Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Chào Buổi Sáng Sư Muội!!

Năm Airi 5 tuổi

-Chào sư huynh nha! Muội tên là Airi, huynh tên gì vậy! - Cô bé tên Airi giơ tay ra cười toe toét.

-... Hayate. - Thằng bé HayateP chỉ lẳng lặng buông một câu rồi quay người đi thẳng.

-"Huynh ấy lạnh lùng thiệt!" - Airi nghĩ thầm.

...

Năm Airi 8 tuổi

-Sao huynh cứ buồn buồn thế nào ấy! - Airi ngây ngô hỏi.

-Sao muội biết huynh buồn? - HayateP hỏi

-Huynh có cười lần nào đâu. Mà không cười là không vui, không vui là buồn chứ gì nữa! - Airi nói.

-Huynh không có buồn. - HayateP xoa đầu Airi.

-Huynh nói xạo, vậy sao huynh không cười cái đi! Giống muội nè, lúc nào cũng vui vẻ, hahaha. - Airi cười khúc khích.

-... Có gì mắc cười lắm sao mà huynh phải cuời chứ! - HayateP tỉnh bơ. - Người ta nói cười mãi là người điên đấy.

-Ơ... - Airi á khẩu.

...

Năm Airi 12 tuổi

-Yahh! Muội với huynh hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên rồi nè! - Airi ôm HayateP nhảy cẫn lên vui sướng.

-Ờ. - HayateP lạnh tanh.

-Nè sư huynh cười lên đi chứ! Đó giờ muội thấy huynh gần như không bao giờ cười luôn! - Airi chống tay nói.

-Ờ. - HayateP vẫn giữ nét mặt ban đầu.

-😑😑. Cười lên cho muội đi :D. - Airi hớn hở kéo khoé môi của HayateP lên.

-*Câm như hến*

-Xì, nụ cười là cái dễ làm lắm mà sao đối với huynh nó khó khăn thế hả?? - Airi cáu kỉnh.

-Không biết. - HayateP đáp cụt lủn.

-Ahh mệt huynh quá đi! Ta đi về nhà thôi!! - Airi kéo tay HayateP về nhà.

...

-Huynh thử cười cái cho muội coi coi! - Airi lắc lắc cái Kunai trên tay và nói.

-Trả đây cho huynh. - HayateP cất giọng không cảm xúc.

-Huynh cười cái muội mới trả. - Airi lè lưỡi.

HayateP chỉ nhìn Airi đứng đó với chiếc Kunai trên tay, cậu đứng lặng một hồi lâu. Một lát sau, HayateP mới rặng ra được một cái nhếch môi trong vài khắc ngắn ngủi rồi trở về khuôn mặt vô cảm như ban đầu. Airi khoé môi giật giật, cô đành phải trả Kunai cho HayateP và kéo anh đi tập luyện.

...

Năm Airi 15 tuổi, đêm 30/12 âm lịch, tại Hội Xuân thường niên ở Làng Sương Mù.

-Sư huynh này, hình như huynh sắp được cử đến làm việc trong Tháp Quang Minh đúng không? - Airi gặng hỏi.

-Ờ. - HayateP đưa cây kẹo bông cho Airi và lẳng lặng nói.

-Huynh cứ thư giãn đi, đang là Hội Xuân mà. Huynh nhìn người ta đi kìa, họ cười nói, họ vui vẻ, còn có một mình huynh là còn đang mùa đông thôi đó. - Airi mỉa mai.

-Thì sao! - HayateP nhìn Airi

-... - Airi im lặng một hồi lâu, một lát sau, cô lẳng lặng nói. - Rốt cục huynh có phải con người không? Sao không có cảm xúc gì hết trơn vậy.

-Không biết! Mà huynh cũng chả quan tâm! - HayateP bình thản ngó lên trời.

-Hình như pháo hoa sắp bắn rồi đó. - Airi hí hửng chỉ tay lên trời.

