Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 10: (Vẫn không nghĩ ra nổi cái tên chap)

Lời đầu chap:

Trong hai chap kế tiếp đây sẽ có vài điều có chút liên quan đến vấn đề lịch sử. Nhưng đó chỉ là một chút ngang dọc không đại diện cho lịch sử. Chỉ là tác giả dùng đó là lý do hợp thực hóa đôi chút mà thôi. 

Vì vậy rất mong mọi người khi đọc sẽ không phán xét điều gì cả. Fanfic thực chất đã không thực rồi nên đừng đặt nặng vấn đề được không?

Cám ơn mọi người đã ghé qua nơi đây để ủng hộ cho những đứa con tinh thần của tác giả.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHAP 10:

Sau khi đưa Tiêu Chiến trở lại công ty, Vương Nhất Bác cũng quay trở lại trụ sở của Lam Cô Tô họp bàn cùng Lưu Hải Khoan. Cậu có niềm tin vững chắc với dự án lần này của Tiêu Chiến dù hiện nay vẫn chưa đọc bản báo cáo từ Nhiếp Thanh Hà. Không quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh, như một cơn gió Vương Nhất Bác mở cửa phòng Tổng Giám Đốc mà thẳng bước tiến

- Khoan ca!

- Em chịu xuất hiện rồi đấy à? – Hải Khoan từ tốn đầu cũng không ngẩng lên

Không đáp lời Hải Khoan, Nhất Bác ngồi xuống sofa trong phòng, lúc này mới mở điện thoại lên

- Phồn Tinh, Quách Thừa hai đứa sang phòng anh họp với Nhất Bác. Nhân tiện qua phòng Nhất Bác cầm theo laptop trên bàn của cậu ấy qua đây luôn. – Hải Khoan nhấn điện thoại trên bàn làm việc

Hải Khoan cầm theo laptop của mình bước tới sofa

- Chưa xem báo cáo của Nhiếp Thanh Hà?

Nhất Bác lắc đầu.

- Có vướng mắc phải không?

- Cũng không hẳn là vướng mắc. Thật không dám nghĩ đến dưới lòng đấy ấy lại là điều đó.

Hải Khoan thở dài, đành rằng nơi đó địa hình có khó khăn hay nơi đó là chỉ toàn đất và đá có lẽ mọi chuyện đã khác rồi. Có lẽ đó cũng là lý do nơi đó chưa một ai động tới. Giải quyết thế nào cho ổn thỏa đây.

Có tiếng gõ cửa phòng vang lên, cánh cửa được mở ra. Hai nam trợ lý bước vào. Quách Thừa nhếch môi cười nhìn Vương Nhất Bác. Cuối cùng thì cậu cũng xuất hiện rồi. Cái đồ u mê.

- Không cần nhìn tôi bằng ánh mắt ganh tỵ như thế! Đưa đây!

Quách Thừa như muốn ném luôn cái laptop thẳng vào mặt đang vênh lên của Nhất Bác. Lúc này cậu mới thực sự nghiêm túc mở bản báo cáo của Nhiếp Thanh Hà. Đây có lẽ là kết quả ngay đến chính bản thân cậu và anh ấy không thể ngờ tới. Ai có thể nghĩ được dưới lòng đấy ấy lại là thứ đó chứ. Vương Nhất Bác nắm chặt bàn tay, móng tay như muốn ghim sâu vào lòng bàn tay. Dù có là phương án hai cũng khó có thể thực hiện. "Vô Thực" chẳng lẽ thực sự là không thể thực hiện được.

Hải Khoan, Phồn Tinh và Quách Thừa nhìn biểu hiện của Vương Nhất Bác đều hiểu rất rõ việc này sẽ khó khăn nhường nào. Bài toán này của hai vị chủ tịch đưa ra quả thực là không tưởng. Mà có lẽ ngay đến chính bản thân hai vị ấy cũng không thể biết được ở dưới lòng đất ấy lại là thứ đó.

