2
-
“Mỗi năm vào sinh nhật, tôi đều mơ thấy biển.
Có người đứng dưới trăng, nhìn tôi rất lâu.”
-
2 giờ sáng, ngày 31 tháng 07.
Phí Độ lại choàng tỉnh giữa đêm. Kim giây trên đồng hồ gắng nhích từng nhịp nhỏ, âm thanh tách tách đều đặn như đang cố nhắc nhở hắn sự hiện diện của nó.
Bao năm qua, hắn luôn mơ cùng một giấc mơ. Cứ đến ngày này, như một bản ghi âm bị nguyền rủa, nó sẽ lặp lại chính xác đến mức rợn người. Không có mở đầu, cũng chẳng có kết thúc, chỉ là những hình ảnh mờ sương cứa vào tâm trí như chiếc kim bén lạnh.
Giấc mơ đó như thể không thuộc về hắn. Như thể là ký ức sót lại của một linh hồn khác, vô tình neo lại trong tim hắn mà chính hắn cũng không hay biết. Một chấp niệm không tên, như dây leo không gốc bám riết lấy tâm can.
Phí Độ vốn không tin vào giấc mơ. Càng không tin vào số mệnh, hay những điều như tiền kiếp.
Vậy mà năm nào cũng thế trong giấc mơ, hắn lại thấy mình đứng trên một bãi cát hoang vu. Gió biển thổi lạnh buốt, vị muối phả vào mặt cay xè. Xa xa có người mặc áo thủy thủ cũ kỹ đang lặng lẽ nhìn hắn. Trên tay người ấy cầm một vật sáng mờ, có thể là dây bạc, hoặc cũng có thể chỉ là ánh trăng vỡ tan trong kẽ tay.
Người ấy chưa từng nói gì nhiều. Chỉ đứng đó im lặng, ánh mắt khắc khoải như thể đang chờ một điều gì không thể nói ra bằng lời. Đến khi gió biển thổi mạnh hơn, hình bóng ấy lại tan đi như khói mờ.
Tối nay Phí Độ lại tỉnh giấc giữa chừng, cổ áo ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tiếng thì thầm vẫn vang bên tai xa vời, khản đặc, đau đáu như một lời gọi từ tận đáy nước:
“Cậu ấy đang ở đâu?”
-
Buổi sáng hôm sau, trời có sương.
Trên con đường lát đá cũ kỹ của thị trấn cổ Sơn Hồng, hai chàng trai lững thững bước qua từng gian hàng nằm chen chúc dưới mái ngói âm dương lợp rêu xanh. Mùi quế khô, mùi gỗ mục, và cả mùi gỉ đồng từ những cổ vật lâu đời trộn vào nhau như thể đang kéo ngược thời gian.
Phí Độ rướn cổ nhìn lên những dãy đèn lồng treo dọc lối đi, ánh nắng cuối chiều như tan chảy trong sắc đỏ cam, khiến từng chiếc lồng đèn như đang âm ỉ cháy.
Bên cạnh hắn là Trương Đông Lan, bạn thân cùng học ngành khảo cổ đang khom người chăm chú phân tích một pho tượng nhỏ bằng men ngọc trưng bên lề đường.
“Cái này chắc là bản sao thôi.” Trương Đông Lan vừa nói vừa cúi sát vào mặt tượng, tay lướt nhẹ lớp men bóng loáng. “Nhưng mà nước men kiểu này vẫn đẹp thật đấy.”
Phí Độ không nghe lọt tai câu nào. Ánh mắt hắn bị hút về một góc tối nơi hai gian hàng giao nhau, nơi có thứ gì đó đang thôi thúc hắn. Giữa đống đồ đồng hoen gỉ, sách lụa úa màu và các mảnh gốm vỡ, sợi dây bạc như có ánh sáng riêng, lấp lánh rơi nhẹ vào đáy mắt hắn.
“Tôi qua kia một lát.” Phí Độ cảm thấy bản thân tương đối gấp gáp, lúc nói với Trương Đông Lan như thế, chân đã đi xa quá nửa mét.
“Này, này cậu đi đâu thế hả?” Trương Đông Lan vừa liếc mắt thấy Phí Độ bước đi, liền gọi giật lại.
“Tôi còn chưa phân tích xong mà, Phí Độ.”
Phí Độ không quay đầu lại. Hắn dừng chân nửa giây như để xác nhận phương hướng, sau đó lại thì thầm: “Có gì đó ở đấy.”
Giọng nói không lớn, đều đều như thể chỉ là hành động tạm thời. Thế nhưng ánh mắt hắn trong khoảnh khắc ấy lại lướt nhanh về phía góc hàng, nơi ánh nắng cuối ngày hắt xuống tạo nên một dải sáng gắt gao loang lổ giữa bóng râm đổ dài. Không ai thấy rõ hắn đang nhìn gì, nhưng ánh mắt ấy không hề vô định mà giống như đang bị điều gì đó dẫn dắt.