Mười mấy phút sau, pháo hoa từng chùm rực rỡ được bắn lên bầu trời đêm. Airi nhìn những đợt pháo hoa đủ màu sắc mà hét lên đầy phấn khích. Thấy Airi vui vẻ như vậy, khoé môi của HayateP cũng vô thức cong lên. Airi nhận ra biểu hiện khác thường đó liền nói:

-Huynh biết cười rồi nè! Giữ yên đó! Cố gắng hơn nha. - Airi vui vẻ nói.

-À... Ờm... - HayateP thu lại nụ cười vừa rồi.

-Haizz, dù chỉ là cong lên thêm 0.5 cm nhưng cũng gọi là thành tích rồi. Muội sẽ nhớ ngày hôm nay!

...

Năm 1517

-Sư phụ ơi!!! Sư phụ ơi!! - Đôi mắt nâu của Airi ngấn nước, trên người chi chít vết thương lớn nhỏ.

-... - HayateP thẫn thờ ngồi đó cầm máu cho Kojiro bằng hết sức có thể, trên đôi mắt đỏ Ruby của cậu như được phủ một lớp sương mù dày đặc.

-Vậy là ta không được xem lễ thăng cấp "Thượng nhẫn" của hai con rồi. - Kojiro khoé miệng còn vương những sợi tơ máu, kèm với vết thương chí tử trên bụng vẫn cố gắng nở nụ cười tươi.

-Người đừng nói như vậy nữa!!! - HayateP quát lên. - Người phải cố gắng lên!! Con sẽ đưa Người đi ngay lập tức, chờ đám người kia chắc chắn sư phụ sẽ chết mất!! - HayateP vội vàng đỡ Kojiro lên nhưng bị ông ngăn lại.

-Airi này, hãy cố gắng để đạt được ước mơ của con, hãy bảo vệ lấy những gì mà con yêu quý. Còn Hayate, ta chỉ mong con có thể nở một nụ cười được không? Ta không muốn con suốt ngay mang một vẻ lạnh lùng, xa cách, sầu não nữa. Hãy lạc quan lên, cười cái cho ta xem nào!

Airi lúc này đã không cầm được nước mắt, còn HayateP thì thừ người ra. Cậu lập tức nở nụ cười tươi. Đó cũng là lần đầu Airi được chứng kiến cảnh đó, nhưng sự ra đi của sư phụ vẫn khiến cô đau lòng khôn xiết.

...

Năm 1517, 6h sáng... Đảo Sương Mù.

-Reng!!!!! Reng!!! - Tiếng chuông báo thức vào buổi sáng vang lên inh ỏi đánh thức cả một khu kí túc xá nơi Airi đang ở. Cô đang trong giấc mộng của mình với bộ đồ ngủ màu xanh nhạt có hoạ tiết dấu chân mèo hồng hồng, mái tóc bạch kim dài xoã tự do, nhìn cô lúc này trông như một chú mèo con dễ thương. Thông thường, Airi sẽ đưa tay lại gần cái chày để ngay cạnh bàn ngủ, và tẩn cho cái đồng hồ một phát. Tuy nhiên, sáng hôm nay, nó khác hoàn toàn với mọi buổi sáng thông thường, bàn tay trắng nõn nà của Airi vừa chạm đến cái chày thì đồng hồ báo thức chợt tắt một cách bí ẩn. Sau khi chiếc đồng hồ yên vị trên bàn mà không nằm lăng lóc như mọi khi, một chàng trai tuấn tú, mái tóc bạch kim dài được cột cao kiểu đuôi ngựa, ánh mắt đỏ Ruby nhìn Airi một cách trìu mến, kèm theo giọng nói chứa đầy mật ngọt...chết người:

-Airi à, dậy thôi sư muội.

