CHAP 2 - SAY
Sau cái màn báo cáo chán ngắt là đến màn kế hoạch cho quý cuối cùng trong năm. Lần nào phần này cũng là phần họp kịch liệt nhất, thú vị nhất. Thông qua báo cáo, cảnh bảo của luật sư Vu Bân về tình hình của các đối thủ lúc đó mới thống nhất về kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư cho quý IV này. Phải nói rằng hai vị đồng chủ tịch của tập đoàn Trần Tình quả thực đã rất "đẳng cấp" khi gom được những con hổ dũng mãnh, kiêu hãnh và đầy tài năng về chung một chỗ. Đó cũng là một trong những lý do chính khiến Trần Tình trở nên lớn mạnh và vững chắc trên thế giới.
Giám Đốc trẻ dựa trên những kế hoạch thiết kế của công ty Giang Vân Mộng để đưa ra kế hoạch phát triển các lĩnh vực: Đầu tư khu nghỉ dưỡng, thời trang... Tại sao Giang Vân Mộng chỉ phụ trách về thiết kế? Vì thiết kế không thôi cũng mệt chết người rồi. Không chỉ thời trang mà còn có địa ốc: khu nghỉ dưỡng, các tòa nhà... Thiết kế về xe cộ... Với từng ấy ngành nghề phải thiết kế thì cũng đủ muốn khóc tiếng Tiên Tử rồi đấy. Ấy vậy mà cái vị Phó Tổng Tiêu Chiến vẫn có thể ung dung thực hiện, đội ngũ nhân viên dưới quyền anh ta cũng là những con quái vật cả đi. Tài năng của vị Phó Tổng này dường như là không tưởng... Chỉ cần là những thiết kế do chính tay anh ta vẽ lên cũng đủ nâng lợi nhuận của cả tập đoàn này lên thêm ít nhất 10%.
- Các vị, kế tiếp sau đây sẽ là kế hoạch chủ đạo của quý IV về mảng địa ốc của chúng ta – Giọng của giám đốc Lưu trầm đều. – Khu nghỉ dưỡng hạng sang Trần Tình số 7 với cái tên "Nhất Kiến Chung Tình" Sau 6 tháng xây dựng thì quý IV này chính thức đưa vào hoạt động. Về thiết kế sẽ khác hoàn toàn với 6 khu nghỉ dưỡng đã từng có. Chúng ta cũng biết nó là thiết kế của Phó Tổng Tiêu. Và mời quý vị nhìn lên màn hình toàn cảnh của khu nghỉ dưỡng
Quả nhiên là trên bản vẽ không thể nào lột tả hết được vẻ đẹp hòa quyện với thiên nhiên của khu nghỉ dưỡng này. Mặc dù được xây dựng trên núi nhưng có thể thấy rằng điểm nhấn của nó chính là bãi biển nhân tạo giữa núi. Là bãi biển nhân tạo đấy. Cái ý tưởng cũng thật điên rồ đi. Vậy mà vẫn được Nhiếp Thanh Hà làm được dựa trên bản thiết kế tưởng chừng như siêu tưởng của Phó Tổng Giang Vân Mộng. Biển trong núi đủ hấp dẫn để lôi kéo khách du lịch rồi đấy.
- Từ đâu mà cậu có thể vẽ lên được cái ý tưởng điên rồ này vậy? – Vu Bân khều khều Tiêu Chiến
Tiêu Chiến mỉm cười đáp nhẹ
- Tại sao cứ phải là "Lên núi xuống biển" tôi muốn chúng gặp nhau. Từ khi tập đoàn chúng ta có được quyền khai thác và đầu tư ngọn núi ấy là tôi đã lên ý tưởng rồi. Sau khi hỏi ý kiến của Giám đốc Nhiếp, chỉ cần cậu ấy nói Được là tôi sẽ vẽ được.
- Thú vị đấy!
