Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1 - YÊU NGHIỆT


Mấy ngày trở lại đây toàn thể công nhân viên của tập đoàn Trần Tình đều bận rộn, đều phải tăng ca nhưng ai nấy đều vui vẻ chứ không có vẻ gì là mệt mỏi hay oán trách. Nguyên nhân đơn giản chỉ có một đó là chỉ ba ngày nữa thôi là đến kỳ họp hàng quý của ban lãnh đạo tập đoàn. Mấy năm trở lại đây những cuộc họp thường quý thế này thì cũng chỉ có các vị lãnh đạo trẻ ngồi họp bàn và báo cáo với nhau. Còn các bậc lãnh đạo cấp cao hơn thì đã ném luôn cả cái tập đoàn to thấy mịa này ra sau cuộc vui tuổi cao lâu rồi. Trước ngày họp một tuần là công đoạn chuẩn bị nào là hồ sơ, nào là giấy tờ, nào là báo cáo, nào là form mẫu mã... Vất vả là thế nhưng háo hức cũng phải thôi. Phải ba tháng một lần toàn thể nhân viên mới có dịp được chiêm ngưỡng những mỹ nam của tập đoàn cũng tập hợp một chỗ. Họp báo cáo mà háo hức như là chuẩn bị cho Concert của idol không bằng.

Nhưng có lẽ háo hức nhiều nhất là sẽ được diện kiến thấy Phó Tổng Vương của công ty Lam Cô Tô, cái người cả năm chỉ xuất hiện vào những ngày họp còn lại cấm có bao giờ được thấy dù chỉ là cái tà áo. Một gã cao lãnh băng khốc, ai một lần mà may mắn được thoáng qua thì chắc cũng ớn đến già. Đấy được coi là nét đẹp chỉ được ngắm thoáng qua chứ không thể đứng hình mà ngắm được. Vừa đáng sợ nhưng cũng vẫn vừa khiến người ta mong chờ. Ngoài phó tổng Vương còn được diện kiến Phó Tổng Tiêu của Giang Vân Mộng, người được mệnh danh "người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở". Trên môi luôn luôn là nụ cười dương quang sáng lạn, ấm áp. Vị phó tổng ôn hòa và dịu dàng. Vậy nhưng lại là vị phó tổng có chân như mây, ít khi có thể gặp được. Ít không có nghĩa như vị phó tổng Vương kia là ba tháng mới được gặp một lần thì vị phó tổng Tiêu này chắc cũng cỡ tháng gặp được một lần. Mọi công việc đều thông qua trợ lý cao cấp Uông Trác Thành. Riết rồi nhiều người không hiểu ai mới là phó Tổng đây trời.

Bốn quý trong năm thì mỗi quý đều được họp tại một công ty, và đợt quý III trong năm nay sẽ được họp tại công ty Kim Lan Lăng. Quý IV cũng là họp cuối năm báo cáo tình hình cả năm được họp tại công ty Lam Cô Tô, đơn giản Lam Cô Tô phụ trách về mảng truyền thông Marketing kiêm định hướng chiến lược Kinh Doanh, họp báo cũng là đưa ra chiến lược mới cho năm sau. Quý đầu tiên trong năm được họp tại Giang Vân Mộng nơi đưa ra những ý tưởng mới cho sản phẩm trong năm. Mỗi năm chỉ cần vị phó tổng Tiêu kia đưa ra 4 mẫu thiết chủ đạo thôi là cũng đủ làm bốn quả bom nổ cho 4 quý trong năm rồi. Việc còn lại là do chiến lược kinh doanh các vị thế nào mà thôi. Quý II thường niên được họp tại Nhiếp Thanh Hà, sản xuất số lượng ra sao, chất lượng thế nào, chất liệu được dùng cần mua ngoài hay tự nghiên cứu ra được đều từ đây mà ra. Có lẽ chính về thế một tuần trở lại đây nhân viên của Kim Lan Lăng hớn hở háo hức nhưng cũng có chút mệt mỏi vì tăng ca thường xuyên. Nửa muốn oán hận lại nửa muốn nhanh nhanh chóng chóng được diện kiến các vị mỹ nam tử đầu đội trời chân đạp đất này đi. Hai vị phó tổng của bọn họ là Tào Dục Thần và Chu Tán Cẩm vẫn ung dung lắm, có gì đâu những con số về tiền tệ ấy mà đều nằm trong đầu của hai anh đây. Hai anh đây chỉ quan trọng là tiền vào còn tiền ra thế nào thì cũng cứ phải từ từ anh xem xét. Nhưng xin lỗi cuộc đời đi cái tập đoàn Trần Tình này chả có gì ngoài điều kiện Tiền bạc, đất đai và nhân tài cả.

