Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


«Tối hôm đó, căn phòng nằm trên tầng hai của một nhà khách nhỏ gọn nép sát triền núi. Phí Độ ngồi bất động trước cửa sổ mở hé, gió lùa vào thổi bay vài trang sách rơi trên mặt bàn.

Sợi dây chuyền bạc đặt chính giữa mặt gỗ ánh sáng từ đèn bàn hắt lên mặt charm khiến những viên ruby xanh ánh lên như từng đốm sao.

Hắn đưa tay đặt lên mặt dây, ngón tay run nhẹ.

Chỉ trong một khoảnh khắc viên ruby lớn nhất bỗng lóe lên một tia sáng xanh, thứ ánh sáng dịu và sâu, như từ đáy đại dương dội lên. Và đêm đó, khi hắn chìm vào giấc ngủ thì giấc mơ đã đổi khác.

Làn gió mặn lùa qua từng cột buồm, cuốn theo hơi nước biển và tiếng dây va vào cột sắt. Bầu trời phía xa loang lổ vệt hoàng hôn tím lịm, chìm dần vào bóng đêm như đang nuốt trọn ranh giới giữa hiện thực và ký ức.

Phí Độ đứng giữa boong tàu phủ gỗ lim, thân tàu lắc nhẹ theo nhịp sóng. Không một bóng người. Không tiếng động cơ, không tiếng còi, chỉ có nhịp đập lặng lẽ của tim hắn, đang trở nên dồn dập đến đau nhói.

Hắn biết mình đang mơ, mơ về con tàu mà mỗi năm hắn đều nhìn thấy, chỉ hôm nay hắn đã đặt chân lên con tàu ấy, sự tò mò của tuổi trẻ khiến Phí Độ không chút do dự mà ở lại.»

Cảnh vật như bức tranh mộng mị nhuộm màu ký ức.

Không khí mằn mặn len vào từng nhịp thở lạnh buốt, Phí Độ như thể cảm nhận được có gì đó đang dịch chuyển trong không khí, ánh hoàng hôn buông xuống nhuộm vàng cả khoảng trời, khiến tầm nhìn của hắn trở nên nhòe đi.

Ở cuối tàu, một bóng người đang dần tiến lại, dáng vẻ mờ nhòe trong ánh chiều sẫm đỏ.

Người ấy bước đi chậm rãi, hòa vào sắc trời như thể vừa bước ra từ một giấc mơ cũ, hay một đoạn ký ức chưa bao giờ lắng xuống.

Dáng người ấy cao lớn, vững chãi như cột buồm trước bão, gió thổi làm tà áo thủy thủ phấp phới, ánh sáng từ hoàng hôn phía sau phủ lên anh một tầng sáng dịu mờ, tựa ánh hào quang cổ tích, vừa xa vừa gần, vừa quen thuộc đến đau lòng.

Từng đường nét thân thuộc khiến trái tim Phí Độ khẽ run lên, hắn biết bản thân không phải đang sợ, cảm giác như thể cuối cùng hắn đã được gặp lại người mình đợi từ rất lâu. Không rõ tên, không rõ thân phận nhưng lại quen thuộc đến mức khiến lồng ngực Phí Độ siết lại.

Lạc Văn Chu bước tới, anh không nói gì chỉ nhìn hắn thật lâu, dù ngàn năm qua đi, dù Phí Độ biến mất trong hình hài không mấy vẹn nguyên, thì Lạc Văn Chu vẫn muốn từng thời khắc khắc ghi hình bóng ấy vào lòng, mỗi lần gặp gỡ là một lần khắc ghi, đến khi trở thành chấp niệm, dù qua bao lâu, hình bóng ấy vẫn không bao giờ phai nhoà.

Ánh mắt anh hướng về Phí Độ sâu lắng, nhuốm màu ưu tư, như mang theo ngàn vạn lời chưa thể cất thành tiếng. Trong đáy mắt ấy là những hồi ức dằng dặc, là tình cảm cũ chưa nguôi, là cả nỗi niềm của người đã chờ đợi quá lâu giữa khoảng trống cô độc. Một ánh nhìn vừa kiên nhẫn vừa tuyệt vọng, vừa dịu dàng vừa đau thương, như đang gọi tên Phí Độ bằng cả linh hồn.

