Chương 21: Tự Truyện Của HayateP Về Vực Hỗn Mang
Chú thích: chương này mình sẽ kể theo lời của HayateP nhé :D.
*****
Nếu các bạn nghĩ Vực Hỗn Mang (theo cách gọi của tôi là Vực Khỉ Ho Cò Gáy) là một nơi toàn những kẻ mạnh, tàn bạo, tham vọng, bla bla,...thì các bạn đúng rồi đấy. Nhưng mà, một điều tôi nghĩ các bạn khôn tưởng tượng được chính là...mấy tên này còn điên và lầy hơn cả vẻ bề ngoài nữa. Ở chung với cái đám này chúng nó chả biết cái mẹ gì là nguyên tắc lịch sự, lễ phép, không có cái gì gọi là quy củ, trật tự ở đây cả. Dĩ nhiên rồi, cái tên nói lên tất cả. Mà ý tôi là, chúng điên như kiểu...à ờm...hơi trẩu tre một chút. Lúc bên ngoài chúng ra tay tàn ác như nào, thì bên trong nó khác hoàn toàn, khác một trời một vực. Theo tôi, cái từ miêu tả cái Vực Khỉ Ho Cò Gáy này hợp nhất, có lẽ là "trường học", vâng, và đám hách dịch ở đây là "học sinh cá biệt" (dĩ nhiên tôi là ngoan nhất trong lũ này rồi :>>>).
*****
Ở cái vực hãm lờ này, kì thực, nếu không có bà Marja quản lí, tôi nghĩ rằng, chúng quậy không cũng nát bà nó cái Vực rồi. Nhưng mà, khi nào có phi vụ gì quan trọng kìa bả mới nghiêm túc. Còn không, bả hay kết hợp với con ả Veera để làm đẹp (da tím ngắt suốt ngày có làm đẹp cũng có khá lên nổi đâu!!!). Có khi, hai bả cùng với thằng cha già Maloch bày ra "Hội number 8" (đó là theo cách gọi của tôi) để mà nói xấu cái đám thần thánh trên cao tít kia, mà đôi khi nó còn nói xấu cả tôi nữa chứ. Túm cái quần lại là khi mà "Hội number 8" hoạt động thì có bao nhiêu chuyện trên thế giới này, từ giàu nghèo, gái trai, quỷ hay người hay tinh linh gì cũng có thể đem ra mà nói được. Hôm bữa tôi cố tình gia nhập thử cái "Hội Number 8" đó, tôi chưa kịp nói gì thì ba cái miệng kia chụm vào nói hết phần người ta, nào là "Con ả Ilumia chảnh dog đó, ngoài cái vẻ sáng sủa ra chả được tích sự gì..." hay là "Cái thằng Thane đó đã cướp mất một mỏ vàng của ta...". Nói xấu mấy kẻ địch thì thôi đi, lúc không còn gì để nói thì tôi toan đem xíu nhân vật như Enzo, Mu rác, bla bla để đem ra cà khịa thì ai ngờ bà Marja chen miệng vô nói:
-Hôm sáng ta có thấy con Kahlii nó đứng tâm tình với tên Mganga ấy. Đúng là cặp đôi "Chí phèo, Thị nở". Thằng thì lùn tịt, mặt xấu như ma, còn nhỏ thì cao lêu ngêu, sáu tay. Hợp quá đi mà.
Tôi thực sự cạn lời. Mẹ nó chứ, đến cả đồng bọn mà còn khịa được như này, chắc chắn mấy hôm tôi không tham gia vô cái hội hãm lìn này chắc bọn chúng cũng bêu xấu tôi cho mà xem!!! Thằng Maloch tiếp tục nói:
-À, ta còn thấy thằng Dép tổ ong với lại nhỏ Mina nó tình tình tứ tứ sao sao á. Mỗi lần ta nghía qua chúng nó thì toàn thấy hai đứa nhìn trộm nhau không.
-Trời, ghê thế, chẳng bù cho tôi giờ còn ế. Tôi xin đẹp, ba vòng chuẩn như này cơ mà. - Veera cất giọng ỉu xìu.
-"Tiên sư, bà có chó nó theo á!" - Tôi nghĩ thầm.
-Hayate này, sao nãy giờ ngươi im re vậy. - Marja đang nhâm nhi tách trà quay sang hỏi tôi.