Phu nhân của vị mỹ nam tử đứng hàng thứ ba trong bảng xếp hạng ấy chính là trưởng phòng nhân sự Tuyên Lộ của công ty Giang Vân Mộng. Chuyện tình của họ thì cũng rôm rả lắm cơ. Chả là nàng Tuyên Lộ ấy cũng vốn là chị họ của phó tổng Tiêu và trợ lý Uông Trác Thành. Cô vào cái công ty này làm việc và đảm nhận vị trí khiêm tốn ấy cũng bởi để giám sát và quản lý những cô gái bén mảng đến gần hai cậu em quý hóa. Hai cái gã ngoài công việc và ham chơi ra thì chuyện yêu đương thờ ơ đến mức có lúc cô đã nghĩ chúng nó lãnh cảm với phụ nữ. Vậy rồi trong lần họp hàng quý tại công ty Giang Vân Mộng ấy, phó tổng Tào Dục Thần cao ngạo đã trúng tiếng sét ái tình, tự vả bản thân không dưới trăm lần mới có thể rước được người đẹp về nhà sau một năm đeo đuổi. Hàng ngày vẫn sáng sáng đưa vợ đến công ty làm việc rồi mới vòng xe quay ngược lại về công ty. Chỉ vì vợ tuyên bố rằng: Chừng nào hai đứa em kia yên bề gia thất cô ấy mới về Kim Lan Lăng làm việc. Thật tội nghiệp cho kiếp thê nô của Phó Tổng Tào mà.

--- --- ------- ------------------------- --------------------------------- -------------------------------------

Cuối cùng thì cái ngày họp ấy cũng đã đến, từ sáng sớm bộ phận Media – truyền thông đã máy ảnh, máy quay túc trực để tường thuật trực tiếp cuộc họp lên kênh trực tuyến nội bộ tập đoàn công ty. Chỉ là cuộc họp thôi nhưng có khác gì sự kiện lớn đón các đại minh tinh nổi tiếng đâu hả giời ơi. Thảm đỏ được trải sẵn từ cổng đến thang máy và từ thang máy vào phòng họp. Lại còn có một dàn mỹ nữ được tuyển chọn cầm sẵn bó hoa tặng mỗi vị lãnh đạo tới tham dự cuộc họp nữa.

Rất đúng giờ, dàn siêu xe đều mang nhãn hiệu Audi A-Series A3, A4, A5, A6, A7, A8 ... lần lượt dừng trước thảm đỏ. Xuất hiện đầu tiên không ai khác chính là hai vị phó tổng chủ nhà của Kim Lan Lăng – Chu Tán Cẩm và Tào Dục Thần cùng phu nhân Tuyên Lộ. Kế liền sau đó là Tổng Giám Đốc Vương Dục Chu cùng Phó Tổng Kỷ Lý của Nhiết Thanh Hà. Tổng Giám Đốc Lam Cô Tô – Lưu Hải Khoan thong thả bước ra khỏi xe trong bộ veston màu xanh nhạt. Tất nhiên đã là cuộc họp thì không thể vắng mặt vị Đại Luật Sư trẻ tuổi Vu Bân – kẻ được mệnh danh là Con Cáo Già trong ngành luật. Kẻ đứng ra giải quyết tất cả mọi vấn đề về pháp luật của tập đoàn Trần Tình. Khuôn mặt trẻ thơ nhưng đầu óc thì đầy sỏi đá. Đừng nhìn bề ngoài của hắn mà lầm tưởng. Kẻ có thể đổi trắng thành xám, xám chuyển hóa thành đen. Bất kỳ vụ kiện nào vào tay hắn đều chắc chắn đến 99% thắng cuộc chỉ quan trọng là hắn có muốn làm hay không mà thôi. Hắn bước xuống xe cùng với nụ cười tươi rói vẫy tay chào mọi người. Không ai có thể tin cái gã đang cười không có vẻ gì nguy hiểm ấy chỉ cần tắt nụ cười là bão tố sẽ ập đến.

