Chương 3: Xuyên Không
Thành Khởi Nguyên, 20/11/1519
Thane đang day day thái duơng vì mệt mỏi. Dạo này Vực Hỗn Mang đã gây ra rất nhiều rắc rối cho phe chính nghĩa. Những cuộc xung đột giữa các thế lực bên phe hắc ám ngày một nhiều hơn. Đôi mày nhăn lại, đôi mắt anh thể hiện rõ sự mệt mỏi, khuôn mặt anh đã tái nhợt đi ít nhiều. Giữa lúc anh đang xử lí vụ phá hoại ở ngoại ô vuơng quốc Okka, thì Astrid buớc vào báo cáo:
-Thưa đức vua, quân ta đã tiêu diệt đuợc một quân khu của địch. Điều này giúp cho ta mở thêm đuờng ngắn hơn để có thể đi qua Thánh sơn Orphean.
-Ồ, chỉ cần diệt 1 quân khu như vậy thôi đã có thêm đuợc con đuờng tiện lợi hơn rồi!
-Đúng thưa ngài, tuy nhiên, các vụ tấn công của quân địch vào quân khu của ta cũng nhiều không ít. Khiến cho 2 bên cũng cân bằng về thiệt hại. Nhưng chúng ta vẫn đuợc lợi nhiều hơn 1 chút. Quân địch lớn mạnh. Chúng sẽ không bỏ qua chuyện mất con đuờng này đâu.
-Dù sao thì cũng là 1 thắng lợi lớn. Ta sẽ trọng thuởng cho những ai tiêu diệt quân khu đó. Nhưng dù vậy, ta cũng không thể nào chủ quan đuợc. Gọi binh lính đến đóng ở quân khu đó. Tuyệt đối không đuợc để cho Vực hỗn mang giành lại đuợc nó.
-Vâng thưa Đức Vua.
-Ta sẽ nhờ nguời của Tháp Quang Minh đến giúp đỡ thêm. Còn gì để báo cáo nữa không.
Astrid lần luợt báo cáo về các chiến công, cũng như thiệt hại về chuyện quân sự. Cho dù đã xảy ra chiến tranh rất lâu rồi, nhưng 2 phe ánh sáng và hắc ám vẫn luôn giữ thế cân bằng lực luợng, khiến cho trận chiến kéo dài mãi đến ngày hôm nay. Sau khi báo cáo với nhà vua, Astrid chuẩn bị đi đến khu tập huấn. Cô sực nhớ ra 1 chuyện gì đó, Astrid quay lại nói với Thane:
-Đức vua này, sáng nay tôi có cảm nhận đuợc 1 làn sóng ma thuật rất lạ.
-Cô cũng cảm thấy ư Astrid? - Thane cũng hỏi lại Astrid.
-Vâng thưa ngài. Làn sóng này truớc đây chưa từng có bao giờ. Ngoài việc thấy nó hơi lạ lẫm nhưng tôi không thấy nó nguy hiểm cho lắm. Nhưng nếu ngài muốn tôi có thể cử nguời đến điều tra chuyện đó giúp Đức Vua.
-Nếu trong toà thành này còn có nguời nào không bận thì cử họ đến để điều tra thử xem. Lỡ đám bên Vực Hỗn Mang bày trò thì cũng có thể ngăn ngừa bất trắc xảy ra
-Thần hiểu rồi thưa Đức Vua. Thần sẽ đi ngay bây giờ.
Nói rồi Astrid rời khỏi phòng. Cô cảm giác rằng, làn sóng ma thuật kia không phải từ Vực Hỗn Mang, nó cũng không từ Tháp Quang Minh. Nó là thứ gì đó rất lạ và cô chưa thấy nó bao giờ. Nên cô hi vọng còn có nguời giúp cô tìm hiểu nó là cái gì. Giữa lúc Astrid đang suy nghĩ vẩn vơ thì cô va phải 1 nguời đang đi trên đuờng. 2 nguời ngã xuống nền nhà. Astrid vội đỡ nguời kia dậy và rối rít xin lỗi:
-Ấy cho tôi xin lỗi. Anh có sao không, Murad?