- Hèn gì nơi đó bao lâu nay không một ai khai thác. – Phồn Tinh đăm chiêu

- Không phải là không có cách chỉ có điều có dám động đến hay không mà thôi. – Vương Nhất Bác nắm chặt điện thoại không biết có nên gọi hay không? – Về phần kế hoạch của chúng ta không phải không làm được. Lam Cô Tô chỉ cần bắt tay vào thực hiện là mọi kế hoạch kinh doanh đều đã khởi động. Anh ấy sẽ thay đổi ra sao mà thôi. Tôi biết anh ấy không dừng lại ở đây. Cuộc họp 3 ngày nữa sẽ vẫn diễn ra.

Ba người nhìn nhau rồi nhìn Nhất Bác kiên trì với ý nghĩ của mình. Cậu ấy đã có thể hiểu Tiêu Chiến đến mức đó rồi sao?

- Cậu nghiêm túc? – Quách Thừa nhướn mày

- Chưa bao giờ không nghiêm túc kể từ ngày gặp anh ấy.

Anh sẽ làm thế nào, Chiến? Vô Thực là tâm huyết của anh. Anh sẽ không để nó chỉ có trên mặt giấy phải không? Bài toán này chúng ta cùng giải được không?

Hải Khoan nhìn cậu em khẽ mỉm cười, đã trưởng thành rồi. Cậu nhóc ngày nào đã lớn rồi. Lớn trong suy nghĩ và tình cảm. Đột nhiên điện thoại của mọi người đồng thời có tin nhắn tới. Là tin nhắn trong Group Trần Tình Manager

Tiêu Chiến: Cuộc họp 3 ngày sau dời lại một ngày. Hai ngày sau sẽ gửi tới mọi người bản kế hoạch mới. Vất vả cho mọi người rồi!

Vương Nhất Bác mỉm cười, quả nhiên vẫn là anh. Em biết anh sẽ có cách. Kế đó điện thoại của Vương Nhất Bác reo lên. CMN Vương Nhất Bác cũng có bộ dạng này à? Cái nụ cười đầy dịu dàng, hạnh phúc đang hiển diện trên khuôn mặt của cậu ta là thật à? Nhìn cái bộ dạng này cũng biết là ai gọi tới

- Em đây!

Chết tiệt, cái giọng nói ngọt ngào này...? Ai đã đoạt xá cậu ta.

- Anh sẽ tới đó lần nữa.

- Bây giờ?

- Chờ em qua đón anh

- Bác, không cần phải đi cùng anh. Anh có thể tự giải quyết một mình được.

- Anh đã một mình nhưng khi đó là chưa có em. Ngoan, ở yên đó. Em tới đón anh.

- Được!

Vương Nhất Bác nghe được tiếng cười thật nhẹ trong điện thoại, nó giống như một vết cào xượt qua trái tim cậu lúc này

- Lại đi rồi đấy! – Quách Thừa khinh bỉ

- Nếu cậu muốn được làm phù rể và được ăn tiệc cưới thế kỷ thì tốt nhất nên chấp nhận đi – Phồn Tinh vỗ vai Quách Thừa đồng cảm

Vương Nhất Bác gấp lại laptop và cầm nó theo bước nhanh chỉ giơ cánh tay lên vẫy ý chào tạm biệt

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn sang người con trai vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình laptop, tay vẫn không ngừng đánh bàn phím. Hàng trăm dự án lớn nhỏ của Trần Tình đều một mình Lam Cô Tô lên kế hoạch Marketing và định hướng kinh doanh. Anh thì chẳng hiểu nhiều về kinh doanh nhưng anh hiểu rằng làm việc với những con số chưa bao giờ là dễ dàng cả. Tính toán những con số đã qua và hiện tại đã khó thì định ra những con số của tương lai còn khó hơn rất nhiều. Vất vả nhiều rồi Nhất Bác. Cậu nhóc này thật dính người, dường như lúc nào cũng muốn dính lấy anh. Giờ chỉ cần anh biến mất hoặc đi đâu đó mà không kịp nói lại với cậu ấy dễ cậu ấy lật tung cả thành phố hay đất nước này lên mà tìm anh mất. Haizzzz. Sao phải khổ như vậy?