Airi dựng đứng lông tơ, đôi tai nhỏ dỏng ngược lên nghe ngóng. Vừa rồi, chẳng phải là giọng của vị sư huynh đáng kính HayateP sao? Airi cựa cựa mình một chút và kéo chăn lên tận đỉnh đầu, giọng nói ân cần này là sao chứ, điệu bộ này như thế nào, bình thường HayateP còn phóng kunai nát bét gần chục cái đồng hồ, sao tự nhiên hôm nay lại tắt được? Cô thầm nghĩ, chắc mình vẫn còn mơ, nên cô tiếp tục giấc mộng của mình. Chưa nằm được quá 1 phút đồng hồ, chiếc chăn của cô lại được kéo xuống lần 2. Airi đưa tay cào mấy đường trên đùi của mình, trên cặp đùi lần lượt hiện lên những vệt đỏ hồng sau mỗi lần cào cấu của Airi, kèm theo là những tín hiệu đau đớn truyền đến bán cầu não. Đến lúc này cô nàng mới vỡ lẽ, mình không mơ!! Ngay sau khi Airi nhận ra thực tại, thì giọng nói trầm trầm của HayateP lại tiếp tục vang lên:

-Dậy ăn sáng đi muội, không là đói bây giờ.!!

Airi kéo chăn lên và trợn mắt lên hoảng hốt, cái giọng đó lại văng vẳng bên tai cô. Trời ạ, không thể tin được, không thể tin được, bổn nương phải làm rõ chuyện này!! Airi nghĩ xong liền tung chăn ra và bật dậy với tốc độ ánh sáng. Vừa đập vào giác mạc của cô là hình ảnh HayateP mặc bộ chiến phục Ninja đỏ đen quen thuộc đang sắp xếp chăn gối của Airi lại gọn gàng ngăn nắp, ờm thì đây cũng là chuyện thường thôi vì HayateP có bản tính ưa sạch sẽ mà. Nhưng điều mà Airi bất ngờ nhất, đến độ mà hàm dưới đang ở dưới đất đang cách hàm trên 10m, chính là... HayateP đang cười! Airi há hốc mồm kinh ngạc, khuôn miệng nhỏ nhắn của cô lắp bắp không nói nên lời:

-Chào...buổi...sáng...sư...huynh!

-Chào buổi sáng sư muội! - HayateP nhìn Airi kèm theo nụ cười trìu mến khiến Airi sốc nặng. Cô vô thức lấy cái chày cạnh bàn, đồng thời đưa nó lên cao nhằm đầu mình mà đánh xuống, kèm theo câu nói:

-Muội đang mơ... Muội đang mơ...

HayateP thấy vậy thì hoảng hồn giật lại cái chày trên tay sư muội của mình. Airi chưa hết sốc, cô chỉ vào mặt HayateP, giọng run run:

-Huynh...vừa cười...

-Hở, bộ huynh cười trông giống quái vật lắm sao? - HayateP vừa nói vừa nở nụ cười tươi tắn. Nói thật, khi hắn cười trông đẹp cực kì luôn, chỉ bằng một cái nhếch môi thôi cũng đủ đốn tim chị em thiếu nữ rồi. Nhưng mà, trong cái tình trạng suốt hơn muời mấy nồi bánh chưng mà Airi chưa thấy HayateP cười lần nào thì có hơi sốc a~. Cô thừ người ra tại chỗ, Airi cầm lấy cái chày lần thứ N và giơ lên cao. HayateP đang cười tươi tắn thì thấy Airi vung chày xuống đầu liền né ngay tức khắc. Airi tràn ngập sát khí, cô lườm HayateP bằng ánh mắt sắc lẻm, tay cầm chày liên tục tấn công hắn, cô gầm lên:

-Yêu ma nào đang xâm chiếm tâm trí của sư huynh mau ra đây!!!!! Hây da!!!!!!! - Cô vung chày tán loạn, khiến HayateP chạy té khói xung quanh phòng. Hắn la toáng lên:

-Trời ơi Airi!!! Vẫn là huynh đây mà!!! Muội sao vậy!!!

