Chương 54: Bữa Tiệc Cuối Năm
Flashback
-Vậy thì cứ quyết định như vậy đi! - Ilumia nhẹ nhàng gật đầu. - Ta hi vọng con sẽ không để thằng nhóc đó đào thoát.
-Con sẽ không để Người thất vọng, thưa Thiên Hậu. - EnzoP cúi đầu cung kính.
-"Chắc chắn Hayate quá khứ có liên quan đến lời tiên tri. Tuy rằng cậu ta là người phá bỏ khế ước nghìn năm, và là một trong những mảnh ghép hồi sinh Chúa Tể Bóng Tối, nhưng mình không thể để cậu ta chết bây giờ được." - Ilumia nghĩ thầm. Cô nhìn theo bóng lưng EnzoP đang khuất dần cùng với mèo HayateP, trong thâm tâm cũng nhẹ nhõm hơn phần nào. - "Mình tin tưởng Enzo."
End flashback
*****
7h, 31/12/1519, Tháp Quang Minh
-Vậy là Thiên Hậu cho phép mày giữ Hayate quá khứ sao? - Enzo nói qua Pha Lê Truyền Tinh.
-Ừm, tao muốn quẳng nó vào tù nhưng song sắt không đủ hẹp để giữ nó lại. - EnzoP thừa biết, cơ thể lũ mèo rất dẻo dai, vả lại HayateP còn sử dụng được một ít năng lực cộng thêm bộ óc nhạy bén, nên anh vẫn phải mang HayateP bên mình dù cho hắn có giãy giụa đến mức nào đi nữa. - Hơn nữa, tao cần có một số chuyện từ HayateP cần nói với tụi bây.
-Meowww!!!!!! Meowww!!! - HayateP vẫn tiếp tục công cuộc cắn xé cào cấu của mình, hắn ta rít lên đầy uất ức.
-Tụi tao tính đến Mercenary ngay lúc này. Nếu cần cứ đợi tụi tao ở khách sạn Continental. - Hayate trả lời.
-Đến trước đi, tao sẽ theo sau. - EnzoP ngắt kết nối.
Pha Lê Truyền Tinh tan biến, EnzoP đặt HayateP lên giường, đêm nay là giao thừa, ngày mai là ngày đầu năm mới cũng là ngày khai mạc giải đấu Chiến Binh Chi Vương. Anh lại tủ áo tìm kiếm thứ gì đó, HayateP ngáp ngắn ngáp dài nhắm hờ đôi mắt đỏ ngọc, những tưởng sáng nay Ilumia sẽ lắc đầu, tức giận tống hắn vào ngục, nhưng dường như mọi thứ không hề tệ như hắn nghĩ. Thôi thì cứ tận hưởng những giây phút "tự do" trước đã, HayateP vươn vai mấy cái rồi lăn đùng ra ngủ nướng, hắn chẳng màng đến việc EnzoP đang làm gì. Đang mơ màng, giọng nói của EnzoP vang vẳng bên trong đầu HayateP:
-Dậy đi.
-Đm để tao ngủ. - HayateP bực mình nói.
Chẳng cần HayateP đồng ý, EnzoP thẳng tay kéo hắn dậy, HayateP dùng vuốt cào anh một phát, nhưng EnzoP bắt chân HayateP một cách dễ dàng:
-Đứng yên tao mặc đồ cho nè.
-Hả? - HayateP nghe thế liền đứng yên, EnzoP dễ dàng mặc áo cho hắn, vừa nói:
-Đây là bộ quần áo đặc chế riêng cho mày Hayate tương lai mới gửi sang cho tao. Mặc thử đi.
HayateP nhìn chằm chằm vào thứ trên tay anh, tiên sư cái tên chết dẫm này muốn hắn mặc nó sao? EnzoP thở hắt ra:
-Gì chứ tao cũng chả ưa bộ đồ màu mè này tí nào!
Tất cả bao gồm chiếc áo thun ba lỗ đen, đi kèm là áo khoác trắng với họa tiết ngọn lửa đỏ rực cách điệu, quần bó sát cùng màu với áo thun, còn có đôi giày tí hon để bọc vào chân mèo, găng tay đeo ở hai chân trước. Nhìn phong cách thời trang cũng thừa biết rằng nó không thuộc về thời đại này.
