CHAP 7 - ANH CHẮC CHẮN TỚI HIỆN TẠI CHỈ CÒN LÀ THỬ?
Trở về Tiêu Chiến chính thức bước vào thời kỳ "Tự Giam". Chẳng ai còn lạ gì khoảng thời gian như này của Tiêu Chiến. Đó là lúc anh đang cần tập trung toàn bộ cho những ý tưởng điên rồ những tưởng phi thực hiện vậy nhưng khi bắt tay vào làm thì mới thấy rằng: Phi thực hiện vẫn có thể thành hiện thực. Quản gia Lâm và người giúp việc trong nhà chẳng lạ gì thời kỳ như này của Tiêu Chiến, đến bữa đồ ăn được để sẵn trước cửa. Khi nào thực sự đói đến mức không thể tập trung được nữa lúc này Tiêu Chiến mới mang vào ăn qua loa cho xong. Vì vậy khi lên dọn đồ ăn và thay khay đồ ăn mới thường sẽ nhìn thấy khay đồ ăn cũ còn nguyên nhiều hơn là đã vơi đi một vài phần. Nhưng đó là chuyện của trước khi có sự xuất hiện của Vương Nhất Bác. Bây giờ chẳng còn là thời kỳ "Tự Giam" của Tiêu Chiến nữa mà là của cả Vương Nhất Bác.
Trong phòng vẽ của Tiêu Chiến – căn phòng vốn được coi là cấm địa nay đã có thêm kẻ khác xâm nhập nhưng kẻ xâm nhập này lại được chủ nhân cho phép. Thậm chí giường đơn để ngả lưng khi mệt mỏi đã được đổi thành chiếc giường đôi. Căn phòng chỉ toàn giá vẽ, máy tính, màu vẽ... Tất cả chỉ đều là những công cụ dùng cho việc vẽ và thiết kế. Dù có bàn làm việc nhưng Vương Nhất Bác cũng không thể sử dụng, vì vậy để làm việc Vương Nhấc Bác ôm luôn laptop lên giường, vừa làm việc vừa có thể nhìn Tiêu Chiến khi thì ngồi hàng giờ trên giá vẽ, khi lại đăm chiêu trước màn hình máy tính. Và cũng chính lúc này Vương Nhất Bác mới nhận ra được sức kiểm soát của bản thân thực sự siêu tốt. Bình thường Tiêu chiến đã có sức hút không thể cưỡng lại nhưng khi anh trong bộ dạng tập trung làm việc cao độ thì CMN lực sát thương đến lever max. Những lúc như vậy Vương Nhất Bác lại cắm mặt vào màn hình laptop hoặc lôi điện thoại gọi cho Hải Khoan, Phồn Tinh hay bất cứ ai đó chỉ để bàn về công việc cũng để giúp bản thân hạ hỏa.
Vương Nhất Bác cũng "Tự Giam" ngoài việc ở bên cạnh Tiêu Chiến còn có mục đích khác là nhắc nhở anh ăn ngủ đúng giờ đúng bữa. Người đã gầy còn làm việc đến quên thời gian bỏ bữa ngủ không đủ giờ đủ giấc thì cơ thể đó còn ra cái gì nữa.
- Chiến Chiến! Đến ăn đi! Em đói rồi!
Nếu là một hai lần đầu thì Tiêu Chiến cũng mặc kệ, vẫn chỉ nhìn vào màn hình máy tính mà tiếp tục công việc buông lời
- Cậu ăn trước đi, lúc nữa tôi sẽ ăn.
Và ngay lập tức sau đó cậu ta không chần chừ cũng chẳng ngần ngại mà tới gần chỗ anh mặc anh phản đối bế anh lên đến bàn ăn.
Giới hạn cuối cùng mà Vương Nhất Bác có thể cho anh thức muộn là đúng 12h đêm. Cậu ta lại trực tiếp bế anh về giường. Cuối cùng Tiêu Chiến cũng phải thỏa hiệp, suy cho cùng cũng để đảm bảo cho sức khỏe của anh cũng như của chính cậu ấy. Nếu anh không ăn cậu ta cũng bỏ bữa. Mà dạ dày của Vương Nhất Bác cũng chẳng khỏe khoắn hơn dạ dày của Tiêu Chiến. Cậu ta lo cho anh, anh cũng đâu thể bỏ mặc cậu ta được.
Cả nửa tháng ấy ngủ cùng nhau nhưng tuyệt nhiên Vương Nhất Bác đều rất ngoan ngoãn chỉ ôm anh mà ngủ chứ nhất định không quá phận. (Em mà quá phận là anh khỏi làm việc luôn ấy chứ. – Nội tâm người nào đó gào thét) Ngay sau khi hoàn thành các thiết kế, Tiêu Chiến đã gửi sang cho Nhất Bác.
