Chap 13: Tiêu Gia Lạc
CHAP 13
(Cuối cùng đã có cái tên chap rồi mọi người ạ😅😅😅)
Trước khi chính thức bắt tay vào xử lý đầt nền và hàng ngàn bộ hài cốt dưới lòng đất, chủ trì chùa Pháp Nguyên cùng trăm sư thầy đều đặn thực hiện nghi lễ và tụng kinh trong suốt bốn mươi chín ngày. Vào ngày cuối cùng, một cơn mưa rào thật lớn đã diễn ra, cơn mưa như muốn gột rửa trôi đi mọi bụi trần nơi đây. Mưa lớn xối tất cả lớp đất mỏng bên trên để lộ ra những lớp xương trắng tầng trên cùng.
Mưa lớn như vậy nhưng xung quanh mảnh đất trống nơi chủ trì và sư thầy ngồi đó niệm kinh lại không có bất cứ sự xê dịch hay ảnh hưởng nào hết. Tổng Giám Đốc Vương Dực Chu đã cho dựng lên lớp mái che to lớn bao phủ phía trên để che mưa che nắng cho các sư thầy, mưa to gió lớn ngày cuối cùng là vậy nhưng cũng vẫn không hất tung đi lớp mái che ấy. Sư thầy vẫn ngồi nơi ấy niệm kinh phật ngày cuối cùng như bốn mươi tám ngày trước đó.
Việc xử lý đất nền và hàng ngàn bộ hài cốt dưới lòng đất kéo dài thêm hai tháng trời ròng rã, cũng là hai tháng toàn thể Nhiếp Thanh Hà không ngủ. Chạy đua cùng thời gian, tận lực toàn tâm. Có những bộ xương đã mục nát hoàn toàn, có những bộ xương cũng chỉ còn xót lại vài phần. Tất cả trộn lẫn không còn có thể phân định được đâu là bộ hoàn chỉnh. Đài hóa thân của thành phố hoạt động bất kể ngày đêm, từng bộ xương, từng đoạn xương liên tiếp được chuyển đến rồi được để vào những hũ nhỏ trắng tinh khiết như chính lòng trung chinh của những con người đã nằm xuống ấy.
Điện thờ nơi cũng là nơi được bắt tay xây dựng đầu tiên, vừa xây dựng điện thờ vừa xử lý toàn bộ đất nền, các công đoạn gối đầu. Từng hạng mục được thực hiện một cách chỉn chu dựa trên bản thiết kế mỗi lúc một thay đổi theo từng tiến độ.
Sáu tháng, tưởng chừng như dài nhưng thực chất lại rất ngắn. Trước thềm Tết Nguyên Đán chỉ còn nửa tháng, điện thờ đã hoàn thiện, toàn bộ hàng ngàn hũ tro cốt đã được chuyển vào điện thờ. Hạng mục xây dựng đã dừng lại, mười ngày liên tiếp sư chủ trì và các sư thầy lần nữa ngồi nơi điện thờ hành lễ, niệm kinh siêu độ.
Một năm đã lại sắp trôi qua, một năm của sự bận rộn của những cố gắng và có cả của những dang dở chưa hoàn thành.
--- --- --- --- --- ---
Tiêu Chiến nằm thải lải trên ghế nghỉ giữa vườn Cẩm Tú Cầu, gối đầu lên đùi Vương Nhất Bác tận hưởng sự thoải mái từ đôi tay Vương Nhất Bác mang lại khi đang massage đầu vai gáy cho anh. Từ ngày bên cạnh nhau anh nhận ra bản thân mình càng ngày càng ỷ lại, càng ngày càng lười. Cái gì cũng có Nhất Bác làm cho anh, cái gì cũng bị tranh làm mất. Có khi đến cái việc thiết kế của anh mà cậu ấy cũng làm được chắc cũng làm luôn rồi. Rốt cục đời anh gặp phải Vương Nhất Bác là số hưởng hay số khổ đây?
- Vương Nhất Bác! Có việc gì em không làm được không? – Anh lười nhác thở ra một câu.
- Có! – Vương Nhất Bác ôn nhu nhẹ nhàng xoa xoa hai bên thái dương Tiêu Chiến. – Đấy là giấu anh vào tay áo mang đi khắp mọi nơi. Để anh bên cạnh không giây nào rời. Chiến!
