1
Tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào thân tàu. Trên khoang, các hành khách đều nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, không khí tĩnh lặng đến mức nghe được cả nhịp tim tạo nên một khoảng lặng hiếm hoi giữa chuyến hải trình. Lạc Văn Chu, người nắm quyền điều khiển con tàu lặng lẽ bước đến, phá vỡ bầu không khí yên ả bằng một nụ hôn lên môi Phí Độ.
Phí Độ ngẩng lên, đôi mắt sáng ngời ngập ngừng nhìn anh. Làn da trắng ngần của hắn càng trở nên rực rỡ dưới ánh đèn mờ ảo: "Anh sao lại đến đây?"
Lạc Văn Chu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. Anh khẽ ghì gáy Phí Độ, tiếp tục hôn lên môi hắn.
"Nhớ em, muốn đến gặp em." Anh đáp.
"Đừng hôn nữa, mọi người sẽ phát hiện."
Phí Độ khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp xen chút bất đắc dĩ. Hắn đang ngồi ở hàng ghế đầu khoang tàu, nơi mà chỉ cần quay đầu là có thể bắt gặp ánh mắt của các hành khách. Vị trí ấy vốn chẳng phải nơi để hai người thân mật, nhất là khi bên cạnh hắn là Lạc Văn Chu.
"Phí Độ, nhắm mắt lại đi. Có cái này muốn cho em."
"Được."
Lạc Văn Chu lấy từ túi áo ra hộp trang sức bằng vải nhung: "Nào."
Mi mắt Phí Độ khẽ động, ánh sáng dìu dịu xuyên qua tầm nhìn còn mờ ảo, trước mắt hắn là sợi dây chuyền bạc lấp lánh như ngôi sao vừa rơi xuống. Những viên ruby xanh như ánh sao đêm được đính trên mặt charm, tựa như cả vũ trụ đang nằm gọn trong đôi tay của Lạc Văn Chu.
Anh đã tự tay thiết kế và đặt làm thủ công, mất 95 ngày để cho ra bản thiết kế hoàn chỉnh và 2 tháng để chế tác. Ngay khi hoàn thành liền được chuyển về ngay. Chuyến tàu ngày hôm nay Lạc Văn Chu chính là muốn cầu hôn Phí Độ.
Phí Độ đưa tay lên cổ, cảm nhận sợi dây chuyền nằm im lặng trên xương quai xanh như một lời hứa không lời. Cảm giác ấy làm tim hắn đập mạnh, một cảm giác ấm áp, đầy hạnh phúc dâng trào.
Nhưng khoảnh khắc đó không kéo dài lâu.
Một cơn rung chấn dữ dội quét qua khi con tàu bất ngờ lệch hướng, bị cuốn vào vùng nước xoáy. Trong chớp mắt, thân tàu nghiêng hẳn sang một bên, ghế ngồi lộn xộn, hành lý trượt dài theo sàn tàu.
Tiếng hét hoảng loạn vang lên khắp nơi, hành khách chen lấn nhau tìm đường thoát thân, khiến trọng tâm con tàu càng lúc càng mất cân bằng nghiêm trọng. Sự hỗn loạn ấy chẳng khác gì một cú hích cuối cùng, đẩy con tàu lảo đảo bên bờ nguy cơ chìm xuống.
Sự cố đến đột ngột như một cái tát giáng thẳng vào khoảnh khắc bình yên. Lạc Văn Chu không kịp nói thêm lời nào, chỉ vội vã đưa tay xoa nhẹ sau gáy Phí Độ như một lời an ủi vội vàng, rồi lập tức xoay người chạy nhanh về buồng lái.
Gió mỗi lúc một lớn, con tàu nghiêng hẳn về một phía, chao đảo giữa mặt biển đang nổi sóng. Trên boong các nhân viên túa ra, ai vào vị trí nấy, nỗ lực giữ thăng bằng cho con tàu đang mất kiểm soát.
Từ đỉnh cột buồm chính, một sợi dây thừng bản lớn bất ngờ được thả xuống. Gió quất mạnh khiến dây lắc lư dữ dội rồi quất thẳng vào mạn tàu, phát ra âm thanh khô khốc. Có người lập tức túm lấy đầu dây, tiếng hô vang lên át cả tiếng gió và tiếng sóng.