Trợ lý cao cấp Uông Trác Thành lại trông hết sức quyến rũ trong bộ ves sắc tím. Chỉ còn hai người nữa, hai gã "yêu nghiệt"...

Toàn sảnh đột nhiên im lặng mắt chỉ hướng về chiếc Audi Q2L Blue đang dần di chuyển tới. Cả tập đoàn chỉ có duy nhất hai người sử dụng dòng xe Audi Q2L này. Một chính là vị Phó Tổng băng lạnh Vương Nhất Bác. Và cái màu xanh này không còn ai lạ lẫm gì nữa. Chủ nhân của nó cái gã chỉ cần xuất hiện thôi đã tỏa khí lạnh cho ít nhất 500m xung quanh. Đó là lý do tại sao tại sảnh bây giờ đều lặng im. Cửa xe vị trí ghế lái mở ra, mái tóc màu nâu bóng mượt cùng khuôn mặt không cảm xúc bước xuống. Vương Nhất Bác giơ tay vuốt lại mái tóc...CMN tất cả dường như bị đóng băng, mọi ánh mắt nhìn hắn không thể chớp mắt. Yên nghiệt trong bộ vest xám ôm người nhãn hiệu Hugo Boss. Chiếc xe màu xanh bắt mắt ấy vừa được nhân viên lái vào chỗ đậu thì ngay lập tức một chiếc Audi Q2L màu đỏ rực rỡ nhức nhối dừng lại thế chỗ.

Vương Nhất Bác dừng bước chân nơi thẳm đỏ, ung dung cho hai tay vào túi quần khẽ nhếch miệng cười nhẹ. Hắn là đang chờ người đang lái chiếc xe màu đỏ ấy bước xuống.

Vị Phó Tổng của Giang Vân Mộng – Tiêu Chiến bước xuống từ cửa ghế lái xe. Giữa một rừng siêu xe màu đen nổi bật hẳn lên hai chiếc đã khác dòng còn khác cả màu. Đã vậy hai cái màu nó còn là quá nổi đi. Hai cái người này không phải cùng hẹn nhau đấy chứ. Vẫn là một bộ suit màu xám cùng tông màu với vị Phó Tổng đang đứng kia. Nhưng không bộ trên người của vị Phó Tổng Tiêu lại được đến từ thương hiệu Canali. Toàn sảnh như muốn vỡ òa vì tiếng reo hò, khác hoàn toàn với không khí im lặng đáng sợ ban nãy. Tiêu Chiến nở nụ cười rạng rõ, ngón trỏ đưa lên môi, cái hành động này khiến không ít người nhũn chân không đứng vững. Một gã thì lạnh đến âm độ còn một kẻ thì ấm áp ngọt ngào như thể Vương Tử Mùa Đông và Vương Tử Mùa Xuân, shock nhiệt thế này hôm nay về không ít kể bị bệnh đâu ha.

Tiêu Chiến bước lại gần Vương Nhất Bác đang chờ

- Đến rồi! – Vương Nhất Bác vươn người nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến khẽ thổi nhẹ

Cái động tác ấy khiến anh chợt run người, đôi tai dần ửng đỏ. Chết tiệt cái gã này... Anh lại nở nụ cười thân thiện

- Vương Phó Tổng đến sớm rồi!

- Thu lại nụ cười của anh, tôi không chắc mình sẽ làm cái gì ngay tại chỗ này đâu.

Hắn vẫn nhỏ giọng nhưng đủ để chỉ mình anh nghe thấy giữa tiếng reo hò của toàn thể nhân viên đứng đó. Cái hình ảnh họ đang thấy đây thực sự ám muội

- Thật? – Tiêu Chiến cười nửa miệng, vỗ vai Vương Nhất Bác. – Cậu nghĩ tôi sẽ đứng yên để cậu làm.

