Chap 12: ??????
CHAP 12:
Khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy ngoài trời đã tắt đi ánh nắng, trong phòng cũng chỉ còn một mình Tiêu Chiến vẫn ngồi trên sofa, vẫn tư thế đó từ lúc cậu nằm lên đùi anh. Anh vẫn chăm chú nhìn vào màn hình laptop, tay vẫn không ngừng dùng bút vẽ lên bảng vẽ điện tử. Vương Nhất Bác khẽ cựa mình, Tiêu Chiến thấy động nhìn sang
- Tỉnh rồi?
- Anh tê chân không?
Vương Nhất Bác vội vàng ngồi bật dậy, xoa nắn đùi Tiêu Chiến. Từ lúc đó tới bây giờ, cậu nghĩ không tê có mà là chân gỗ hở???
- Anh xoay lại đây đi. – Vương Nhất Bác cầm bảng vẽ điện tử từ tay Tiêu Chiến đặt lên bàn, xoay người anh lại
Tê cứng cả rồi đây này, nhìn thấy được ánh mắt áy náy đầy thương xót của Nhất Bác, Tiêu Chiến khẽ bật cười
- Không sao đâu! Sao vội vàng về sớm như vậy? Em cũng đâu cần làm việc bán mạng như thế
- Còn không phải muốn nhanh về gặp anh? – Tay vẫn xoa bóp với lực vừa đủ, khẽ thở dài
Ban đầu chỉ là muốn chợp mắt một chút, ai ngờ nằm lên đùi anh lại dễ chịu như vậy, ngủ luôn không biết trời đất là gì nữa. Tiêu Chiến nhìn được sự khẩn trương trong ánh mắt của Vương Nhất Bác, anh cười trìu mến.
- Em muốn về nhà ăn hay ăn bên ngoài? Đồ ăn trên máy bay vốn không hợp khẩu vị của em, chắc chắn em không động đến. Bay dài như vậy đói rồi phải không?
- Lát em đưa anh đi ăn. Cũng không cần làm phiền hai ông già ở nhà làm gì giờ này nữa.
- Nhất Bác, em chấp nhận nhận thử thách không?
- Thử thách? – Vương Nhất Bác dừng động tác, quay sang nhìn anh có phần khó hiểu
- Có muốn về nhà với anh một chuyến không?
Vương Nhất Bác sững người bất động, đại não như ngưng trệ. Cái thông tin cậu vừa được cập nhật dường như nó đang vượt quá mức của não bộ. Nơ ron thần kinh sau khi bị dừng đột ngột đã không cần lấy đà mà phi với tốc độ hơn ánh sáng để phi thẳng lên đại não và phân tích nó. "Về nhà với anh?" Như vậy là...? Khoan khoan... Nhà? Là nhà??? Là nhà mà không phải là nhà đang ở đúng không?
Tiêu Chiến thích thú với phản ứng của Vương Nhất Bác, anh nheo mắt cười, đôi mắt anh đào lúng liếng
- Sao? Không muốn? – Anh ghé lại sát gần cậu, hạ đôi chân dài xuống ghế
- MUỐN! Đương nhiên là muốn! – Vương Nhất Bác ôm lấy khuôn mặt anh. Rất nhanh chóng lần nữa lại chiếm lấy đôi môi anh
Đây cũng chính là câu trả lời anh dành cho cậu phải không? Chờ được rồi!
Đón nhận nụ hôn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm nhận được trong lòng dâng lên cảm xúc lạ. Người con trai này luôn đối với anh dịu dàng, luôn chiều anh mọi thứ. Anh chưa định hình rõ được trái tim của mình liệu rằng người con trai này đã bước vào được hay chưa? Nhưng thời gian bên cạnh cậu ấy dường như đã trở thành thói quen. Mấy ngày người con trai này đi công tác, nói rằng không nhớ là không đúng. Lệch múi giờ lại sợ cậu ấy bận nên cũng chẳng dám chủ động gọi điện, chỉ dám nhắn tin hỏi thăm. Nhưng lần nào cũng thế cậu ấy đều trả lời rất nhanh. Anh hiểu rằng, cậu ấy đã đặt anh trở thành mối bận tâm lớn nhất của cậu ấy.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì kế hoạch về nhà cũng phải chờ đến khi Tiêu Chiến hoàn thành thiết kế chi tiết cho từng hạng mục của dự án. Haizzz... cũng chẳng phải là nhẹ nhàng nhanh chóng gì được. Vương Nhất Bác cũng quay cuồng với những dự án kinh doanh khác của cái tập đoàn đa ngành đa quốc gia này.