Trương Đông Lan đứng gần đó, theo phản xạ xoay người theo ánh mắt Phí Độ. Cậu cau mày, đưa tay lên che nắng, có phần ngờ vực: “Cái gì cơ? Cậu thấy gì à?”
Phí Độ không trả lời mà rảo bước, Trương Đông Lan nhìn theo thoáng cau mày rồi lầm bầm: “Lại cái kiểu này, chẳng bao giờ chịu nói rõ một câu.”
Trong đống lộn xộn của gian hàng cũ kỹ ấy, mắt Phí Độ vô thức bị hút về một thứ nằm sâu trong góc tủ kính nửa ẩn nửa hiện dưới lớp bụi mỏng, như thể chính nó cũng đã ngủ quên từ rất lâu.
Là một sợi dây chuyền, charm sao bằng bạc được gắn dày đặc những viên ruby xanh thẫm, không phải loại đá trang trí thường gặp mà có sắc độ sâu thẳm, tựa như bầu trời sao trong đêm tĩnh mịch. Thậm chí Phí Độ còn có thể thấy cả sự chuyển động lặng lẽ, như chứa cả dải ngân hà đang lăn vòng trong đó.
Hắn đưa tay chạm vào rồi lại giật mạnh ra.
Lạnh.
Không phải cái lạnh của kim loại, mà là cái lạnh thấm từ trong lòng bàn tay thẳng vào xương tủy, khiến hắn thoáng run lên, như vừa vô tình đánh thức một thứ gì đó bị phong ấn.
Bà lão bán hàng vẫn đứng đó, như thể đã đoán trước khoảnh khắc này từ lâu. Bà nhìn hắn, mỉm cười không nói. Rồi nhẹ nhàng đặt món đồ về phía hắn, động tác giống như trao lại một món nợ cũ đã lưu lạc hàng trăm năm.
"Không phải ai cũng thấy được nó." Bà khẽ nói, giọng vang lên như tiếng thì thầm từ ký ức. "Cháu là người thứ mười ba."
Phí Độ khựng lại, ngẩn người: "Thứ mười ba, là sao ạ?"
"Trước cháu, đã có mười hai người chạm vào nó." Một khoảng lặng nho nhỏ đi qua đủ để sự tò mò của Phí Độ tăng lên, bà lão lại nói tiếp: "Mười hai người, tất cả đều mơ thấy người đó."
Phí Độ lờ mờ đoán ra nhưng hắn thà tin bà lão này muốn lừa tiền của hắn hơn là câu chuyện kỳ bí kia, dù trong lòng hắn đã có chút dao động: "Là ai?"
Bà lão mím môi, trong đôi mắt già nua lấp lánh chút gì đó như tiếc nuối: "Một người đàn ông đứng bên biển."
“Cậu bé, cháu có thể không tin lời ta nói, nhưng những thứ cháu trải qua sẽ nói cho cháu biết. Ta nói có đúng không?” Vừa hay dây chuyền đã được bà lão đặt vào tay Phí Độ: “Cầm lấy đi, ta không lấy tiền của cháu. Vì có thể, cháu sẽ mang trả lại nó cho ta như những người trước, hoặc sẽ không?”
Hắn không biết vì sao tim mình bỗng đập nhanh. Một cảm giác ớn lạnh bám lấy sống lưng, lan dần ra các đầu ngón tay, khiến mọi thứ xung quanh như chao đảo trong làn sương mỏng.
Trương Đông Lan lách người chen qua giữa mấy kệ hàng lộn xộn chật ních đồ cổ cũ kỹ, tiếng gỗ kẽo kẹt vang lên dưới bước chân. Cậu bước sát đến bên cạnh Phí Độ, ngập ngừng hỏi: “Phí gia, có chuyện gì thế? Cậu cậu vừa nói chuyện với ai vậy?”
Phí Độ quay đầu lại theo phản xạ, ánh mắt còn đọng chút gì đó như chưa hoàn toàn trở về với thực tại. Nhưng khi hắn nhìn về phía gian hàng vừa nãy, nơi bà lão đứng cách hắn chỉ vài bước chân thì khoảng không ấy đã hoàn toàn trống rỗng.
Không còn tủ kính mờ bụi, không còn sạp hàng bằng gỗ lởm chởm. Và dĩ nhiên không còn dấu vết nào của bà lão tóc bạc. Chỉ còn lại một khoảng nền đá cũ gồ ghề, gãy nứt bởi thời gian, lác đác vài chiếc lá khô vương lại giữa rêu xanh bám kín mép tường. Nơi ấy, rõ ràng vài phút trước còn là một không gian tràn ngập không khí cũ kỹ, nay lại lạnh lẽo và trơ trụi đến khó tin.
Phí Độ đứng yên tại chỗ, như bị ai đẩy ngược vào một tầng không gian khác. Bàn tay phải của hắn siết chặt sợ dây chuyền lạnh và nặng. Đúng rồi, là dây chuyền, sợi dây chuyền bạc vẫn ở trong tay hắn, đậm màu thời gian, ánh lên trong lòng bàn tay một vệt bạc mờ hư ảo, như vừa vớt từ đáy giấc mộng cũ.
