Chap 14
Vương Nhất Bác ngồi vị trí trung tâm, xung quanh là các bậc cha chú. Nụ cười vẫn luôn trực trên môi tiếp chuyện và trả lời từng câu hỏi của người lớn. Tại sao cậu ấy lại có mặt nơi đây thời gian này? Tại sao lại biết được đường đến nhà anh? Hàng trăm câu hỏi được đặt ra trong đầu Tiêu Chiến lúc này. Anh thực sự đã không tin vào mắt mình đó.
Nhất Bác! – Tiếng gọi thật khẽ như sợ rằng đây chỉ là giấc mơ và chỉ cần nói to một chút giấc mơ ấy sẽ tan biến
A Chiến, sao còn đứng đó? – Giọng của mẹ vang lên từ đằng sau khiến anh có chút giật mình và cũng nhanh chóng lôi kéo được mọi người có mặt trong phòng lúc này.
Vương Nhất Bác đứng dậy, lễ phép cúi đầu xin phép bước qua trưởng bối đến bên anh
Sao em lại đến đây? – Anh mỉm cười hạnh phúc
Không hoan nghênh em sao? – Nhẹ nắm bàn tay anh
Trước trưởng bối của anh, em nắm chặt tay anh kiên định và mạnh mẽ. Em ở đây, cùng anh đối diện với người nhà, cùng nhau xin phép trưởng bối. Để mọi người yên tâm và tin tưởng giao bảo bối trân quý cho em chăm sóc, bảo vệ.
Nhìn đôi trẻ đứng bên nhau, ngày Tết năm nay đã tròn vẹn rồi. Bảo bối của gia tộc đã tìm được người xứng đáng. Ở đó người ta nâng niu như cả gia tộc đã yêu thương và bảo vệ suốt bao năm qua.
Tiếng chuông cửa vang lên, mẹ Tiêu lật đật bước ra, ngày đầu năm mới cả gia tộc đều đã ở đây, còn ai có thể đến nhà vào lúc này. Mùng 1 Tết chẳng thể là khách được đâu. Nhưng con cháu đều đã ở đây đông đủ rồi, vậy là ai?
Cổng lớn Tiêu gia được mở ra, đứng trước mắt bà một chàng trai ngũ quan tinh xảo, cậu trai mang cho người khác cảm giác lạnh nhưng lại là cái lạnh của mạnh mẽ, của kiên cường và an tâm. Bên cạnh cậu ấy là chiếc valy lớn bên trên còn một túi xách nhỏ. Phải chăng cậu ấy đã đi nhầm nhà? Phải chăng đây là đứa con xa nhà lỡ chuyến để rồi đến giờ mới được trở về.
Cậu tìm ai sao?
Con chào bác. Năm mới an khang. Đây là Tiêu gia phải không ạ?
Phải rồi! Cậu...?
Con là bạn của Chiến ca và Trác Thành.
Lúc này bà mới có thể nở nụ cười rạng rỡ, là khách của con cháu trong nhà.
Thật quý hóa! Mời cậu vào bên trong, năm mới hạnh phúc.
Vương Nhất Bác kéo chiếc valy bước qua cổng lớn, bước vào thế giới nhỏ của Tiêu gia. Bước chân đầu tiên qua cổng lớn. Trong lòng nhận định, chắc chắn lần sau khi bước qua cánh cổng này sẽ không còn bạn nữa mà sẽ là thân phận người nhà Tiêu gia.
Trác Thành nhác thấy hình dáng Vương Nhất Bác đang tiến vào gian chính, xin phép trưởng bối đứng dậy, bước về phía cậu mỉm cười.
Đến rồi sao? Đi đường có khó khăn không?
Ai mà chả biết Trùng Khánh được mệnh danh là mê cung không lối thoát, bởi lẽ đó khi đưa cho Vương Nhất Bác địa chỉ, Trác Thành còn phải gửi kèm luôn cho cậu ta hướng dẫn chi tiết đường đi từ sân bay về đây.
Nhờ anh nên bác tài xế cũng dễ dàng đến đây.
Hai người bắt tay như những người chiến hữu. Kế hoạch này cũng chỉ Trác Thành biết trước do Vương Nhất Bác đã gọi điện cho anh vào chiều hôm qua trước khi giao thừa tới. Cậu cũng đã nhọc tâm rồi.
Bước vào gian chính, đứng trước tất cả trưởng bối vẫn phong thái đầy tự tin ấy. Vì em tin vào tình cảm của chính bản thân mình, em tin vào chân thành của bản thân, chắc chắn em sẽ khiến trưởng bối tin tưởng để trao cho em bảo bối của họ.
