Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Đêm Dài Lắm Chuyện

-Từ từ đã. - Hayate bỗng nhiên lên tiếng.

-Sao vậy? - EnzoP nhướng mày hỏi.

-Enzo à? Có 2 tin tốt và N tin xấu. Mày muốn nghe cái nào trước. - Hayate nhìn về phía Enzo.

-Hả, tin tốt ít thế! Nói thử xem. - Enzo nói lí nhí.

-Tin tốt thứ 1, tụi tao đã tìm ra thằng gây chuyện. Tí hồi thằng Enzo sẽ kể cho mày sau. Tin tốt thứ 2 là...mày có đồ chơi mới :)))). - Hayate cười nhẹ.

-Thiệt hả!! Cho tao coi với. - Enzo cười tươi rói.

-Hãy xem đây! - Hayate che miếng vải đen trên cái gì đó làm ra vẻ bí ẩn, cậu nhanh chóng giật tấm vải đen ra. - Xin giới thiệu với bà con cô bác, đây chính là... GƯƠM SẤM SÉT!!!!!!!

-CÁI GÌ!!!! GƯƠM SẤM SÉT!!!! - Cả căn phòng giật mình hoảng hốt.

-WOWWWWWWWW!!!!!!!!! Khụ... Khụ... - Enzo hét lên vui sướng, sau đó là một cơn ho sặc sụa kéo đến vì viêm họng còn ráng la to.

-"...". - HayateP ngồi bó gối nhìn lên trời một cách tủi thân, hắn vẽ bậy mấy hình thù kì lạ trên nền đất và tự kỉ.

-Hihi, ngầu chưa, ngầu chưa. Chị chủ quán nhờ tao đưa cho mày đấy Enzo. - Hayate cầm thanh gươm lên xem xét.

-Trời ạ. Cô ta dễ dàng cho đi một món bảo vật loại 3 sao? - Thane thẫn thờ nói.

-Cho tao coi, cho tao coi!!!! - Enzo giơ tay về phía Hayate.

-Nè, cầm đi. Xem nó có chấp nhận mày không. - Hayate đưa thanh gươm cho Enzo.

Khi Enzo chạm vào Gươm Sấm Sét, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện sấm sét đánh xuống ầm ầm khiến HayateP xém xíu bị đụng đầu vào thành cửa sổ vì giật thót mình. Từ thanh gươm huyền thoại toả ra hàng loạt tia sáng trắng, kèm theo là một luồng sức mạnh kinh người vây quanh Enzo, còn có vài tia điện thoắt ẩn thoắt hiện. Gươm Sấm Sét là một bảo vật cấp 3 Thanh gươm được đúc bằng kim loại bí ẩn giống như vàng, nhưng bền chắc hơn. Lưỡi gươm sắc bén, trên lưỡi được khắc những cổ tự Athanor, kèm theo để trang trí là những hoa văn sấm sét, trên chuôi gươm được gắn một viên ngọc bích tuyệt đẹp làm tăng thêm sự sang trọng, quý phái. Nó giống với Liềm Đoạt Mệnh ở chỗ là phải chọn chủ nhân. Thanh gươm này giúp cho chủ nhân của nó khả năng tạo ra và thao túng nguyên tố Sấm Chớp. Cả căn phòng im bặt, Enzo gần như quên đi tình trạng hiện tại của mình, anh đặt thanh gươm lên bàn và liên tục lắc người Hayate :

-Nó chấp nhận tao rồi đúng không? Nó chấp nhận tao rồi đúng không? Yâyayayay. - Enzo hét lên vui sướng và tiếp tục ho.

-Anh và anh Hayate sướng thật đấy! - Annette nở nụ cười tươi tắn khiến EnzoP bị lỡ mất một nhịp tim.

-Anh làm gì mà sao được tặng đồ ngon vậy! - Capheny tò mò hỏi.

-Ai mà biết được chứ! - Hayate nhún vai.

-Yes, từ nay ta có thể sử dụng "Hơi thở của Sấm Chớp" rồi. Muhahahahaha. - Enzo cười gian manh.