- Cún con! Anh có thể đi một mình được mà. Đi cùng anh quả thực vất vả cho em.

Vương Nhất Bác khựng người dừng tay đánh bàn phím. Cún con? Anh ấy gọi mình? Cậu quay sang bên nhìn anh với đôi mắt mở to tròn

- Anh vừa nói với em?

- Còn không phải sao? Em thực sự dính người mà. Không khác gì chú cún con.

- Chỉ dính với mình anh. Em muốn đi cùng anh thôi. Em biết là anh hoàn toàn độc lập. Nhưng đó là khi chưa có em. Còn bây giờ thì tuyệt đối em không để anh rời khỏi tầm mắt. – Vương Nhất Bác lại tiếp tục với công việc đang làm, trên môi nở nụ cười thỏa mãn

- Anh đã nghĩ có nên nuôi thêm một chú chó nhỏ không? Nhưng giờ không cần nữa

- Hả? Tại sao? – Vương Nhất Bác thoáng khó hiểu tay vẫn không ngừng đánh bàn phím

- Kiên Quả và em là đủ mệt rồi.

Tiêu Chiến biếng nhác ngồi sát lại dựa đầu vào vai Nhất Bác lướt điện thoại, dấu ngoặc nhỏ lại hiện hữu trên khuôn mặt Vương Nhất Bác.

- Anh có dự định gì chưa?

Tiêu Chiến lắc đầu. Vương Nhất Bác quay sang chợt nhìn trên màn hình điện thoại. Tiêu Chiến đang gõ hàng loạt những câu hỏi liên quan đến vùng đất mà anh và cậu đang trên đường quay lại. Muốn giải quyết được thì trước tiên phải tìm hiểu rõ được nguyên nhân của nó. Những thứ đó từ đâu mà có. Tại sao ở nơi ấy lại có nhiều như vậy? Rốt cuộc mảnh đất ấy có lịch sử thế nào?

- Đừng lo! Sẽ có cách giải quyết mà.

- Anh không lo, chỉ nghĩ có lẽ sẽ phải dời thời gian dự án này lại. Giải quyết việc đó cũng đâu có dễ dàng gì. Bác, nhiều việc lắm sao?

- Hả? Anh đang hỏi em? Cũng không nhiều. Xử lý được. Khoan ca và hai người kia mới là nhiều việc.

- Ừm! Chừng nào gọi lên máy bay thì gọi anh. Anh muốn ngủ một chút.

Tiêu Chiến thích ngủ, lúc nào cũng có thể ngủ được. Ngủ rất an tĩnh, khi nằm trên giường sẽ thường cuộn chăn co lại như con thỏ nhỏ yên ổn. Đã bao lâu rồi? Kề từ ngày ấy đến bản thân Vương Nhất Bác cũng không còn quan tâm nữa. Cứ như vậy cũng được, điều gì cần có cũng đã có rồi, cái gì cần làm thì cũng đã làm rồi. Còn đòi hỏi điều gì nữa. Em đủ tự tin để trở thành người anh có thể dựa dẫm vào, em đủ tự tin để chắc chắn rằng không một ai có thể phù hợp với anh hơn em. Và em cũng đủ tự tin để nói với anh rằng em chờ được, bao lâu cũng chờ được anh.

Đúng lúc này điện thoại của Vương Nhất Bác có tín hiệu nhắn tin, cậu mở ra là tin nhắn của Hải Khoan

- Chiến! – Cậu khẽ gọi

- Hừm! – Anh vẫn lười nhác ư hử mắt vẫn nhắm

- Trở về em đi công tác một tuần.

- Ý phải không? – Anh có chút khựng lại – Là dự án ở Venice?