Cuối cùng mới đến kế hoạch cho hãng thời trang nổi tiếng Trần Tình ( CMN logo của hãng chỉ là hình một cây sáo đen treo cái móc tua rua đỏ đen) Cái Logo mà vị Phó Tổng Tiêu lười nhác ngoáy bút vẽ lên. Khi được hỏi thì vị Phó Tổng ấy đã nói rằng vì cây sáo ấy có tên Trần Tình. Cái logic cũng vui đáo để. Theo như bản thiết kế thì sản phẩm chủ đạo là bộ trang phục hôn lễ của nam nữ màu đỏ đen kết hợp. Đặc biệt nổi bật vừa mang chút thần bí lại quyến rũ. Vậy nhưng...
- Trần Tình quý IV sẽ tập trung vào bộ sưu tập đông xuân mới từ bộ phận thiết kế thời trang của Giang Vân Mộng. – Giám đốc Lưu cho trình chiếu bộ sưu tập lên màn hình
Tuyệt nhiên không hề thấy sự xuất hiện của bộ trang phục hôn lễ do chính tay phó tổng Tiêu Chiến thiết kế lên.
- Giám đốc Lưu, có phải anh đã bỏ sót cái gì không? – Tiêu Chiến nhàn nhạt hỏi
- Không có! – Lưu Hải Khoan chớp mắt lắc đầu. – Việc tiếp theo có lẽ để Nhất Bác tiếp tục thay tôi
Nhất Bác nhếch miệng cười, tư thế ngồi vẫn là dựa vào ghế khoanh tay trước ngực từ nãy đến giờ
- Bộ trang phục Dạ Khúc sẽ không được đưa ra để bán. – Nhất Bác điềm đạm nói – Tuy nhiên bộ trang phục đó vẫn sẽ là Vedetle trong buổi diễn thời trang ra mắt vào đầu tháng sau. Chỉ có điều nó chỉ xuất hiện duy nhất một lần đó mà thôi.
- Tại sao? – Không chỉ Tiêu Chiến mà tất cả những người có mặt tại đây đều có chung một thắc mắc như vậy.
- Chẳng tại sao cả, vì trong kế hoạch chiến lược của tôi nó không tồn tại. – Hắn nhún vai chầm chậm đáp. – Với tất cả những kế hoạch cho các phương diện từ đầu buổi họp đến giờ tôi chỉ khẳng định với các vị ở đây. Lợi nhuận quý IV năm nay sẽ tăng lên 30% trong đó quá nửa là từ địa ốc.
Lưu Hải Khoan nhìn cậu em Phó Tổng của mình mỉm cười đầy ẩn ý. Có thể những người ở đây không hiểu chứ anh thì biết đấy chú em ạ. Vừa nhìn thấy thiết kế đó được dựng lên trên Manơcanh là đã xác định rồi. Thế gian này chỉ có một Dạ Khúc. Và có muốn cũng chẳng đưa ra mà bán được ấy chứ. Chẳng phải chính tay chú em đã cắt nát bộ váy nữ khiến cho hai vị Tổng Phó của Nhiếp Thanh Hà cũng muốn cạn lời. Thôi thì đành vì buổi diễn mà may lại một bộ khác. Được lắm, để anh xem chú sẽ làm gì tiếp theo.
Cuối cùng thì cuộc họp cũng kết thúc và tất nhiên là tối đó sẽ là một bữa tiệc nhỏ cho sự họp mặt của lãnh đạo cấp cao tập đoàn. Nhà hàng tại khách sạn 5 sao Trần Tình hôm nay đã được bao trọn. Nếu trong phòng họp hai kẻ yêu nghiệt ấy ngồi đối diện nhau thì trong phòng tiệc, tất cả những người có mặt ở đâu đều thức thời mà để hai kẻ đó ngồi cạnh nhau. Tiêu Chiến nhàm chán nâng ly rượu lên lắc nhè nhè, nhìn vào cái màu đỏ chát của nó mà nhàn nhạt.