Sáng nào cũng vậy, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến công ty rồi mới vòng về công ty mình làm việc, chiều tan giờ cũng vội vàng chạy qua Vân Mộng mà đón anh. Lưu Hải Khoan nhìn cảnh cậu em tất tả mà cũng có chút xót xa
- Sao phải vất vả thế? Để lái xe đưa cậu ấy đi cũng được hoặc cậu ấy cũng có thể tự đi xe được mà.
- Người chưa có người yêu như anh không hiểu được cái thú vị của việc được đưa đón người yêu đi làm đâu.
- .... – Lưu Hải Khoan thầm chửi trong lòng. Được lắm thằng em, anh sẽ cho chú biết thế nào là bản lĩnh của anh.
Thực ra Tiêu Chiến cũng đã không ít lần bảo với Nhất Bác anh muốn tự lái xe đi làm, ngày trước anh vẫn tự đi lại như vậy. Để cậu đưa đón vất vả anh không nỡ. Bởi hai công ty nằm hoàn toàn ở hai hướng ngược nhau.
- Tốt nhất, anh là để cho em chiều chuộng. Đừng cắt đứt niềm vui mỗi ngày của em. Có như thế em mới có tinh thần để làm việc cho một ngày. Anh cũng phải nhanh lên đấy, còn đưa em về nhà nữa.
Tiêu Chiến mỉm cười, nôn nóng rồi phải không? Người nhà anh cũng tò mò về em lắm đấy, qua lời kể của Trác Thành của Tuyên Lộ ai cũng hỏi về em. Ai cũng muốn anh mau chóng dẫn em về nhà. Người con trai đã vượt qua ải của Trác Thành và Tuyên Lộ cũng đâu phải dễ dàng. Ngày biết tin anh và người cũ chia tay, cả họ đã mở tiệc ăn mừng. Người ấy và anh vì sao lại đi đến bước đường ấy có lẽ là bởi vì anh đã cho đi quá nhiều mà quên mất rằng người ta cũng cần phải tự đứng trên đôi chân của mình. Em thì khác, em nỗ lực đi trên chính đôi chân của mình. Nỗ lực bằng tất cả cố gắng của bản thân. Em cũng chẳng quan tâm gia thế của anh thế nào, cũng chẳng chủ động nói với anh về em mà để anh tự cảm nhận con người em. Vì em đã từng nói
- Mấy thứ đó có quan trọng không khi mà sau này người đồng hành cùng anh là em và cũng chỉ có em mà thôi
Ngày anh biết mình chỉ có thể có cảm xúc với người cùng giới tính, anh đã lo sợ. Anh co rúm lại chỉ còn lại một thân bé nhỏ xơ xác. Ba mẹ, ông bà và người thân đều thương xót, đều hỏi anh lý do nhưng anh không thể nói ra được.
Ngày bị mọi người phát hiện ra cũng là ngày anh chính thức come out là sự ngỡ ngàng là những giọt nước mắt của bà của mẹ. Anh là tội đồ đã làm họ thất vọng rồi. Hương hỏa Tiêu gia biết làm sao đây? Anh đã từng nghĩ thà rằng mọi người mắng chửi anh, thà rằng mọi người từ bỏ anh coi như không có anh vậy nhưng ngày ấy ba lại vỗ vai anh, mẹ lại ôm anh vào lòng
- Có sao đâu! Con vẫn là Tiêu Chiến của ba mẹ. Vẫn là đứa trẻ nhỏ mà ba mẹ vẫn lo lắng từng bước đi.
Ngày anh dẫn người ấy về nhà, anh nhận ra được đằng sau nụ cười của ba mẹ là nỗi niềm âu lo. Anh đã biết được rằng người ấy không được lòng những người thân nhưng vì đó là người anh đã dành tình cảm. Chỉ cần anh vui mọi người đều sẽ chấp thuận. Mẹ vẫn nói với anh, khi nào mệt mỏi quá hãy trở lại với vòng tay của mẹ, trở lại với ngôi nhà có sự bảo bọc của ba
Vương Nhất Bác, em đến bên đời anh như một cơn gió nhanh nhưng lại thật dịu dàng. Cái dịu dàng này anh muốn được giữ mãi có được không? Anh không quá mạnh mẽ như mọi người vẫn nghĩ, anh cũng có lúc mệt mỏi, có lúc cảm thấy thật sự cô độc. Anh cũng mong muốn có một nơi chốn để tựa vào, có được không Vương Nhất Bác? Niềm tin của anh có thể đặt nơi em hay không? Hết thảy mọi chuyện của anh đều có thể nói với em được không? Quá khứ, hiện tại và tương lai em đều có thể chấp nhận anh được không?
