CHAP 5 - CHÚNG TA THỬ ĐI
Tiêu Chiến khẽ cựa mình tỉnh lại, đập vào mắt anh vẫn là vòm ngực rộng ấy. Nén tiếng thở dài. Chết tiệt thật. Lại lần nữa bị cậu ta dụ dỗ buông thả bản thân rồi.
Vương Nhất Bác khi ngủ quả thực là nghịch thiên. Cái vẻ đẹp dịu dàng trái ngược hoàn toàn với lúc bình thường khiến Tiêu Chiến không cầm được lòng, anh vươn tay khẽ chạm vào khuôn mặt của cậu. Không phải anh không tin Vương Nhất Bác mà chính anh không tin vào chính mình. Tình cảm vốn dĩ đã là điều khó nói, anh biết bản thân mình để yêu là điều đã khó. Ngày ấy cùng với người cũ là vô lực. Để rồi khi dứt khoát thì cũng tàn nhẫn mà đoạn tuyệt. Sự thất bại trong tình yêu khiến anh càng khó mở lòng cũng như đón nhận. Vốn dĩ chỉ muốn cứ như vậy yên ổn mà sống cuộc sống của bản thân. Vậy mà Vương Nhất Bác này lại bước vào dòng yên ổn của anh mà khuấy động. Tránh cũng không tránh nổi cậu ta. Thật hết cách.
Tiêu Chiến cựa mình muốn rời khỏi vòng tay đang ôm chặt lấy eo của anh. Vậy nhưng vòng tay ấy lại siết chặt hơn, giọng nói trầm khàn chưa hoàn toàn tỉnh giấc phát ra từ trên đỉnh đầu của anh
- Nằm yên! Em vẫn còn muốn ngủ nữa.
- Vương Nhất Bác! – Anh hơi gằn giọng.
- Anh chắc anh dạy nổi?
- Cậu...
- Ngoan! Chút nữa bồi anh đi ăn.
Tiêu Chiến thở dài. Thực sự hết cách. Con người này không thể dùng lý lẽ mà nói với cậu ta. Để khi nào thực sự tỉnh táo sẽ nói chuyện cẩn thận lại với cậu ta. Tiêu Chiến lần nữa nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Không biết có phải vì cảm thấy ấm áp, bình yên hay không nữa. Chỉ biết rằng đã lâu rồi anh mới có được giấc ngủ không mộng mị thế này.
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----------
Lần nữa tỉnh dậy, người bên cạnh đã không còn nữa. Chỗ trống cũng đã không còn hơi ấm có lẽ đã thức dạy từ lâu. Bên ngoài nắng cũng đã tắt. Trời ạ. Anh có thể ngủ đến mức quên cả thời gian, đã thêm một ngày nữa trôi qua rồi sao? Anh nhận ra bản thân đã được mặc áo ngủ dạng yutaka choàng. Bỏ chăn ngồi dậy nhưng cái nhói đau ở vùng eo khiến anh khẽ kêu lên
- A... Vương Bát Đảm chết tiệt. Không biết tiết chế là gì? – Anh lầm nhẩm chửi.
Ở phòng phòng ăn Vương Nhất Bác đột nhiên bị hắt hơi một tiếng. Không thể nào bị cảm chứ....
Tiêu Chiến bước vào phòng tắm, đã thấy một bộ đồ được chuẩn bị sẵn. Là đồ thể thao ở nhà của anh. Anh bật cười. Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác. Cậu mua chuộc hết những người bên cạnh tôi thế sao? Bộ đồ này hẳn là cậu ta đã gọi cho Lâm quản gia mang sang đây. Rốt cuộc thì những người xung quanh anh vừa ý cậu ta ở chỗ nào đây hả trời?
Khi anh vừa từ phòng tắm bước ra chợt cũng nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh nhanh chóng mở cửa.
- Phó Tổng Tiêu đã dậy? – Trương quản gia đứng trước cửa phòng – Phó tổng Vương đã xuống phòng ăn chờ rồi ạ. Mời ngài.