-Huynh huynh cc, tình nghĩa xộn lào. Yêu ma mau thoát khỏi tâm trí của sư huynhhhhhhh!!! - Airi dí kịp HayateP một cách nhanh chóng và nện chày liên tục vào thân người của hắn khiến HayateP la oai oái. HayateP ôm đầu nói với lại Airi:

-Muội bình tĩnh đi, là huynh đây mà. Huynh mới cười có tí muội nhào vô đập huynh là sao!! Ah đau quá!!

-Sư huynh mà ta biết không bao giờ nở nụ cười tươi như vậy hết. Chắc chắn sau trận chiến kia huynh đã bị ám rồi, mau theo muội đi trừ tà.!!! - Airi nện chày liên tục, HayateP bất quá liền dừng lại quỳ rạp xuống đất vái lạy:

-Muội tha cho huynh đi, huynh không bị ám.

Sau khi nghe đến đây, Airi mới dừng lại hoàn toàn và ném cái chày mòn sang một bên, cô ngồi phịch xuống đất đối diện với HayateP vò đầu bức tóc:

-Trời ơi, Hayate ơi là Hayate, sao nãy huynh ăn dính cái gì mà cứ cười suốt vậy hả??

-Thì, huynh thấy trời đẹp, tâm trạng tốt nên huynh cười thôi mà :v. - HayateP ngây ngô nói.

Airi vừa nghe xong thì khoé mắt giật giật liên hồi. Cái gì mà trời đẹp, cái gì mà tâm trạng tốt. Ông ơi ông, sư phụ Kojiro vừa qua đời, ông là người buồn nhất cái làng này đó, thế quái nào mà ông lại có thể cười được trong khi trải qua mấy cái Tết Nguyên Đán ông không nhếch môi lấy một cái chứ! Airi lắc đầu ngao ngán, cô uể oải lết cái thân tàn đi vào nhà vệ sinh, để mặc HayateP đang ngồi đó ngây ngẩn ra hồi lâu, hắn gọi cô:

-Này Airi,---

-ĐỂ MUỘI YÊN. - Airi gầm lên, giọng cô dịu đi một chút sau đó. - Để - muội - đánh - răng - rửa - mặt.

-Ờm, ờm!! - HayateP gật đầu và đi ra ngoài.

Sau khi HayateP đi khỏi, Airi đóng sầm cửa nhà vệ sinh lại và hét toáng lên:

-CHUYỆN QUÁI GÌ VỪA XẢY RA VẬY NÈ!!!!!!!!!!!

*****

Khắp cả kí túc xá của Airi ở Làng Sương Mù ngày hôm đó được tô thêm một màu sắc mới. Từ già trẻ gái trai mọi người ai quen HayateP đều sốc đến độ xém lên cơn truỵ tim vì sự thay đổi chóng mặt của HayateP. Mấy cô gái lạ thấy hắn cười thì lập tức đổ rầm rầm. Người quen thì có những biểu hiện như là tự vả vào mặt, dụi mắt liên hồi,...

Vị trưởng làng đang ngồi uống trà sáng đánh cờ tướng cùng với một chàng trai thư sinh, có mang đồng phục của Ninja. Cậu ấy chính là Kugo - một người bạn của HayateP. Ông trưởng làng nói với cậu:

-Chà, mới đây cũng đã một tuần sau trận chiến đáng sợ kia rồi nhỉ?

-Cháu nghe tin hôm nay thằng Hayate nó sẽ nhận nhiệm vụ tiếp đấy ông! Cũng may là nó có thể bình phục sau biến cố kia. - Kugo nở nụ cười.

-Hmm, tội nghiệp thằng bé thật. Kojiro cũng là người thân duy nhất của nó, vậy mà số phận là cướp ngài ấy ra khỏi thằng bé. - Vị trưởng làng thở dài đầy sầu não.

-Cháu tin Hayate sẽ vượt qua được. Trước giờ nó luôn là người xóc lại tinh thần cho cả đội mà, dù nó lạnh như cục đá. - Kugo tiếp tục ván cờ.

-Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền luôn. Chào cháu Hayate! - Vị trưởng làng với tay chào HayateP đang đi ngang qua và húp một ngụm trà.

