậu lấy cái loa gần đó và ho khan vài tiếng:
-E hèm. Mọi người ơi, ta về đến nơi rồi!
Enzo đang chảy dãi thì nghe giọng nói thánh thót của Hayate liền bật dậy:
-Oáp!!! Lâu thế cơ à! Chỗ đó cách xa nơi này lắm hay sao mà giờ mới đến? - Enzo ngáp dài và vươn vai đứng dậy. Anh cũng bất ngờ không kém gì Hayate khi thấy tất cả "hành khách" đều lăn ra ngủ một giấc. Ngay cả EnzoP cũng ôm Annette mà ngủ, đầu Annette tựa vào vai của EnzoP tạo nên một cảnh tượng rất ư là...tình cảm. [Au: Mẹ nó đã ế rồi còn gặp hai đứa này âu yếm nhau 🙂]. Khoé môi Enzo giật giật, Hayate lấy thêm một hơi dài và nói:
-VỀ ĐẾN NHÀ RỒI. MỜI MỌI NGƯỜI DẬY ĐI Ạ!!!!
Đến lúc này Valhein, Violet, Richter, Tulen, Airi, Murad, Yena và EnzoP mới tỉnh lại hoàn toàn. Murad ngơ ngác nhìn xung quanh:
-Ơ, tôi ngủ nãy giờ à 😓😓.
-Cũng tại không gian trong đây thoải mái quá đi mà!! Với lại chúng ta vừa choảng nhau liên tục, sức yếu hết trơn rồi nên ngủ là phải. - Airi dụi dụi mắt.
-Phải công nhận là đã thật đấy! Tôi muốn ngủ nữa cơ 😪😪. - Valhein mắt nhắm mắt mở.
-Thôi thôi, mấy anh mấy chị xuống hộ em cái ạ. Chúng ta còn phải ăn cơm nữa chứ 😒😒. - Hayate lắc đầu nhìn đám người trước mặt.
-Lần sau đi tiếp như này nhé Hayate. - Violet cười rạng rỡ.
-Để xem đã... - Hayate chảy ba vạch hắc tuyến.
-Annette vẫn bị bất tỉnh à? - Enzo quay sang hỏi EnzoP
-Tao cũng không biết nữa. Hi vọng cô ấy không sao. - Ánh mắt EnzoP đượm buồn. - Tao biết nói sao với Xeniel đây!!
-Cứ báo bình thường thôi chứ sao! - Enzo tỉnh bơ đáp.
-Rốt cục mấy người có xuống không vậy? - Tulen và Hayate đồng thanh nói.
-Đi ăn thôi!!! - Enzo phóng xuống máy bay với tốc độ ánh sáng. Hayate và EnzoP nhìn thằng bạn của mình mà lắc đầu ngán ngẩm. Sau khi thấy không còn ai trên MP 4.0,Hayate ấn công tắc thu nhỏ trên điều khiển và MP 4.0 biến nhỏ lại bằng lòng bàn tay của Hayate. Cậu ném nó vào trong balo và ung dung bước vào Thành Khởi Nguyên.
*****
21h, 26/11/1519, Vực Hỗn Mang.
HayateP chán chường nằm trên nóc nhà và ngắm bầu trời đầy sao trước mặt. Hắn nhớ về những lần leo lên nóc nhà nằm ngắm sao rồi ngủ luôn ở trên đấy khi còn sống ở Đảo Sương Mù. Đảo Sương Mù vào ban đêm rất đẹp, không có nhiều sương mù như ban ngày, thay vào đó là một bầu trời đen kịt và những ngôi sao toả sáng rực rỡ trên bầu trời, cộng thêm những ánh đèn lồng mờ mờ ảo ảo dịu nhẹ khiến cho không gian lúc đó trở nên rất bình yên. HayateP rất không thích những chiếc đèn điện hiện nay sử dụng, vì nó làm át đi ánh sáng từ những vì sao, hắn chỉ thích ánh sáng từ mặt trăng, sao trời và ánh đèn lồng nhè nhẹ.
