Chương 3: Em nấu ăn cho anh nhé?
Azik ngồi trên sofa, ngắm nhìn Klein đang ngắm nhìn xung quanh.
Ông vui vẻ cho thêm đường vào cà phê. Azik gần như không bao giờ cho đường vào cà phê, nhưng không hiểu sao hôm nay ông lại có hứng thú uống ngọt.
Uống xong tách cà phê, Azik đứng dậy. Đi đến chỗ Klein.
"Để thầy dẫn em đi."
Azik nắm lấy bàn tay mềm mại của Klein, dắt cậu đi xung quanh nhà.
"Em có muốn đến một nơi tuyệt vời không?"
"Nơi nào vậy thầy Azik?"
Azik không nói gì, chỉ mỉm cười dắt Klein đến một căn phòng. Cánh cửa gỗ mở ra, bên trong là một căn phòng chứa đầy hình của Klein, một số ít trong đó có ảnh cậu và Azik chụp trung.
"Đây là nơi thầy lưu trữ những kỷ niệm đẹp về em. Em có thấy tấm ảnh kia không. Nó là bức được chụp vào ngày em và các bạn rủ thầy đi dự tiệc đấy."
Thầy ấy giữ gìn tất cả kỷ niệm về mình!? Rốt cuộc thầy Azik thích mình từ bao giờ?
"Thật tuyệt vời. Em không ngờ lại có một nơi lưu giữ lại những kỷ niệm của em đấy. Thầy ơi, em gọi thầy là anh được không?"
Mặt Azik đỏ lên khi nghe Klein nói câu đó. Ông ấp úng nói.
"Đợi, đợi chút, để thầy nghĩ đã. Thầy nghĩ, thầy nghĩ là...em, em cứ gọi thầy như nào cũng... cũng được. Em gọi thầy là anh cũng được."
Ồ, đây là lần đầu tiên mình thấy thầy ấy ấp úng như vậy. Thật muốn trêu chọc anh ấy xì khói đầu.
"Thầy, à không, anh có muốn em nấu ăn cho anh không?"
"Được chứ. Ta vào bếp nhé?"
Mà khoan! Mình bảo em ấy đến đây thực tập mà? Sao tự nhiên lại nấu ăn cho mình rồi? Thôi kệ, như này cũng hạnh phúc rồi.
Sau cả một buổi chiều, Klein cuối cùng cũng kết thúc buổi thực tập ở nhà thầy Azik.
Nhưng cậu không biết một điều rằng. Cả hai chỉ còn hơn một năm bên nhau.
Quay về nhà, đón chờ Klein là cô em gái Melisa bé bỏng.
"Klein, anh về rồi. Anh đi đâu cả buổi chiều vậy? Có biết là em lo lắm không? Anh mau rửa tay đi, em dọn bánh mì lên, chúng ta cùng ăn."
Klein gãi đầu cười rồi nói với Melisa.
"Xin lỗi, nhưng lúc nãy anh ăn rồi. Nên là không cần dọn phần của anh lên đâu."
Melisa nghi ngờ quay ra nhìn Klein đang ngốc nghếch cười. Cô bé hỏi lại người anh trai ngốc của mình.
"Anh ăn rồi? Anh ăn ở đâu?"
Klein làm động tác này 👉👈 rồi nói nhỏ.
"Anh ăn ở nhà giáo sư, xin lỗi vì đã làm em lo lắng. Ở đó anh với anh ấy, à nhầm, thầy ấy cùng nhau nấu ăn rồi cùng nhau thưởng thức."
"Sao em nghe cứ như là anh với giáo sư đang yêu nhau vậy?"
Klein thót tim một cái.
Trời đất Melisa. Sao em giỏi quá vậy? Khó vậy cũng đoán trúng được!? Không được! Phải tìm cách đánh trống lảng!
"Mà Benson thế nào rồi? Anh ấy đã tìm được công việc mới chưa?"
Nhắc đến việc đó, sắc mặt Melisa hơi trầm xuống. Cô bé buồn bã nói.
"E là rất khó để anh ấy tìm ra được một công việc mới. Nghe nói người chủ cũ của anh ấy đã dùng mạng lưới quan hệ xã hội của mình để khiến anh ấy không Kiếm được việc mới."
Không sao đâu Melisa. Anh đã tìm ra công việc mới cho Benson rồi. Anh tin là anh ấy sẽ giúp được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com