- À được rồi. Tôi xuống đây.
Vậy là một ngày trôi qua và anh cũng trốn việc luôn rồi. Vương Nhất Bác chết tiệt. Còn quá nhiều việc cần xử lý. Không biết Trác Thành có nổi điên hay không nữa. Tới phòng ăn anh đã thấy Vương Nhất Bác đã ngồi đó mắt không rời màn hình laptop. Chức trách công việc của hai người dù khác nhau nhưng cũng chẳng phải nhàn rỗi gì cho cam cả. Bình thường vẫn thường thấy cậu ta cợt nhả, thường xuyên kiếm chuyện cà khịa với anh. Nhưng bộ dạng khi chăm chú làm việc của cậu ta quả thực là một bức tranh đẹp khiến người nhìn không cách nào rời mắt được. Bất giác anh cứ đứng ở đó mà ngắm nhìn mãi cho tới khi tiếng nói của Trương quan gia đằng sau vang lên
- Phó Tổng Tiêu mời.
- A... Cám ơn!
Lúc này Vương Nhất Bác mới rời laptop nhìn sang, cậu mỉm cười
- Tới đây! Đã dặn nhà bếp nấu những món anh thích
- Cậu biết? – Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên.
Quả nhiên trên bàn đều là những món anh thích, không những vậy nhìn qua có vẻ cay. Anh là người Trùng Khánh nên những món ăn thường mang vị cay rất đậm đà.
- Liên quan đến anh đều biết. – Cậu đáp rất nhẹ.
- Cậu thực sự rất dụng tâm.
- Ăn nhiều một chút! – Vương Nhất Bác mỉm cười. Nụ cười hiếm hoi chỉ dành riêng cho một người. – Anh gầy hơn em nghĩ đấy. Cảm giác rất mong manh
Tiêu Chiến đỏ mặt, nén tiếng thở dài, cúi mặt chậm rãi uống canh.
Bữa ăn trôi qua trong sự im lặng ấy,vì cả hai người lúc này thực sự chẳng biết nói gì với nhau nữa.
Cả hai người song bước ra vườn, Nhất Bác biết rằng anh muốn trở về nhà. Cả hai đều ở trong căn biệt thự rộng rãi thực sự cảm thấy thừa thãi nhưng không hiểu sao không muốn chuyển về căn hộ trong trung tâm thành phố vì ở nơi ngoại thành thực sự yên tĩnh và Tiêu Chiến thích cái không khí ở đây hơn nhiều. Một ngày đã bận rộn quay cuồng với công việc, anh muốn có được sự yên tĩnh, một không gian của riêng bản thân. Vậy nhưng từ ngày Vương Nhất Bác xuất hiện sự yên tĩnh của anh đã bị khuấy động.
- Cậu không cần đi cùng tôi đâu. Tôi tự về được!
Đột nhiên Nhất Bác nắm lấy cổ tay anh kéo lại ôm anh vào lòng
- Cậu...????
- Tiêu Chiến! Chúng ta thử đi được không?
- Thử? – Anh không hiểu ý của cậu
- Thử tiếp nhận em được không? Em tin rằng anh cũng có tình cảm với em mà phải không?
Tiêu Chiến thở dài để mặc cậu ôm chặt anh, vùi mặt vào hõm cổ anh. Anh không biết nữa. Thực sự mà nói anh không ghét cũng chẳng khó chịu khi cậu động chạm vào anh. Tình cảm của anh là gì? Anh không biết nữa. Có lẽ Vương Nhất Bác nói đúng, anh bị cậu làm động tâm rồi chăng. Nếu không đã không cùng cậu mà bất chấp lăn lộn như vậy. Anh biết bản thân mình ra sao, nếu không phải anh tự nguyện thì chuyện đêm say cũng như chuyện vừa xảy ra hôm nay đây đã không có. Trái tim của anh có thể đón nhận Vương Nhất Bác không? Anh cũng không biết. Tiêu Chiến mơ hồ cho cái tình cảnh của chính bản thân.