- Anh chắc chắn muốn uông? – Vương Nhất Bác quay sang cầm ly rượu của mình chạm nhẹ vào ly rượu của Tiêu Chiến
- Uống chứ! – Nói rồi anh đưa ly rượu đến môi uống cạn trong nụ cười đầy bí ẩn của Vương Nhất Bác. – Dù sao mai cũng không cần đi làm
- Anh cũng cần đi làm đúng giờ? – Uông Trác Thành nghe câu nói của Tiêu Chiến mà thấy vị phó tổng của mình chắc lại ngứa đòn
Toàn thể cái công ty Giang Vân Mộng ấy đã không thấy mặt của Tổng Giám Đốc thì thôi đi, cái mặt của Phó Tổng cũng phải gọi là một tuần may ra thấy một lần. Không phải mọi việc vẫn là tên trợ lý đầy đau khổ Uông Trác Thành đây xử lý và báo cáo với anh. Anh muốn đến công ty hay không chắc có ai đó kìm kẹp anh.
- Phải ha! – Tiêu Chiến đặt ly rượu trống không xuống bàn để nhân viên phục vụ tiếp tục rót thêm, nở nụ cười nhẹ.
Nụ cười ấy cũng đủ cho gã ngồi bên cạnh nắm chặt nắm bàn tay mà kìm lại
Mối giao hảo của hai vị phó tổng này tất cả những con người có mặt ở đây không lấy làm gì lạ. Một gã đuổi còn một kẻ thì trốn. Thực thú vị hết sức. Chỉ cần hai kẻ yêu nghiệp ấy cùng xuất hiện cũng đã đủ khiến mọi hoạt động đều ngưng trệ. Các cô gái chỉ biết nhìn mà khơi lên những mộng đẹp nhất cuộc đời.
Thực ra tất cả những gã có mặt trong căn phòng này kẻ nào cũng khiến cho "hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu" Ấy vậy mà chưa một ai có được người phụ nữ bên cạnh ngoại trừ vị phó tổng của Kim Lan Lăng – Tào Dục Thần. Tất cả giấc mộng của các cô gái đều đang ở đây. Chỉ một nụ cười, một cái vẫy tay sẽ không ít các cô gái chạy tới bên vô điều kiện. Vậy nhưng lý do gì khiến cho từng này nam thần đều lẻ bóng. Mỗi người có một lý do mà thôi. Chỉ có duy nhất Tiêu Chiến lý do của anh là quá khứ của anh và cái gã ngồi bên cạnh đây. Bất cứ đối tượng nào chỉ cần nhen nhóm ý định tiếp cận anh mà hắn được biết là ngay lập tức hôm sau đã không còn thấy xuất hiện trong tầm mắt của anh. Vậy cũng tốt, hắn đã loại bỏ đi những rắc rối cho anh.
--- ---- ---- ---- --- ------------------------------------------
Tửu lượng của Tiêu Chiến không phải là cao. Chỉ sau 3 ly rượu uống cạn anh đã say gần như không đứng vững được. Khi rượu chưa ngấm và thấy rằng anh đã uống đến ly thứ 3 thì Vương Nhất Bác chính là người đã ngăn nhân viên phục vụ, chính tay úp ngược ly rượu của anh lại. Chỉ có điều là cậu đã quên mất rượu hôm nay được Phó Tổng Chu Tán Cẩm chọn lại là rượu nặng. Bản thân cậu đến ly thứ 6 cũng đã có cảm giác rồi, dù cho cậu là một trong những người có tửu lượng cao nhất trong phòng tiệc này.
Đến cuối bữa tiệc thì cũng chỉ còn lại Lưu Hải Khoan, Kỷ Lý, Uông Trác Thành và Vương Nhất Bác là còn có thể đứng vững và thanh tỉnh. Thôi thì cứ kẻ còn tỉnh đưa kẻ đã bất tỉnh về đi vậy. Lưu Hải Khoan dìu theo Chu Tán Cẩm ra xe tạm biệt mọi người. Tuyên Lộ cùng với lái xe dìu theo phu quân ra về. Kỷ Lý hơi khó nhọc lôi ông anh của mình ra xe. Trợ lý thì trợ lý nhưng cũng thức thời lắm đấy
- Phó Tổng Vương cảm phiền đưa Phó Tổng Tiêu của chúng tôi về giúp được chứ? Tôi đưa Đại Luật Sư của chúng ta về. Cậu và anh ấy cùng một khu cũng sẽ tiện hơn tôi mà.