- Phải! Anh đi cùng không?

- Không! Anh muốn theo sát Vô Thực. Mà không phải lúc nào cũng cần dính anh như thế chứ.

- Sợ anh chạy mất đấy.

Tiêu Chiến khẽ cười. Anh không mang lại cho chàng trai này sự tin tưởng đến thế sao? Cũng đúng thôi anh chẳng cho cậu ấy được điều gì, một lời hứa hẹn cũng không có. Lấy gì người ta tin tưởng anh. Đến ngay chính bản thân anh đây còn chẳng có lòng tin huống gì người ta. Một lần sảy chân cả đời rụt rè. Bình thường anh cười nói đối xử với mọi người đều chân thành thân thiện nhưng nếu để ý kỹ ra sẽ đều nhận thấy được anh luôn giữ một khoảng cách chừng mực. Bởi anh biết rõ bản thân mình thế nào trong tình yêu. Anh tỏ ra thờ ơ hững hờ là vậy cũng chỉ để che giấu đi điểm yếu nhất của mình mà thôi.

- Chiến! Có chuyện này em nghĩ em cần nói với anh

- Hử?

- Người đó em đã sắp xếp rồi. Mẹ anh ta cũng đã được bệnh viện tốt nhất thành phố X điều trị. Anh ta cũng đã được một công ty của người quen của em tiếp nhận. Sau này thế nào thì để anh ta tự bước đi thôi.

Tiêu Chiến ngồi thẳng người ngạc nhiên nhìn thẳng Vương Nhất Bác. Cảm giác nhói đau nơi trái tim của anh.

- Em không cần làm vậy. Anh...

- Dù sao cũng không nên bỏ lỡ một nhân tài. Anh cũng không còn cảm thấy tự trách.

- Ngày ấy, anh ta đã từng nói với anh. Quen anh thực sự quá mệt mỏi. Cái gì cũng là anh lo nghĩ cho anh ta, cái gì anh cũng làm cho anh ta. Phải chăng anh đã yêu sai cách rồi.

- Tình yêu vốn là như thế. Không có đúng hay sai chỉ là người ta tiếp nhận nó như thế nào mà thôi. Cũng đừng lấy lý do phân cấp xã hội mà đánh giá tình yêu. Chẳng phải cả anh và em hay thậm chí tất cả nhân viên ở Trần Tình này đều là tự do bản thân nỗ lực mà đạt được thành quả hay sao? Anh có thấy rằng hai chủ tịch của chúng ta đến ngay người thân cũng không tuyển dụng nếu không được việc hay không? Tất cả lãnh đạo cao cấp đều không hoàn toàn họ hàng thân thích. Mà nếu có thì khi vào được tập đoàn cũng đều phải đánh giá năng lực làm việc hết. Chỉ cần không qua đều sẽ out. Cuộc sống mà quan trọng là chúng ta nỗ lực bản thân ra sao thôi. Cả anh và em cũng đều đã trầy da tróc vẩy thế nào mới ngồi được vị trí này. Không phải anh yêu sai cách mà là đối phương tiếp nhận không đúng cách mà thôi.

Tiêu Chiến có chút sững sờ nhìn Vương Nhất Bác, một chàng trai trẻ sao có thể nói ra những lời như một người đã từng trải thế này. Chẳng lẽ trong tình yêu anh lại không bằng một người còn nhỏ tuổi hơn mình vậy chứ.

- Đừng nhìn em như thế. Đi nào.

- Được! – Anh mỉm cười

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -- --- --- ---

Tiêu Chiến đứng giữa mảnh đất trống ấy, dưới chân anh lớp cỏ khẽ đung đưa theo làn gió nhẹ. Anh ngước nhìn ráng chiều dần buông. Một chút thê lương, một chút ảm đạm chợt dâng lên trong lòng. Thì ra đó chính là lý do để nơi này mãi mãi như vậy. Nhất Bác bước tới từ đằng sau vòng tay ôm eo anh, kéo anh vào lồng ngực rộng. Cả hai người đều biết rằng họ đang đứng trên cái gì, nó không chỉ là đất và cỏ. Mà còn là cả xương trắng và máu đỏ.