Chỉ trong chớp mắt, các nhân viên đã tập trung quanh boong, cùng nhau kéo dây về một hướng cố định. Bọn họ dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể để đối trọng với lực hút khủng khiếp của vùng nước xoáy đang kéo nghiêng thân tàu.
Trong khoang tàu hỗn loạn, không khí đặc quánh bởi tiếng gào khóc và sự hoảng loạn lan rộng. Người lớn thì lúng túng, trẻ nhỏ thì hoảng loạn, chỉ thiếu một tia lửa nữa là mọi thứ có thể nổ tung vì sợ hãi.
Phí Độ cùng các nhân viên cố gắng giữ vững trật tự, hướng dẫn hành khách giữ tư thế cân bằng, ôm chặt vật cố định, tuyệt đối không chen lấn xô đẩy. Mất trọng lực trong tình huống này không chỉ khiến người bị thương mà còn gây chao đảo thêm cho thân tàu, một rủi ro không ai dám tưởng tượng.
Lạc Văn Chu trong buồng lái cố gắng kiểm soát tình hình, thấy tàu đang lao nhanh vào vùng nước xoáy, anh mắt quét một vòng quanh mặt biển rồi bất chợt siết tay đánh lái gấp, canh chuẩn vị trí khe hở trong vòng xoáy, dùng tốc độ của tàu để tạo đà thoát ly. Mũi tàu rùng mình chệch hướng, thân tàu chao nghiêng một lúc rồi bắt đầu lấy lại cân bằng, thành công tách khỏi dòng xoáy cuốn.
Phải mất một lúc lâu, những tiếng hét đã dịu lại, chỉ còn tiếng thở hổn hển và tiếng động cơ gầm rú phía sau. Phí Độ nhìn quanh, thấy khoang tàu đã tạm ổn, hắn không chần chừ thêm mà rảo bước rời khỏi khu vực hành khách tìm Lạc Văn Chu.
Sau một hồi hỗn loạn, con tàu cuối cùng cũng dần lấy lại cân bằng. Sóng biển vẫn còn cao, nhưng hệ thống điều khiển đã được ổn định phần nào. Phí Độ bước nhanh về phía đuôi tàu, ánh mắt quét qua từng nhóm người đang tập trung khắc phục sự cố.
Giữa lúc tàu còn đang trong cảnh hỗn loạn, chẳng ai nghĩ tới việc sẽ có kẻ lợi dụng tình huống để đột nhập vào khoang chứa, trộm đi tiền mặt và trang sức của hành khách. Khi Phí Độ tới gần, hắn thấy Lạc Văn Chu đang khống chế một gã đàn ông.
Gã đảo mắt liên tục, mồ hôi túa ra trên trán, rồi bất chợt rút súng từ trong áo, đôi mắt đỏ vằn như thú hoang bị dồn đến đường cùng.
Lạc Văn Chu vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt không rời khỏi đối phương, giọng nói trầm thấp nhưng nhẹ nhàng: "Bình tĩnh đi. Cậu đang ở giữa biển, không có đường trốn đâu. Lấy được bao nhiêu cũng vô ích thôi. Nghe lời tôi, đặt đồ xuống trước, chúng ta nói chuyện sau."
Gã lắc đầu, cổ họng khàn đặc: "Đừng tới gần! Tôi không muốn làm hại ai, là các người ép tôi!"
Lạc Văn Chu nghiêng đầu, từng lời nói ra vẫn giữ được độ chắc chắn: "Cậu còn đường lui, nhưng không phải bằng khẩu súng đó. Hạ nó xuống, đừng để phạm sai lầm."
Không khí chợt trùng xuống. Gió biển quất ngang, mang theo mùi muối mằn mặn và cảm giác lạnh buốt ngấm vào da thịt. Xung quanh gã là nước biển xanh đen không thấy đáy, mỗi bước chân đều như lún sâu vào một nỗi tuyệt vọng không lối thoát.
Chạy? Không thể.
Trốn? Cũng không có nơi để trốn.