- Việc đó là hiển nhiên rồi. Tạm biệt.
Đúng là thế hai vị phó tổng ấy đều cùng một khu biệt thự cao cấp. Hai căn còn đối diện nhau. Đấy là sự cố tình của vị phó tổng Vương Nhất Bác vì hắn thích thế đấy.
- Trác Thành về cẩn thận! – Đứng dựa vào cái đỡ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn cố gắng nở nụ cười ngọt ngào vẫy tay chào trợ lý thân cận của mình
Anh được Vương Nhất Bác dìu từng bước ra chiếc xe màu xanh của cậu. Ôm lấy eo anh, một tay của anh vòng lên vai của cậu mà nương theo. Nhất Bác đã gọi cho lái xe của mình đến dù sao cậu cũng đã uống rượu nên cũng không muốn lái xe. Người tài xế thấy hai vị lãnh đạo đã đến gần xe vội vàng mở cửa xe để Vương Nhất Bác nhẹ nhàng, một tay che lên đầu của anh tránh cho anh vì lảo đảo mà chạm vào nóc xe. Khi hai vị phó tổng ấy đã yên ổn trên xe, người tài xế cũng rất thức thời nhấn nút hạ rèm ngăn xuống rồi mới từ từ cho xe lăn bánh
Tiêu Chiến khi say có chút an ổn, khuôn mặt đỏ hồng, cả người dựa vào Nhất Bác, rồi từ từ nằm xuống gối đầu lên đùi cậu. Đôi mắt mờ sương vì say mà nhìn thẳng Nhất Bác đang day day thái dương. Hai tay bất giác dơ lên gạt hai tay cậu ra mà chính mình thay thế giúp cậu day day hai bên thái dương
- Đau đầu? – Anh nhỏ giọng có chút khàn vì rượu
Cậu gật đầu nhẹ. Tay khẽ chạm vào khuôn mặt anh vuốt nhẹ má anh. Lạnh. Khuôn mặt của anh lạnh. Hơi ấm từ bàn tay cậu thật dễ chịu. Anh nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái này. Chỉ khi nào say anh mới gỡ bỏ đi lớp gai xù lông mỗi khi gặp cậu. Chỉ khi nào say anh mới để cậu động chạm vào mình.
- Thật hết cách với anh! – Cậu cười nhẹ và cũng là cảm thấy bất lực cho chính mình.
Xe đỗ trước biệt thự của Tiêu Chiến, vị quản gia vội vã mở rộng cửa để cậu dìu anh vào.
- Ông đi nghỉ đi, để tôi chăm sóc anh ấy là được rồi! – Nhất Bác nói với Lâm quản gia rồi thẳng hướng cầu thang đi lên
- Dạ được! Phó tổng Vương chăm sự nhờ cậu
Nhìn hai người đàn ông ấy từng bước có chút liêu xiêu dìu nhau lên lầu ông khẽ thở dài lắc đầu. Có trách thì trách phó tổng Tiêu của ông quá cố chấp đi.
Toàn bộ căn biệt thự này và căn biệt thự của Nhất Bác đều do một tay Tiêu Chiến thiết kế nên đều có sự độc đáo riêng khác hẳn với những căn biệt khác trong khu. Phòng ngủ của Tiêu Chiến ở trên lầu hai, nó được bao phủ bởi gam màu xám ghi đơn giản. Vừa bước được vào tới phòng, nhấc chân đạp nhẹ để đóng cửa. Đột nhiên, Tiêu Chiến đứng thẳng xoay người thật nhanh đem Nhất Bác dựa vào sát cửa ra vào, hai tay anh chặn lên cửa. Cái tình cảnh này bây giờ là Vương Nhất Bác hoàn toàn bị kìm vào trong sự giam hãm của Tiêu Chiên
- Tiêu Chiến! – Nhất Bác cười nhẹ - Anh tính làm gì?