- Nhất Bác! Cậu không cảm thấy mình thiệt thòi sao?
- Không! Quá khứ của anh em không quan tâm. Em chỉ quan tâm tương lai của anh có em hay không mà thôi. Tiếp nhận em bước vào cuộc sống của anh được không?
- Chẳng phải không cần tôi đồng ý từ ngày cậu xuất hiện, cậu đã tự ý bước vào cuộc sống của tôi rồi sao? Nhất Bác, tôi không biết mình có thể có tình cảm với cậu hay không? Tôi không hình dung được tình cảm tôi dành cho cậu là gì? Tôi không chắc chắn được điều gì cả. Chỉ là tôi sợ mình không đáp ứng được cậu sẽ làm khổ cậu, làm tổn thương cậu.
- Là em tình nguyện!
- Cậu ngốc à?
- Chỉ ngốc với mình anh.
- Được rồi! Buông ra đi.
Buông thì có buông nhưng không vội để anh đi Vương Nhất Bác đặt lên môi anh một nụ hôn. Đó là biểu hiện thuần khiết nhất của tình yêu là mật ngữ duy nhất để nói lên lời cám ơn cũng như một lời khẳng định. Hãy tin em. Tin vào tình yêu của em dành cho anh.
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Có lẽ ngủ một ngày đã quá nhiền khiến Tiêu Chiến lúc này vẫn lăn lộn trên giường không cách nào dỗ bản thân ngủ được. Khẽ thở dài, anh ngồi dầy bước sang phòng làm việc ngồi lại giá vẽ. Nhìn tờ giấy vẽ trắng trơn tự bản thân muốn hỏi là đang muốn vẽ cái gì? Nhắm mắt lại một chút rồi cầm lên cây bút chì. Mỗi lần đầu óc trống rỗng như lúc này anh đều để cho bản thân tự đi theo cảm xúc, để cho bàn tay tự đưa bút đi theo những nét vẽ mà vô thức muốn vẽ lên. Thật không ngờ đến khi bức tranh hoàn thành nó lại là hình ảnh Vương Nhất Bác đang chăm chú vào công việc mà mới hồi chiều đây anh cũng đã nhìn đến thẫn thờ. Anh bất giác mỉm cười. Vậy thì Nhất Bác, chúng ta thử đi.
Yêu đối với Tiêu Chiến đã không phải là dễ dàng gì. Bởi vì anh biết bản thân khi đã yêu là dành tất cả tâm tư tình cảm, trao tất cả trái tim. Vì vậy cũng rất sợ hãi khi bị tổn thương. Đã từng tổn thương, trái tim đã từng mang vết thương sẽ càng thận trọng hơn.
--- --- --- --- -- --- --- ---
Giang Vân Mộng có một sự thay đổi, thực ra thì chỉ là hợp thức hóa trên giấy tờ mà thôi. Công văn chuyển chức vụ của trợ lý Uông đã được Tổng Giám Đốc Lục chuyển về cùng chữ ký và con dấu. Trợ lý Uống chính thức tiếp nhận chức danh Phó Tổng của Giang Vân Mộng. Cũng chỉ là cái chức danh mà thôi chứ công việc thì vẫn vậy, vẫn phải giải việc trên dưới của toàn công ty. Hờ hờ và cái vị Phó tổng Tiêu càng rảnh đùn đẩy mọi trách nhiệm sang cho Phó Tổng Uông để rảnh rang đầu óc mà sáng tạo ra nhiều thứ hay ho hơn.
Cũng vì sự chuyển biến về danh phận nên giám đốc nhân sự Tuyên Lộ cũng đã ký duyệt chuyển ba nhân sự từ phòng thư ký của công ty là Tống Kế Dương, Lý Bạc Văn và Tất Bối Hâm trở thành trợ lý cho hai vị phó tổng kia.