Hai kẻ ấy nhìn thẳng mắt đối phương đầy khiêu khích. Đột nhiên...

- Nếu còn đứng đó mà nhìn nhau thì đến bao giờ hai người mới cho chúng tôi họp đây? – Vu Bân từ sảnh lễ tân nói ra.

- Ân ân oán oán để sau cuộc họp đi hai vị Phó Tổng của tôi. – Uông Trác Thành tiếp lời

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --------------------------

Tiêu Chiến đối với bất cứ ai xung quanh đều là một chàng trai ngọt ngào ấm áp và luôn nở một nụ cười đủ khiến đối phương gục ngã. Ấy vậy nhưng đối với kẻ đang ngồi đối diện anh đây thì lại là cái nhìn nửa con mát lạnh lùng, khinh ghét.

Vương Nhất Bác lại đối lập, đối với mọi người xung quanh là một bộ dạng lạnh băng như thể sẵn sàng ăn thịt luôn kẻ đối diện. Ấy mà đối với người đang ngồi đối diện là có chút gì đó cưng chiều, trêu chọc, nụ cười lại chỉ nở vì anh.

Đúng là ai cũng sẽ có ngoại lệ, quan trọng ngoại lệ đó là ai mà thôi.

- Hai vị! – Kỷ Lý gõ bàn. – Hai vị không cần phải đấu nhau bằng ánh mắt ngay lúc này đâu. Bây giờ chỉ đang là báo cáo nên hai vị có thể dời ánh mắt lên màn hình. Phần sau hoặc chiều nay hai vị có muốn đấu đá nhau hay phản đối hay là đồng ý gì gì thì lúc đó hãy làm. Còn giờ chúng ta đang họp đấy ạ. Okie???

- Mắt tôi nhìn đâu là quyền của tôi. Các người cứ báo cáo tôi vấn đang nghe chứ không phải là không nghe. – Vương Nhất Bác thả nhẹ. – Chỉ là các vị cũng biết đối diện với Phó Tổng Tiêu đây tôi không cách nào rời mắt được.

Đôi tai Tiêu Chiến lại đỏ rực lên, đôi tay đang đặt trên bàn nắm chặt run rẩy. Cái gã chết tiệt này...

- Các vị vẫn nên tiếp tục cuộc họp, còn mắt ai kẻ đó nhìn. – Tiêu Chiến lại liếc xéo Vương Nhất Bác nửa con mắt. – Không nên vì một chuyển cỏn con mà ngừng lại. Tôi nói đúng không Phó Tổng Vương?

- Phó Tổng Tiêu nói gì cũng đúng hết! – Vương Nhất Bác nở nụ cười "thân thiện" hết sức

CMN hai gã điên... các vị quản lý cấp cao trong phòng họp chửi thầm. Chẳng còn ai lạ gì mối quan hệ "Người trốn kẻ truy" của hai vị Phó Tổng nổi danh này cả. Kẻ tám lạng người nửa cân. Trước mặt toàn thể nhân viên thì vẫn là mối quan hệ huynh đệ thân thiết.Nhưng còn là mối quan hệ thực sự thế nào thì chắc cũng chỉ có những người trong phòng hợp này biết rõ nhất mà thôi. Đám nhân viên mà nhìn thấy hai ánh mắt đang nhìn nhau của hai vị Phó Tổng này chắc chắn Vương Tử Mùa Đông hay Hoàng Tử Mùa Xuân gì gì đó bị sụp đổ tất cả. Chặc lưỡi, lắc đầu. Cuộc họp vẫn được tiếp tục và hai cái gã đấy cũng vẫn tiếp tục nhìn nhau. Một kẻ thì đầy hứng thú, còn một kẻ thì khinh ghét...

Viết vest xám cho cố vào... Rồi tui tìm ảnh vest xám của hai người này muốn lòi con mắt. Hic. À tất nhiên trong này thì Phó Tổng Vương không có đeo nơ hồng nha. cũng mở phanh cúc cổ như vị Phó Tổng Tiêu ấy ạ =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com