- Còn lại cậu gửi cho mọi người giúp tôi.
Kế sau đó anh leo lên giường dịch sát vào người Nhất Bác đang trong tư thế nửa nằm nửa ngồi dựa lưng vào đầu giường.
- Được! Anh ngủ đi!
Như một thói quen , khi Nhất Bác vừa chuyển laptop lên tủ nhỏ đầu giường, Tiêu Chiến đã vòng tay ôm lấy eo của cậu, nhắm mắt tìm giấc ngủ thoải mái nhất. Sau khi gửi email tới tất cả những người quan trọng, Vương Nhất Bác lấy điện thoại nhắn một tin vào group "Trần Tình Co.ltd"
Họp Đột Xuất cho dự án "Vô Thực"
Thời gian: ... giờ ngày.... Tháng... năm...
Địa điểm: Phòng họp Lam Cô Tô
Ngắn gọn, cô đọng và xúc tích. Sau khi nhắn tin xong Vương Nhất Bác đồng loạt tắt điện thoại của cả hai. Trượt người xuống, ôm gọn con người đã chìm vào giấc ngủ sau nửa tháng mệt nhọc vào trong lòng. Cảm nhận được hơi ấm, Tiêu Chiến nhích người vào thêm chút nữa. Đã quen với hơi ấm này, có nó mới có thể ngủ yên được rồi.
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Group " Trần Tình Co.Ltd"
Lưu Hải Khoan: @Vương Nhất Bác: Chết tiệt, còn có 2 ngày. Cái dự án to tổ tướng này cậu cho mọi người 2 ngày để nghiên cứu??? @Trịnh Phồn Tinh @Quách Thừa: Chuẩn bị tài liệu và phòng họp.
Vương Dực Chu: @Kỷ Lý: Chú có muốn lên làm Tổng không? Anh xuống làm Phó dưới quyền chú. Anh đi chết đây!
Kỷ Lý: @Vương Dực Chu: Không anh đừng đi một mình hãy mang em theo. @Tiêu Chiến: Họ Tiêu kia anh ác vừa thôi.
Tào Dục Thần: @Chu Tán Cẩm: Tôi cần báo cáo tài chính ngay ngày mai
Chu Tán Cẩm: @Tào Dục Thần: Ok! Sáng mai sẽ có.
Uông Trác Thành: @Tống Kế Dương @Lý Bạc Văn @Tất Bối Hâm 3 người chuẩn bị tất cả hồ sơ, bản vẽ, tài liệu theo file Phó Tổng @Vương Nhất Bác vừa gửi qua. @Tiêu Chiến: Tại sao anh lại gửi cho họ Vương kia mà lại không gửi trực tiếp cho em?
Vu Bân: @Vương Hạo Hiên: Lấy cho anh toàn bộ tài liệu pháp lý của khu vực dự án
Vương Hạo Hiên: @Vu Bân: Ngày họp em sẽ đi cùng anh. Anh yên tâm
Các người kêu than cứ việc kêu. Những gì cần gửi đã gửi cả rồi. Còn bây giờ hãy để yên cho chúng tôi ngủ.
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----
Tiêu Chiên khẽ cựa mình anh mở mắt nhìn xung quanh, đây là phòng ngủ. Chắc hẳn Nhất Bác đã đưa anh về lại đây. Cả căn phòng chỉ có màu vàng nhẹ của đèn ngủ hắt ra từ góc phòng. Có vẻ trời đã tối rồi. Bây giờ là mấy giờ rồi? Tiêu Chiến chống hai tay đẩy người lên dựa lưng vào đầu giường nhìn sang hai bên hai tủ đầu giường không thấy điện thoại của mình đâu. Đúng lúc này cửa phòng được mở ra, trên tay Nhất Bác là một khay đồ ăn
- Anh tỉnh rồi à? – Cậu búng tay 3 lần, đèn trong phòng đồng loạt sáng lên
Tiêu Chiến bất ngờ với ánh sáng, mắt chưa kịp thích nghi nên vội lấy tay che mắt lại.
- Đã là lúc nào rồi?
Anh xuống giường tiến lại bàn, hương thơm từ đồ ăn khiến anh nhận ra cũng đã đói rồi.
- 8h tối. Điện thoại của anh em đang sạc ở kia, anh ngủ nên em tắt máy rồi. Mọi việc đã được sắp xếp. Hai ngày nữa họp thôi.
Tiêu Chiến mỉm cười bất đắc dĩ. Giờ mà bật điện thoại lên khéo nó lại lần nữa tự sập nguồn vì tin nhắn mất thôi. Anh không lạ gì cách làm việc của Nhất Bác.