Trong mắt anh, hắn thấy hình ảnh của chính mình được phản chiếu, run rẩy, nhưng được nâng niu vô điều kiện. Trái tim Phí Độ chợt nhói lên, như bị một bàn tay vô hình bóp chặt đến nghẹt thở. Một thứ cảm xúc hỗn loạn, xé rách và thô bạo trào dâng, thương đến tan lòng, giận đến nhức nhối, đau như kim châm, và nhớ nhung đến mức muốn nổ tung.

Mọi cảm giác ập đến một cách tàn nhẫn không có báo trước, không có chỗ trốn. Nỗi nhớ như con sóng tràn bờ cuốn phăng lý trí, kéo cả tâm hồn hắn chìm xuống đáy. Mắt Phí Độ cay xè không còn kìm nén được nữa, nước mắt trào ra từng giọt, từng dòng nóng hổi, mặn đắng, và nặng nề như chính đoạn đời đã mất đi mà chưa kịp níu giữ.

Một thoáng bối rối lướt qua gương mặt Lạc Văn Chu. Anh chậm rãi bước đến gần Phí Độ, vẻ dịu dàng như ánh hoàng hôn buông nhẹ trên mặt biển lặng trầm ấm, vỗ về.

Bàn tay anh khẽ nâng lên, đầu ngón tay run nhẹ chậm rãi vươn tới, muốn lau đi những giọt nước mắt đang lặng lẽ lăn dài trên gò má người đối diện.

Nhưng khoảnh khắc chỉ còn cách một cái chạm rất nhỏ, Phí Độ bất giác lùi bước.

“Mình đang làm cái gì vậy?” Phí Độ nghĩ.

Hắn chắc chắn bản thân không cố ý làm điều đó. Phí Độ như bị kéo lại bởi một sợi chỉ vô hình, giữa khoảng ranh giới chập chờn của mộng và thực. Bước chân ấy không xuất phát từ lý trí mà từ một phần tiềm thức còn hoang mang, còn run sợ trước thứ tình cảm quá mãnh liệt, quá thật, đến mức khiến chính giấc mơ này cũng trở nên đáng ngờ.

Ánh mắt Phí Độ vẫn khóa chặt vào ánh nhìn của anh, nhưng thân thể lại hoảng sợ mà lùi xa như thể hắn đang giằng co giữa khao khát được chạm vào anh, và nỗi lo sợ rằng nếu chạm vào rồi, tất cả sẽ biến mất.

Tay Lạc Văn Chu dừng giữa không trung, đầu ngón tay vẫn còn run nhẹ trong gió lạnh. Nụ cười nơi khóe môi anh thoáng hiện như ánh sáng cuối cùng trước khi tắt lịm, rồi tan đi không dấu vết. Ánh mắt anh dao động không phải vì tức giận, mà vì một nỗi bàng hoàng sâu sắc, như thể trái tim vừa bị ai đó chạm vào vết thương cũ.

Đôi mắt ấy nhìn Phí Độ, lặng thinh nhưng đau đớn, như một người đã đi qua nhiều năm đợi chờ, cuối cùng cũng tìm thấy ánh sáng. Trong ánh nhìn ấy có sự thấu hiểu mỏi mệt, có sự dịu dàng của kẻ từng nhẫn nại đứng chờ trong mưa, và cũng có nét tuyệt vọng âm thầm của người sắp buông xuôi. Anh không trách Phí Độ, không hờn dỗi. Chỉ là chênh vênh, như một nhịp tim hụt mất, rơi vào khoảng trống giữa hai thế giới.

Phí Độ ngước mắt lên, hắn thấy tất cả từng gợn sóng trong mắt Lạc Văn Chu, từng nét buồn nơi lông mày, từng tổn thương âm thầm đang bị kìm nén, hắn không chịu nổi. Không phải vì nỗi đau của chính mình, mà vì hắn đang làm người này đau.

Hắn bước tới từng bước một, chậm rãi như đang lạc giữa một giấc mơ mong manh dễ vỡ. Trên boong tàu vắng lặng, chỉ có tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ vào mạn tàu, cả bầu trời và mặt biển như hoà làm một, xanh thẳm đến vô biên. Giữa đại dương bao la, hai bóng người đơn độc đứng giữa không gian mênh mông không bờ bến.

Bàn tay Phí Độ khẽ đưa lên, có chút ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng chạm vào gò má anh. Da anh mát lạnh, như vừa thấm đẫm gió biển, nhưng trong cái lạnh ấy lại có hơi ấm của điều gì đó rất xưa cũ, tựa như mùa hè đã bị thời gian bỏ lại. Cái chạm nhẹ ấy dịu dàng đến mức khiến Lạc Văn Chu bất giác khép mắt, như muốn níu giữ khoảnh khắc này giữa biển khơi tĩnh lặng, nơi chỉ còn lại hai người và tiếng lòng không nói thành lời.

