Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ Là Anh Em

- Tháng sau...hôn lễ sẽ được tổ chức ở Paris

Narkoth đẩy nhẹ tấm thiệp trên bàn hướng về phía Zephys, anh mỉm cười rất hạnh phúc.

Và điều đó thật khiến cho Zephys khó chịu mà "hừ" nhẹ trong cổ họng, nhưng ngoài mặt cậu vẫn cười cười với Narkoth.

- Em biết rồi...

- Không còn sớm nữa, anh phải về lại bên đó rồi...hẹn gặp em tại hôn lễ nhé

Nói xong anh đi khỏi, biểu cảm vui vẻ đó thật sự, thật sự Zephys không hề thích, cậu vứt tấm thiệp cưới vào sọt rác bên cạnh, bực bội đá đổ bàn ghế trong nhà tạo ra vô số âm thanh chói tai.

- Tại sao chứ?... Tại sao chứ? Tại sao lại là cô ta chứ?

……

Quán cafe đối diện với công ty, Zephys hôm nay có một buổi hẹn với hôn thê của mình, Lauriel.

Cô luôn rất đúng giờ, không có chuyện Zephys phải ngồi chờ mà Lauriel luôn là người ngồi sẵn trong quán đợi cậu đến mà không chút phàn nàn nào.

- Địa điểm này không tồi nhỉ, anh thấy sao Zephys?

Lauriel chỉ vào cuốn tạp chí trên bàn, đôi mắt hớn hở nhìn về người đối diện.

Zephys đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, hoàn toàn phớt lờ đi những gì người kia nói, lúc này khi Lauriel quay qua hỏi thì cậu liền cười một cái.

- Là em chọn thì đều tốt...

- Vâng

Kết thúc buổi gặp gỡ, cả hai đều rẽ ra hai hướng khác nhau mà đi, Lauriel trở về nhà lo cho đám cưới sắp tới của em gái mình, Krixi với anh trai của Zephys là Narkoth.

Với Lauriel, chuyện tình của hai người họ giống như cổ tích ngoài đời thật vậy.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên, điều đó như kích thích Lauriel càng thêm tin tưởng vào tình yêu hơn.

Còn đối với Zephys, điều đó chẳng khác nào là địa ngục đối với anh, vốn dĩ anh rất có thiện cảm với Lauriel khi cả hai được chỉ định kết hôn với nhau.

Nhưng từ khi đứa em gái Krixi của cô xuất hiện, đã cướp đi trái tim người anh trai yêu quý của cậu, người mà cậu yêu thương hết mực, nâng niu trong lòng mình.

Phải, cậu yêu Narkoth, yêu anh trai của mình, thứ tình cảm ghê tởm đó, đầy sai trái nhưng biết làm sao bây giờ, cậu đã lỡ lún sâu vào rồi.

Cứ ngỡ giữ mãi anh ấy bên cạnh mình, không cho anh ấy tiếp xúc với những cô gái khác thì cậu sẽ có được anh nhưng thật không ngờ.

Không ngờ tới lại có một Krixi xuất hiện, đã khiến cho Narkoth yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên để rồi giờ đây cậu phải chứng kiến hôn lễ của hai người họ.

- Không... Không, tất cả không thể là thật, không thể...

Zephys đập phá đồ đạc trong nhà, những món đồ quý giá đều bị cậu ném hết ra đất, khung cảnh toang hoang khiến Lauriel vừa bước vào mà hoảng hốt.

- Zephys...

- ……

Trong cơn điên loạn, Zephys không kiềm chế được con quái vật trong người mình, cậu ngay lập tức nhào đến bóp cổ Lauriel khiến cô đứng hình tại chỗ.

- Z..Zephys...

" Là tại cô... Tất cả là tại cô, vì cô mà cô ta mới xuất hiện, vì cô mà anh trai của tôi đã bị con ả kia cướp đi mất... Là lỗi do cô, đi chết đi "

Bàn tay mảnh mai của Lauriel cố hết sức ghì chặt lại cánh tay cứng cáp của Zephys đang siết chặt cổ của cô, cố hết sức nhưng chỉ nói được vài tiếng nhỏ ngay nơi đầu lưỡi.

Lauriel vì thiếu dưỡng khí mà bất tỉnh tại đó.

Ngay lúc đầu của cô gục xuống Zephys hoảng hồn vội buông tay ra, cả cơ thể Lauriel trượt dài xuống dưới ánh mắt kinh hãi của cậu.

Nhận ra bản thân mình đã "giận cá chém thớt", Zephys vội bế cô đem vào phòng ngủ rồi gọi điện cho bác sĩ tới.

" Mình sao thế này, giận quá mất khôn sao...phải tìm lí do mới được "

Ngay sau khi bác sĩ đã khám sơ qua cho Lauriel và nói rằng cô chỉ ngất đi một lúc rồi sẽ tỉnh, cậu lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm nhưng ngay lập tức ánh mắt bắt đầu nghiêm lại nhìn vào vị bác sĩ đã có tuổi kia.

- Đừng để chuyện ngày hôm nay truyền ra ngoài...ông hiểu ý tôi đúng không?