-Cháu chào ông Fubuki!!! Chúc ông buổi sáng tốt lành! Ei Kugo, đừng đánh thua ông trưởng làng nữa đó! - HayateP vẫy tay chào lại rồi chạy thẳng một mạch. Ông Fubuki vừa nghe xong liền phun hết ngụm trà nóng hổi vào mặt Kugo, còn Kugo thì trợn mắt nhìn theo bóng của HayateP, cậu lắp bắp nói:

-Ờm, ông ơi. Hình như là...hơi lạc quan quá thì phải!!

-Ta già quá nên lãng tai rồi đúng không? - Ông liền lấy khăn giấy cho Kugo lau mặt.

-Bình thường thằng Hayate nó có nói nhiều như vậy đâu!! - Kugo gãi đầu.

-Ôi trời!!! Hôm nay cái làng này chuẩn bị có biến mới rồi. - Ông Fubuki ngán ngẩm nói.

*****

7h, Tháp Quang Minh.

EnzoP đang cầm một đống tài liệu về nhiệm vụ tiếp theo trên tay, trong đó còn chứa danh sách tù nhân, những báo cáo về những nhiệm vụ của những tháng trước. Lúc này anh vẫn còn chưa lên chức Trưởng Điện Judgment, chỉ mới là thành viên trong Ban xử án của Tháp Quang Minh. Cầm đống văn bản trên tay, anh không khỏi thở dài, đa phần số báo cáo này đều là từ trận chiến vào một tuần trước, EnzoP cần phải xem xét và trình lên cho Trưởng Điện. Anh khẽ đưa chiếc đồng hồ mạ vàng tròn trịa lên và ngắm, mới 7h sáng, có lẽ chừng nửa tiếng nữa HayateP mới đến, vì hắn chuyên gia đi sát nút giờ chứ chả lần nào đi sớm được. Hôm nay, EnzoP nhận được tin rằng thằng bạn yêu dấu của mình sẽ quay lại làm nhiệm vụ mới sau 1 tuần nhốt mình trong phòng. Khoé mắt EnzoP bỗng nhiên giật liên hồi, anh đưa tay lên dụi mắt, lẽ nào có điềm báo gì chăng! Quay lại với HayateP, hôm nay hẳn cấp trên sẽ giao nhiệm vụ làm việc trong Tháp, vì hắn mới về nên chẳng thể đi ra ngoài giết người được. EnzoP đang suy nghĩ vu vơ thì bên ngoài vọng lên tiếng gõ cửa cộc cộc. Anh cất giọng trầm trầm:

-Mời vào!

-Ei, Enzo! - Tulen vừa bước vào đã hét toáng lên khiến EnzoP thoáng giật mình.

-Này, chuyện gì mà nhìn mày gấp gáp dữ vậy? - EnzoP hỏi

-Suỵt! Tao đang trốn lão Aleister. - Tulen nói nhỏ.

-Hở? Trốn? Bộ ngài ấy đấm đá mày hay gì? - EnzoP nhướng mày hỏi.

-Tao không thích học tí nào. Đúng là ổng giảng hay ho nhưng mà tao lười học lắm! - Tulen nấp dưới bàn trà và nói.

-Tao tưởng mày muốn hơn ngài ấy chứ? - EnzoP tiếp tục hỏi.

-Ahhh thôi đi Enzo. Mày nhiều chuyện dữ vậy hả??? - Tulen quát lớn.

-Mày muốn nấp mà sao mày hét chi lớn dữ vậy. - EnzoP bình thản nói.

-"Cộc, cộc, cộc" - Tiếng gõ cửa vang lên khiến Tulen giật thót tim. Anh nhìn về phía EnzoP và lắc đầu liên hồi. EnzoP nghe tiếng gõ cửa liền thuận miệng nói.

-Mời vào!

-... "Anh em như bùi tình nghĩa như cak!!!" - Tulen gào thét trong lòng.