Dưới chân họ đây không chỉ một vài mà rất nhiều lớp xương trắng chất chồng lên nhau. Mảnh đất này đã có biến cố gì? Tại sao sâu dưới lòng đất lại có quá nhiều thứ không ngờ tới như vậy.

Lần này trở lại mảnh đất không còn tâm trạng háo hức mà lại mang cảm giác nuối tiếc, đau lòng và xót xa. Những con người này đã nằm xuống nơi đây vì sao? Sao lại có quá nhiều người nằm xuống như thế này? Mảnh đất này tại sao?

- Em có hỏi thăm qua, chúng ta có thể xuống mấy thôn làng phía dưới kia hỏi thăm xem sao. – Vương Nhất Bác thì thầm. – Có lẽ câu chuyện đã xưa cũ quá lâu rồi cũng chẳng còn ai biết đến nữa.

Tiêu Chiến không nói chỉ lặng lẽ gật đầu. Anh cảm nhận được câu chuyện không đơn giản chút nào hết.

Vẫn căn phòng cũ lần trước họ đã nghỉ lại, đêm nay Vương Nhất Bác ôm chặt người con trai ấy trong lòng chìm vào giấc ngủ. Những cái vỗ nhẹ như muốn nói: Tất cả mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Sáng sớm không khí nơi đây thực sự dễ chịu, làn gió nhẹ mang theo hương cỏ thơm khiến tâm tình cũng thật thư thái hơn. Hai nam nhân đẹp tuyệt sắc ấy bước thong dong men theo con đường nhỏ xuống thôn làng bên dưới. Cảnh sắc nơi đây yên bình khiến người ta cảm thấy lưu luyến. Dường như nơi đây đã cách biệt hoàn toàn với sự vội vã của cuộc sống bên ngoài kia. Không còn sự lo lắng cho cơm áo gạo tiền, không vội vàng để theo kịp nhịp sống. Mọi thứ từ từ trôi như những gì vốn có của nó.

Dân cư ở đây cũng không đông đúc có phần còn vắng vẻ, có lẽ đã di chuyển đến thành phố làm việc. Phải đi đến gần cuối làng họ mới gặp một cụ bà đang ngồi trên chiếc ghế bành mây trước cổng nhà. Đôi mắt lim dim tận hưởng làn gió nhè nhẹ thổi qua.

- Bà bà! – Tiêu Chiến bước lại gần khẽ gọi

Bà bà cũng chỉ khẽ nhướng mày he hé đôi mắt già nua nhìn bọn họ

- Hai chàng trai trẻ! Các cậu từ nơi khác đến đây làm gì? Ở đây chẳng có gì đâu. Chỉ là chốn thôn quê nghèo nàn. – Giọng nói của lão bà run rẩy thoang thoảng

- Bà bà! Bà đã ở nơi này được lâu chưa?

- Già đã ở nơi này cả một đời người rồi. Chàng trai trẻ các cậu cần gì ở mảnh đất nghèo nàn này. Tìm người thì ở đây chẳng còn ai đâu. Đi hết rồi chỉ còn những kẻ già nua và đàn bà trẻ nhỏ mà thôi.

- Bà bà! Mảnh đất này có bí mật gì chăng?

Hai người bước tới gần ngồi xổm xuống hai bên của bà lão.

- Hai cậu đã xuống đến nơi này chắc hẳn đã biết được chút ít về nơi này rồi. Trong nhà có ghế đẩu, đừng ngồi như vậy. Vào lấy giùm ta. – Bà lão vỗ nhẹ vào tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đứng dậy bước vào bên trong, căn nhà gỗ cổ cũng đã lâu đời. Có chút mùi ẩm mốc của gỗ mục lâu năm, dù vậy cũng vẫn được dọn dẹp sắp xếp ngay ngắn gọn gàng. Câu lấy ra hai chiếc ghế đẩu bằng gỗ, nhìn qua chắc tuổi đời của nó có khi còn hơn cả tuổi cậu ấy. phủi đi bụi bặm còn vương.