Tiêu Chiến không vội đáp mà nở nụ cười đầy ngọt ngào, với Nhất Bác thì chết tiệt nó chính là nụ cười đầy quyến rũ. Đem khuôn mặt cậu ôm vào đôi tay, thật dễ chịu là cảm giác của Vương Nhất Bác lúc này bởi sự mát mẻ của đôi tay mang lại trên khuôn mặt đang dần nóng lên
- Cậu thật đẹp!
Anh gụ vào vai cậu phà hơi thở nóng ấm vào cổ. Cảm giác nhột nhạt và cũng đầy kích thích.
- Chết tiệt! Anh còn thế này nữa thì ...
- Thì sao nào? – Tiêu Chiến đem môi mình ghé sát tai của Nhất Bác nhỏ giọng và khẽ thổi nhẹ vào tai câu
Đôi tai cũng là một trong những nơi hết sức nhạy cảm của Vương Nhất Bác. Toàn thân cậu nóng bừng, tay vòng lên ôm lấy eo của anh kéo mạnh sát lại người của mình như muốn đem chính anh nhập vào mình. Cậu nhẹ giọng nói vào tai anh
- Đây là anh tự muốn chuốc lấy. Đừng trách tôi!
Lời vừa dứt khiến cho Tiêu Chiến có chút cứng người. Nhất Bác một tay giữ lấy chiếc cằm thon nhỏ của anh, ngay lập tức khi anh chưa kịp phản ứng đã đem môi của mình đặt lên đôi môi mọng đang hé mở ấy, vội vã cắn lấy. Phải chăng là vì rượu, Tiêu Chiến không phản kháng, ngược lại vì sự cuống nhiệt cũng như vì sự ngọt mà vòng tay lên cổ cậu. Sự đáp lại của Tiêu Chiến lúc này Vương Nhất Bác không biết là do bản thân anh muốn hay do rượu. Mặc kệ, thời điểm này anh là người đã khơi lên thì có trách nhiệm phải dập nó. Sáng mai tỉnh lại có thế nào cũng đến lượt cậu chịu trách nhiệm.
Nụ hôn dần trở nên mãnh liệt, Vương Nhất Bác đem lưỡi sục sạo trong khoang miện Tiêu Chiến, bắt lấy đầu lưỡi của anh. Bọn họ vừa hôn, Nhất Bác vừa dìu anh lùi lại cho đến khi hông Tiêu Chiến chạm lên thành giường nơi giữa phòng. Không khí ngột ngạt, Vương Nhất Bác buông đôi môi đã có phần sưng đỏ kia đầy nhẹ anh lên giường và chính mình hãm anh trong lồng ngực rộng lớn. Nhìn lên đôi mắt mờ sương vì say của anh. Khốn khiếp, lúc này thì không thể dừng lại được nữa. Là do anh đã đánh gục đi cái lý trí còn sót lại duy nhất của tôi.
Cậu bắt đầu hôn dọc xuống cần cổ, nhẹ nhàng mút mát. Tay lần mở từng cúc áo của anh, đêm lồng ngực ấy phơi bày trước mình.
Đêm dài....
--- --- ---- ----------------------------------------------------
P/S: Chap sau có H. Đậu xanh là lần đầu tiên ta viết H đấy được không? Và ta đang rối một nùi trong đầu. Ta cần phải đi tham khảo khắp mọi nơi. Chết tiệt thật. Ta không biết phải viết H thế nào nữa? Ahuhuhu..... Khóc nguyên dòng sông :(((((((((((((((
Cho ta động lực đi mai ta sẽ up tiếp cái chap 3 máu chóa....Huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com