Mỗi cái chạm khẽ tựa ánh sáng xuyên qua tấm gương phủ mờ sương, soi tỏ gương mặt Lạc Văn Chu đang dần lộ rõ giữa màn xúc cảm bị dồn nén quá lâu. Đôi môi anh mím chặt, làn da tái nhợt đi bởi xúc động không lời. Hàng mi khẽ rung, run rẩy như cánh lá mỏng trước cơn gió đầu mùa.

Nước mắt Lạc Văn Chu bất chợt rơi, chúng lặng lẽ lăn dài qua gò má, thấm vào kẽ tay Phí Độ chạy thẳng vào tim. Những giọt nước trong suốt, lặng lẽ ngấm vào da thịt, như muốn khắc ghi nỗi đau và sự dịu dàng mong manh của giây phút này vào tận cùng ký ức.

Trong lòng ngực Phí Độ nhói lên một cơn đau kỳ lạ. Không phải cơn đau thể xác, mà là cảm giác như có bàn tay vô hình đang siết lấy trái tim hắn, bóp chặt từng nhịp đập. Hơi thở Phí Độ khựng lại, những ký ức từ năm tháng xa xưa theo nhịp đập của trái tim sống dậy, bất ngờ trào lên như lũ vỡ bờ.

Tiếng gió rít trên đại dương, lạnh buốt như dao cắt. Sóng biển hung dữ đập vào mạn tàu, tạo thành những tiếng va đập như tiếng tim vỡ vụn. Mùi máu tanh nồng nặc vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi. Trên boong tàu trơn trượt, một bàn tay tuyệt vọng níu giữ sinh mệnh mong manh. Trong khoảnh khắc Phí Độ buông tay, ánh mắt Lạc Văn Chu gần như tan rã.

Ánh mắt ấy chưa từng biến mất trong tâm trí hắn, chất chứa một nỗi bi thương sâu không đáy. Hắn không biết mình đã quên điều này bao lâu, không biết Lạc Văn Chu đã phải một mình chịu đựng đến nhường nào. Nhưng chỉ một cái chạm, một giọt nước mắt, tất cả lại sống dậy như mới ngày hôm qua.

Phí Độ lại khóc, không còn là nước mắt vô thức, mà là tiếng nấc đau đớn, nghẹn ngào, như gào lên từ tận đáy linh hồn: "Lạc Văn Chu anh điên rồi!"

"Tại sao lại chấp niệm như vậy?" Giọng Phí Độ vỡ vụn như chiếc vỏ sò bị sóng đánh tan, mang theo cả nỗi trách móc lẫn bi thương nghẹn ngào.

Lạc Văn Chu kéo hắn vào lòng. Cái ôm của anh mạnh mẽ như muốn khóa chặt cả thế giới vào ngực, như thể chỉ cần siết thêm một chút thôi thì khoảng cách mấy năm trời lạc mất sẽ được lấp đầy. Vai anh run lên, từng nhịp thở dồn dập mang theo cả một cơn giông cảm xúc. Anh siết lấy lưng hắn, cẩn trọng mà gấp gáp, như đang ôm một phần linh hồn mình vừa tìm lại được.

Phí Độ để bản thân đổ sập vào lòng Lạc Văn Chu, hắn vùi mặt vào vai anh, từng hơi thở vỡ vụn như nghẹn lại trong lồng ngực. Mũi cay xè, má ướt đẫm nước mắt, hắn nhớ ra mùi hương quen thuộc từ cơ thể anh, mùi dịu nhẹ của biển và gió, của hồi ức, và của tình yêu đã từng rất tha thiết. Hắn cảm nhận được từng nhịp tim của Lạc Văn Chu, rộn ràng và thổn thức, hòa cùng nhịp tim của chính mình.

"Phí Độ, anh không chịu được nữa, anh rất nhớ em." Lạc Văn Chu thì thầm, giọng trầm xuống rồi vỡ ra từng chữ.

Tiếng Phí Độ xen kẽ những tiếng nấc, hắn đau lòng, đau lòng khi bản thân đã để Lạc Văn Chu đợi lâu như vậy: "Lạc Văn Chu anh là đồ ngốc, tự hành hạ bản thân như vậy là muốn em đau lòng sao?"

Phí Độ không biết được bản thân đã quên đi anh bao lâu. Có điều, 22 năm qua, hắn đã đã để anh cô độc giữa những giấc mơ của mình.