-À tôi không dám cắt ngang lời của Nữ Vương nên là... - Tôi miễn cưỡng đáp lại. (Có cái qq á, mấy ba mấy má nói nhiều kinh dị, ai mà theo cho kịp. Nghe chúng nó cà khịa mà tôi tưởng mình là súc vật bị câm ấy chứ!!)
-Đúng là nhạt nhẽo. - Ả Veera khinh khỉnh nhìn tôi.
-Tôi nhạt đó giờ mà. - Tôi lạnh lùng đáp lại không nể nang gì cô ta.
-Thôi mấy bà, đang nói chuyện vui mà. - Maloch cắn miếng bánh và nói.
-"Vui vui cái quần đùi. 🙂🙂." - Tôi nắm chặt tách trà và nén cơn giận lại.
Vài hôm sau, tôi quyết định tàng hình vào nghe lén cuộc trò chuyện của "Hội Number 8". Tình hình là, ngoài ba con người kể trên, còn có thêm bà Natalya nhập cuộc nữa. Tôi đứng vào một góc ở gần cái bàn trà và im lặng nghe cuộc trò chuyện. Veera cất tiếng nói đầu tiên:
-Cái tên Hayate đó, một ninja mà cũng dám láo toét với ta. Đáng ghét thật!
Mẹ nó chứ, biết ngay mà, tôi nắm chặt tay lại, biết ngay là cái hội bà tám đó sẽ cà khịa tôi mà. Kỳ thực, lúc này tôi chỉ muốn bay vào cầm dao đâm ả ta một cái. Nhưng tôi đâu có ngu ngốc như vậy, tôi là bậc thầy nhẫn nại, tôi tiếp tục nghe lén cuộc cà khịa:
-Ôi trời, cái tên đó cũng là cấp dưới của chúng ta, nàng làm gì mà căng thế! - Maloch tỉnh bơ
-Cho dù ngươi có ghét hắn ta như nào thì ngươi cũng không được phép động vào hắn đâu. - Marja lạnh tanh nói
-Hứ. Cái tên đó, làm như mình đẹp trai lắm không bằng, suốt ngày ra vẻ cao cao tại thượng, cái gì mà "Một ninja không được gục ngã dưới sự cám dỗ.." tùm lum tà la. Đằng nào hắn cũng giống chúng ta, suốt ngày ra vẻ. - Veera cau có tuôn một tràng.
Tôi tức giận thật sự rồi. Làm sao tôi có thể để yên khi mà ả ta chà đạp lên danh dự của một nhẫn giả như tôi chứ. Ít nhất thì bà già Marja cũng không như vậy. Chuyện ả Veera chọc tôi như nào tôi sẽ kể sau. Còn giờ nghe tiếp đã:
-Hôm trước ta có đi ngang qua phòng của hắn ta. Phòng gì đâu mà bừa bộn thấy sợ, còn có cả một con gấu bông nữa chứ...
Đủ rồi, đủ rồi. Đếch nghe nữa, nói xấu tôi nhiêu đây đủ rồi. Phải cho bọn họ một bài học mới được. Tôi khẽ đảo mắt xung quanh và thấy được một hộp sơn màu đỏ. Vì bên Vực Hỗn Mang đang sửa sang lại vài chỗ (tiền sửa sang là lấy được từ việc cướp của giết nguời...) nên cũng chẳng lạ gì khi nhìn thấy vài hộp sơn đủ màu. Vì vậy tôi len lén lại gần và mang hộp sơn đó lên một thanh xà ngang ngay trên đầu ả Veera. Tôi thòng một sợi chỉ mảnh dài quanh cái quai xách của thùng sơn và nhẹ nhàng phóng xuống đất (vì là ninja nên mấy vụ này tôi rất chuyên nghiệp) và không gây ra tiếng động nào. Sau đó, tôi nhẹ nhàng kéo sợi chỉ và... Đùng. Khắp người Veera được nguyên lớp sơn đỏ rực bao phủ, ngay cả tên Maloch ngồi gần đó cũng bị sơn văng lên hết mặt, Marja cũng thê thảm không kém khi đang cắn miếng bánh thì bị sơn bắn vào làm cho không ăn được nữa. Tôi nhanh chóng phắn đi chỗ khác. Mọi chuyện sau đó thế nào thì ai mà biết được, tôi chỉ biết rằng mấy con quỷ phụ trách sửa chữa và sơn nhà bị bắt làm không công, tiết kiệm được mớ tiền.