-Làm tới tận đây rồi, sao không làm giùm người ta cái mặt nạ đi chứ. - Hắn lắc đầu ngán ngẩm.
-Có mặt nạ mà. - EnzoP tỉnh bơ. - Tao chưa muốn đưa mày bây giờ thôi.
-Tổ sư nhà mày. - HayateP chửi.
-Thay đồ nhanh đi rồi đến Mercenary.
*****
-Ngươi nói cái gì? - Marja bật dậy quát lớn. - Hayate bị bọn chúng bắt được?
Không khí xung quanh ngột ngạt đến ớn lạnh, chẳng ai dám hó hé câu nào trước nộ khí của Nữ Vương Bóng Đêm. Chiếc bàn đá xám đen in hằn dấu tay mảnh khảnh, những vết nứt nhỏ nhoi được tạo ra bên cạnh, nếu là loại bàn khác có lẽ đã bị phá hủy từ lâu. Trong số những ngừơi có mặt tại nơi này, chỉ còn Nakroth bình tĩnh lên tiếng:
-Sự thật là như vậy.
-Hừ. - Marja thở hắt ra ngán ngẩm. Cầm mảnh áo bị xé rách chỉ thấm đẫm màu máu tươi, do Kiki mang về. Chú chó nhỏ mặt mày ỉu xìu, thui thủi đứng yên ở góc phòng, khiến tâm tình Marja ngày càng tệ hơn. Nói là bị bắt, nhưng thực chất ả còn không tìm được thông tin gì về vị trí hiện tại của hắn, khiến cho việc cứu viện càng khó khăn hơn.
-Nakroth, Zephys, truy tìm tung tích của Hayate, sau đó rút. - Marja lãnh đạm nói.
Cả hai chỉ gật đầu. Khả năng chiến đấu của hắn không phải hạng xoàn, trên đời này có ai dám bắt được HayateP ngoài quân tinh nhuệ của Tháp Quang Minh và Thành Khởi Nguyên. Tỉ lệ HayateP đang ăn "cơm tù cháo ngục" là cực kì cao.
-Hai cái tên từ tương lai kia vẫn chưa chết? - Veera dũa móng tay vừa nói.
Tất cả người có mặt trong phòng họp liếc về phía Mganga đang lấp ló sau ghế của Veera. Hắn ta ngập ngừng trả lời:
-Bọn chúng thực sự rất khó xơi, mọi đường đi nước bước của ta đều bị nhìn thấu.
Marja không nói không rằng, bàn tay mảnh khảnh khẽ vân vê vết bớt trên cổ, cả gian phòng cũng rơi vào sự tĩnh lặng. "Ta phải làm gì đây, Volkath?" - Bà ta nghĩ thầm, sau đó cất giọng đều đều:
-Tiếp tục công tác chuẩn bị. Nakroth, Zephys, ta cho hai ngươi một tuần, sau đó tiến hành giải cứu.
-Rõ! - Cả hai đồng thanh đáp, rồi biến mất.
Vài phút sau, giữa lúc Marja chuẩn bị kết thúc cuộc họp, cửa phòng đột ngột bật ra, bước vào là Taara với khuôn mặt nghiêm trọng. Hít một hơi sâu, cô ta nói bằng giọng khẩn cấp:
-Chúng ta đang bị tấn công!
*****
Địa điểm mà nhóm người Enzo đang dùng bữa sáng là một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất Thành bang Mercenary, chính vì thế vào những ngày cuối năm, số lượng khách du lịch đến nơi đây không đếm xuể. Nhà hàng chật kín người, khó khăn lắm cả nhóm mới tìm được một phòng Vip kín đáo, thoát khỏi sự ồn ào náo nhiệt ngoài kia.
Tắt Pha Lê Truyền Tinh, Hayate uống một ngụm trà xanh, đôi mắt tím biếc hướng về chàng du hiệp tinh linh, không nói gì. Enzo hớn hở bắt chuyện:
-Eland'orr này, cậu có tham dự giải đấu lần này không?