- Hử?
- Chừng nào mang em về?
Tiêu Chiến mỉm cười, anh đã có sắp xếp rồi ngốc tử ạ. Chỉ là chưa nói cho em thôi.
- Nôn nóng đến vậy sao? Gia đình em biết chuyện chưa?
Đôi tay Vương Nhất Bác khựng lại, Tiêu Chiến cảm nhận được toàn thân cậu cứng lại. Chỉ một thoáng đó thôi cũng đủ làm anh hiểu điều anh đang nghĩ trong đầu là đúng rồi. Anh khẽ mỉm cười, nắm tay Vương Nhất Bác từ từ ngồi dậy.
- Đừng nghĩ nhiều quá! Anh để em quyết định được chứ?
- Xin lỗi anh!
- Không phải lỗi của em. Vương Nhất Bác anh biết là một người đã nhận định điều gì thì sẽ làm đến cùng. Nhưng cũng là người biết lo trước lo sau, cũng biết nghĩ đến cảm nhận của người khác. Dù cho bây giờ anh dẫn em về nhà cũng chỉ là anh dẫn một người bạn về chơi cùng gia đình thôi. Câu trả lời dành cho em, anh vẫn bỏ ngỏ ở đó. Chừng nào em chắc chắn với nhận định của bản thân hãy nói cho anh biết, anh sẽ cho em câu trả lời thỏa đáng.
- Chiến! Không phải em...
- Khờ! – Anh mỉm cười, chặn lại câu nói của cậu, dùng đôi tay lạnh có chút run rẩy của mình ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. – Không phải chỉ có mình em biết chiều chuộng đâu. Anh đã trải qua một mối tình rồi. Đã có một quá khứ có tì vết. Anh cũng không còn nhỏ tuổi nữa nhưng em thì khác, em vẫn còn trẻ để lựa chọn. Dùng kỷ nghỉ Tết này để cùng nhau suy nghĩ cùng nhau nhìn lại được không? Thời gian qua chúng ta đã bên nhau nhiều quá, đừng để trở thành "Như một thói quen". Vương Nhất Bác, khi nào trả lời được câu hỏi của anh thì cũng là lúc anh cho em câu trả lời của anh. Em thực sự nhận định là anh?
Việc Vương Nhất Bác vẫn đang lấn cấn không phải là việc cậu có come out với gia đình hay không? Từ trước đến nay mọi việc của cậu đều do bản thân cậu tự quyết tự làm. Rời bỏ công ty gia đình để gia nhập Trần Tình trở thành một Phó tổng giám đốc máu lạnh, không phải không quan tâm đến công việc của gia đình mà cậu muốn rời bỏ đi cạnh tranh. Những gì cậu có được ngày hôm nay là do một tay cậu làm nên. Công ty gia đình cậu và Trần Tình có mối quan hệ hợp tác làm ăn tốt đẹp, thân phận của cậu, mối quan hệ của cậu cũng chỉ có Khoan ca và hai vị chủ tịch biết được. Việc cậu được ngồi lên vị trí cao ngất này không phải chỉ dựa vào quan hệ mà dùng thực lực đánh đổi. Chẳng ai lạ gì cách làm việc của hai vị chủ tịch, đến ngay con đẻ còn không có được vị trí trong Trần Tình. Có năng lực thì mới có được vị trí làm việc. Suy cho cùng thì làm ở đâu cũng chỉ là kiếm tiền thôi mà.
Rời gia đình, bỏ luôn quyền thừa kế. Không muốn thấy cảnh anh em đấu đá. Không phải vì Vương Nhất Bác hèn nhát mà vì cậu không muốn những người thân yêu đau lòng, những người trong gia đình lại phải dùng thủ đoạn để mà tranh giành quyền lợi với nhau. Vậy thà rằng bơi ra đại dương một mình vùng vẫy, lớn mạnh thì sống còn yếu đuối thì chết. Để cho cuộc đời này rèn dũa, để cuộc đời này tranh giành đi.
- Vào nhà thôi, ngày mai anh đưa em ra sân bay. – Tiêu Chiến nhẹ vỗ tay Vương Nhất Bác.
Anh đứng dậy, vươn vai dãn gân cốt
- A~~~~~~~~ Cuối cùng thì cũng nghỉ Tết rồi. – Anh từ từ bước đi trên thảm cỏ, giọng anh nhẹ thoáng trong gió – Em không vào nhanh ở ngoài này nhiễm lạnh thì ngày mai không còn anh bên cạnh mà mè nhèo nữa đâu đấy.