-Lâu lắm rồi ta không cùng đếm sao nhỉ, Airi! - HayateP nhàn nhạt nói. Dù bầu trời ở Vực Hỗn Mang chỉ mang một màu âm u đỏ thẫm từ sáng đến chiều, nhưng về đêm vẫn có sao và trăng, chỉ là không phai đi được màu đỏ sẵn có. Bầu trời hiện tại đẹp đủ để HayateP hồi ức lại những kỉ niệm ngày xưa.
*****
-1 ngôi sao, 2 ngôi sao, 3 ngôi sao,... - Một giọng nói trẻ con vang lên trong bầu trời đêm tĩnh mịch. Có hai đứa bé đang ngồi trên nóc nhà của một căn nhà lớn. Giọng nói vừa rồi là của một bé gái nhí nhảnh, mái tóc bạch kim được tết gọn gàng, liên tục chỉ chỉ tay về phía bầu trời đêm đầy sao. Cạnh bé gái là một đứa bé trai trông có vẻ lớn hơn vài tuổi, tóc thằng bé cũng bạch kim nốt, tay thằng bé xoa đầu cô bé cuời nhẹ.
-Muội cứ đếm mãi như vậy không chán à! Để huynh chỉ cho muội cách đếm khác hay hơn nè. Đố muội có cách nào đếm được 26 ngôi sao mà không cần dùng số 1,2,3.
-Sao mà được chứ? Mình dùng số 1,2,3 để đếm mà, sao mà có cách nào đếm được mà không dùng mấy số đó chứ. - Cô bé tỏ ra vẻ không phục.
-Dễ lắm, huynh đếm cho muội xem nè, nếu muội đếm lại tròn 26 ngôi sao thì muội phải cho huynh ăn bánh Mochi đấy. - Thằng bé cuời gian manh.
-Muội không tin là huynh làm được. - Cô bé phồng má ngồi nghe thằng bé.
-A ngôi sao, B ngôi sao, C ngôi sao, D ngôi sao,... Z ngôi sao. Hehe, muội đếm lại cho huynh theo thứ tự A là 1, B là 2 là ra. Huynh tin muội sẽ hiểu quy luật này. Nhớ mua bánh Mochi cho huynh nha. Hehehe. - Thằng bé nở nụ cười đắc thắng.
-Đúng là ra 26 thật, huynh giỏi thế. - Con bé bất ngờ nói.
-Mà đừng có áp dụng nha, đếm kiểu đó riết điên đó :))). - Thằng bé ngẩn mặt lên và nhìn vào bầu trời sao. - Thôi muội đi ngủ đi, mai còn dậy sớm luyện tập nữa.
-Muội không ngủ đâu. - Con bé bướng bỉnh. - Sao huynh không ngủ đi?
-Đợi khi nào sư muội Airi chịu xuống thì huynh mới xuống được chứ. Huynh không nỡ để muội ở đây cho ma bắt đâu. - Thằng bé nhe răng ra hù cô bé.
-Anh Hayate kì quá đi!! - Cô bé bấu vào tay thằng bé làm nó la oai oái
-A, đau, đau huynh!!! - thằng bé vội gỡ tay cô bé ra.
*****
Lúc đó HayateP mới 15 tuổi, Airi mới 10 tuổi. Hắn nhìn lại bầu trời sao lần cuối và nhanh chóng thiếp đi.
7h sáng, 27/11/1519
-HAYATEEEEEEEE!!!!! - Giọng hét ngân nga của Mina đã thành công lôi HayateP thoát khỏi cơn mộng mị. - Mày lại chui lên nóc nhà ngủ nữa rồi, ngắm sao, ngắm trăng gì thì ít nhất cũng quay về phòng đi chứ. Bộ chú mày không sợ muỗi đốt à???-Mina bực tức nói.
-Hừ, cho muỗi nó chích chết em cho rồi. Em đây chẳng thiết sống nữa. - HayateP lạnh tanh đáp.
-Muốn sống hay chết mặc xác mày. Chị muốn mày lết xuống đây cho chị =_=. - Mina nhìn HayateP bằng ánh mắt hình viên đạn.
-Em xuống, em xuống @@. - HayateP đành phải leo xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com