Bác sĩ cúi người dạ dạ vâng vâng một lúc rồi rời khỏi phòng, Zephys lúc này mới ngã người ra cạnh ghế sofa được đặt đối diện với giường ngủ.

Nhìn gương mặt tái xanh của Lauriel mà cảm giác tội lỗi lại dấy lên, Zephys day day vầng trán của mình, cậu lại suy nghĩ lung tung nữa rồi.

" Có lẽ tôi nên chấp nhận...chấp nhận cái sự thật chết tiệt này thay vì tự hành hạ bản thân mình "

Ngày tổ chức hôn lễ cũng đã đến, Narkoth sánh vai cùng với Krixi bước vào lễ đường trước hàng ngàn ánh mắt ngưỡng mộ của người khác.

Krixi trong bộ váy cưới thật đẹp, chính cô và Narkoth đã đi lựa chung với nhau, Lauriel đứng kế bên không kiềm được nước mắt, Tulen và Butterfly cũng đồng loạt vỗ tay chúc mừng cho hai người.

Giữ trên môi một nụ cười thật tươi, Zephys dành những lời lẽ đẹp nhất mà chúc phúc cho anh trai của mình.

- Anh...thật hạnh phúc nhé!

- Em cũng vậy, mau sớm tổ chức hôn lễ đi

Hai anh em cứ thế mà bá vai choàng cổ nhau vui vẻ đến khi hôn lễ kết thúc, Zephys dường như không còn tỉnh táo nữa nên cậu được Lauriel đưa về tận nhà.

- ....

- Em... Anh đang ở đâu vậy?

Zephys tỉnh dậy sau cơn choáng váng vì đã uống quá nhiều rượu, tay đưa lên xoa xoa vài cái rồi nhìn qua người ngồi bên cạnh đang tập trung lái xe đưa cậu về.

- Anh tỉnh rồi à? Nghỉ một chút đi, em đưa anh về nhà...

- Vậy... cảm ơn em

Lời nói của Lauriel nhẹ nhàng như thể giữa hai người họ chưa từng xảy ra chuyện gì từ ngày hôm đó.

Đôi lúc Zephys thường xuyên quan sát nét mặt của Lauriel nhưng thật sự không thể đoán ra được cô ấy fdag nghĩ gì.

Bấy nhiêu đó thôi làm cậu thấy lòng ngực có chút tội lỗi.

- Hôm ấy anh...

Lời vừa ra khỏi môi liền phải ngưng lại, ngón tay thon dài của Lauriel đặt lên bên trên, nét mặt cô khó tả thành lời, đáy mắt có chút mông lung nhìn về phía Zephys.

- Em không sao đâu

Vỏn vẹn bốn chữ mà thôi, sau đấy thì Zephys về tới nhà và cả hai cũng không ai nói thêm lời nào nữa.

Dường như có nói thêm cũng vô dụng mà thôi, Lauriel hiểu được mọi thứ, Zephys biết được điều đó nên cũng chỉ đành im lặng.

" Em là một cô gái mạnh mẽ, một người như em thì tốt nhất nên là bông hồng có gai để không ai chạm vào được... Cớ sao em lại rũ bỏ xuống tất cả mà chấp nhận một kẻ trong trái tim không hề có em, hay em cũng là kẻ ngốc giống như tôi..."

- Ít nhất tôi cũng không phải tên ngốc cô đơn...tôi còn có em bên cạnh

Vài tháng sau hôn lễ, tin vui chưa đến mà tin buồn lại lần lượt kéo tới, Lauriel như suy sụp trong khoảng thời gian đó.

- Hức...không thể nào... không thể...

Ôm người kia vào lòng, Zephys nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên đôi vai nhỏ nhắn nhưng phải gánh vác cả gia đình, từng tiếng nấc cứ vang lên không theo quy luật nào cả, rồi cứ thế kéo dài đến khi người kia hết sức mà ngất đi.

- Em đưa cô ấy về...anh cũng về sớm chăm sóc Krixi đi, cả hai người họ đã không ngủ vài ngày rồi đấy

- Anh biết rồi...

Hai anh em họ liền nhanh chóng bế hai chị em Lauriel và Krixi đi khuất.

Trước khi đi khỏi nơi này, Zephys đã ngoái đầu lại để nhìn về phía Narkoth một chút, một chút trước khi cả hai trở về nơi của mình.

" Anh à, kiếp này chúng ta không có duyên với nhau, anh hãy thật hạnh phúc với người anh yêu nhé... Nếu có gặp lại ở kiếp sau, chúng ta đừng làm anh em, hãy cứ là những người xa lạ với nhau rồi em sẽ đi tìm anh, em sẽ là người mang lại hạnh phúc cho anh, còn bây giờ hãy sống thật tốt cuộc sống hiện tại "

Zephys nhìn vào người con gái đang nằm trong vòng tay của cậu mà bất giác cười khẽ một chút.

- Em nợ cô ấy nhiều quá nên cả đời này em sẽ ở bên cạnh để trả lại...














…………………………………………………

Bí ý tưởng quá rồi nên có thể sẽ DROP nha mọi người T^T.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com