Ngày trước thì may ra một tuần nhân viên công ty còn được thấy phó tổng Tiêu giờ thì chắc phải nửa tháng mới được thấy. Ngài ấy lại đi khắp nơi thoắt ẩn thoắt hiện để tìm được ý tưởng cho những kế hoạch nhiều khi tưởng chừng khó mà thực thi nổi. Nhưng một khi đã thực thi được thì có thể gần như sánh với cái từ "kì quan" mất. Tài năng của phó tổng Tiêu không ai là không biết và chắc chắn rằng chẳng ai có thể theo kịp nổi những cái ý tưởng như muốn điên rồ của ngài ấy. Đến mức phải thốt lên rằng " Thế gian này có kẻ như thế tồn tại thật à?"
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Không chỉ toàn thể nhân viên Giang Vân Mộng cảm thán mà cả nhân viên của Lam Cô Tô cũng muốn khóc. Tổng Giám Đốc Lưu cũng bất lực chỉ biết cùng Phó Tổng Uông mà lắc đầu. Phó tổng Tiêu mà biến mất nghiễm nhiên Phó Tổng Vương cũng chẳng thấy tăm hơi. Dù rằng khi cậu xuất hiện ở công ty cũng chẳng phải mang lại cảm giác ấm áp như mùa xuân gì cho cam. Nhưng nhân viên Lam Cô Tô lại thích cái lạnh âm độ đấy thì sao nào? Mọi việc đều thông qua trợ lý của cậu – Trịnh Phồn Tinh. Tội cho chàng trợ lý bé nhỏ đáng yêu ấy cứ thỉnh thoảng lại bị gọi đi đột ngột nhiều khi muốn khóc không thành tiếng luôn.
Tóm lại muốn tìm Phó Tổng Vương thì tìm Phó Tổng Tiêu và ngược lại...Trong bán kính 3m quanh Phó Tổng Tiêu sẽ thấy được Phó Tổng Vương
Nằm dài nơi bãi biển tư nhân, cả cái bãi biển mùa đông này chỉ có hai người. Gió biển lạnh buốt tạt thẳng mặt, thật không hiểu hai cái con người điên rồ này nghĩ cái gì mà cái thời tiết mùa đông lạnh căm căm rủ nhau ra đây mà nằm.
- Nhất Bác cậu không cần làm việc à? – Tiêu Chiến cảm thán hỏi
- Vẫn làm việc đó thôi. – Không nhanh không chậm mà đáp
Từ ngày anh chấp thuận lời đề nghị " Cùng nhau thử" thì gần như 24/24 cậu ta bám dính lấy anh. Chỉ còn thiếu mỗi một bước là cậu ta đem luôn người và đồ đạc mà vào luôn ở cùng anh. Nếu anh không hăm dọa chắc cậu ta hôm trước hôm sau mang cả người và đồ chuyển sang nhà anh luôn quá.
- Không cần phải bám dính lấy anh như vậy chứ.
- Tốt nhất là anh luôn ở trong phạm vi em có thể thấy được. Anh đẹp như vậy thật có cảm giác không yên tâm.
Điện thoại của Nhất Bác reo lên, là Phồn Tinh gọi tới. Vương Nhất Bác đứng dậy vừa nghe điện thoại vừa bước tới gần hơn tới biển. Tiêu Chiến nhìn theo. Từ cái ngày nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc của Nhất Bác anh đã không cách nào rời mắt được cậu. Thực sự rất cuốn hút. Cái lạnh và cái tàn nhẫn trong kinh doanh của Vương Nhất Bác anh đã thấy qua. Có đôi lúc anh tự hỏi có phải là ác quá không? Nhưng với người không hiểu về kinh doanh như anh lại không dám lên tiếng. Vẫn nên là an phận với công việc sáng tạo của mình thì hơn. Vương Nhất Bác đã từng nói một câu " Nhân từ với đối thủ là tự giết chính mình". Thì ra công việc của Nhất Bác cũng chẳng phải nhẹ nhõm gì, càng ở vị trí cao càng cần đủ tàn nhẫn. Anh nghiệm ra được câu nói mọi người vẫn nói rồi "Thương trường như chiến trường". Mỗi một công ty trong tập đoàn Trần Tình này đều có những chức trách khác nhau nhưng có lẽ nặng nề và đứng mũi chịu sào nhiều nhất vẫn là Lam Cô Tô. Bất giác anh mỉm cười. Vất vả cho cậu rồi Vương Nhất Bác.