Cúi gập người chín mươi độ trước gia gia, nãi nãi, cha mẹ và trưởng bối họ hàng. Năm mới nhiều sức khỏe, an khang, sống thật lâu để chứng kiến những hạnh phúc đong đầy, những trưởng thành của con cháu.
Họ đã đáp lại em bằng nụ cười thật hiền từ. Em nhìn quanh, bóng người thương không thấy ở nơi này. Trong ánh mắt em vẫn ánh lên sự tìm kiếm. Một cô gái nhỏ đã bước lại gần em, nhỏ nhắn, xinh xắn và đầy thân thiện
Anh tìm Chiến ca? Đi theo em nào.
Em lần nữa cúi đầu xin phép trưởng bối, đi theo bước chân của em gái nhỏ đến nơi có anh đang chờ.
Lần nào cũng thế, mỗi khi về nhà Chiến ca đều đến nơi này. Anh này... - Đột nhiên, em gái nhỏ dừng bước
Chuyện gì? – Vương Nhất Bác ngạc nhiên cũng dừng bước chân
Anh sẽ trân trọng anh ấy chứ? Yêu thương, chăm sóc anh ấy phải không? Chiến ca mạnh mẽ nhưng cũng thật yếu đuối. Anh sẽ là nơi để anh ấy tựa vào khi mệt mỏi phải không?
Chắc chắn! – Em kiên định với câu trả lời của mình.
Em gái nhỏ khẽ mỉm cười lại cất bước ra đằng sau vườn, nơi cuối vườn cây đào rực rỡ nở hoa, hồng thắm một khoảng sân, giữa sắc hồng ấy, anh người thương dựa lưng chìm vào giấc ngủ, trên môi vẫn là nụ cười nhẹ đầy viên mãn ấy. Gò má ửng đỏ, ngày Tết lại buông lỏng bản thân, ngày Tết về bên gia đình đã không còn phải gồng gánh nữa rồi. Em gái nhỏ định chạy tới, Vương Nhất Bác vội ngăn cản. Đừng phá đi khung cảnh đẹp này, Vương Nhất Bác rút điện thoại lưu giữ hình ảnh đẹp đến nao lòng này. Từ nay những khoảnh khắc của anh hãy để em lưu giữ lại, để anh mãi luôn trong tim em.
Để anh ấy ngủ. Có thể chỉ giúp anh phòng của anh ấy không? Ngủ ở đây sẽ nhiễm lạnh mất
Vương Nhất Bác cởi áo khoác ngoài, quàng lên người anh người thương, luồn tay xuống bên dưới, hết sức nhẹ nhàng, như nâng niu bảo vật trân quý.
Muốn lên phòng anh ấy sẽ phải đi qua gian chính, đi qua trước tất cả trưởng bối trong nhà. Anh được không?
Anh đã đến đây rồi em nghĩ anh có thể không?
Một đường ôm chặt người thương, từng bước chân mạnh mẽ, kiên định đi qua khoảng vườn rộng, trước tất cả trưởng bối Tiêu gia, nâng niu bảo bối yêu thương bước từng bước lên cầu thang gỗ cổ đưa anh trở về thế giới riêng nhỏ bé của anh. Để lại đằng sau lưng là nụ cười và cái gật đầu ưng thuận. Chàng trai này đã bước được một chân vào Tiêu gia.
Kéo chăn đắp kín người, lúc này mới yên tâm mà mỉm cười, hôn lên vầng trán quen thuộc ấy. Tiểu Lạc đứng ngoài cửa nhìn vào trong lòng dấy lên cảm xúc khó tả, có yên tâm, có mừng rõ và có chút lo lắng. Tương lai sau này thường xuyên thấy hạnh phúc thế này số phận kiếm bạn trai không phải dễ dàng gì nữa rồi.
Dù muốn hay không đã đến rồi cũng không thể nào ở lại trong phòng lúc này được, khẽ mỉm cười Nhất Bác đứng lên bước ra cửa, nháy mắt với Tiểu Lạc.
Để anh ấy ngủ, em có thể dẫn anh xuống nhà chào hỏi người lớn trong nhà được chứ?
Khép lại cánh cửa, từng bước, bước xuống theo chân cô gái nhỏ, dẫn bước vào với thế giới của anh, cố gắng trở thành một mắt xích nhỏ trong cái vòng tròn đầy đẹp đẽ mà vững chắc ấy.