-Tôi sẽ không tham gia, nhưng tôi có được vé xem ở hàng ghế Vip từ một vị bằng hữu. - Eland'orr hớn hở chìa cái vé ra.
-Vị bằng hữu nào của tiền bối tốt bụng thế? - Keera tò mò.
-Là Thống soái Richter. - Anh vỗ ngực tự hào.
-Ể, tôi có quen ông ấy nè. - Enzo tiếp lời.
Phải công nhận là Enzo dễ bắt chuyện thật đấy, đâu như cái tên mặt hình sự nào đó. Hai con người kia bỗng trở nên thân thiết lúc nào không hay, bàn tán rôm rả, Errol thì thi nhau tranh giành đồ ăn với Capheny, Murad xin lỗi, Airi giận dỗi, Keera cùng Annette nói với nhau về đủ thứ chuyện trên đời, mà trọng tâm của câu chuyện là về... EnzoP và HayateP thì phải.
Ngửa cổ uống cạn ly trà, Hayate trầm tư quan sát cảnh vật ngoài cửa sổ. Ăn bơ kiểu này không phải là chuyện ngày một ngày hai, mà kệ đi, rốt cục chuyện mà EnzoP muốn nói là gì chứ. Nói về HayateP, mẫu máu cậu lấy được vẫn chưa thể tìm ra được nguồn gốc. Trí tuệ nhân tạo Seichi đã lùng sục hết mọi thông tin ở quyển sách y học trong máy tính vẫn không phân tích được. Sau mấy chục phút chạy chữ "Searching", thằng ngốc Seichi ném cho cậu mấy chữ "Không có dữ liệu" kèm câu nói: "Có lẽ mẫu máu này thuộc về sinh vật ngoài hành tinh, thưa chủ nhân."
Hành tinh cái em gái nhà mi, Hayate day day thái dương, nhờ bồi bàn mang thêm tách trà nữa để tịnh tâm. Keera thấy cảnh Hayate đột nhiên nhíu mày khó chịu, cô bé cất giọng:
-Anh mau ăn đi chứ, anh là người gọi tụi em ăn sáng mà! Anh đang suy tính cái gì vậy?
-Em có hỏi nó cũng không trả lời đâu. - Enzo còn lạ gì với chuyện này nữa. Là anh em với nhau lâu năm, cái tính hay nghĩ ngợi sâu xa rồi nhăn mày hệt như thằng tự kỉ nó đã ăn sâu vào máu của Hayate rồi. - Nếu nó muốn, nó sẽ tự nói.
-Thế à. - Keera gật gù.
Capheny cầm tấm bảng đồ trên tay ngắm nghía, sau đó lè lưỡi lắc đầu:
-Rốt cục khách sạn Continental nằm ở đâu chứ.
-Cậu mắc bệnh mù đường thì để tớ xem cho. Còn ráng mà giành giật. - Errol khó chịu.
Tất cả đều vui vẻ thưởng thức bữa ăn của mình, trừ cặp đôi nào đó...
-Tên chết dẫm nhà anh, mau cút đi. - Airi quát.
-Rốt cục anh đã làm gì sai chứ? - Murad bỏ mấy con tôm qua chén của Airi nhưng cô nàng vẫn hất cằm quay mặt qua chỗ khác.
Enzo cười giả lả, sao họ không tỏ tình với nhau luôn cho rồi, cả hai đều có tình ý với nhau thế kia mà.
*****
Điểm đến tiếp theo trước giải đấu là khách sạn Continental. Đây là một công trình được xây dựng bởi lượng tiền khổng lồ trong mớ gia tài kếch xù Florentino. Chính vì vậy, vua Thane đã sắp xếp nơi đây trở thành khu vực nghỉ ngơi của giải đấu.
Thông thường, giá thuê phòng ở nơi đây đắt tận trời, nên số lượng khách ra vào cũng không nhiều lắm, lúc này chỉ có những thí sinh tham gia giải đấu được cấp giấy phép mới có thể thoải mái ra vào.