Vương Nhất Bác cười rộ lên, bước nhanh tới bên anh, ôm chặt anh từ đằng sau, nhẹ thì thầm bên tai
- Nhất định phải ở đó chờ em. Em sẽ đến bên anh!
- Được! – Anh mỉm cười nuông chiều
---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- -----
Sân bay ngày cuối năm rộn rã, đông người qua lại. Ai cũng mang dáng vẻ của sự vội vã, vội vã trở về sau một năm đầy bận rộn. Về bên người thân, về với sự ấm êm của gia đỉnh, bỏ lại sau lưng những lo toan bộn bề của cuộc sống. Về với nụ cười và niềm vui.
Nơi phòng chờ của khách hàng Thương Gia, nơi chiếc ghế sofa góc phòng, có hai người ngồi đó đầu tựa bên đầu, bàn tay chưa từng rời đi. Yên lặng chờ từng giây từng phút trôi qua.
- Về tới nơi thì gọi cho anh/em. – Cả hai đồng thanh để rồi bật cười với chính mình
- Ngày nào cũng phải để em được nhìn thấy anh, em nhắn tin nếu bận thì khi nào hết bạn phải trả lời em. Đừng biến mất, đừng để em không thể biết được tin tức của anh
- Khờ vậy! Chỉ là anh về ăn Tết thôi mà. Chẳng phải năm ngày sau lại quay trở lại Bắc Kinh rồi sao? Anh sẽ không biến mất. Vẫn còn Trác Thành, còn chị Tuyên Lộ và họ Tào kia mà. Chỉ có em là anh không biết sẽ tìm em thế nào nếu như đến chiếc điện thoại cũng không liên lạc được với em đâu đó. Vương Nhất Bác, có chuyện gì cũng phải đến tìm anh, được chứ?
- Được!
Hai chiếc máy bay rời khỏi bầu trời Bắc Kinh rẽ về hai hướng khác nhau đưa đôi tình nhân chia cắt bởi hai thành phố ở hai bên bờ sông của nỗi nhớ. Đưa họ cách nhau một quãng địa lý dài hơn một nghìn km. Đưa một người trở về Trùng Khánh - một trong những thành phố trực thuộc trung ương, cũng là trung tâm kinh tế trọng điểm của khu vực phía Tây Nam Trung Quốc. Tên gọi Trùng Khánh có một ý nghĩa khá hay, là "hạnh phúc nhân đôi" cho người dân hai bên bờ sông Trường Giang. Và đưa một người về với thành Lạc Dương – Hà Nam - một trong những cái nôi văn minh của Trung Hoa, đồng thời cũng là một trong bốn cố đô vĩ đại nhất Trung Quốc thời phong kiến, nơi có một loài hoa được phong là "Quốc Hoa" – Mẫu Đơn khoe sắc.
Tiêu Chiến vừa lấy hành lý đã bắt gặp ngay hai thân ảnh quen thuộc. Anh mỉm cười kéo valy bước tới
- Sao biết anh về giờ này mà ra đón vậy?
- Còn không phải là cái tên kia nã điện thoại cho em báo giờ nào anh bay giờ nào anh xuống mà ra đón. Nhất định phải là em ra đón còn phải chụp hình báo cáo với cậu ta đây. – Trác Thành bất đắc dĩ lấy điện thoại ra. – Nào nào, anh chui cái mặt vào đây.
Tiêu Chiến cười bất lực, Vương Nhất Bác vẫn luôn là Vương Nhất Bác, nhỏ hơn anh 6 tuổi nhưng lúc nào cũng cố tỏ ra bản thân trưởng thành rồi. Lo lắng chuẩn bị cho anh từng li từng tí. Trác Thành về trước anh một ngày còn chuẩn bị cho bữa tất niên cuối năm của cả họ. Tiêu Chiến không vội vã, từ ngày anh come out tới giờ mọi việc trong họ đều do Trác Thành thực hiện. Đây không phải đùn đẩy trách nhiệm, mà thực ra con cháu mà đứa nào rảnh thì đứa đó làm thôi bất kể là bên nội hay bên ngoại... Cứ là con cháu có trong gia phả thì đứa nào cũng như đứa nào cả.