-Mày lại lậm phim nữa rồi. - Hayate cốc đầu Enzo

-Ei Hayate, hình như có tờ giấy gì dưới chuôi gươm nè. - Enzo lấy mảnh giấy ra.

-Hở, để tao coi. Hmm, trên đây nó ghi là "Gửi Hayate và Enzo tương lai" này. - Hayate thoáng bất ngờ.

-Ủa, người đó biết tao với mày từ tương lai hả? - Enzo thắc mắc.

-Ờm, tao có giải thích một chút, nhưng mà, nhìn dòng chữ này giống như là đã viết từ rất lâu rồi, giấy cũng bị ố đi này. - Hayate cầm tờ giấy lên săm soi. - Tao với mày đọc thử xem!

-Um. - Enzo gật đầu.

-"Gửi đến 2 con trai của chúng ta. Ta đã nhờ gia tộc Kojuro giữ hộ vũ khí cho các con. Hãy sử dụng nó để cứu thế giới, các con sẽ rất cần đến nó.

Ký tên
Suzukino Heiji
Tokisima Kenta

-CÁI ĐÉO!!!!! LÀ BA VIẾT SAO!!!!!! - Hayate và Enzo đồng loạt hét lớn.

-Hả? Ba? Ý của hai bây là sao? - EnzoP gãi gãi đầu, anh càng ngày càng bị rối.

-Đây là chữ kí của ba tao và ba của thằng Hayate! - Enzo cầm tờ giấy đưa cho EnzoP xem.

-Sao ba của mình lại biết Riako. Ba tôi đang ở tương lai mà. Sao có thể? - Hayate vò đầu bứt tóc.

-Khoan đã, cậu vừa nói...ba cậu là Suzukino Heiji sao! - Thane giật mình.

-Hở, Đức Vua biết ông ấy sao? - Hayate lập tức hỏi

-Ông ấy cùng với ngài Tokisima Kenta...là một trong những chiến binh đã chiến đấu cùng với Nữ Hoàng Tinh Linh Tel'Annas trong trận chiến với Ma Thần Vương. - Thane day day thái dương.

-WHAT THE FUCKKKKKKKKK????? - Enzo và Hayate trợn tròn mắt.

-Trận chiến đó đã diễn ra từ 1000 năm trước? Sao có thể? - Errol xoa cằm.

-Lẽ nào. Ba cùng với ông Tokisima đã sử dụng cỗ máy thời gian trước cả mình? Nhưng mà...cỗ máy thời gian vẫn chưa hoàn thiện mà. - Hayate thẫn thờ.

-Hayate! Mày có nhớ tuần trước ngày tao với mày đi chơi, sau lúc mà viên đá Andura đồng thời được trưng bày ở bảo tàng Thành Khởi Nguyên 3 ngày, 2 ông già đột ngột đi công tác mà không nói tiếng nào với tao và mày. Còn nhớ không? - Enzo đập tay.

-Hả??? Là lần đó hả?? - Hayate sững sờ.

-Chứ ngoài viên đá hách dịch đó ra còn cách nào để đi về quá khứ chứ? Vì 2 người họ đã vô tình hay cố tình sử dụng nó đã khiến nó bị hao hụt năng lượng, dẫn tới lần xuyên của chúng ta viên đá bị vỡ. - Enzo tuôn một tràng dài.

-Nhưng sao ông ấy biết rằng tao và mày sẽ đến đây chứ! - Hayate ngẫm nghĩ.

-Lúc đó ngài Edras vẫn còn sống! Chắc chắn ông ấy đã tiên tri cho ba của chúng ta biết. - Enzo sáng mắt lên.

-Ồ, hợp lí! Xem ra đây là Enzo tương lai đích thực rồi. - Hayate vỗ vai Enzo.

-Thì ra mọi chuyện đã được tiên đoán trước cả sao. - EnzoP khoanh tay cất giọng lành lạnh.

-Ai mà ngờ được chứ! - D'Arcy cười nhẹ.