“Cậu có nhìn thấy bà ấy không?” Hắn khẽ hỏi, giọng lạc đi như thể chính hắn cũng không chắc mình còn đang tỉnh táo.
Trương Đông Lan nhíu mày, đảo mắt nhìn quanh, mặt nghệt ra: “Ai? Tôi thấy cậu đứng đây một mình từ nãy đến giờ mà. Còn cái dây này… ” Trương Đông Lan nhìn xuống tay Phí Độ, nơi viên ruby lớn nhất ánh lên sắc xanh sâu hút: “ Vừa nãy còn chưa thấy mà. Cậu lấy từ đâu ra vậy?”
Phí Độ không đáp, bàn tay hắn khẽ lật mặt charm bạc, đầu ngón tay chạm vào từng góc cạnh khắc họa tinh xảo của những vì sao đan xen. Một tiếng sóng vỗ vang lên xa xăm, rất xa, không phải vọng đến từ tai, mà từ một nơi sâu trong tâm trí hắn.
Hắn nuốt khan, cổ họng có chút rát như trải qua một trận gào thét điên cuồng, rồi đầu hắn đau dữ dội, nhưng lại thoáng qua trong tích tắt, Phí Độ lại tự mình lẩm bẩm: “Chắc do mệt quá thôi.”
Giọng Phí Độ khẽ khàng, cố nén sự bất an đang gợn lên nơi lồng ngực. Hắn nhét sợi dây chuyền vào túi áo khoác trong một cách thận trọng, giống như đang cất giữ một mảnh trí nhớ không thuộc về mình.
“Bệnh nghề nghiệp nặng thật rồi.” Trương Đông Lan lắc đầu: “Tôi bảo này, đừng nói cậu lại tính ôm về mấy món đồ không rõ nguồn gốc rồi đem đi nghiên cứu nhé? Góc này dân địa phương kiêng lắm đấy, không ai dám đặt sạp ở đó đâu.”
Phí Độ khựng lại, nghiêng đầu về phía cậu: “Cậu vừa nói gì?”
Trương Đông Lan gật đầu, nhún vai nói tiếp: “Lúc cậu còn mải nhìn mấy món kia, tôi hỏi thử mấy chủ sạp xung quanh. Họ bảo cái góc đó bị bỏ hoang từ lâu rồi, vốn là tiệm cũ của một bà già sống một mình. Bà ấy chết từ mấy chục năm trước, không ai dọn lại cả. Có người kể ban đêm hay thấy ánh sáng lập lòe trong đó, kiểu như đèn dầu cháy dở, nghe ghê lắm. Tụi nhỏ bán hàng quanh đây còn bảo chẳng ai dám bén mảng tới.”
Lời nói ấy như một que diêm bật lên giữa khoảng tối trong trí óc Phí Độ, bàn tay lạnh, nụ cười dịu mà bất động. Ánh mắt sắc như thủy tinh phủ bụi, bà lão ấy chưa từng chớp mắt.
-
Tối hôm đó, căn phòng nằm trên tầng hai của một nhà khách nhỏ gọn nép sát triền núi. Phí Độ ngồi bất động trước cửa sổ mở hé, gió lùa vào thổi bay vài trang sách rơi trên mặt bàn.
Sợi dây chuyền bạc đặt chính giữa mặt gỗ, ánh sáng từ đèn bàn hắt lên mặt charm khiến những viên ruby xanh ánh lên như từng đốm sao.
Hắn đưa tay đặt lên mặt dây, ngón tay run nhẹ.
Chỉ trong một khoảnh khắc viên ruby lớn nhất bỗng lóe lên một tia sáng xanh, thứ ánh sáng dịu và sâu, như từ đáy đại dương dội lên.
Đêm đó, khi Phí Độ chìm vào giấc ngủ thì giấc mơ ấy lại xuất hiện.
Làn gió mặn lùa qua từng cột buồm, cuốn theo hơi nước biển và tiếng dây va vào cột sắt. Bầu trời phía xa loang lổ vệt hoàng hôn tím lịm, chìm dần vào bóng đêm như đang nuốt trọn ranh giới giữa hiện thực và ký ức.
Phí Độ đứng giữa boong tàu phủ gỗ lim, thân tàu lắc nhẹ theo nhịp sóng. Không một bóng người. Không tiếng động cơ, không tiếng còi, chỉ có nhịp đập lặng lẽ của tim hắn, đang trở nên dồn dập đến đau nhói.
Hắn biết mình đang mơ, mơ về con tàu và bờ biển mà mỗi năm hắn đều nhìn thấy, chỉ hôm nay hắn đã đặt chân lên con tàu ấy, sự tò mò của tuổi trẻ khiến Phí Độ không chút do dự mà bước lên.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com