Trác Thành gửi nhanh bức ảnh mà không cần thêm bất cứ một lời giải thích nào hết. Như thế đủ cho cái tên đằng đó hiểu rồi. Nói chi nhiều cho mệt mỏ.
- Chiến ca! Mừng anh đã trở về! – Bấy giờ thân ảnh thứ hai đi bên cạnh Trác Thành từ đầu mới lên tiếng
- Tiểu Lạc đã cao thêm nhiều rồi. – Anh mỉm cười xoa đầu cô gái nhỏ.
- Nhất định đòi theo em ra đây đón anh. Trong nhà Tiểu Lạc quấn anh nhất. Hôm qua thấy em về một mình đã buồn thỉu buồn thiu, em nói hôm nay anh mới về và biết em sẽ đi đón thì lèo nhèo theo em từ sáng sớm.
Trong dòng họ Tiêu Chiến nói lớn thì cũng không phải lớn nhất nhưng lại là người được lòng những em nhỏ bên dưới nhất vì Chiến ca của chúng luôn dịu dàng, luôn đối đãi với chúng bằng nụ cười ấm áp nhất. Tiểu Lạc tên đầy đủ là Tiêu Gia Lạc, là con của chú Út, Tiểu Lạc mất mẹ từ nhỏ do sức khỏe của mẹ Tiểu Lạc quá yếu, mất vì bạo bệnh khi Tiểu Lạc mới lên 5 tuổi. Hiện giờ đã sắp tốt nghiệp cao trung để bước vào ngưỡng cửa đại học rồi. Từ ngày mẹ Tiểu Lạc mất thì bố của cô bé cũng không đi bước nữa, nhưng lo toan bộn bề cuộc sống đã không để ông có được nhiều thời gian bên cô con gái nhỏ. Tiểu Lạc được gia đình Tiêu Chiến nhận chăm sóc, cô bé lúc nào cũng chỉ quấn lấy Tiêu Chiến, cho đến tận khi anh lên đường đi du học, hai anh em mới chính thức tách nhau. Nhưng trong lòng cô bé, đây vẫn là người anh trai cô hướng tới, con đường học hành của cô cũng đi theo con đường anh đã đi. Chỉ cần cô đậu đại học vào mùa hè này cũng là lúc cô lên đường du học tại chính ngôi trường anh đã học.
Ngày Chiến ca của cô come out đó cũng là cú sock đối với gia tộc, anh là niềm tự hào của cả dòng họ, anh là tấm gương cho tất cả đám em nhỏ phía dưới. Ngày ấy, anh chỉ về nhà dẫn theo một người đàn ông, đứng trước mặt gia gia, nãi nãi cùng cha mẹ mà nói rằng
- Đây là người con yêu! Con xin lỗi vì đã làm mọi người thất vọng. Nhưng con không thể làm trái bản thân mình được.
Đêm đó nãi nãi và mẹ Tiêu đã khóc thật nhiều, gia gia và ba Tiêu thì yên lặng trầm ngâm nhưng ánh mắt toát lên sự đau đớn. Đêm đó Chiến ca ôm đứa em nhỏ vào lòng mà nói rằng
- Sau này em sẽ hiểu được những gì của ngày hôm nay. Anh không thể dối mình lừa người, dối trá với những người thân thương. Anh vẫn có thể cố gắng để cưới một cô gái, cố gắng sinh ra một đứa trẻ để hoàn thành cái trách nhiệm với dòng họ nhung như thế thì tàn nhẫn với người con gái đó quá. Vì anh không thể toàn tâm toàn ý yêu thương cô ấy. Tiểu Lạc sau này lớn lên khi em đem trái tim mình trao đi, em sẽ hiểu được anh của lúc này.
Sáng sớm hôm sau, anh cùng người đàn ông ấy rời đi, Tiểu Lạc chỉ biết rằng đó là lần lâu nhất anh rời gia đình. Sau ngày đó, lần đầu tiên gia gia nhờ Tiểu Lạc hướng dẫn cách sử dụng Ipad để tìm hiểu thế nào là Đồng tính, thế nào là Gay? Lần đầu tiên ba Tiêu gọi điện cho Trác Thành mà nói chuyện lâu như vậy. Để rồi cuối tuần nào cũng thấy chị Tuyên Lộ cùng anh Trác Thành trở về nhà dù công việc bận rộn biết bao nhiêu, phải bay những chặng đường không hề ngắn chỉ để làm công tác tư tưởng cho mọi người.