-"Rốt cục cái mẹ gì đang xảy ra vậy. Tao là ai. Đây là đâu." - HayateP vừa nghe vừa ngắm mưa vừa thừ người ra.

-Yessss! Cám ơn ba nha!! - Enzo mỉm cười.

-Ủa mà...nếu mà 2 ông già biết mình cần phải đến tương lai. Vậy thì sao 2 người đó không mang viên đá về nhà luôn? - Hayate trầm xuống hẳn.

-Ờ ha... - Enzo xịu mặt xuống.

-A, tao nhớ rồi! 2 ông ấy về ngay lúc nửa đêm ngày 20/11/2119. Ngay trước lúc mình chuẩn bị đi tham quan. Lúc đó tao với mày đang ngủ ngon lành bị 2 người đó phá bĩnh không nhớ à. - Hayate trả lời.

-Ồ!!!!! 2 người đó đi một mạch 2 tuần luôn. - Enzo gật đầu tỏ vẻ hiểu.

-Thôi, bỏ qua đi, mốt tính sau. Giờ nghe tin xấu này! - Hayate lắc đầu.

-Tin xấu gì cơ? - Enzo hỏi

-Tin xấu thứ 1. - EnzoP lạnh tanh. - Súng thu nhỏ của mày... - EnzoP ngưng nói và đưa cho Enzo xem cây súng thu nhỏ bị vỡ ra làm 2.

-...-Enzo thẫn thờ nhìn cây súng thu nhỏ, anh hét toáng lên. - SÚNG THU NHỎ CỦA TÔIIIII!!!! AHHHHHHHHH!! TRỜI ƠI, TÔI ĂN MỲ GÓI MỘT TUẦN MỚI CÓ ĐƯỢC NÓ ĐÓ!!! TẠI SAO!!!!

-Tao xin lỗi... - EnzoP nói nhỏ.

-Tại sao... Tại sao mày làm vậy với tao... Ahhhh... - Enzo cầm gối đập vào người EnzoP liên hồi.

-Cỡ này không sửa được đâu. - Hayate chọt chọt vào cây súng và tặc lưỡi.

-Noooooooo!!!!! - Enzo đập đầu vào gối.

-Thôi mà, đừng khóc nữa. - Hayate vỗ vỗ vai Enzo.

-Mày có biết đó là khẩu súng tao thích nhất không. Giờ nó vỡ rồi, sao mà xách đi đánh nhau được đây. - Enzo cúi gằm mặt.

-Nghe tin xấu thứ 2 này. - Hayate kéo Enzo dậy. - Tin xấu thứ 2 là mày bị thao túng tâm trí và bọn tao lỡ để sổng mất thằng gây chuyện rồi.

-Hả? Tao bị điều khiển... Vậy mấy vết thương này... - Enzo chỉ vào mất vết xước trên mặt EnzoP. - Là do tao làm sao...

-Ờm, chỉ là vài vết xước nên là không--- EnzoP trấn an thì Enzo cất giọng trầm trầm.

-Tao không thiết sống nữa...giết tao đi Hayate...chính tay tao làm mọi người bị thương rồi... - Enzo rơm rớm nước mắt.

-Mày lại lên cơn nữa rồi _-_. - Hayate đập cả bàn tay vào mặt.

-Tao xin lỗi mày Enzo, xin lỗi mọi người. Giết tao đi... - Enzo cầm tay Hayate đặt lên cổ mình.

-Trời ơi!!! Câm mẹ mồm mày lại điiii!!! - Hayate quát.

-"Chưa chi đã muốn chết, trong khi thằng già này muốn sống cũng không xong!" - HayateP lắc đầu ngán ngẩm.

-Thôi, mày vô tình bị mà chứ đâu phải mày cố tình đâu. Đừng lo. - EnzoP vỗ vai Enzo.

-Anh nghỉ ngơi đi Enzo. Uống thuốc đi nè. Sau khi hồn phách nhập lại vào xác thì anh sẽ bị sốt một thời gian ngắn đấy, cộng thêm mấy vết thương ngoài da trên nguời anh nữa thì anh phải nằm viện chừng 1 tuần đó. - Annette dịu dàng nói.

