Chap 15
Chap 15
Vậy là bảo bối của gia đình đã có bến đỗ rồi, sau bữa cơm với gia đình, em lễ phép xin phép gia đình ngày mai đưa anh về với gia đình. Mẹ đã rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, ba mỉm cười như đã đặt xuống được gánh nặng. Con đường con trai bảo bối đã trải qua sao quá khó khăn. Cuối cùng thì hạnh phúc tốt đẹp cũng đã mỉm cười với bảo bối của gia đình rồi. Chỉ mong con mãi bình an, nụ cười mãi trên môi như lúc này.
Tối đó mẹ đã gọi bảo bối vào phòng, dặn bảo bối của mẹ đủ điều.
Bảo bối, vậy là nhà mình thách cưới hay nhà họ thách cưới vậy?
Tiêu Chiến cứng người. Ừ nhỉ? Vậy rồi bên nào thách cưới? Rồi khuôn mặt dần hồng đỏ lên. Nhìn biểu hiện của bảo bối, mẹ khẽ lắc đầu, cười trêu trọc. Mẹ nhận ra điều gì rồi phải không mẹ???
"Thế quái nào bảo bối lại ở dưới vậy?" – Mẹ chỉ dám nghĩ trong đầu mà thôi. "Nhưng thôi bảo bối của mẹ hạnh phúc là mẹ an tâm rồi"
Ngày mai tới nhà người ta, bảo bối phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói. Phải dò coi ý tứ nhà người ta ra sao? Nếu khó khăn quá, nếu người ta không chịu bảo bối của mẹ thì hai đứa về đây với ba mẹ. Ba mẹ chẳng có gì ngoài căn nhà để tụi con có thể trở về khi mệt mỏi. Vòng tay của ba mẹ sẽ luôn bao bọc bảo bối. Ở nhà con là bảo bối của ba mẹ nhưng tới nhà người ta con cũng chỉ là một người khác bước qua cửa. Vậy nên, dù có ra sao hãy luôn tin rằng ba mẹ và gia đình vẫn luôn ở đằng sau con.
Con nhớ rồi mẹ. Mẹ đừng lo. Em ấy thực sự tốt với con. Con tin rằng gia đình em ấy cũng sẽ đón nhận con. Vì con là bảo bối của gia đình mình thì em ấy cũng là bảo bối của gia đình. Ba mẹ em ấy cũng sẽ yêu thương và chở che em ấy như ba mẹ yêu thương và chở che cho con. Và con tin rằng gia đình em ấy cũng sẽ yêu thương con.
Mẹ Tiêu nhẹ nhàng xoa đầu con trai. Dù cho ngoài xã hội kia con có kiên cường bao nhiêu, con thành công thế nào, con có địa vị cao tới chừng nào thì với mẹ con vẫn luôn chỉ là đứa trẻ nhỏ mà mẹ chưa bao giờ hết bận tâm.
Máy bay vừa đáp xuống, Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác, cậu cảm nhận được anh đang run, đôi tay lạnh toát. Vương Nhất Bác vỗ nhẹ tay anh mỉm cười. Có em ở đây. Trên thương trường chúng ta có thể mạnh mẽ đến mức nào thì đứng trước gia đình, đứng trước chuyện trọng đại này lại rụt rè như những đứa trẻ mới lớn. Trước kỳ nghỉ Tết khi anh đề cập đến việc trở về nhà, Nhất Bác còn chưa nói với gia đình. Vậy thì cậu ấy đã nói từ khi nào? Lấy xong hành lý Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đứng bên cạnh mỉm cười với một người đàn ông đang bước tới gần. Người ấy có nét mặt và nụ cười vài phần giống cậu
Về tới rồi! - Người đàn ông mỉm cười, đón valy từ tay Nhất Bác. - Mang cả người về được rồi?
Chiến ca! Đây là Vương Nhất Thiên - anh cả của em.
Sau vài giây bất ngờ, Tiêu Chiến cúi người chào.
Đã nghe nói tới cậu. Hoan nghênh đến với thành Lạc Dương, chào mừng đến với Vương gia. Không cần trịnh trọng như vậy đâu chúng ta bằng tuổi. Thoải mái tự nhiên nhé.Về thôi mọi người đang đợi.
Suốt quãng đường trở về Tiêu Chiến nhận được sự thân thiện từ người anh cả này
Thằng nhóc này nó đi cả năm không về nhà thì chớ. Khi vừa về tới nhà, vừa đặt chân trước cửa nhà. Trước tất cả mọi người già trẻ lớn bé nó tuyên bố thẳng thừng rằng. Nó đã có người yêu, người yêu nó là đàn ông và mùng 3 Tết nó sẽ đón người ta về ra mắt. Kiểu chừng như gia đình không đồng ý nó xách valy quay lưng đi tiếp.
