CHAP 3 - ANH BẢO EM PHẢI LÀM SAO ĐỂ THOÁT KHỎI ANH (HHHHHHHHHHH)
Mỗi nụ hôn cậu đi qua đều để lại những vết bầm xanh đỏ. Từng lớp quần áo trên cơ thể hai người đều được cậu lột dần và ném đi. Vương Nhất Bác vừa hôn anh vừa đưa tay xoa nắn nhũ hoa trên ngực anh, liếm nhẹ qua nhu hoa rồi bất giác cắn lên một cái khiến Tiêu Chiến rùng mình vặn vẹo khó chịu, ngâm nga
- Ưm....ưm...
Anh mơ màng toàn thân không chút sức lực, anh cố gắng vươn tay chạm vào lồng ngực nóng ấm của cậu. Lúc này Vương Nhất Bác bị dục vọng nhấn chìm, toàn thân nóng ran, dưới thân đã cương cứng từ lâu.
- Ngoan....
Bên tay nhẹ nhàng xoa vuốt cặp mông no tròn của anh, Vương Nhất Bác lần nữa lại hôn lên môi anh rồi đưa tay xuống dưới chỗ tư mật của anh ôn nhu mơn trớn một chút.Một ngón tay từ từ xuyên vào, cảm giác đau khiến Tiêu Chiến có phần thanh tỉnh hơn, anh rên rỉ, khẽ nhăn đôi mắt
- Đừng...
- Ngoan...đừng sợ, thả mỏng một chút.... – Vương Nhất Bác nhẹ nhàng dịu dàng hơn, cậu vẫn khẽ mơn trớn nơi tư mật ấy
Hai ngón, rồi ba ngón từ từ xuyên vào... Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác gợi tình đến điên loạn, thêm men say khiến toàn thân như không còn sức lực, yếu đuối mà buông bản thân mặc cho dục vọng thao túng. Biết rằng anh đã ưng thuận, Vương Nhất Bác không thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa, cậu nhanh chóng đưa cậu nhỏ vừa to vừa cứng chắc của mình một lần thúc mạnh vào trong. Cái đau bất ngờ khiến Tiêu Chiên tỉnh cơn say, thét lên
- CMN Vương Nhất Bác! Chết Tiệt! Cút ra cho ông!
Đôi mắt thêm phân mờ sương vì tầng nước mắt đang muốn trào ra, tay anh bấu chặt tấm lưng rắn của cậu đến rỉ máu. Bên dưới anh vừa bị một dị vật lấp vào căng tức đến khó chịu, theo phản xạ mà tự siết chặt lại làm cậu không thể cử động
Vương Nhất Bác đang bị ngọn lửa thiêu đốt, lúc này muốn rút cũng không được. Cậu nhẹ nhàng hôn lên vành tai anh thủ thỉ
- Ngoan.... Thả lỏng.... Sẽ không đau nưã....
Vương Nhất Bác cúi người xuống tiếp tục hôn anh, vừa hôn vừ kích thích những điểm mẫn cảm trên người anh. Đôi môi cậu đi tới đâu toàn thân anh đều bị lích thích mà run rẩy cùng với thông khoái
- CMN! Chết tiệt! A....ưm....
Anh bất giác phát ra những âm thanh đầy ám muội. Hơi thở cả hai mỗi lúc một gấp gáp hơn. Dục vọng dâng cao, giọng nói của Vương Nhất Bác lạc đi
- Chiến Chiến...
Tiêu Chiến nằm bên dưới vừa bị mớn trớn khiên đầu óc dần mờ hồ hơn, anh ngoan ngoãn theo yêu cầu của người kia dần dần thả lỏng, nơi huyệt động cũng dẫn dãn ra như mời gọi người kia tiến vào sâu thêm. Vương Nhất Bác như được thả tự do, nhưng ban đầu cậu vẫn nhẹ nhàng để anh quen dần với sự kích thích này. Mỗi lúc một nhanh hơn, mỗi lúc một mạnh mẽ khiến cả hau sung sướng đến trời đất điên đảo. Tiêu Chiến ôm chầm lấy cậu mỗi lúc một chặt hơn em từng luận động, âm thanh rên rỉ
- Ưm....ưm... Bác... Chậm lại...Bác....