-Hả!! Sắp đến giải đấu mà anh phải nằm viện đến 1 tuần hả! - Enzo chán nản nói.

-Cho tới lúc đó thì vẫn còn hơn 1 tuần mà, anh không cần lo đâu. - Errol nói.

-Thôi chúng ta ra ngoài để Enzo nghỉ ngơi nào mọi người. - Thane nghiêm nghị nói.

-Ớ, ở lại chơi với tôi đi. - Enzo nốc xong đống thuốc cất giọng tiếc nuối.

-Làm như người ta rãnh lắm á. Nhà bao việc mà còn chơi với mày nữa. - Hayate lạnh tanh.

-"Tao rãnh nè :))). Mà thôi, chơi với ngươi mất công bị gông cổ lắm, nên ngủ ngon nha cưng. " - HayateP cười hì hì.

Thế là mọi người đều đi ra ngoài làm việc để lại một mình Enzo, Hayate và... HayateP. Hayate im lặng một chút, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ nơi HayateP đang ghé tai vào nghe lén, Hayate cất giọng lạnh lẽo:

-Ở ngoài đó nãy giờ chắc sắp đóng băng tới nơi rồi chứ gì! Vào đi.

-"Ủa, nó đang nói tới ai thế nhỉ?" - HayateP chột dạ.

-Mày nói cái gì vậy Hayate, ở đây còn ai ngoài tao với mày đâu. - Enzo giật mình ngó nghiêng xung quanh. - Trời ơi, không lẽ ở đây có ma 😱😱. Mày đừng làm tao sợ nha Hayate. - Enzo nắm chặt vai Hayate run lẩy bẩy.

-Tao đã nói với mày lần thứ ông nội rồi, dell có ma, Ok! Tao nói thằng nghe lén ngoài cửa sổ kìa.

-Hả? Thằng nào nghe lén! - Enzo móc thanh Gươm Sấm Sét ra đưa về phía cửa sổ. - RA ĐÂY NHANH!!

-"Cái lòn má!!! Chết mẹ rồi!!!" - HayateP giật thót mình.

-Chỉ có tôi với thằng này biết thôi, đừng lo. - Hayate cười khẩy. - Chui vô đây ở tạm đi.

HayateP vừa nghe xong lập tức nín thở nhìn ngó xung quanh thì thấy EnzoP từ phía xa xa đang sánh bước nắm tay với Annette. Enzo thu thanh gươm lại và nằm phịch xuống giường, anh buồn bực than thở:

-Xì, đúng là chán muốn chết.

-Mày chán hả :)). Muốn tắm mưa không con trai. - Hayate cười gian.

-Dẹp mẹ đi :)). Ông ở ngoài đó làm gì, vô đây ăn miếng bánh cắn miếng kẹo đi chứ hả. - Enzo nói vọng ra.

Lúc mà Enzo vừa nói xong thì HayateP đã phắn đi lúc nào không hay, gì cứ tầm này chạy là thượng sách. Hắn hướng cổng Thành Khởi Nguyên chạy ra nhưng cánh cổng đã bị khoá lại và được canh bởi những người lính cầm giáo, giờ có đánh gục họ cũng chưa chắc lọt ra ngoài được vì lớp khiên bao bọc xung quanh toà thành. HayateP chửi đổng một câu, hắn bị nhốt tại đây rồi, hắn chả còn cách nào khác ngoài việc ở trong toà thành chờ thời cơ thoát ra ngoài. "Có lẽ mình nên quay lại cái thùng rác ban nãy." - HayateP nghĩ thầm và xoay người ra phía sau chạy lại vào bên trong.

Hayate nhìn ra bên ngoài một hồi lâu, cậu cất cái điện thoại trên tay vào túi và nói:

-Thằng nội gián chạy mất rồi.

-Vậy là cuộc nói chuyện của chúng ta nãy giờ toàn bộ bị hắn nghe thấy hết sao. - Enzo lo lắng hỏi.