-À chẳng sao cả, tôi với Yena đang rãnh nên đi lòng vòng ấy mà. Không ngờ lại gặp đuợc ngài bá tuớc của gia tộc Hoa Hồng. Tôi là nguời phải xin lỗi mới đúng. - Murad lịch sự trả lời
-Đúng là không có mắt, anh chả để ý xung quanh gì cả. - Yena cất tiếng
-Vậy à. Murad không sao là đuợc rồi. Tôi đang tìm nguời để giao nhiệm vụ ấy mà. - Astrid nhẹ nhàng nói
-Ngài cần tìm nguời à. Không biết chúng tôi có giúp gì đuợc cho ngài không, ngài bá tuớc. - Yena hỏi Astrid
-À. Đức Vua nhờ tôi cử nguời để tìm hiểu 1 làn sóng lạ tôi cảm nhận đuợc.
-Có phải làn sóng ma thuật lúc sáng không thưa ngài? - Murad hỏi
-Um. Là nó đấy. - Astrid nhún vai
-Chúng tôi cũng đang khá rãnh. Hay để chúng tôi đi dò xét thử xem. Có khi chúng tôi biết nó là gì đấy. - Murad cuời cuời.
-Vậy thì chuyện kia tôi nhờ 2 nguời vậy. Thật sự cảm ơn 2 nguời.
-Không có gì. Vì chúng tôi sẽ tuân lệnh Đức Vua mà.
Sau đó Murad và Yena đi khỏi.
*****
Ven khu rừng Elborne
1 vụ nổ ma thuật nhỏ xảy ra. Vụ nổ đó tạo ra làn sóng ma thuật chạy dài trên lãnh thổ Athanor.
Ngoài việc tạo ra làn sóng, vụ nổ còn tạo ra 1 lổ hổng kì lạ. 2 thân ảnh rơi ra từ lổ hổng đó
-Ây da. Đau vãi!!!! - Nguời con trai tóc bạch kim buộc gọn gàng lên cao, đau đớn la lên
-Ui da. Ủa mình rơi xuống cái gì mềm thế nhỉ. - Chàng trai tóc vàng để đầu nấm tên Enzo lên tiếng.
-Mày đưa mông mày đập vào nguời tao mà hỏi sao không mềm =_=. Cút xuống cho tao. Tao hôn đất luôn rồi này. - Hayate bực bội quát
-Tao đã bảo là đừng có đọc cái dòng đó rồi. Ai bảo mày đọc tiếp rồi bị hút vô cái lỗ chết tiệt đó làm chi. Giờ hôn đất cũng đáng lắm con à!!
-Tao đọc thử coi nó có hết sáng hay không thôi mà. Ai mà biết nó ra nông nỗi này đâu chứ.
Hayate và Enzo sau khi bị luồn sáng đó bao phủ, họ đã bị hút vào 1 lỗ hổng lạ, nó khiến cho 2 nguời rơi xuống đây. Enzo trấn tĩnh lại và ngó nghiêng xung quanh. Xung quanh 2 nguời là 1 khu rừng xanh thẳm. Cây cối mọc um tùm, chi chít. Cạnh bên khu rừng là 1 dòng sông. Hayate xoa xoa khuôn mặt xém bị Enzo đè bầm dập của mình, bực bội hỏi Enzo:
-Đây là chỗ dell nào thế?
-Chắc ta đang ở trong rừng.
-Cái gì? Nãy ta đang ở khu di tích mà!!
-Sao tao biết đuợc. Chắc là cái lỗ kia đã đưa chúng ta đến đây.
-Mà sao 2 chúng ta lại bị hút vô đuợc. Chỉ có tao đọc câu thần chú thôi mà 😓
-Chắc là do tao với mày cùng cầm sợi dây. Khi mà mày đọc dòng chữ cổ, tao vẫn còn cầm sợi dây chuyền đó. Nên tao cũng đi theo mày luôn 🙂
-Best chơi ngu có thuởng là đây chứ đâu.
-Haizz. À đúng rồi, sợi dây đã đưa ta đến đây. Mày thử đọc lại xem coi nó có đưa mình về hay không :D. - Mắt Enzo sáng ngời
-Thông minh! Sợi dây đâu rồi nhỉ? - Hayate hớn hở tìm sợi dây
Nhưng hi vọng của Enzo và Hayate đã tan biến khi sợi dây chuyền đã bị vỡ...Hayate xám mặt, quát vào mặt Enzo:
-TMD, sợi dây chuyền vị vỡ rồi. Do mày đè lên nó đấy.
-Đè cái ông nội mày á. Mày cầm nó nãy giờ mà. Mày cầm chặt quá nên nó vỡ đấy.
-Mày nghĩ tao là tay sắt hay sao mà bóp vỡ đuợc 1 cục đá.
-Sao tao biết đuợc chứ...