Còn có người ở đây đang nhìn gã. Sự im lặng đó như hàng trăm bàn tay vô hình ép xuống đầu gã, nặng nề đến nghẹt thở. Trán gã rịn mồ hôi, lòng bàn tay nắm chặt súng cũng ướt nhẹp, môi run lên vì lạnh lẫn sợ.
Ánh mắt gã đảo loạn, rồi bỗng giật mạnh cổ tay, khẩu súng chĩa thẳng về phía Lạc Văn Chu: "Tránh ra! Tôi nói tránh ra!"
Gã hét lên như phát điên, rồi gần như cùng lúc siết cò. Gã không định giết người, chỉ muốn bắn cảnh cáo đối phương buộc Lạc Văn Chu lùi bước để giành lại chút chủ động cuối cùng.
Nhưng gã không lường trước được, bên cạnh Lạc Văn Chu đã xuất hiện một bóng người, thời khắc tiếng súng vang lên, sau lưng người kia đã loang máu. Phí Độ lao đến trước, nhanh hơn cả suy nghĩ của gã, như một bóng quỷ xẹt qua giữa hơi gió biển.
Máu từ ngực trái trào ra, nhanh đến mức hắn không kịp cảm nhận nỗi đau đớn. Thế giới quay cuồng. Lan can trước mặt như biến mất, Phí Độ không giữ được sức mà ngã khỏi lan can.
Toàn thân Phí Độ rơi khỏi mép tàu, ngay khoảnh khắc ngón tay cuối cùng sắp tuột khỏi mặt gỗ lạnh, một cánh tay rắn chắc vươn ra giữ lấy hắn. Là Lạc Văn Chu, cơ bắp anh siết lại đến mức bắp tay hằn gân máu, nghiến chặt răng giữ chặt lấy người đang rơi.
Gã ngây người trong thoáng chốc, ánh mắt vô tình liếc thấy sợi dây chuyền bạc rơi trên nền đất, ánh sáng kim loại lấp lánh khiến gã thoáng dao động. Nhưng chưa kịp cúi xuống nhặt, tiếng bước chân dồn dập đã vang lên. Gã hoảng hốt nhảy vội xuống biển như một con chuột cùng đường. Nước văng lên rồi khép lại, không để lại dấu vết.
Khi mọi người lao đến, chỉ thấy một vệt máu loang dài kéo từ sàn tàu ra tới mép thuyền. Nước biển bắn tung tóe theo từng đợt sóng hất, cuốn trôi từng giọt máu đỏ sẫm. Lạc Văn Chu đang chật vật ghì chặt một cánh tay, nửa người nghiêng hẳn ra ngoài boong.
Gió biển rít lên từng cơn, quất thẳng vào mặt, vào người, khiến ai cũng phải cúi đầu co lại theo phản xạ. Mọi người vừa cố đứng vững, vừa né tránh khu vực gần lang cang nơi con tàu nghiêng hẳn về một bên như muốn hất văng tất cả xuống biển. Không ai dám mạo hiểm đến quá gần, bởi chỉ cần một bước sẩy chân, hậu quả có thể là mất mạng. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, tiếng kêu gọi nhau bị nuốt chửng giữa tiếng sóng và tiếng máy tàu rung lắc ầm ầm.
Lạc Văn Chu bên này chỉ có thể tuyệt vọng kêu lên cầu cứu, nhưng đáp lại anh chỉ nhận được những ánh mắt thờ ơ, cùng những tiếng xì xào lặng lẽ của đám đông. Không ai bước tới. Không ai chìa tay ra. Giữa tiếng sóng ầm ào và boong tàu chao đảo, sự im lặng lạnh lẽo của con người càng khiến anh cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết.
"Phí Độ nắm chắc tay anh."
Cơn đau nơi ngực trái âm ỉ lan ra từng nhịp thở, chưa kịp nguôi thì thân tàu lại nghiêng, hông tàu lạnh cứng liên tục va vào sườn khiến Phí Độ nhanh chóng cạn sạch sức lực. Hắn chẳng còn đủ tỉnh táo để nghe rõ Lạc Văn Chu đang nói gì, mọi thứ mờ đi, như thể một lớp sương nặng đang phủ lên đầu óc. Cơn choáng ập tới nhanh, kéo theo cảm giác lạnh buốt trong người. Ý thức rời khỏi hắn một cách dễ dàng như thế.