Khi hai người đã ngồi xuống, bà lão nắm bàn tay Tiêu Chiến xoa nắn.

- Cậu trai trẻ, cậu cũng đã vất vả rồi. Bàn tay dù đã được chăm sóc trở lại nhưng vẫn không xóa đi được sự vất vả trong quá khứ của cậu đâu. Nói đi, các cậu đến đây làm gì?

- Bà bà! Tại sao nơi đây lại vắng vẻ như vậy?

- Nơi đây cũng đón nhiều người đến rồi họ cũng lại lặng lẽ rời đi trong tiếc nuối. Mảnh đất này chỉ như vậy mà thôi. Thanh niên trai tráng thậm chí tất cả những người đàn ông ở đây cũng đều đã rời lên thành phố mà làm việc. Còn có ai nữa đâu. Cũng chỉ còn lại những nhà nghỉ dưỡng cũ kỹ. Chẳng biết còn có thể trụ được đến bao giờ. Già khuyên các cậu nếu có ý định làm gì cũng nên bỏ nó đi thôi.

- Bà bà! Tại sao dưới lòng đất lại có nhiều xương trắng đến thế? – Vương Nhất Bác hỏi thẳng vấn đề.

- Các cậu đã biết rồi à? – Bà lão nén tiếng thở dài. – Các cậu có biết những bộ xương trắng ấy là của ai? Từ đâu tới hay không? Mảnh đất này không chỉ xương trắng mà còn nhuộm cả máu thịt. Thực ra cũng chẳng phải là câu chuyện gì đặc biệt cả. Cuộc chiến thống nhất sáu nước trư hầu đã bao người nằm xuống các cậu biết không? Dù là địch hay là ta thương vong là không kể hết. Mảnh đất này đã chứng kiến tường tận cuộc chiến khốc liệt và trường kỳ ấy. Những người lính nằm xuống đều không phân biệt địch ta. Máu thịt, xương cốt đều nhuộm đỏ mảnh đất này. Thật sâu trong khu rừng phía trên kia có một ngôi miếu nhỏ thờ những con người đã nằm xuống. Cuộc chiến ấy khốc liệt mức nào? Bao nhiêu con người đã nằm xuồng? Vua Tần đã chọn nơi này để họ an nghỉ. Chàng trai trẻ cậu sẽ làm được gì ở nơi này?

Ngôi miếu nhỏ? Trong đầu Vương Nhất Bác nhớ đến trong bản báo cáo của Nhiếp Thanh Hà có nhắc tới, ngôi miếu ấy dường như đã bị bỏ hoang, nằm sâu trong cánh rừng bên kia. Thì ra câu chuyện lại là như vậy. Bản thân cậu cùng mọi người cũng đã nghĩ tới nhiều giả thiết chỉ là không nghĩ tới nó có lịch sử lâu tới như vậy. Thì ra đó cũng là lý do nhiều người đến rồi cũng những kẻ ấy đã rời đi.

- Đi đi! Nếu đã biết rồi thì đi đi! Nên từ bỏ hay không chàng trai trẻ suy nghĩ cho thật kỹ. Mảnh đất này đã chết rồi!

- Bà bà! Cám ơn bà thật nhiều!

Trong lúc chờ đợi Vương Nhất Bác mang hai chiếc ghế đẩu trở lại bên trong nhà, bà lão một lần nữa nắm tay Tiêu Chiến.

- Vất vả cũng đã nhiều rồi. Cố gắng cũng đã nhiều rồi. Cậu mạnh mẽ hơn những gì bề ngoài của cậu. Chàng trai trẻ già này có thể hi vọng vào các cậu cứu sống mảnh đất này không?