-Có lẽ là vậy. - Hayate cầm thanh gươm của Enzo lên ngắm.

-Mày dùng cảm biến nhiệt để quét xung quanh à?

-Ờm, sau khi mày tỉnh lại, tao vô tình thấy được bên ngoài cửa sổ có đọng lại khói lạnh màu trắng, do bên ngoài đang mưa lớn nên dấu vết đó rất dễ bị xoá đi, nhưng mà vì kẻ vừa rồi vô tình thở mạnh ra khiến khí lạnh từ họng bay lên cửa sổ đọng lại ở đó. Hắn nhanh tay lau đi vệt khí và tao đã thấy hành động đó qua việc làn sương bị biến mất. Sau đó tao dùng cảm biến và phát hiện ra. - Hayate thở hắt ra.

-Ồ, chắc chắn hắn sẽ bị bắt thôi. - Enzo cười nhạt.

-Có thể, nhưng không phải bây giờ. - Hayate nhún vai.

-Nhưng mà, sao mày không báo với Enzo kia? - Enzo thắc mắc.

-Hmmm, vì nãy giờ mình có điều gì quan trọng đâu nhỉ? - Hayate nhếch môi.

-Hả? Không quan trọng chỗ nào chứ? - Enzo lườm Hayate.

-Ờm, thì tao với mày có đồ chơi mới còn lại là thông tin ít ỏi về đám người kì lạ kia, có phải bí mật quốc gia đâu chứ. Tin tao đi, hắn sẽ chẳng hé nổi một lời đâu. - Hayate nháy mắt.

-Hở, là sao, tao bắt đầu thấy nhức đầu rồi đó. - Enzo xoa xoa đầu.

-Bởi vì...tao muốn biết hắn ta có phải là Hayate quá khứ hay không?

-Sao mày lại nghĩ là tên đó.? - Enzo hỏi

-Nhiều lí do lắm, có gì để tối nay rồi biết. - Hayate đưa tay lên miệng và xuỳ ra một hơi.

*****
21h, 21/12/1519, Ngự Hoa Viên

HayateP nằm gác chân lên cái băng ghế đá ngắm sao trời, cả một ngày hôm nay, chẳng ai đi thám thính xung quanh gì cả, giúp cho hắn đi đi lại mà chẳng ai phát hiện. Có một điều hắn không hiểu, rõ ràng tên Hayate kia phát hiện ra hắn, vậy mà sao lại im lặng như vậy chứ. Hắn đã quan sát Hayate từ sáng đến giờ, cậu chả hé môi bất kì cái gì liên quan đến hắn. Nhưng mà, hắn dù cho như vậy cũng không thu thập thêm bất cứ thông tin gì vì mải theo dõi Hayate. HayateP buồn bực đá đổ cái thùng rác, kiểu này chả biết khi nào hắn mới thoát ra được đây. Con người sinh hoạt bình thường mà cái hệ thống phòng thủ cứ suốt ngày khoá mọi đường thoát của hắn. HayateP móc cái ví trong túi ra đếm tiền và đếm lại số tiền còn lại cùng với số gói dầu gội mà hắn mua từ hồi mấy ngày trước mà thở dài. Người ta xài tiền để mua đồ ăn, quần áo, còn hắn thì lấy tiền mua xà bông gội đầu. Khổ quá mà, làm cái nhiệm vụ tình báo này đồng lương thì không có bao nhiêu, mà mỗi lần tắm rửa là xài đến gần 5 bịch xà phòng, mỗi bịch 20 vàng, mà 1 ngày hắn phải kì cọ hết 3 lần trong ngày. Lí do HayateP phản bội lại Tháp Quang Minh vì thu nhập của Đảo Sương Mù gần như là hơn 60% thuộc về Tháp Quang Minh, chí ít thì, sau khi phá bỏ cái khế ước quỷ quái đó thì Đảo Sương Mù cũng lấy lại được một lượng tiền vừa đủ cho người dân trang trải cuộc sống. HayateP cất cái ví lại vào túi và thở dài đầy sầu não, chả biết khi nào hắn mới có thể bỏ đi cùng với người hắn yêu, trong khi cái món nợ với Vực Hỗn Mang còn trả chưa xong. Nằm ngẫm nghĩ một hồi, HayateP nằm phịch xuống ghế đá và chìm vào giấc ngủ.