Nhớ tới đây hốc mắt Phí Độ lại cay, hắn không muốn mất Lạc Văn Chu, hắn quyến luyến tình cảm anh dành cho mình, thứ mà dù thời gian có trôi qua bao lâu thì hắn vẫn cảm nhận được tình yêu tròn đầy của anh.

“Phí Độ.” Lạc Văn Chu kề trán với hắn, gọi tên hắn như thể sắp bắt đầu một nghi thức.

“Gả cho anh, có được không?”

Phí Độ nhìn thẳng vào mắt anh, đôi đồng tử như mặt nước long lanh, đong đầy những xúc cảm sâu không đáy. Lệ nhòe cả hàng mi, long lanh như sắp vỡ tan thành sương.

Đầu hắn khẽ gật, động tác chậm rãi và nghiêm trang như một lời thề thiêng liêng: “Lạc Văn Chu, em đồng ý gả cho anh!”

“Nhớ đến đón em sớm một chút, đừng để bản thân phải chờ lâu.” Trong khoảnh khắc này, hắn không chỉ trả lời một lời cầu hôn mà là trao đi cả linh hồn, cả ký ức, cả trái tim mình.

Không chút do dự, không chút mơ hồ. Là sự đồng thuận đến từ tận sâu trong tâm khảm, như thể chính linh hồn hắn cũng đã chờ đợi khoảnh khắc này qua nhiều kiếp người.

Lạc Văn Chu trân quý cầm dây chuyền bằng cả hai tay, như thể đang cầm lấy một tín vật thiêng liêng. Mặt charm lấp lánh dưới ánh hoàng hôn đỏ như máu, thứ ánh sáng như đến từ một chiều không gian khác thấm đẫm nỗi ly biệt và tình yêu bất diệt.

Bàn tay anh khẽ run khi chạm vào cổ Phí Độ, đầu ngón tay lướt thật nhẹ qua xương quai xanh, như đang vuốt ve một tạo vật quý giá nhất đời mình.

Anh cúi đầu, mắt không rời khỏi từng cử động từng động tác gài khoá, từng sợi tóc chạm vào dây bạc cũng khiến anh thở chậm lại. Không phải là một cái đeo đơn thuần, mà là một nghi lễ. Như một linh hồn trần thế đang dâng hiến lời thề cho đấng tối cao của mình, như một lần cuối cùng được phép chạm vào người mà anh nguyện giữ gìn đến tận cùng.

Khoảnh khắc ấy, trong ánh nhìn của Lạc Văn Chu, Phí Độ không chỉ là người yêu mà hắn là tất cả. Là vĩnh hằng, là lý do khiến anh tồn tại, dù có là người, là linh hồn, hay chỉ còn là một mảnh ký ức đang dần tan biến.

Và rồi, anh hôn Phí Độ.

Nụ hôn ấy sâu như đáy đại dương, mang theo cả một đời thương nhớ chưa kịp trọn. Hai đôi môi tìm đến nhau không vội vã, mà chậm rãi như một lời nguyện thầm thì giữa hoàng hôn cuối cùng.

Mùi vị quen thuộc ùa về khiến cả hai khẽ run là vị mặn của nước mắt, là hơi thở gấp gáp đứt quãng của những lời yêu chưa trọn, là khao khát muốn níu lấy nhau dù chỉ còn một giây cuối cùng.

Nhịp thở của hai người hòa vào nhau, ngắt quãng và đứt đoạn, lúc thì gấp gáp như đang chạy trốn, lúc lại chậm rãi như muốn kéo dài từng giây.

Tiếng hít thở vang lên rõ ràng trong khoảng không trống trải, từng làn hơi nóng hổi phả vào môi, vào da, như dập dờn giữa ranh giới của đắm say và tuyệt vọng.

Phí Độ nắm chặt cổ áo anh đến trắng cả đốt tay, môi không rời môi, răng cắn nhẹ lấy bờ môi dưới như hờn trách.

Lạc Văn Chu ôm siết eo Phí Độ, tay luồn vào sau gáy hắn, giữ chặt, không để hắn trốn thoát như thể anh thà để cả thế giới tan biến còn hơn là để lạc mất người này thêm một lần nữa.

Nụ hôn ấy như kéo dài mãi, không một ai muốn kết thúc. Mọi thứ xung quanh đều nhòa đi chỉ còn hơi ấm từ nhau, nhịp đập từ nhau, và nỗi tuyệt vọng thầm lặng rằng sau khoảnh khắc này, có thể chẳng còn gì nữa.