*****
Đó là câu chuyện của Hội bà tám. Các bạn đi học cũng biết rồi đúng không, trường học thì đủ các thể loại học sinh, và Hội bà tám là một trong số những thành phần đó. Như tôi đã nói ở trên, Vực Khỉ Ho Cò Gáy như "trường học" thì không thể nào thiếu được những tên "trộm chó" (hay các bạn biết với cái tên những kẻ trộm giày, bút, thước,). Chỉ cái là, chúng trộm chó thật. Vực Hỗn Mang có một cái tục lệ là...mỗi thành viên trụ cột đều phải có một con chó (đơn giản vì bà Nữ Vuơng thích nui chó). Mà nói thật, tin tôi đi, trừ tôi ra thì ai cũng có từ 2 đến 3 con chó hết. Vì mấy con trước bị "Băng Đảng Trộm Chó" chôm hết rồi.
Vào một buổi đêm không trăng, không sao, tôi đang nằm ngủ trên nóc nhà. Trong mơ, tôi đang cùng với Keera đi dạo. Sau đó tôi về nhà và không thấy con chó KiKi của tôi đâu hết. Ngay lúc đó thì chẳng hiểu sao, trên trời vọng xuống tiếng nói:"Chó nhà ngươi bị mất rồi.". Tôi sực tỉnh lại và nghe từ duới nhà tiếng lạch cạch của cửa sổ. Tôi hoài nghi về giấc mơ ban nãy. Chẳng lẽ, chó của tôi bị trộm thật. Hay thật, đi ngủ mơ thấy ông Trời báo mộng rằng con chó bị mất. Tôi dỏng tai và nghe được tiếng thì thầm của kẻ nào đó. Ninja mà, tai thính mới dễ làm việc. Tôi nhảy xuống và thấy một hiện tượng lạ. Đó là thằng Zephys cùng với thằng Omen đang vác một cái bao tải lớn và leo qua cửa sổ nhà tôi để nhảy ra ngoài. Do có sự xuất hiện đột ngột của tôi nên là chúng khá bất ngờ. Thằng Zephys nhanh chóng đưa tay lên miệng và xì ra một hơi dài báo hiệu im lặng, nó nhỏ nhẹ nói:
- Ơ. Ta tưởng ngươi ngủ chứ._. Ngươi làm gì ở đây vậy.
-Nhà ta ta không ở không lẽ ta ở ngoài đường. - Tôi lạnh lùng nhìn chúng nó. - Các ngươi làm gì chui vô nhà ta, mau nói. Cái bao kia là gì?
-À à, bao này hả? Chỉ là bao rác thôi mà :)))). Đừng để ý. - Thằng Omen cuời gượng gạo.
-Sao chúng bây lâu thế. Mau đem con chó ra đi chứ. - Một giọng nói khác vang lên. Khoé môi tôi giật giật, lẽ nào là tên đó. Mẹ nó chứ, ai mà ngờ hắn ta cũng tham gia vụ này đâu. Zephys và Omen đứng ngay đó tái mét mặt lại. Hiện tại chúng chỉ mang cái bao đó mà không mang theo vũ khí. Tôi cất giọng "nhẹ nhàng" nói với người thứ 3.
-Không ngờ ngài Nakroth đây cũng hay đi "chơi đêm" nhỉ. - Đúng vậy, cái thằng vừa phát ra thanh âm ban nãy là Nakroth, ai mà ngờ một phán quan như hắn lại là thành viên của "Băng Đảng Trộm Chó" chứ. Nakroth vừa nghe vậy thì bất ngờ một phen.
-Ơ Hayate, ngươi vẫn chưa ngủ à? - Hắn cất giọng vô (số) tội
-Ngủ ngủ cc gì tầm này :))). Thôi thì ngồi xuống cắn miếng bánh, uống miếng trà đi chứ hả :))). - Tôi cất giọng một cách "thân thiện".
-Thôi bọn ta có việc rồi. Bọn ta đi trước tí nha. - Zephys toan chuồn đi thì bị tôi nắm chặt tay lại.