Đến khi có tiếng gọi dồn dập bên tai, Phí Độ mới chật vật níu lại được một chút tỉnh táo, như người vừa lặn ngụp giữa biển sâu mà vớ được hơi thở đầu tiên trên mặt nước.
"Lạc Văn Chu, mau buông tay."
"Anh không buông, em nghe anh, anh nhất định sẽ kéo em lên."
Trên mặt anh chứa quá nhiều nước mắt theo gió thổi mà chảy quẹo vào lỗ tai. Vị trí này nhanh chóng bị ù đi rất nhanh. Tầm nhìn phía trước lại trở nên mơ hồ. Lạc Văn Chu chỉ thấy Phí Độ mấp máy môi rồi dùng sức hất tay anh ra.
Một cú nặng nề như thể mọi thứ sụp đổ đập ầm xuống mặt biển, tạo nên tiếng vang lạc lõng giữa làn sóng gió. Biển không hề thương xót, lạnh lùng nuốt chửng thân hình vừa rơi xuống như chưa từng tồn tại.
Cánh tay Lạc Văn Chu trống rỗng, vẫn giữ nguyên tư thế níu giữ, nhưng giờ chỉ có gió biển lồng lộng bạt qua, không mang theo chút hơi ấm nào. Hắn đờ ra, tay vẫn duỗi về phía trước, ánh mắt dán chặt vào khoảng không đã mất đi người hắn liều mạng giữ lấy.
Trên boong tàu, vài người ban nãy còn thờ ơ cũng không khỏi sững lại, có kẻ rụt rè quay đi, có người bất giác bước đến, đưa tay đỡ lấy thân hình đã khuỵu xuống của Lạc Văn Chu.
Không ai nói gì.
Chỉ còn sóng gió gào lên từng hồi.
-
"Phí Độ!!!"
Sau 2 tiếng rơi vào hôn mê, Lạc Văn Chu tỉnh dậy trong phòng chăm sóc y tế trên tàu. Nhìn ra phía cửa sổ đoán chừng chưa đầy 1 giờ nữa tàu sẽ cập bến. Ai cũng sẽ được về nhà, duy chỉ có Phí Độ nằm mãi dưới đáy biển kia.
Công việc cứu hộ cũng không xảy ra vì khu vực Phí Độ ngã xuống nằm gần vòng xoáy, nên đội cứu hộ hoàn toàn không thể tiếp cận.
Đám tang của Phí Độ chỉ có vài người thân trong gia đình và bạn bè. Ai nấy cũng xót thương cho chàng trai trẻ xấu số. Lạc Văn Chu ngồi cạnh bài vị của Phí Độ, suốt quá trình diễn ra tang lễ anh không nói lời nào.
Cách này đem quan tài đi chôn, Lạc Văn Chu đã ở cùng Phí Độ cả đêm. Trong quan tài chỉ là những đồ vật Phí Độ hay dùng, ngoài ra chẳng ai tìm được xác để thật sự mai táng. Sợi dây chuyền anh chưa kịp cầu hôn nay có được coi là di vật của người đã khuất? Anh đã trông chờ ngày cầu hôn hắn rất lâu, nhưng ngày anh mong chờ là ngày mà Phí Độ kết thúc sinh mạng.
Đầu giờ sáng, khi linh cữu được đưa đi trong màn sương mỏng và ánh sáng ảm đạm, không ai nhìn thấy Lạc Văn Chu. Người thì thầm, người tìm quanh, nhưng không ai thực sự đủ sức để đi xa hơn vài bước, nỗi đau vừa chôn chặt trong lòng ngực khiến ai cũng rã rời. Họ chỉ mong người đã khuất được yên giấc, chẳng ai còn tâm trí đi tìm một người sống mà chẳng khác gì đã chết theo.
Những ngày sau đó, cũng không ai tìm được Lạc Văn Chu. Anh dường như biến mất giữa thế giới, như thể đã rời khỏi cõi sống này một cách lặng lẽ, không tiếng động. Không ai biết anh đi đâu, cũng chẳng ai tìm được manh mối nào. Số điện thoại không liên lạc được, căn nhà bị bỏ trống, tất cả những gì còn sót lại là hộp trang sức và chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế ở đơn vị.