2 nguời cứ cãi nhau cho đến khi giữa trưa. 2 nguời đã đói bụng từ khi nào. Hayate bất lực lên tiếng giảng hoà:
-Bỏ đi. Kiếm gì ăn đã rồi nói tiếp. - Hayate thở dài, lục lọi balo và móc ra 1 ít bánh quy
-Tao cũng đói rồi. Cho tao ké với
-Tao tuởng mày mang nhiều đồ đạc lắm chứ?
-Phải để dành chứ. Giờ lấy ra ăn rồi mai mốt ăn cám hả!!
Enzo bốc cái bánh quy bỏ vào miệng. Anh hỏi Hayate :
-Này, cho tao xem 1 mảnh vỡ của viên đá đi, mảnh nào to to tí á.
-Chi vậy, mày muốn đọc thần chú đưa tụi mình về à.
-Cứ đưa đi dcm.
Hayate lấy mảnh đá to nhất cho Enzo. Sau đó, anh dẫm mạnh lên mảnh đá đó. Mảnh đá không bị vỡ ra. Hayate thấy vậy nên thắc mắc:
-Mảnh đá không bị vỡ ra. Chứng tỏ sức manh của nguời bình thuờng không làm nó vỡ đuợc. Nếu vậy thì tại sao nó vỡ?
-Mày cũng hiểu ra rồi à! Tao cũng chả biết nữa? Có thể là do mày đọc dòng chữ kia thì nó đã sử dụng 1 luợng ma lực cực lớn khiến cho nó bị vỡ ra.
-Tao cũng nghĩ là vậy, dù sao viên đá cũng đã trải qua hàng trăm năm, chuyện nó hư hao cũng là điều dễ hiểu.
-Thế thì khó rồi đó. Nếu muốn quay lại chỉ có nuớc tìm loại đá giống hệt và cả câu thần chú ghi trên đó nữa.
-Thế thì làm sao để mà tìm đuợc cái viên đá quỷ quái đó trong cái nơi lạ lẫm này chứ.
-Thì chịu thôi chứ sao. Tạm thời chúng ta phải ở lại đây đã. - Enzo thở dài
-Hic, Keera của tao. Tao lỡ bỏ cô ấy lại rồi :((.
-Mày làm như tao không lo cho Annete á. Tao không ở đó lỡ có ai bắt nạt cô ấy thì khổ.
-Sao mà số tôi khổ thế nàyyyyy. - Hayate không kìm đuợc mà than thở.
Enzo lắc đầu nhìn thằng bạn của mình. Từ lúc mà anh chạm vào sợi dây, anh đã cảm thấy bất ổn. Hayate dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng đáy mắt cậu loé lên tia lo lắng. Họ phải tìm viên đá trong cái nơi lạ lẫm này để có thể trở về nhà của họ. Enzo xoa xoa mái tóc vàng của mình. Anh lấy balo và lấy ra 1 cây rìu nhỏ. Rồi anh ném cây rìu còn lại đến chỗ Hayate, anh ra lệnh:
-Cầm lấy này.
Hayate đưa tay bắt đuợc cây rìu nhỏ. Sau đó, Enzo lấy 1 cái cốc khá to, có nắp đậy. Anh lấy cái cốc hứng nuớc từ dòng sông bên cạnh. Đó là cái cốc lọc nuớc, ở thời đại của Enzo, con nguời đã tiến bộ rất nhiều, cái cốc kia chính là sản phẩm của con nguời thời đó. Nó có tác dụng như 1 cái máy lọc nuớc thu nhỏ, có thể lọc đuợc nuớc sử dụng ngay. Hayate không khỏi khâm phục Enzo, cái gì anh cũng có thể mang theo đuợc. Sau khi lấy đuợc nguồn nuớc đủ để sử dụng vài ngày, Enzo nói với Hayate:
-Giờ chúng ta phải tìm nguời giúp đỡ đã. Đang ở trong rừng rất nguy hiểm. Tao và mày sẽ đi xuyên suốt con sông này. Đến nơi hạ lưu chắc sẽ có con nguời ở đó.
-Giờ thì tao bắt đầu thích cái tính hay mang đồ linh tinh của mày rồi đó - Hayate cảm thán
-Tới lúc này mày còn đùa đuợc à!! Mà sao ở đây mày cũng phải đeo khẩu trang à. Không ai thèm nhìn mày đâu.
-Tao thích thì tao đeo. Làm gì đuợc nhau!!
Nói rồi 2 nguời lên đuờng thoát khỏi khu rừng này. Trong tuơng lai, họ sẽ phải đuơng đầu với những thử thách khó khăn để có thể về với thế giới thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com