Sau cùng, bọn họ ngồi bên nhau, Phí Độ tựa đầu vào vai anh, cùng nhìn mặt trời chìm dần xuống biển.

Ráng chiều ngả về Tây ẩn mình trong lớp mây ngũ sắc, yếu ớt tỏa ra tia nắng nhẹ, quyến rũ mặt biển cùng chơi tam sao thất bản.

Đường chân trời ở xa tít, như lời chúc phúc tình cảm của người trên thuyền không bao giờ đến hồi kết.

"Năm đó em đã từng nói với anh, khi hoàng hôn xuất hiện, ở đâu đó trên thế giới này, có một cặp đôi đang rất hạnh phúc." Lạc Văn Chu thì thầm.

Phí Độ không nói gì, hắn chỉ siết tay anh chặt hơn.

"Phí Độ.”

Lạc Văn Chu đưa tay bao phủ lấy bàn tay hắn, anh xoa nhẹ cố làm ấm lên đôi tay đang bắt đầu lạnh dần.

Anh nói: “Anh phải đi rồi."

Ánh mắt Lạc Văn Chu bắt đầu đục dần: "Để anh mang theo ký ức của em, hãy quên anh đi. Kiếp sau, anh sẽ tìm em sớm hơn."

Phí Độ mím môi, tay hắn run lên. Hắn không dám trả lời, vì chỉ cần hắn mở miệng, nước mắt lại lần nữa rơi xuống, Phí Độ khóc trong im lặng, gương mặt vì cố gắng kìm nén mà trở nên méo mó, Lạc Văn Chu không đành lòng nói tiếp, anh thức thời im lặng xoa tay Phí Độ lần nữa như lời an ủi.

Ánh sáng tan dần.

Lạc Văn Chu mỉm cười, nụ cười nhẹ tênh như một làn gió.

Thân ảnh anh hòa vào màu trời tím sẫm, vào biển, vào mây rồi không còn nữa...

-

Phí Độ choàng tỉnh dậy.

Căn phòng ngủ yên tĩnh, tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp đều đặn. Sợi dây chuyền bạc vẫn nằm trên ngực hắn, lành lạnh nhưng ấm như lòng bàn tay ai đó từng nắm lấy.

Hắn thở ra rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

Không mộng, không nước mắt.

-

Sáng hôm sau, mặt trời lại lên. Thị trấn Sơn Hồng vẫn yên ả như bao ngày, nhưng với Phí Độ, mọi thứ đã thay đổi.

Hắn vẫn sống, vẫn học, vẫn cười, nhưng trong lòng luôn có một góc nhỏ trống trải.

Trái tim hắn vẫn tin vào câu nói của Lạc Văn Chu đêm ấy.

Khi hoàng hôn xuất hiện, dù ở nơi nào, Lạc Văn Chu cũng sẽ tìm đường quay trở lại bên hắn.

“Đừng đi, xin anh!”

“Lạc Văn Chu.”

“Em nhớ anh nhiều lắm.”

“Phí Độ, chờ anh!”

Hết.

Bên lề:

Lạc Văn Chu đã từng nghĩ, cứ lặng lẽ quan sát Phí Độ như vậy, mỗi năm anh sẽ ghé thăm hắn một lần, như phơi bày một nỗi nhớ nhung thầm kín. Nhưng khi Phí Độ nhìn thấy sợi dây chuyền, Lạc Văn Chu biết, dù có phải xa cách, thì nhân duyên của bọn họ chưa bao giờ kết thúc.

Chỉ một lần được gặp lại, dẫu phải đánh đổi bằng cả đời chia ly anh vẫn cam tâm.

-

Còn Phí Độ, hắn không muốn quên. Đó chính là lý do khi tỉnh lại, hắn vẫn mang theo trọn vẹn ký ức ấy, như thể từng khoảnh khắc đều được khắc vào tận sâu tâm trí.

Nếu Lạc Văn Chu đã lựa chọn ghi nhớ thì hắn cũng như vậy, Phí Độ không chỉ muốn trải qua, mà là muốn khắc sâu, muốn mình ghi nhớ thật kỹ.

Bởi hắn tin, nếu có một ngày họ gặp lại nhau lần nữa, thì tình cảm ấy sẽ không còn mơ hồ, không còn chênh vênh, không còn là tiếc nuối mà sẽ là sự đồng điệu trọn vẹn, là cái nắm tay không bao giờ buông.

☘️☘️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com