Tiêu Chiến muốn rớt tròng mắt, lỗ tai lùng bùng vì cái thông tin mà ông anh trai người yêu vừa cung cấp. Anh nhìn sang kẻ bên cạnh với nửa con mắt hình viên đạn. Cậu là có ý gì??? Cậu được chiều quá rồi nên không còn coi ai ra gì nữa phỏng? Vương Nhất Bác bị bóc trần chỉ biết cười trừ quay mặt đi, đấm lên vai ông anh trai vẫn đang thao thao bất tuyệt kia.
Biết sao được, sau ngày Tiêu Chiến hỏi cậu, cậu đã suy nghĩ nhiều phải nói thế nào với gia đình bây giờ? Ai mà biết được trong cái bộ não của các bậc sinh thành ấy là những suy nghĩ gì. Cậu không giỏi đoán ý người khác. Có sao thì nói vậy đi. Gia gia và nãi nãi thì sao chứ? Bố mẹ thì còn dễ nói chuyện chứ mà hai cái người cao tuổi nhất nhà phải làm sao bây giờ? Khó nghĩ quá. Nghĩ mãi chả biết làm sao cho hợp lý thôi tốt nhất thẳng thắn mà nói. Được thì được mà không được thì xách valy và đi. Gia đình Tiêu Chiến không chứa chấp thì lại lên lại biệt thự sống cho qua mấy ngày Tết. Quyết định vậy đi.
Ai bảo không hồi hộp, ai bảo không lo lắng nào. Suốt quãng đường từ sân bay về nhà lo sợ gần chết. Nắm chặt tay kéo valy, vừa bước cánh cửa Vương gia, đã thấy mọi người quây quần tệ tựu đông đủ.
Nhất Bác đã về rồi đấy à? Nào nào nhanh nhanh vào đây.
Cánh cửa vừa được người quản gia lâu năm đóng lại. Chân không cách nào nhấc lên, tay nắm chặt, cúi đầu
Gia gia, nãi nãi, ba me, anh trai, chị dâu...con có người thương rồi. Người ấy là đàn ông như con vậy. Con dự định ngày mùng 3 Tết sẽ đón người ấy tới gia đình mình.
Một sự im lặng bao trùm lên tất cả. Chết rồi, im lặng vậy hả? Xong rồi. Sau đó cậu nhìn thấy sáu đôi chân quây vòng cung, một cái vỗ nhẹ trên vai cậu. Cậu ngẩng mặt lên, là khuôn mặt của người thân trong gia đình.
Uh, vậy thôi chứ gì? Tí nữa rồi nói cũng được. Vừa về nhà chưa hỏi thăm người thân đã vội tuyên bố. Rồi nếu chừng không đồng ý chú xác valy đi luôn hay gì? - Nụ cười nhăn nhở của Nhất Thiên trêu trọc cậu em trai
Phản ứng của mọi người hình như hơi sai sai???
Nào, vào nhà đã. - Nãi nãi hiền hậu, nắm tay cháu trai kéo vào nhà.
Sau khi đã yên ổn ngồi giữa gia gia và nãi nãi, được bàn tay ấm áp của nãi nãi xoa xoa cho bớt lạnh, đối diện là ba và mẹ cười hiền hậu, Vương nhị thiếu vẫn còn chưa hết khó hiểu
Chuyện của con cả nhà đều biết cả rồi. Cả năm lang bạt bên ngoài, về nhà chưa vào nhà đã muốn đi, con không còn coi người lớn trong cái gia đình này ra cái gì đấy hả?
Ơ, dạ...Con...
Chúng ta biết hết mọi chuyện của con. Con xa nhà nhưng không có nghĩa gia đình không biết con đang làm gì, gặp gỡ những ai... Hạnh phúc của con, chuyện lớn như thế chẳng lẽ chúng ta lại không biết được. Có phải con đã quá coi thường Vương gia này rồi.
Làm sao mà...?
Còn không phải cậu quên mất Lưu Hải Khoan cũng là anh em họ hàng đấy chứ. - Nhất Thiên cười trêu trọc.
Mọi người không...?
Cuộc đời của con, hạnh phúc của con là do con quyết định. Những người già như chúng ta chẳng ngăn cản nổi. Còn không hiểu tính cách của con nữa. Chỉ cần người đó cũng yêu con, cũng quan tâm chăm sóc và lo lắng cho con là được rồi. Nhất Bác, con trưởng thành rồi.