-Hế lô Enzo!!!!!!!! - Từ bên ngoài có 1 cái đầu tóc bạch kim thò vào nở nụ cười tươi. EnzoP đang uống cafe thì phụt hết đống cafe lên sấp báo cáo trên tay và ho sặc sụa. Tulen nghe giọng quen nhưng lạ liền đụng đầu vào bàn cái rầm sưng nguyên cục u to đùng. Tulen chui ra khỏi bàn và sững sờ:

-Hayate????

-Ah, ra ngài hoàng tử cũng ở đây à. Chào buổi sáng hoàng tử Tulen! - Hayate giơ ngón cái lên. Airi đi theo sau HayateP với vẻ mặt thất thần như tìm thấy sinh vật lạ, cô lắp bắp:

-Chào... Ngài... Tulen...

-Ặc, ặc!!! Khụ, khụ!! - EnzoP ho liên hồi. Hayate vội vàng tới vỗ lưng bốp bốp thằng bạn thân của mình.

-Này này Enzo, có gì mày uống từ từ thôi, làm như ai tranh của mày á!

-Mày... Ặc... Mày... Khụ... Khụ!!! Vỗ... Nhẹ... Thôi... - EnzoP nói không ra hơi. Tulen cũng không khỏi sốc, anh ló đầu mình ra và hỏi Airi:

-Này Airi, thằng Hayate bị cái quái gì vậy?

-Em... Không... Biết! - Airi nhìn Tulen với ánh mắt kinh hãi làm anh không khỏi rùng mình.

-Nè nè Airi. Trông em như gặp ma ấy. - Tulen lại lắc lắc Airi.

-Em... Không... Biết!! - Airi thất thần nói. Tulen thấy vậy thì càng hãi hùng hơn.

-Em đừng làm tôi sợ chứ!

Sau vài phút sơ cấp cứu kiểu HayateP, cuối cùng EnzoP cũng lấy lại được sự sống, đổi lại anh xém xíu bị gãy xương sườn, EnzoP lấy hơi và hét toáng lên:

-CHU CHA MẸ ƠI!! THẰNG HAYATE NÓ CƯỜI.!!!

-Hả?? - HayateP nghệch mặt ra.

-Mày không phải Hayate. Mày không phải Hayate!!!! - EnzoP vừa nói vừa lắc người HayateP liên hồi, đi kèm với đôi mắt long sòng sọng không kém phần đáng sợ.

-Dừng lại đi!!

-Mày mới trúng số hả Hayate? - EnzoP lập tức hỏi.

-Ờ ha. Huynh mới trúng số đúng không Hayate. Không thì sao huynh vui như vậy được? - Airi như nhận ra được một chân lí mới.

-À không. - HayateP khó hiểu nói.

-Cậu mới lên chức đúng không Hayate? - Tulen hốt hoảng.

-Không.

-Chứ sao mày cười?? - EnzoP không kiềm được liền quát lớn.

-Ủa bộ tui cười lạ lắm hả :D. - HayateP tiếp tục cười tươi rói. Airi run run chỉ về phía HayateP:

-Anh nói thử xem Enzo. Coi huynh ấy có đập đầu ở đâu không.

-Ok! - EnzoP lập tức nắm đầu HayateP đè xuống bàn. - Tulen giữ tay nó.

-Ok! - Tulen xông tới giữ chặt tay của HayateP.

-Á!! Mấy người làm gì vậy?? - HayateP thắc mắc.

-Không đập đầu, không thương tích! Lẽ nào nó bị ma nhập rồi không? - EnzoP hoảng loạn.

-Trời ơi ghê vậy luôn hả? - Tulen hoảng sợ.

-Em biết ngay mà! - Airi lạnh giọng nói.

-Ban nãy lúc làm việc mắt tôi cứ giật giật liên hồi, tôi tưởng có điềm báo ai ngờ có điểm báo thật. - EnzoP lạnh tanh. - Mau đem nó đi trừ tà! - EnzoP nói lớn.

-Hả????????







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com