Ngày đầu gặp anh, nhìn thấy anh, tâm đã định chỉ có thể là anh. Những gì anh đã trải qua trong quá khứ em đều muốn biết để bản thân không phạm phải sai lầm mà vuột mất anh. Nhưng cánh cửa ấy em không vội mở chỉ khi nào anh thực sự muốn cho em được thấy em mới bước vào. Ngày về nhà anh, em phải chuẩn bị thật kỹ càng, phơi bày hết thẩy con người em để mọi người có thể tin tưởng em, giao cho em một Tiêu Chiến vẫn luôn là nỗi âu lo của mọi người. Để mọi người có thể an tâm để Tiêu Chiến đi cùng em trên con đường đời vẫn còn mãi dài này.
Anh tốt nhất vẫn cứ luôn để em nâng niu, chiều chuộng vì anh xứng đáng. Em biết anh mạnh mẽ, biết anh vẫn luôn im lặng giấu tất cả vào trong. Nụ cười của anh khi nào thật khi nào là gắng gượng em còn không biết hay sao. Mọi sóng gió để em gánh, chỉ cần anh bên cạnh em cười rạng rỡ là đủ rồi.
Có thể em không hoàn hảo, có thể em chưa phải là người anh thực sự tin để trao đi chân tình nhưng em tin chân tình của em anh cảm nhận được. Tiêu Chiến, tin em được không?
Tình yêu vốn là chuyện của con tim và lý trí chẳng thể nào có thể kiểm soát được nó. Khi con tim đã định thì dù bạn có muốn rời bỏ có muốn chèn ép cũng không cách nào thoát ra được. Dù là tình yêu gì đi chăng nữa, tình yêu giữa nam nữ thông thường hay tình yêu của những người đồng giới thì tất cả đều đáng được chân trọng. Cuộc sống này không dài cũng chẳng là ngắn, những nỗi lo toan còn bủa vây. Vậy hà cớ gì không cho phép bản thân mình ích kỷ một chút. Yêu và được yêu đều là quyền tự do của mỗi người.
-----------------------------------------------------
Ánh nắng buổi ban mai khẽ xiên qua từng lớp rèm chiếu nhẹ lên giường vẫn còn đôi tình nhân ôm nhau chìm trong giấc mộng sau một đêm mệt nhoài. Từ bao giờ đã không cách nào ngủ một mình được nữa? Từ bao giờ hằng đêm phải quấn chặt lấy nhau mới có thể đi vào giấc ngủ bình yên? Đem tất cả yêu thương dành hết cho một người.
Từ ngày Vương Nhất Bác mặt dày mang đồ đạc quần áo và cả người quản gia lớn tuổi sang bên này ăn dầm ở dề thì cậu cũng rao cho thuê lại căn biệt thư ấy. Tuy nhiên mãi cũng chưa có ai đến thuê được. Một vì giá cao, hai nữa chủ nhân của nó cũng chẳng mặn mà gì việc cho thuê cả. Cuối cùng sau một hồi thương thuyết cùng với bầy nhầy năn nỉ kèm với sự tác động từ chính Tiêu Chiến thì căn biệt thự ấy đã có người dọn vào với giá thuê hết sức rẻ mạt, rẻ như cho, rẻ như thể chỉ cần có người đến ở đó rồi dọn dẹp rồi thì cũng là để tiện cho công việc. Xin thưa hiện tại người đang ở trong căn biệt thự ấy chẳng ai khác chính là Phó tổng sắp lên Tổng giám Uông Trác Thành cùng ba vị trợ lý trẻ tuổi Trịnh Phồn Tinh, Quách Thừa và Tất Bối Hâm.
Tại sao họ lại chuyển về đây? Còn không phải vì để tiện việc gặp hai cái vị Phó tổng muôn đời không mấy khi xuất hiện ở công ty kia hay sao? Nhân tiện ăn cơm ké luôn. Dù sao hai vị quản gia lớn tuổi cùng đầu bếp của hai cái con sâu lười kia vô cùng vô cùng tuyệt đỉnh. Hơn nữa biệt thự to đùng này ở một mình cũng chẳng hết được, rủ nhau ở chung cho vui. Khi tiếp nhận căn biệt thự này tất cả đều quay sang nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến với ánh mắt đầy kinh ngạc
- CMN, trước đây hai người ở thế qué nào hết cả tòa biệt thự to đùng này vậy?
Xưa thì yên ắng lắm giờ thì nhộn nhịp hẳn rồi. Được ở nơi hoành tráng này với giá thuê rẻ như cho tội gì không ở. Mấy căn hộ cao cấp của mấy người kia cũng cho thuê lại hết rồi. Tự dưng có thêm nguồn thu nhập tội gì không chiếm dụng. Ố hố hố. Dù sao ngồi lên vị trí cao thế này thì dù không phải chuyên ngành kinh doanh nhưng tiền thì không ai chê hết. Há há
Tiêu Chiến khẽ cựa mình tỉnh giấc vì tiếng huyên náo dưới nhà vọng lên.