Nửa năm sau ngày gặp cuối cùng của Tiểu Lạc và Chiến Ca, gia gia, nãi nãi, ba Tiêu và mẹ Tiêu đã gọi điện cho Chiến ca
- Về đi con, nơi đây vẫn mãi là ngôi nhà của con. Chúng ta chỉ có một Tiêu Chiến, dù con có thế nào cũng vẫn là Tiêu Chiến của chúng ta. Về thôi, về cùng người con yêu thương.
Lần đầu tiên Tiểu Lạc nhìn thấy Chiến ca kiên cường của cô khóc nức nở, anh ấy ôm nãi nãi, ôm mẹ Tiêu khóc hết nước mắt của hai mươi mấy năm cuộc đời. Phải! Dù anh có thế nào thì anh vẫn là Tiêu Chiến của mọi người.
Chỉ có điều rằng, chấp nhận được anh nhưng không chấp nhận được người đi sóng đôi bên anh lúc đó. Ở người đó toát lên điều gì đó rất khó diễn tả bằng lời mà Tiểu Lạc không cách nào nói được. Một điều gì đó không thành thật, đôi mắt luôn liếc ngang dọc né tránh...Ai cũng cảm nhận được điều đó, nhưng không ai dám nói ra điều đó với Tiêu Chiến, chỉ biết khuyên nhủ và thầm mong rằng đó chỉ là cảm nhận sai của mọi người thôi. Vậy nhưng điều mọi người mong đợi đã không đến, mỗi lần trở về đôi mắt của Chiến ca lại thêm một tầng phiền muộn, nụ cười cũng đã không còn rạng rỡ như ngày nào nữa. Ai cũng bảo rằng Chiến ca của Tiểu Lạc nặng tình quá, yêu người không đáng vậy mà không thể nào dứt ra được. Ai cũng biết người đó ở bên Chiến ca vì cái gì? Chính bản thân Chiến ca cũng biết nhưng cũng vẫn mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Tiểu Lạc biết, không phải Chiến ca của cô ngu muội, khờ dại mà anh ấy đang chờ, chờ đợi câu trả lời thực sự của người ấy, chân tình ấy có thực sự tồn tại dành cho anh hay không?
Hôm đấy, đi học về Tiểu Lạc nhận thấy mẹ Tiêu và ba Tiêu vui mừng, gia gia và nãi nãi như trút đi được gánh nặng bao lâu nay, cô hiểu rằng Tiêu ca của cô đã có câu trả lời rồi, đã chấp nhận câu trả lời đầy tàn nhẫn rồi. Buông bỏ rồi. Tiểu Lạc nắm chắt quai balo trên vai mỉm cười bước lên phòng, một giọt nước mắt khẽ lăn xuống gò má của cô
- Tiêu Chiến ca ca, mừng anh đã trở lại!
Suốt quãng đường từ sân bay ra đến bãi đậu xe, Tiểu Lạc vẫn cứ mải ngóng nhìn quanh quất
- Em tìm kiếm gì vậy Tiểu Lạc? – Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi
- Người đó... - Cô ngập ngừng
- Người đó? – Anh nghiêng đầu khó hiểu
- Người đó không về cùng anh sao?
Tiêu Chiên vẫn chưa hiểu người đó mà Tiểu Lạc đang nói tới là ai, anh vẫn mở to đôi mắt phượng nhìn cô em gái nhỏ. Trác Thành tay thoăn thoắt nhấc valy cho vào cốp xe và thở ra một cái tên
- Vương Nhất Bác!
- Ah! – Giờ thì Tiêu Chiến đã hiểu "người đó" mà cô em gái nhỏ đang nhắc tới. – Cậu ấy còn phải về với gia đình. Em muốn gặp cậu ấy?
Tiểu Lạc khẽ gật đầu
- Sẽ sớm thôi em sẽ gặp cậu ấy.
- Chiến ca! Anh hạnh phúc không?
Một thoáng khựng người, rất nhanh Tiêu Chiến mỉm cười xoa đầu em gái nhỏ
- Được về với gia đình anh rất hạnh phúc.