Hayate giật giật khóe mắt, môi mấp máy, tay run rẩy liên hồi. Enzo đứng bên cạnh cũng xém xíu rơi lệ, cất giọng buồn thảm:
-Tao nhìn cái bảng giá phòng mà tao khóc luôn rồi nè!
Sẽ chẳng là gì nếu cả hai mang được mớ tài sản từ tương lai đến. Khổ nỗi, trong ví ngoài mấy đồng bạc lẻ kiếm khổ sở từ nhiệm vụ đánh thuê, toàn bộ đều là mấy tấm thẻ ngân hàng. Hayate lườm Enzo cháy mặt:
-Vừa lắm, không nhờ mấy tờ tiền mặt tao đem theo thì cạp đất mà ăn.
-Đội ơn Đức Vua nhân hậu đã cho chúng tôi ở được nơi cao sang này. - Enzo chắp tay lạy mấy cái.
Annette đang đứng trước quầy tiếp tân nhận chìa khóa, một giọng nói lanh lảnh, the thé cất lên từ phía sau:
-Con bé này mau tránh ra.
Cái tính ngựa ông ngựa bà nó thức tỉnh đúng lúc, tên đó đẩy cô ra khỏi thảm đỏ, thản nhiên chiếm lấy vị trí dù Annette chưa lấy xong chìa khóa. Chứng kiến cảnh đó, dĩ nhiên là nhóm Enzo không thể đứng yên mà nhìn được.
Enzo mượn tạm cây chổi từ nhân viên quét dọn, chưa kịp tẩn cho tên láo toét kia một trận thì từ ngoài cổng, con mèo toàn thân trắng tuyết lao đến tặng cho mấy vết cào bằng với số viên gạch lát sàn nhà họ đang đứng. Từ xa xa, thân ảnh cao lớn, vận trường bào trắng như lông con mèo bước đến. Gỡ chú mèo ra, anh ta cất giọng trầm trầm:
-Mèo của tôi nó hơi phá, xin thứ lỗi.
-"Má!!!!!! Bớt xàm ngôn nha thằng kia." - Chú mèo gầm gừ rủa thầm.
Nhìn thấy khuôn mặt điển trai nhưng lãnh đạm của anh ta, gã tái mặt, rồi gật đầu lia lịa, tay còn lại xoa xoa mấy vết cào, lắp bắp:
-Tôi không sao đâu. Mấy vết thương nhỏ ấy mà... Ha ha. - Nói rồi, gã chạy biến.
Enzo trả lại cây chổi, rồi tiến đến khoác vai thân mật, giở giọng mỉa mai:
-Hey anh bạn, lâu rồi không gặp--
-Coi chừng gãy chân. - EnzoP lườm nguýt.
Enzo cười hề hề rồi chạy biến, để lại Hayate lắc đầu ngao ngán, EnzoP nói nhỏ:
-Tên vừa rồi là 1 thí sinh, sau này cứ việc đập hắn ra bã.
-Khỏi lo. - Hayate nhếch mép. - Nhìn mày hợp với bộ quần áo này lắm đấy, mèo nhỏ.
Con mèo giẫy đành đạch, như sắp sửa cho Hayate thêm mấy vết nữa. Cậu nhún vai cười khẩy, lấy chìa khóa từ Annette rồi kéo cả đám lên phòng. EnzoP nói với Enzo:
-Tối nay có một buổi tiệc, tranh thủ xõa đi nhé.
-Ủa có tiệc hả? - Enzo hớn hở nói.
-Có. Mới biết à? - Anh nhún vai. - Buổi tiệc lần này để các thí sinh gặp mặt, giao lưu, ăn mừng và nhiều thứ khác nữa.
-Thôi thôi, tối nay tính tiếp, giờ tao đi tận hưởng những giây phút hiếm hoi ở khách sạn năm sao thời xưa đã. - Enzo phắn lên lầu với tốc độ ánh sáng.
*****
Góc xồn làm của au: Au đã comeback sau mấy tháng trời nghỉ dịch Cô vy và thi sấp mặt đây. Tui sẽ cố gắng đăng chap một cách đều đặn nhất có thể. Cmt mạnh nhe mấy cô dì chú thím. Enjoy!!!! (・∀・)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com