-
Nhiều năm sau đó, xuất hiện một nhóm người chuyên trộm mộ của những gia tộc giàu có. Khu mộ nơi Phí Độ an nghỉ, nằm trong khu nghĩa trang cổ từng thuộc quyền quản lý của giới quý tộc một thời, nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của bọn chúng.
Vào một đêm không trăng, gió rít qua từng ngọn cỏ khô, những kẻ mang đèn mờ và xẻng lặng lẽ đào bới. Đến khi mở được nắp quan tài, ánh sáng yếu ớt chiếu xuống một bộ hài cốt đã khô, tuy đã mất đi lớp da thịt, nhưng dáng người vẫn thẳng tắp như lúc sinh thời, sống lưng kéo dài, lồng ngực rộng rãi, các khớp xương rắn chắc, sạch sẽ, trật tự đến mức không thể tưởng tượng đó là một người đã chết từ nhiều năm trước.
Trên đốt ngón tay, một sợi dây chuyền bạc lấp lánh ánh sáng mờ. Thời gian chẳng thể làm nó hoen ố, có lẽ vì được cất giữ trong điều kiện đặc biệt kín khí. Quan tài tựa như một hộp bảo quản hoàn hảo cho món trang sức này.
Trong đêm tối, ánh đèn lờ mờ xuyên qua khe nắp bật mở, phản chiếu lên từng mảnh xương trắng, khiến người ta có cảm giác như người ấy chỉ đang tạm thời yên giấc mà chưa từng thật sự rời đi.
Bọn trộm nhanh tay tháo sợi dây rồi đóng nắp lại cẩn thận như chưa từng bị xâm phạm. Sáng hôm sau, chúng đem món đồ lén lút đưa đến một cửa hàng chuyên trao đổi cổ vật bất hợp pháp.
Gã chủ tiệm là một người đàn ông già, nửa đầu tóc bạc, hai mắt sâu hoắm nhưng ánh nhìn sắc như dao. Vừa liếc thấy vật trong tay kẻ trộm, gã đã sững lại trong thoáng chốc. Gã đưa tay ra, không chạm vào sợi dây, mà chỉ nhìn thật lâu. Lát sau gã cười khẽ, nụ cười không giấu được vẻ hoài niệm xen lẫn âm độc.
"Vẫn còn, thứ này vẫn còn trên đời." Gã lẩm bẩm.
Từ đó, sợi dây chuyền bắt đầu lưu lạc giữa thế gian, không ai biết đến lai lịch thực sự của nó. Nhưng lạ lùng thay, từ thời điểm ấy, bắt đầu có những lời đồn kỳ quái truyền tai nhau. Rằng mỗi người sở hữu sợi dây đều gặp chuyện không may, gia đình ly tán, tai nạn, mất trí, hoặc mộng mị kéo dài triền miên. Trong giấc mơ, họ đều thấy một người đàn ông với đôi mắt rất sâu đang ngồi dưới ánh trăng, hỏi họ đúng một câu:
"Em ấy... hiện giờ ở đâu?"
-
"Cảm động quá, hic."
"Tại sao họ lại bị chia cách như vậy chứ, huhu."
"Bảo bối đừng khóc, đừng khóc nữa mà."
Bên ngoài rạp chiếu phim, một đám người vẫn chưa kịp thoát khỏi cảm xúc mất mát mà bộ phim để lại. Nhiều đôi mắt đỏ hoe, tiếng sụt sùi vang lên lẫn trong tiếng bước chân vội vã rời rạp. Bộ phim vừa công chiếu đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt, doanh thu mở màn đạt con số kỷ lục, rating tăng chóng mặt, hầu hết các suất chiếu đều kín chỗ.
Gió thu nhẹ nhàng lướt qua những con phố, mang theo mùi lá khô và chút se lạnh của hoài niệm. Lá vàng rơi đầy mặt đường, người qua lại dường như cũng dịu dàng hơn vào mùa này.
Thế nhưng, khi con người đang thả lỏng vì cảm xúc, sợi dây ấy lại một lần nữa xuất hiện...
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com