Tiêu Chiến trở lại trong vòng tay của gia đình, của những người thân yêu. Trở lại với sự hiền từ của gia gia, với ấm áp của nãi nãi, với bao bọc của ba Tiêu và cưng chiều của mẹ Tiêu. Tết năm nay với anh sao nhẹ nhàng, đáng yêu đến thế. Tiểu Lạc nhận ra lần này anh trở về anh cười nhiều hơn, nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Lúc nào cũng nhìn vào điện thoại, mỗi khi cầm điện thoại nhắn tin đều là nụ cười mãn nguyện. Thỉnh thoảng lại còn thấy anh chạy ra một góc hoặc ra ngoài vườn đứng dưới gốc cây đào cuối vườn nhà nói chuyện với ai đó. Khi đó anh thật sự đã rất hạnh phúc. Tiểu Lạc như cảm thấy có gì đó được buông xuống trong lòng. Tiêu Chiến ca ca của em phải thật hạnh phúc nhé.
-------------------------------------------------------------------------------
0h, khi những chùm pháo hoa đầu tiên của năm mới được bắn lên bầu trời rạng rỡ sắc màu, Vương Nhất Bác nhận điện thoại từ đầu bên kia của nỗi nhớ, người ấy đứng dưới những sắc màu cười với cậu nụ cười đẹp nhất cậu từng được thấy
- Nhất Bác! Năm mới vui vẻ!
- Chiến Chiến! Năm mới vui vẻ!
Vẫn khuôn mặt khó ở nhăn nhó, Trác Thành ghé vào điện thoại
- Tiểu tử! Năm mới vui vẻ!
- Năm mới vui vẻ! – Nhất Bác cười nhẹ lắc đầu bất đắc dĩ đáp lại.
Kết thúc cuộc gọi, Tiêu Chiến quay trở lại bên gia đình, bên nồi lẩu cay truyền thống Trùng Khánh, chào đón năm mới. Mong rằng năm mới tới sẽ có thêm nhiều niềm vui hơn nữa tới những người thân yêu. Gia gia, nai nãi, ba Tiêu và mẹ Tiêu đều hỏi anh, người đó chừng nào sẽ tới. Anh mỉm cười đáp nhẹ rằng, sẽ sớm thôi. Thời điểm này có lẽ cậu ấy cũng đang quây quần bên gia đình như thế này này sau một năm đầy những biến động của cuộc đời. Vương Nhất Bác, thật mong những năm sau này cũng vẫn sẽ có em đi bên cạnh cuộc đời.
Mùng 1 đầu năm, cô dì chú bác trong họ đều theo lệ tới nhà chính để chúc Tết gia gia và nãi nãi, Vườn nhà lại thêm náo nhiệt vì con cháu quây quần đông đủ. Một năm nào có mấy dịp con cháu được đông đủ thế này, lớp trẻ đều bủa đi khắp nơi vì công việc vì cuộc sống riêng của chúng. Gia gia và nãi nãi đã thật vui trong ngày này, khoác lên người những bộ Hán phục mới do con cháu đặt may. Mong gia gia và nãi nãi phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn để chứng kiến những thành công của con cháu trên đường đời đầy sóng gió này.
Vương Nhất Bác em biết không, dù em chưa một lần gặp mọi người trong gia đình anh nhưng mọi người đều đã biết đến em, đều mong được gặp em sớm đây này. Ai cũng hỏi anh chừng nào anh mới mang em về gặp mọi người. Vương Nhất Bác, em sẽ để anh chờ đến khi nào?
Cả ngày hôm nay, không nhận được tin nhắn cũng như không có cuộc gọi nào từ Vương Nhất Bác, anh cũng chẳng có thời gian mà động đến điện thoại. Hết tiếp cô dì chú bác lại được đám trẻ lôi đi hỏi chuyện và chơi trò chơi với chúng. Mãi tới xế chiều khi những người phụ nữ vẫn đang tất bật chuẩn bị cho bữa tối, khi những người đàn ông quây quần bên bàn cờ trà nước, khi những đứa trẻ quẩn quanh khắp nhà lớn phụ giúp mẹ chúng làm bữa ăn, Tiêu Chiến anh có chút mệt mỏi, bước ra vườn ngồi dưới gốc đào đã khoe sắc cho một mùa xuân mới đầy niềm vui. Chút rượu Mao Đài uống cùng gia gia, ba Tiêu và những người đàn ông trong gia đình có lẽ giờ mới cảm nhận được. Nhìn những cánh hoa đào khẽ rơi, anh giơ tay hứng lấy một cánh mỉm cười. Tiêu Chiến soạn nhanh một tin nhắn gửi đi cho người ở bên kia nỗi nhớ
" Cún con, anh nhớ em rồi. Làm sao đây?"