-Này, đi đâu đấy ông bạn. Cho tôi xem cái bao đó có gì được không :))). - Tôi nhanh chóng giật lấy cái bao đen. Nó hơi nặng một chút, tôi sờ vào và thấy bên trong là một cái gì đó rất mềm a. Tôi lấy chiếc Kunai và mở cái bao ra. Thứ bên trog khiên tôi tối sầm mặt lại. Tôi thầm nghĩ trong đầu rằng sao mà ông Trời có thể nào báo mộng cho mình chính xác đến như vậy chứ. Quả nhiên con KiKi nó nằm ngủ say như chết bên trong đó. Zephys, Omen, Nakroth thấy tôi cầm cái bao thì không rét mà run. Nakroth từ tốn nói:
-À ờm, cho ta xin lại cái bao được không :D. Làm ơn đi 🙏🙏.!!!!
Tôi giật giật khoé môi, nộ khí dần dần được đưa lên não, bàn tay siết chặt cái bao lại, tay kia chậm rãi đưa vào túi lấy ra cây kunai thủ sẵn. Tôi "nhẹ nhàng" đáp:
-Mau giải thích.
-À à, ta ta,... Tôi ta phắn trước đây. - Nakroth tốc biến chạy mất tiêu, để lại Zephys và Omen trợn mắt nhìn theo.
-Ara, ara. Các ngươi gan thật đấy. Dám trộm chó của ta 😈😈😈. - Tôi bật mode John Wick lên và lạnh tanh đáp.
[Chú thích: John Wick là nhân vật chính của bộ phim cùng tên Sát Thủ John Wick. Vì một thằng ngu giết chó của anh ấy mà thằng đó phải trả giá bằng máu của cả cái tổ chức mà thằng đó đang ở.]
Đêm đó nhà tôi được thêm vài lít máu.
*****
Và đó là những thành phần trong " Băng Đảng Trộm Chó." Trong một "trường học" còn có rất nhiều những thành phần gây ức chế khác như là hội bà tám, trộm chó vừa kể ở trên,... Trong số những thành phần gây ức con bà nó chế thì có một thành phần mà chắc chắn ai cũng gặp qua. Đó là cái đám yêu đương tình tứ, thả thính cẩu lương gì gì đó. Nhưng mà, người ta hay gọi mấy thể loại đó bằng cái tên "dân dã" là "Bọn có gấu". Chúng nó tình tứ every where, ngay cái Vực Hỗn Mang này có thành phần như vậy đấy bà con ạ. Và chẳng ai xa lạ gì đó chính là cặp đôi quỷ quyệt, Maloch và Veera.
Lúc đó trời rất đẹp, đẹp đến mức mà một con quỷ cũng không nỡ lòng nào mà đi phá huỷ cái thời tiết như vậy. Tôi đang ngồi làm việc với chị Mina thì thằng Đại tướng cẩu lương của tôi Maloch bước vào. Hắn đặt tay lên vai tôi và nói:
-Hayate này, ta cần ngươi giúp một chuyện.
-Ông cần tôi giúp gì thế? - Lúc đó tôi chưa nhận ra ý đồ của ông ta nên tôi bình thản nhận lời.
-Ta cần ngươi giúp ta cho buổi "hẹn hò" ngày hôm nay!!!! - Maloch vừa vỗ vai tôi và đáp tỉnh bơ.
Ngay khi tôi và chị Mina vừa nghe hai chữ "hẹn hò" thì lập tức ho sặc sụa. Mina đang ăn bánh thì phun cả cái bánh vào mặt tôi (eo ôi, kinh muốn chết), chị ấy liền bật dậy nói:
-Cái gì? Hai người hẹn hò hả????! - Thần sắc Mina thay đổi rõ rệt. Tôi uống gần một chai nước và lấy hơi nói.
-Sao...mà hai người...có thể hẹn hò chứ? Trong lúc phe ánh sáng đang lăm le đánh bại chúng ta-- Tôi đang nói giữa chừng thì bị hắn cắt ngang.
-Coi như ta cầu xin ngươi đấy. Hình như Veera cũng cần cô giúp nữa đó Mina. - Maloch khẩn khiết cầu xin. Tôi quay sang Mina hỏi nhỏ.
-Có nên không chị?
-Cứ thử xem sao. Dù gì chị cũng chưa thấy Đại tướng Maloch hẹn hò bao giờ. - Mina nói nhỏ đủ cho tôi nghe và quay sang nói với Maloch.
-Được, tôi sẽ giúp hai người :D.