Nhưng tiêu Chiến không biết rằng, giọng nói của anh lúc này càng khiến dục vọng của cậu tăng cao như chẳng nghe thấy gì, cũng không muốn buông tha cho anh. Sư tử hoang hung hãn mà thao mỗi lúc một nhanh. Thân thể anh bên dưới bị cậu dày vò đến đáng thương. Mỗi lúc cậu thúc vào anh cảm thấy toàn thân mình như bị xé toạc làm hai vừa sợ hãi vừa thích thú
Thân dưới dính chặt nhau không rời. Cả hai cùng bắn cùng lên đỉnh không biết bao nhiêu lần, cho đến khi anh mệt mỏi ngất đi.
Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên trán anh một nụ hôn ấm áp, ôn nhu. Ôm lấy anh vào lòng, kéo chăn đắp lên cho cả hai. Cậu nhìn ngắm anh say giấc
Ngay từ lần đầu gặp anh, cậu đã biết đời này cậu mới chính là không thoát được khỏi anh. Tiêu Chiến ít ra đêm nay hãy để Vương Nhất Bác an an ổn ổn ôm anh cùng nhau ngủ.
--- --- ------------------ -------------------------------------
Khi Tiêu Chiến thức giấc đã là gần trưa hôm sau....
Anh nhíu chặt mày để đôi mắt thích nghi với ánh sáng lấp ló. Anh nhận ra dưới lớp chăn toàn thân anh đang lõa thể, xốc chăn ngồi dậy. Cả cơ thể đau đớn như bị xe ngán qua, mệt mỏi rã rời, không có chỗ nào là ổn hết. Anh đấm nhẽ lên trán mình để tìm sự thanh tỉnh. Rượu vẫn làm anh cảm thấy khó chịu...
Dựa lưng vào đầu giường, hình ảnh đêm qua dần hiện về. Chết tiệt! Đấm mạnh xuống đệm. Đêm qua anh đã phạm phải sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình. CMN rượu quả nhiên chẳng là điều tốt đẹp gì hết. Tiêu Chiến thở dài, đấm đấm cái lưng mỏi nhừ của mình. Vương Nhất Bác – Vương Bát Đảm – CMN cậu có biết thương hoa tiếc ngọc không hả?
Dù sao anh cũng lớn hơn cậu ta những 6 tuổi. Chưa nói đến đêm qua là lần đầu của anh vậy mà cái gã trẻ măng non ấy không biết đến cái chữ tiết chết, kiêng dè.
Tiêu Chiến rửa sạch mặt mũi, làm vệ sinh cá nhân một lượt xong. Anh đứng trước gương nhìn bản thân một lượt. Từ trên xuống dưới ẩn hiện những kí hiệu tình ái mà Vương Bát Đảm kia để lại đêm qua. Nghiến răng ken két, anh khoác vội bộ đồ thể thao vẫn thường mặc ở nhà phi như một làn gió xuống nhà
- Phó tổng... - Lâm quản gia chưa kịp nói gì anh đã ào ào lướt qua ông mà phi sang cái căn biệt thự đối diện
--- --- ---- ---- ----------------------------------------
Người giúp việc trong căn biệt thự đối diện chẳng lạ gì anh, để mặc anh chạy vào
- Cmn, VƯƠNG NHẤT BÁC, nhà ngươi còn không dám xuống đây, xem lão tử đây có băm ngươi ra từng mảnh không? - tiếng hét vang khắp căn biệt thự khiến toàn bộ quản gia, vệ sĩ và người làm đều giật bắn mình rồi đứng hình nhìn kẻ đang đứng giữa phòng khách rộng lớn chống hông.
- Mẹ kiếp, ông đang ngủ kẻ nào dám phá ông. - Trên lầu vọng xuống tiếng hét chẳng kém cạnh. - Lão Trương, là ker nào dám ngang nhiên....
Lão Trương quản gia vội vàng chạy lên, đã thấy nơi hành lang vị phó tổng vẫn còn đang ngái ngủ trong bộ đồ ngủ khoác vội.
- Phó Tổng! Là Phó Tổng Tiêu...
- Hô!!!! Darling là anh sao...???
Vầng, đôi mắt mở to, thay vì bộ dạng cáu kỉnh bây giờ là sự niềm nở hân hoan...
Darling???? Mặt vị Phó Tổng Tiêu đen thâm mấy bậc. CMN...gã đó gọi hắn Darling!!!! Thù này nhất định không giết ta không phải Phó Tổng Giang Vân Mộng - TIÊU CHIẾN....