- Ư....
Đập vào mắt anh là vòm ngực rộng quen thuộc ấy, anh khẽ mỉm cười, giơ tay vẽ vòng vòng lên nó. Trên làn da trắng mịn ấy dấu vết của đêm qua vẫn còn in đậm, trải khắp khuôn ngực. Anh thỏa mãn với chiến tích mình tạo thành được
- Đừng phá! – Một giọng nói khản đặc phát ra từ trên đỉnh đầu, vòng tay nơi eo của anh siết chặt kéo anh sát lại khuôn ngực ấy. – Ngoan, ngủ thêm chút nữa đi!
- Mấy người kia đã sang rồi kìa. Em còn không dậy sẽ trễ đấy.
- Ai chẳng biết rồi. Anh lo gì chứ.
- Anh không lo nhưng cũng đã đến lúc rời giường rồi Cún con! – Anh rướnn người, hôn nhẹ cái chóc lên đỉnh mũi nam nhân vẫn đang nhăn mặt mày, quyết không chịu mở mắt. Hai tay khẽ tháo vòng tay nơi eo của mình ra. Anh ngồi dậy xuống giường bước nhanh vào nhà tắm, và không quên kéo chăn che kín người vẫn đang mê ngủ kia
Không cần biết trên thương trường Vương Nhất Bác có bao nhiêu thủ đoạn có bao nhiêu máu lạnh nhưng chỉ cần ở trước mặt Tiêu Chiến thì vẫn luôn là một cậu chàng anh bạn nhỏ sinh năm 97 mà thôi. Rũ bỏ tất cả những bộ mặt xã hội để trở về nguyên bản là chính mình.
Nhìn chính mình trong gương, Tiêu Chiến chỉ biết cười mà lắc đầu. Có chỗ nào là không có vết tích do Cún con kia để lại không hả trời? Haizi, tuổi trẻ quả nhiên sung mãn mà, nhất định phải khiến anh khóc thành tiếng xin tha mới chịu dừng. Ây dô cái lưng cái eo của tui. Tiêu Chiến khẽ kêu lên, bước vào trong bồn tắm đã đầy nước ấm.
Khi anh bước ra, trên người khoác chiếc áo tắm bông trắng toát, tay vẫn dùng khăn lau đi mái tóc còn ướt nước thì cái con người trên giường kia mới chịu chui ra khỏi chăn ngồi dậy nhìn anh bằng ánh mắt mờ mịt, ngái ngủ. Hai má phùng phịu, thật sự cái hình tượng này anh không muốn cho ai khác được thấy. Độc chiếm cho một mình Tiêu Chiến anh đây. Tiêu Chiến mỉm cười bước nhanh tới giường nâng khuôn mặt ấy lên hôn nhẹ lên trán
- Anh mở nước cho em rồi, nhanh vào đi.
- Ừm!
Thật nhanh, Vương Nhất Bác ôm lấy eo anh kéo anh ngã vào lòng của mình, đôi môi nhanh chóng chiếm cứ lấy đôi môi mềm mại kia. Buổi sáng không hôn không chịu được. Qua đi sự bất ngờ vì bị đột kích, ánh mắt Tiêu Chiến nheo lại cười bất lực, anh vòng tay lên cổ đáp trả lại nụ hôn như muốn cướp đoạt này.
Bàn tay Vương Nhất Bác cũng chẳng để yên, luồn vào trong áo tắm sờ loạn cơ thể đã quen từng tấc da thịt. Tiêu Chiên vội đẩy mạnh cái con người vô liêm sỉ này, đánh nhẹ vào ngực cậu
- Thôi nào, anh đói lắm rồi đấy.
Anh nhanh chóng đứng lên thoát khỏi vòng tay của cậu khiến Vương Nhất Bác có chút hụt hẫng, không đành lòng tung chăn bước nhanh vào nhà tắm. Tiêu Chiến nhìn theo lắc đầu cười. Vẫn chỉ là một anh bạn nhỏ mà thôi.
-----------------------------------------------------
Tui trở lại rùi đây, thời gian gần đây tui không có một xíu cảm xúc nào luôn ấy. :(((((((
Cái Chap 12 này nó nhạt thực sự ý. Nhưng tui hứa từ giờ sẽ chăm chỉ hơn. Sẽ sớm lấp cái hố này nha nha nha.
Đừng bỏ rơi tui nha không là tui bùn lắm ó :(((((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com