Làn gió nhẹ mùa xuân khẽ khàng đưa anh vào giấc ngủ. Trong giấc mơ anh thấy người ấy đến bên anh, đến bên gia đình anh. Anh tự tin nắm chặt tay người ấy mà tuyên bố với đại gia đình "Đây là người con yêu". Anh hân hoan nắm tay người ấy giới thiệu nhà lớn của họ Tiêu. Cùng người ấy đi khắp những nơi danh thắng của Trùng Khánh, để người ấy thấy được nơi anh đã sinh ra và lớn lên đẹp thế nào. Anh bất giác mỉm cười trong giấc mộng mà không biết rằng nụ cười ấy đã lọt được vào đôi mắt của hai người đang bước đến. Nụ cười như có sức lan tỏa khiến một lớn một nhỏ không nỡ đánh thức "Tiêu mỹ nhân" đang say ngủ. Lớn khẽ đưa ngón tay lên môi ý bảo với nhỏ đừng đánh thức đừng làm ồn. "Tiêu mỹ nhân" cũng chẳng biết rằng, có người đã vòng tay bế anh đi qua vườn rộng, đi qua gian nhà chính trước sự chứng kiến của gần như toàn thể gia tộc, đi lên cầu thang nhỏ, đưa "Tiêu mỹ nhân" trở về với thế giới nhỏ của anh.
--- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Anh nhăn nhó tỉnh giấc vì tiếng ồn ào dười nhà vọng lên, kéo chăn cuộn thành một đống bùi nhùi.
- Ư....
Như phát hiện ra điều bất thường. Không đúng! Anh nhớ mình đang ngồi dưới gốc đào? Sao giờ lại đệm êm, chăn ấm thế này? Tiêu Chiến tung chăn bật dậy nhìn xung quanh. Xác định đúng đây là phòng riêng của anh ở nhà. Ai đã đưa anh lên đây? Đưa anh lên bằng cách nào? Tại sao anh có thể ở trong phòng được? Vẫn đang một nùi khó hiểu, thì tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Kiểu gõ cửa này chỉ có là Tiểu Lạc
- Tiểu Lạc, em vào đi!
Cánh cửa được hé mở, Tiểu Lạc chỉ thò đúng cái đầu nhỏ xinh vào mà thôi
- Chiến ca, anh tỉnh chưa? Xuống nhà thôi. Mọi người đang chờ.
- Tiểu Lạc! – Anh khẽ gọi. – Em có biết... à ....à... - Mở lời thế nào bây giờ?
Tiêu Lạc nhìn bộ dang ngây người ra đến ngốc luôn rồi của anh mà bật cười
- Tiêu mỹ nhân ngủ say thật đó, cuối cùng phải để Hoàng Tử đưa lên phòng không nhiễm lạnh mất. Thiệt tình....
- Hoàng Tử? – Anh khó hiểu
- Anh còn nhanh không xuống là Hoàng Tử của anh biến mất đấy nhé. Hoàng Tử của anh đang phải tiếp các bậc tối cao chờ anh giải cứu kìa. – Cô bé lí lắc đóng nhanh cửa để lại ông anh vẫn còn ngơ ngẩn chưa tiếp nhận được thông tin.
Cho đến khi nơ ron thần kinh chạy được lên đến đại não mang theo thông tin em gái nhỏ cung cấp, Tiêu A Chiến mới tung chăn, chạy nhanh xuống nhà quên luôn cả việc mang dép, cứ như vậy mà lao nhanh như một con gió.
Dưới nhà mọi người đang quây quần nơi phòng khách, ngồi trung tâm phòng khách ấy là thân ảnh không thể nào thân thuộc hơn được nữa. Hình ảnh ấy đẫ lấp đầy nỗi nhớ trong anh. Anh cứ đứng đó nơi chân cầu thang cười rạng rỡ ngắm nhìn hình bóng ấy. Chỉ mới xa có chút thời gian đã nhớ đến nhường này rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com