Kết thúc cuộc điện thoại, giao việc và dặn dò Phồn Tinh một vài vấn đề xong xuôi Nhất Bác quay trở lại ghế nằm đã thấy Tiêu Chiến vào giấc ngủ từ khi nào. Khi ngủ anh như một chú mèo nhỏ buông bỏ tất cả lớp mặt nạ đeo lên người, thật khiến người ta chỉ muốn bảo bọc yêu thương. Đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán anh, Nhất Bác nhẹ bế anh lên. Nằm đây mà ngủ thì ốm mất đấy Tiêu Chiến vẫn nên là vào phòng ấm áp vẫn hơn.
Cẩn thận đặt anh lên giường, chỉnh điều hòa đến nhiệt độ thích hợp, lúc này Vương Nhất Bác mới an tâm mà bước ra phòng khách để videocall với Lưu Hải Khoan. Hiện tại cả hai đang đến khu nghỉ dưỡng cao cấp, mùa đông nên vắng thực sự. Chẳng có ai điên mà đông lạnh muốn chết mà ra biển duy chỉ có hai con người không giống ai này. Khu nghỉ dưỡng này cũng là tài sản của tập đoàn Trần Tình. Hai vị phó Tổng cùng suất hiện thật sự là phúc lợi cho toàn nhân viên nơi đây rồi.
- Hi Khoan ca! Em nhận được email của anh rồi. Nhưng em nghĩ là cần điều chỉnh lại một chút
- Em nói đi anh nghe xem nào.
Màn hình không chỉ có Tổng Giám Đốc Lưu Hải Khoan mà còn có cả trợ lý của anh Quách Thừa đang sẵn sàng cùng với chiếc laptop của mình gõ gõ điều chỉnh kế hoạch. Về mọi kế hoạch của Nhất Bác, Hải Khoan luôn yên tâm để ký quyết định thực hiện chỉ có điều anh vẫn thường xuyên thay đổi một chút vì có nhiều kế hoạch của cậu nó thực sự rất cực đoan. Vẫn biết thương trường khốc liệt nhưng anh không muốn Nhất Bác đẩy người khác vào con đường cùng. Có lẽ cũng vì thế mà hai chủ tịch Trần và chủ tịch Trịnh vẫn luôn nhắc nhở anh.
Việcc hai con người này quyết định thử đến với nhau thì ban lãnh đạo ai cũng biết cả. Không biết cũng phải biết vì Vương Nhất Bác loa tin chứ chẳng ai khác cả. Ai chẳng mừng cho điều đó nhưng cũng thật phiền mà xuất hiện thì cùng lúc mà biến mất cũng cùng lúc. Một người thì như sư tử mà lao đầu về phía trước bất chấp nguy hiểm trước mặt. Một người thì lại ẩn nhẫn như loài thỏ chỉ muốn chui mãi trong hang nhỏ. Có thể đến được với nhau chắc toàn cái tập đoàn này ăn mừng cả năm khỏi làm việc luôn quá. Dùng thỏ để kìm hãm lại sư tử là một ý không tồi. Dù nghe ra chả thấy khả quan cho lắm. Có thể để cho Tiêu Chiến thực sự mở tâm ra đón nhận cậu hay không thì phải xem bản lĩnh của cậu rồi Vương Nhất Bác. Cậu có nguyên một dàn hậu thuẫn hùng hậu đằng sau mà không làm được thì đáng thất vọng lắm đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com