*****

-Um...mình đang ở đâu thế này... - HayateP tỉnh lại và thấy mình nằm trên một sàn nhà đen xì. Xung quanh chả có tí ánh sáng nào khiến HayateP không định hình được mình ở chốn nào. Hắn đứng dậy và đi trong bóng tối, chẳng có tí ánh sáng nào lọt vào mắt hắn. HayateP vừa đứng dậy thì một giọng nói vang lên phá tan không gian yên tĩnh trong không gian:

-Này!

-À rế! Ai gọi tôi đó! - HayateP gọi lớn. Hắn đang thắc mắc, đây là thực hay mơ, vì hắn nhớ rằng mình đang ngủ ngoài ghế đá ở Ngự Hoa Viên, sao lại tỉnh lại ở nơi này?

Khoảnh khắc HayateP trả lời thì không gian bỗng nhiên được thắp sáng bằng những ngọn đuốc lớn gắn trên những bức tường, HayateP nhận ra đây là một căn phòng lạ, hắn chả biết cái phòng này ở đâu. Bên ngoài cửa sổ là một bầu trời màu đỏ sẫm, mặt trăng phát ra ánh sáng mờ ảo hắt vào trong căn phòng. HayateP bị ánh sáng bất ngờ ập vào mắt khiến hắn nheo mắt lại, sau đó, hắn đảo mắt xung quanh căn phòng một lượt. Nơi này khá trống trải, chỉ có một cánh cửa chính duy nhất, một cái cửa sổ đối diện ngay cửa chính, và một cái bàn trà lớn nằm ngay trung tâm căn phòng. Toạ lạc tại bàn trà là một người đàn ông cao lớn, trên người khoát một bộ trường bào đen tuyền, đang hướng mặt ra cửa sổ, tay cầm tách trà uống một ngụm đầy tao nhã. HayateP nhìn thấy người đó liền cất giọng hỏi:

-Ờm, chao xìn, ông bắt tôi tới đây à!

-Hừ, ngươi có biết ta là ai không nhóc con. - Người đàn ông quay sang lạnh lùng nói.

-Ông là ai thì kệ mẹ ông. Thả tôi ra! - HayateP cau mày, hắn chả nể nang gì người đàn ông trước mặt.

-Đã tò mò còn cố tỏ ra cứng đầu à. Ngươi nghĩ ta không biết cái tánh nhiều chuyện của ngươi sao. - Ông ta khẽ nhếch môi.

HayateP được dịp quan sát kĩ ngũ quan trên mặt ông ta, hắn thoáng sững sờ. Ông ta có đôi mắt màu tím biếc luôn ẩn chứa sát khí, nhưng mắt trái bị che đi bởi chiếc băng mắt đen tuyền, khuôn mặt lạnh lùng sắc sảo, phía trên là một chiếc vương miện màu đen. HayateP bỗng chốc cảm giác được từ người đàn ông này có một sự thân thuộc, nhưng hắn vẫn nhìn người đó bằng ánh mắt đầy cảnh giác:

-Rốt cục sao ông lại đưa tôi đến đây?

-Ta chả đưa ngươi đến gì cả, 2 ta chỉ là cùng đến thôi. - Người kia rót một ít trà vào tách, sau đó hướng tách trà về phía HayateP. - Thử miếng trà không nhóc con.

-Xin cáo từ, tôi có tên đàng hoàng, tôi tên là Hayate. - HayateP bình thản ngồi xuống bàn trà và cất giọng lãnh đạm.

-Ta biết tên của ngươi, ta biết tất cả về ngươi, và cả mẹ của ngươi. - Người đàn ông buông tách trà xuống, ông nhìn thẳng vào HayateP buông ra từng chữ một.