Cậu trai trẻ đứng trước trưởng bối trong nhà, cúi đầu lễ phép chào từng người theo lời giới thiệu của cô gái nhỏ. Nụ cười hài lòng, những cái gật đầu gật gù như đã ngầm chấp nhận. Trưởng bối đã trải qua cả một đời người, đã gặp qua nhiều người đã trải qua bao nhiêu chuyện, có cái nhìn người thật nhạy bén. Với đứa trẻ đứng trước mặt đây mang lại lòng tin tưởng gần như hoàn toàn, gia cảnh hay tên tuổi có lẽ cũng chưa phải là cần thiết nữa. Là thật lòng hay chỉ là đang cố gắng diễn xuất chẳng lẽ còn không nhận ra nữa. Mấy ai được ngồi giữa gia gia và nãi nãi, mấy ai được nãi nãi nắm tay từ đầu buổi tới cuối buổi. Cái nắm tay của nãi nãi là minh chứng cho sự tin tường, tin tưởng giao đứa cháu người yêu thương nhất.
Từng câu hỏi của trưởng bối, em đều trả lời bằng sự chân thành của mình, anh là bảo bối của gia đình cũng là báu vật của lòng em.
Nhìn em lễ phép nâng ly rượu nhỏ bằng hai tay giữa gia gia, nãi nãi, cha mẹ và trưởng bối trong nhà, anh không thể nào định nghĩa được xúc cảm trong lòng lúc này. Em luôn mang đến cho anh những bất ngờ, em luôn làm tất cả một mình, luôn vì anh mà nghĩ trước nghĩ sau, vẫn luôn rải sẵn hoa hồng trên con đường anh đi. Vương Nhất Bác, em cứ thế này anh làm sao có thể dứt ra được. Em cứ như vậy anh biết phải làm sao bây giờ? Khó khăn lắm anh mới kiên cường mà đứng vững, kiên cường mà một mình làm tất cả. Em xuất hiện để rồi bẻ gãy đi từng lớp từng lớp khóa của mình, để giờ đây anh ỷ lại nơi em, để giờ đây đã quá quen thuộc sự hiển diện của em ở khắp mọi nơi. Nếu như một ngày không có em, em bảo anh phải làm sao đây. Nhất Bác, em chỉ thuộc về anh mãi thôi được không? Những dịu dàng, ân cần và chiều chuộng này chỉ dành cho riêng mình anh được không?
Sẽ chẳng ai phát hiện ra rằng, phía dưới gầm bàn, bàn tay của em tìm kiếm nắm thật chặt bàn tay anh như một sự khẳng định rằng. Em ở đây, luôn bên anh.
Tiệc đã tàn, trưởng bối đều đã nghỉ ngơi, anh ngồi nơi mép giường nhìn bóng người mờ ảo hiện sau lớp kính mỉm cười chờ đợi...Chỉ là mới xa nhau có chút xíu ngày thôi mà...Tiếng nước đã ngưng chảy, Vương Nhất Bác bước ra trong bộ đồ tắm bằng bông, vừa đi vừa dùng khăn lau mái tóc vẫn còn ướt nước
Nào nào, lại đây anh sấy tóc cho em.
Lúc này rồi Tiêu Chiến mới chợt thắc mắc, cớ sao trưởng bối lại để cho Nhất Bác ngủ lại phòng anh mà không phải sai tụi nhỏ dọn thêm một phòng khách. Anh vừa vần vò mái tóc mềm mượt vừa bĩu môi hờn dỗi. Trưởng bối nhà kỳ lạ, đem bán luôn con trai đi mất rồi. Mất giá rồi làm sao đây????
Lại sao nữa rồi? – Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh kéo nhẹ để anh gục lên vai mình, Tiêu Chiến tắt đi máy sấy tóc
Sao em lại tới đây lúc này? Trong lúc anh ngủ em đã nói gì với trưởng bối nhà anh? Tại sao giờ đây mọi người bán đi mất bảo bối của nhà mất rồi. Anh cao giá lắm đó.
Phải rồi, anh là vô giá. Chỉ là mọi người đã tìm được nơi đủ để họ tin tưởng mà trao lại bảo bối trân quý nhất mà thôi. Họ biết rằng em sẽ luôn mãi nâng niu bảo vệ bảo bối ấy như cả gia tộc đã giữ gìn bao năm qua.
Dẻo miệng! – Tiêu Chiến đánh nhẹ vào lưng Nhất Bác. – Không nói chuyện với em nữa.
Anh lăn tròn vào góc giường, cuộn tròn bản thân trong chăn, che dấu đi khuôn mặt đang bừng đỏ. Vương Nhất Bác mỉm cười, cuốn lại máy sấy để gọn lên tủ đầu giường. Thỏ nhỏ lại dỗi rồi, cậu dịch lại gần
Bỏ ra nào, cuộn như vậy sẽ ngột đó. Ngoan. Ra đây với em...
Không!
Anh chắc chắn sẽ không ra?
Chắc chắn.
Vương Nhất Bác kéo mạnh chăn, chui vào cùng anh, ôm chặt cái con người đang cuộn tròn kia. Đêm đã khuya lắm rồi, tuyết cũng lại rơi rồi. Trong căn phòng ánh sáng vàng đỏ ấm áp và trong chiếc chăn bông đang được vo tròn ấy một sư tử và một thỏ trắng làm gì ai mà biết được...