Thế là công cuộc chuẩn bị cho cuộc hẹn hò của Maloch bắt đầu. Tôi và Maloch đi chuẩn bị đủ thứ từ quần áo, xe di chuyển, quà cáp... Maloch nói rằng tôi có thể đi theo hắn để mà như là...cận vệ hay gì gì đó cho truất. Tôi nói rằng nếu muốn hẹn hò thì cần sự riêng tư nó mới thú zị. Nhưng hắn một mực đòi tôi đi theo.
Công cuộc chuẩn bị xong xuôi, tôi và Maloch lên chiếc xe ngựa được chuẩn bị sẵn. Một lát sau, Veera nhẹ nhàng buớc lên xe. Phải công nhận hôm nay chiếc xe đẹp thật, cả bà Veera cũng đẹp lắm, còn thím Maloch qua bàn tay trau chuốt của tôi thì dĩ nhiên trông rất bảnh trai rồi, eheheheh. Lúc này, tôi chợt nhận ra rằng, trên xe ngựa chỉ có tôi và cặp đôi cẩu lương kia. Mẹ nó chứ, tôi bỏ ra công sức của mình để chỉnh trang, hỗ trợ tên Mã lộc đáng ghét kia cuối cùng hắn cho tôi lái xe ngựa. Ngồi đằng trước mà tôi nắm chặt dây cương mà muốn đứt luôn cái dây của người ta, đằng sau tôi là cả một bầu trời đầy "thính" :
-Hôm nay trông nàng đẹp lắm. - Maloch hôn lên tay của Veera.
-Hôm nay chàng cũng rất là bảnh trai a. - Veera cười nhẹ.
-Dĩ nhiên rồi, ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Chỉ còn mong nàng lên xe hoa mà thôi. - Maloch giở giọng nhẹ nhàng hiếm thấy, sau đó hắn ôm hôn Veera.
Hai kẻ đó ngồi ôm hôn thắm thiết. Tôi ngồi trước mà không khỏi GATO, không biết chúng nó nhờ mình lái xe hay là nhờ mình coi kịch của chúng nó nữa. Cứ tưởng hôn một cái rồi thôi ai mà ngờ được, thằng cha Maloch còn Hicky hicket, còn ả Veera thì cứ liên tục tráo lưỡi với tên Maloch. Cũng may là sáng tôi chưa ăn sáng, không chắc xe ngựa này phải được rửa sạch rồi.
Sau vài chục phút đi xe ngựa, chúng tôi cũng đến được một hồ nước nóng lớn. Tôi thấy hồ nuớc thì thầm cảm tạ trời phật thương tôi, cho tôi một khoảng thời gian được đắm mình trong nước nóng. Tôi hí hửng chạy lại gần hồ nuớc thì ả Veera lên tiếng:
-Hayate này, cậu giúp bọn tôi coi đồ được không!
Tôi vừa nghe câu đó thì như sét đánh ngang tai, nhưng tôi đâu cãi lại được, tôi dứoi quyền của ả ta. Tôi đành hậm hực leo lên xe ngựa. Còn ả Veera và Maloch thì lại gần bờ hồ ôm ấp, tình tứ, dựa đầu vào nhau, hôn hít, tâm sự. Còn tôi ngồi dưới cái nắng nóng mà coi hàng cho cặp cẩu lương kia.
Bất ngờ hơn là...Mina cũng tới đây...và đi cùng với tên Zephys. Mina hôm nay trông đẹp hắn ra, tên Zephys cũng vậy. Tôi thấy cặp đó nắm tay nhau mà mắt chữ A mồm chữ O, cạn ngôn, không nói được gì. Mina đi ngang qua tôi và nói:
-Sao em đứng đây vậy Hayate. Sao không đi tắm tí đi.
-Em...em đang coi đồ. - Tôi lạnh tanh đáp.
-Buồn thật đấy. Thôi chị đi nha. Bái bai. - Mina cuời rạng rỡ và nắm tay Zephys tiến lại hồ nuớc.
-Bye...bye 😑😑😑. - Tôi cạn ngôn thật rồi.
Nguyên ngày hôm đó đầy màu hồng, còn tôi thì màu đen. Tôi cực khổ đứng trông xe cho hai cái cặp đôi kia tình cmn tứ. Sau đó, tôi thề rằng tôi không bao giờ đi kiểu này nữa, chặt đứt đầu cũng không đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com