-Cái quái!! Rốt cục ông là ai chứ. - Nghe đến mẹ, HayateP bỗng chốc mất bình tĩnh và đập tay xuống bàn tạo nên tạp âm không mấy dễ chịu. Nhưng ông ta vẫn bình thản ngồi uống trà, ông tiếp tục nói với HayateP:

-Chẳng phải ngươi không quan tâm đến việc ta là ai sao?

-... - HayateP hằn học ngồi phịch xuống ghế không nói lời nào. Ngưng một lúc, hắn cất giọng trầm thấp.

-Tôi xin lỗi vì thất lễ. Nói cho tôi biết, ông biết gì về mẹ của tôi. - HayateP nhìn chằm chằm vào đối phương.

-Mẹ của nhóc con là một Kunoichi tuyệt vời, một người phụ nữ xinh đẹp, nhóc con được thừa hưởng đôi mắt của nàng ấy đấy. - Khuôn miệng người kia cong lên.

-Còn gì nữa không? - HayateP lập tức hỏi.

-Thôi, hay là ta bàn một chút về năng lực của nhóc con nhé. - Ông ta bỗng nhiên chuyển chủ đề.

-Đừng có mà đánh trống lảng. - HayateP đưa tay ra phía sau nơi có chiếc Kunai vàng được chạm trổ tinh xảo thủ thế.

-Đừng thủ thế kiểu đó. Ngươi chắc gì đã đánh bại ta đâu, nhóc con. - Ông ta cười lớn, nhìn khuôn mặt của HayateP lúc tức giận đối với ông ta mà nói rất là đáng yêu.

-Chưa đánh thì chưa biết ai hơn ai đâu! - HayateP chuẩn bị xông lên thì bị một lực đẩy ép hắn ngồi lại vào ghế, HayateP lập tức bị khống chế không nhúc nhích được, hắn bực bội quát. - Ông mau thả tôi ra!!!!! Ông dám khống chế tôi hả!! Ông được lắm, thù này tôi sẽ nhớ. Ông mau nói cho tôi về mẹ của tôi nhanh!!!

-Đừng la hét, mất trật tự lắm. - Người đàn ông uống một ngụm trà. - Nhóc con à, do ngươi cố chấp dữ quá nên thời gian nói chuyện của chúng ta hết mất rồi.

-Ông nói vậy là sao? Hả?? - HayateP lườm đối phương toé lửa.

-Nhóc con có một năng lực rất kì lạ, đó chính là nhìn thấy được tương lai, hiện tại, quá khứ thông qua những giấc mơ. Nhóc cũng chỉ mới vừa đánh thức được nó thôi, ráng mà học sử dụng vào những việc vĩ đại đi. Chúng ta phải tạm biệt rồi. Chào!! - Người đàn ông đứng dậy và giơ tay lên, không gian lập tức mờ ảo đi trước mắt HayateP, hắn cảm thấy chóng mặt và gục xuống ngay trên ghế ngồi.

*****

HayateP giật mình tỉnh lại vì nghe tiếng kim loại va chạm vào nhau trong khi hắn đang ngủ. Hắn day day thái dương, thì ra cuộc gặp gỡ vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Hắn đảo mắt xung quanh tìm kiếm thanh âm kim loại vang lên liên hồi trong không gian tĩnh mịch. HayateP thầm rủa:"Mẹ nó chứ nửa đêm nửa hôm đếch đi ngủ mà chui ra đây đánh nhau làm loz gì không biết!". Hắn thoáng nhận ra điều gì đó và lập tức bật dậy chạy đi tìm nơi phát ra âm thanh. Đang nửa đêm sao lại đánh nhau, rõ ràng là có gì đó không đúng. HayateP chạy được một đoạn ngắn và thấy được 2 thân ảnh đang choảng nhau liên hồi. Hắn vừa nhìn thấy cảnh đó thì trợn tròn mắt:

-Enzo quá khứ đang đánh nhau... VỚI MÌNH????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com