Trút bỏ đi được gánh nặng, Nhất Bác lúc này mới có thể nở nụ cười hạnh phúc nhất. Cậu đã bỏ lỡ những người thân yêu bao lâu rồi? Thì ra dù có đi đâu, đi bao lâu vẫn chỉ là đứa trẻ trong gia đình. Vẫn luôn nằm trong vòng tay yêu thương của gia đình. Gia đình vẫn luôn bao dung, vẫn luôn là nơi để trở về trong bình an.
Tiêu Chiến mỉm cười, đôi bàn tay đan vào nhau. Cám ơn em đã đến bên đời anh để anh đón nhận niềm hạnh phúc vô bờ này. Xe lăn bánh bước qua cổng lớn Vương gia, nơi đó có những người thân yêu của người thương đang chờ đợi.
Ai nói với anh là những người thân yêu của người thương đang chờ đợi nào? Nhất Thiên đứa hai người tới cửa biệt thự, rồi phóng xe đi luôn trước sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên của Tiêu Chiến
Vào nhà thôi! - Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến. - Giờ này mọi người không ở nhà đâu, đang ở bên Lưu gia rồi. Việc của anh và em bây giờ là nghỉ ngơi và chờ họ trở về thôi
Ơ...
Rốt cuộc là sao vậy nè? Chuẩn bị sẵn tinh thần, lo lắng hồi hộp...
Căn phòng của Vương Nhất Bác, thực sự đơn giản tới mức không ngờ. Được bao phủ bởi gam màu ghi trắng, đơn giàn như chính tính cách của cậu.
Ba năm trở lại đây em cũng ít trở về nhà nên phòng ốc cũng chẳng cần gì nhiều cả. Đường xa mệt rồi, anh tăm rửa ngủ một chút đi. Khi nào mọi người trở về em gọi anh dậy xuống chào mọi người.
Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên trán người thương. Tiêu Chiến dường như vẫn chưa tiêu hóa được hết những gì đang diễn ra. Quá trình di chuyển từ cửa, đi qua phòng khách rồi lên phòng của Nhất Bác, giờ thì đang ngồi bên mép giường, anh được Nhất Bác dẫn dắt như một chú rối gỗ. Được Vương Nhất Bác, dúi vào người bộ đồ thể thao, đẩy vào nhà tắm. Và giờ thì vẫn đứng tần ngần trong nhà tắm chưa load được những gì đang diễn ra nữa. Ủa rồi chuyện gì đang xảy ra vậy?
Phía bên ngoài cánh cửa, Vương Nhất Bác không thôi cười khi chứng kiến tất cả những biển hiện của Tiêu Chiến. Đáng yêu quá thể quá đáng... Vẫn là biết ơn mọi người thật nhiều. Con đường cả hai cùng nhau bước đi nếu không có họ liệu có được suôn sẻ như này không?
Đi đường xa nên sau khi tắm xong Tiêu Chiến thực sự rất muốn ngủ, anh nhanh chóng vào giấc ngủ êm ái, Vương Nhất Bác mỉm cười kéo người thương vào trong lòng. Con người này lớn đấy nhưng lại luôn cho người khác cảm giác muốn được che chở.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cho đến khi có tiếng xì xào ồn ào vang vọng lên, Tiêu Chiến khẽ cựa mình tỉnh giấc, vẫn lồng ngực rộng quen thuộc ấy. Anh khẽ mỉm cười vuốt nhẹ dọc sống mũi đối phương. Người ấy vì động cũng khẽ cựa mình tỉnh giấc
Tỉnh rồi?
Ừm...
Tiếng xôn xao lại vang vọng lên thêm lần nữa, lần này có thể nghe rõ hơn là tiếng cười nói của mọi người.
Có vẻ như là mọi người đã về rồi! Xuống gặp mọi người nào! - Vương Nhất Bác đỡ anh người thương ngồi dậy
Bác! Anh ổn chứ?
Tiêu Chiến chỉnh lại trang phục, vuốt lại mái tóc bị rối...mọi hành động toát lên sự cuống quýt
Anh đều ổn, mọi thứ đều ổn. Đừng lo lắng nhiều quá. Mọi người gia đình em đều dễ chịu, thoải mái. Có em bên cạnh. Đi nào.
Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh, cùng bước xuống nhà nơi có những người thân yêu của em đang chờ đợi một đứa con nữa của gia đình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com