--- ---------- ------------------------- ----------------------------------
Vương Nhất Bác lập tức đi xuống lầu cùng với nụ cười đầy hoan hỉ
- Sao đã vội sang đây sớm vậy? Vẫn còn sức để la hét ở đây xem chừng em vẫn còn nhẹ tay với anh rồi
Cậu tiến sát lại gần anh bàn tay khẽ vuốt nhẹ má anh. Tiêu Chiến gạt tay Nhất Bác. Đập vào mắt anh bây giờ là lồng ngực của cậu nứa kín nửa hở qua chiếc áo ngủ Yukata... Trên đó cũng không ít những dấu xanh đỏ mà anh chắc chắn chúng do anh để lại. Quản gia và nhứng người giúp việc cũng thức thời mà rút lui nơi phòng khách chỉ còn có hai người bọn họ. Tiêu Chiến khẽ thở dài
- Vương Nhất Bác! Đêm qua là rượu... Thực tình mà nói cậu hãy quên nó đi!
- Quên???? – Một cỗ khó chịu dâng lên trong lòng Nhất Bác. – Những gì liên quan đến anh chưa bao giờ Vương Nhất Bác này quên được. Không phải đêm qua anh cũng rất hưởng thụ sao? – Cậu ghé sát tai anh nói nhỏ, giọng khiêu khích – Anh muốn rũ bỏ trách nhiệm? không dễ đâu
- Vậy giờ cậu muốn sao?
- Anh đã từng nghe đến câu " Đã có lần đầu sẽ có lần sau" chưa???
Tiêu Chiến mở to đôi mắt, bất ngờ Vương Nhất Bác vòng tay ra sau anh, bế bổng anh lên hướng cầu thang mà đi lên
- Vương Nhất Bác! Cậu muốn làm gì? Thả tôi xuống!
- Anh còn dãy dụa tôi buông tay anh rơi xuống có làm sao tôi không chịu trách nhiệm
- VƯƠNG NHẤT BÁC!
Đá manh cửa phòng ngủ rồi cũng vẫn là dùng chân để đạp lại cánh cửa đóng sầm, Vương Nhất Bác vẫn thẳng giường mà đi tới ném mạnh anh xuống nệm, đem thân mình đè lên anh
- Biết làm sao bây giờ! Em cũng không cách nào thoát ra được nữa. Tiêu Chiến! Anh bảo em phải làm sao để thoát khỏi anh
Vương Nhất Bác không nhanh không chậm cúi xuống hôn lên đôi môi vẫn đang hé mở vì sững sờ trước những gì đang diễn ra của Tiêu Chiến....
Quả nhiên trái cấm đã ăn một lần rồi thì tư vị của nó đã chính thức gây nghiện, một khi đã nghiện sẽ không cách nào dứt bỏ được.
Cũng lại một lần nữa Tiêu Chiến không cách nào thoát khỏi được sự dẫn dắt đầy ôn nhu của Vương Nhất Bác mà buông thả bản thân theo dục vọng. Để khi tỉnh lại lần nữa lại dằn vặt chính bản thân mình.
Anh tự hỏi rằng anh có dành ra cái tình cảm ấy cho Nhất Bác hay không? Anh vẫn luôn né tránh cậu. Vẫn luôn khước từ mọi thứ từ cậu. Vậy mà chỉ trong cơn say ấy đã buông thả để rồi đã mở ra một con đường để cậu dần bước vào cái thế giới nội tâm đầy phức tạp của anh. Và cũng để rồi anh nhận ra mình không cách nào từ chối được nữa sự dịu dàng của cậu.Nhưng tâm khảm vẫn là đấu tranh giằng xé. Vương Nhất Bác tôi phải làm sao với em là đúng đây?
Vương Nhất Bác ôm chặt người ấy trong lòng sau trận cuồng hoan lần nữa. Anh mệt mỏi ngất đi sau khi cùng cậu lên đỉnh. Vệ sinh sạch sẽ cho anh xong, anh cuộn tròn thân mình như chú mèo nhỏ trong chăn. Con người này sao cứ như vậy, cứ phải tự làm khổ mình. Ngay từ ngày đầu gặp anh, tâm em đã định. Anh chỉ có thể là của em. Đời này người duy nhất em toàn tâm toàn ý yêu thương bảo vệ chỉ có thể là Tiêu Chiến anh mà thôi.
---------------------------------------------------
Tình hình là ta chính thức phẫu thuật Thông cuống mũi và lệch vách ngăn nên chắc chưa có cap tiếp ngay được. Hức
Xin lỗi nhiều nhé!
Cám ơn đã ủng hộ ta. Ta hứa sẽ trở lại sớm nhất để tiếp tục update chap mới nhất nha.
Đợi ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com