Mùng 1 Tết đầu năm đã trôi qua như thế, trong sự hân hoan, hạnh phúc, niềm nở và bình an.
Tiểu Lạc rảo bước thật nhanh ra sau vườn, trên tay vẫn còn cầm đĩa hạt dẻ vừa được nướng xong nóng hổi. Cô bé chợt khựng lại trước khung cảnh trước mặt. Chết con mắt con nhỏ rồi. Như này sao con nhỏ có được bạn trai đây trời. Người anh đáng kính đang nằm gối đầu lên đùi người thương. Thiên à, thế gian này trai đẹp trai tốt đã ít rồi cớ sao lại còn để họ yêu nhau. Cớ sao lại chính là anh trai và anh rể của con vậy nè. Con còn nhỏ tuổi lắm, cơm chó này con từ chối ăn
E hèm!!!!. – Cô bé hắng giọng đánh tiếng
Hai người anh hờ hững ngước mắt sang nhìn
Mẹ dặn em mang hạt dẻ tới cho các anh.
Cám ơn Tiểu Lạc! – Ông anh trai lười nhác vẫn nằm đó hờ hững đáp.
Đón đĩa hạt dẻ từ tay của Tiểu Lạc, Vương Nhất Bác mỉm cười
Cám ơn em.
Em vô nhà phụ mẹ.
Nói rồi cô bé ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh thoát khỏi cái không gian đầy màu hường phấn này.
Vương Nhất Bác, cẩn thận bóc vỏ hạt dẻ rồi đưa vào miệng anh người thương. Haizzz dà, anh đã ngày càng muốn lười nhác lắm rồi
Chiến! – Tiếng gọi thật nhẹ trong gió
Sao vậy? – Đôi mắt lim dim Tiêu Chiến hỏi ngược lại
Ngày mai theo em về được không?
Ừm... - Tiêu Chiến đáp trong vô thức
1 giây 2 giây 3 giây... trôi qua.... Đôi mắt mở lớn, anh vội vàng bật dậy
Bác! Em vừa nói gì? - Anh lay mạnh cánh tay Nhất Bác
Em nói gì là nói gì? Dù sao anh cũng đã đồng ý rồi. Cứ vậy thôi. – Vương Nhất Bác trêu trọc
Vương Nhất Bác, em dám....
Vương Nhất Bác cười nháy mắt, nắm tay anh đưa lên môi hôn nhẹ
Ngày mai theo em về đi, vé máy bay em đã mua rồi. Mọi người chắc đều đang chờ chúng ta trở về đấy. Anh đã đồng ý rồi, không được nuốt lời đâu. Vé máy bay ngày Tết đắt lắm đó.
Không về! – Tiêu Chiến đanh mặt. – Tiền trảm hậu tấu, không nghe theo em sắp đặt cái gì hết
Thật? – Vương Nhất Bác tiu nghỉu như 1 chú cún con.
Em đã bỏ tâm như vậy cứ theo ý em đi. Chỉ là chút nữa phải nói chuyện với ba mẹ. Tới nhà em rồi cũng hết kỳ nghỉ Tết. Bác! Xong dự án nghỉ phép đi du lịch vòng quanh thế giới với anh được không?
Được! Nghe theo anh hết. – Vương Nhất Bác cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh đầy trân trọng
"Tách", hai con người ấy cứ như vậy mà thưởng thức hương hoa anh đào vương vấn mà chẳng hay biết bức tranh đẹp ấy đã được cô em gái nhỏ lưu lại. Nén tiếng thở dài mà nhìn hai người anh. Cớ sao ông trời khéo trêu ngươi, trai đẹp đã ít, trai cực phẩm còn là của hiếm cớ sao còn se duyên cho nhau zậy??? Đã thế lại còn là anh trai của con, ông có tính cho con được lấy chồng không vậy ông?
----------------------------------------------------------
Yoooo..... tôi trở lại rồi nè các cô....Ha ha.... Thực ra thì cái sức khỏe nát bấy của tui nó cũng vẫn chưa được hồi phục đâu. Sau khi nhiễm Cô Dít tôi còn đi xuống trầm trọng hơn. Hiện vẫn còn đang nằm viện vì viêm phổi hậu Cô Vít.
Tôi đã nói là không bao giờ Drop chỉ là tôi om lâu thui á....
Chiếc fix xinh xắn nàycũng sắp tới hồi kết xồi ó... nên cũng cố đẩy nhanh nè....ha ha... Xin lỗi vì đã để cáccô chờ đợi lâu
Nếu các cô đã quên nội dung thì có thể đọc lại từ đầu nè để nhớ lại nha. hị hị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com