- Bà bà! Cháu sẽ cố gắng!

Vương Nhất Bác trở ra, cậu đỡ anh đứng dạy, vòng tay ôm qua eo của anh. Cả hai cúi người chào bà lão.

- Bà bà! Bà có cần chúng cháu đưa vào nhà không?

- Đi đi! Chút nữa con dâu ta về nó sẽ đưa ta vào.

- Bà bà! Cám ơn bà!

Hai người họ song bước rời đi, điểm đến lần này là bên trong khu rừng kia. Không ai nói với ai lời nào lặng lẽ như vậy bước đi cùng nhau.

Xuyên qua cánh rừng thưa, đi sâu thêm chút nữa. Ngôi miếu nhỏ ấy đã bị cành cây và lá khô che phủ. Hai người dọn dẹp những cành cây trên đường trước cửa miếu. Ngôi miếu này đã bị bỏ hoang quá lâu rồi. Tan hoang tiêu điều.

Ban thờ chỉ có tấm bài vị chung, mọi thứ bị đổ nghiêng ngả. Thời gian đã bào mòn đi mọi thứ, Tiêu Chiến sắp xếp lại ban thờ phủi đi lớp bụi bặm bám lại do thời gian. Mọi người đã lãng quên đi ở nơi này có ngôi miếu này từ rất lâu rồi. Thắp nên ba nén hương được mua tại một tiệm tạp hóa nhỏ cũ vắng khách trong thôn làng bên dưới. Xót xa, nuối tiếc, đau lòng, anh nhìn lên bài vị đôi mắt rưng rưng khẽ bật ra tiếng nói nghẹn ngào khàn khàn

- Thành thật xin lỗi!

Suốt chặng đường đi cả hai nguồi vẫn lặng lẽ đi bên nhau không ai nói câu nào, nhưng trong lòng đều hiểu trong lòng bây giờ là những ngổn ngang bồi hồi. Dưới chân là những con người đã nằm xuống. Máu thịt hòa cũng lòng đất. Họ đã bị lãng quên bao lâu rồi? Có thể làm được những gì bây giờ?

- Về thôi! – Tiêu Chiên lên tiếng.

Anh đứng giữa mảnh đất trống ấy ngửa mặt lên nhìn bầu trời vẫn xanh vẫn có làn gió nhẹ ấy. Xúc cảm lúc này đã khác với mọi lần. Tiếc nuối.

- Anh sẽ thêm hạng mục và thay đổi một chút thiết kế. Ngoài ra Nhất Bác nếu dự toán bị tăng lên em nghĩ có thể không?

- Tiền bạc không phải là thứ tiên quyết để quyết định. Anh biết rõ chúng ta cần vượt qua cái gì trước mà. Và em vẫn luôn nghĩ chúng ta có thể làm được. Hơn nữa anh nghĩ hai vị lão gia ấy đưa ra bài toán mà không có lời giải sao? Còn không phải đi guốc trong bụng hai lão ấy đi.

Tiêu Chiến cười nhẹ. Phải, chẳng ai còn lạ gì với những tính toán của hai vị lão đầu ấy cả. Quan trọng là bài toán được đưa ra thì đám hậu bối sẽ xử lý thế nào thôi. Chắc chắn những gì về mảnh đất này các vị ấy đã nắm được. Cứ phải thích làm khó hậu bối rồi thản nhiên vứt đó mà đi rong chơi.

Trần Tình chẳng có gì ngoài sự kiên định, dám làm dám thực hiện dám chơi và tiền....

--------------------------------------------------------------------------------

P/S: Anh chị em có rảnh ghé qua blog của tác giả like 1 cái cho coan tác giả đỡ cảm thấy tủi. Hoặc sang 8 với nó trong thời gian dịch bệnh này cho nó đỡ cô đơn =)))))

Cứ gõ "Đi qua nhân gian" là thấy cái blog của nó ngay ấy mà :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com