Nhưng cũng thật may, điện thoại của anh không có tự sập mà chỉ đơ mất một lúc để kịp load một loạt các tin nhắn và các tin tức khác bị dồn nén trong suốt thời gian anh ngủ. Anh và Vương Nhất Bác bị gọi muốn thiếu điều banh nóc nhà trong Group. Anh trực tiếp gọi điện cho Kế Dương thay vì ngồi đó mà kéo lại tin nhắn để nắm được tin tức
- Anh Tiêu! Cuối cùng điện thoại của anh cũng đã thông được rồi sao? – Kế Dương nhận cuộc gọi như muốn khóc luôn rồi.
- Ngoan! Nói tóm tắt lại cho anh sự việc. Anh không thể đọc lại hết được đám tin nhắn trong group được
- Sau khi phó tổng Vương gửi tài liệu sang cho mọi người xong cũng trực tiếp gửi thông báo thời gian và địa điểm cuộc họp đột xuất cho dự án mà anh vừa hoàn thành. Một nùi thông tin tài liệu như thế mà họ Vương kia chỉ cho tất cả mọi người hai ngày để đọc và xử lý. Bên Cô Tô, Lưu Tổng và hai trợ lý đang quay cuồng với bản kế hoạch do họ Vương gửi. Bên Thanh Hà hai vị phó tổng muốn rủ nhau đi trốn luôn rồi. Bên Lan Lăng đang cấp tốc lên dự toán muốn bốc khói đầu luôn. Bên luật sư Vu cũng đang chạy để hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Còn bên mình thì...Phó tổng Uông và ba đứa bọn em hiện vẫn còn chưa được về. Hai ngày này chắc cũng khỏi về được luôn quá.
- Chiến ca! Anh giết họ Vương kia cho em. Hai ngày .... Từng ấy việc hắn cho mọi người có hai ngày... - Tiếng Uông Trác Thành hét lên trong điện thoại
- Anh biết rồi!
Trực tiếp ngắt điện thoại, nhìn sang Vương Nhất Bác đang chơi điện thoại như một kẻ vô tội, mọi việc như thể không liên quan đến em. Điện thoại của Tiêu Chiến lại reo lên. Là Tuyên tỷ đang gọi
- Em nghe đây!
- Tiêu Chiến! Chị không chấp nhận việc chồng chị ngủ lại công ty. Chị không cần biết em làm sao thì làm. Trong một tiếng nữa chồng chị phải có mặt ở nhà! – Tuyên Lộ như thể muốn vươn tay qua điện thoại mà bóp cổ Tiêu Chiến luôn rồi
- Được được! Không đến một tiếng! 15' thôi.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Tiêu Chiến nhắn vào group một tin nhắn
Lùi cuộc họp dự án " Vô Thực" đến Thứ Hai tuần sau. Giờ giấc và địa điểm như cũ
Không một ai trả lời nhưng tim bay ngập trời. Tiêu Chiến bất đắc dĩ ngồi xuống ăn cơm, liếc nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang vờ như "không liên quan em"
- Đừng làm khó mọi người như vậy. Dù rằng tất cả mọi người đều có năng lực và đều có thể thực hiện được nhưng cũng không gấp đến mức độ đó mà. Hơn nữa tôi cũng muốn được nghỉ thêm mấy ngày.
- Anh ăn nhiều một chút! Nước nóng đã có sẵn rồi.
- Cậu không về à?
- Em định sẽ chuyển sang ở cùng anh luôn.
- Tại sao? Tôi nhớ là chúng ta chỉ đang thử chứ tôi đã xác nhận đâu
- Anh chắc chắn hiện tại anh có thể ngủ được một mình? Anh có thể nhưng em thì không. Anh chắc chắn tới hiện tại chỉ còn là thử? Cái gì cũng đã làm rồi. Lăn giường cũng không phải chỉ còn là một hai lần. Chiến! Em hỏi anh! Anh thực sự không có chút cảm giác nào với em
Tiêu Chiến ngẩn người. Nếu nói rằng ânh không có cảm giác gì thì không đúng. Nhưng anh đã thực sự sẵn sàng cho việc đón nhận Vương Nhất Bác hay không thì bản thân anh lại không cách nào chắc chắn được điều đó. Một lần sai cả đời lo sợ. Anh cũng biết Vương Nhất Bác là người chẳng thiếu thứ gì không vì tiền tài danh vọng mà ở bên anh vì lợi dụng. Thời gian qua cậu ấy chăm sóc anh, sủng anh, chiều anh. Anh đón nhận tất cả hình như đã trở thành thói quen tất nhiên rồi thì phải. Còn thử nữa hay không?
Buông đũa xuống, Tiêu Chiến đứng lên quay người vào nhà tắm
- Khi nào chuyển nói với Lâm quản gia một chút để ông ấy có thể sắp xếp lại.
- Được! – Vương Nhất Bác cười rạng rỡ
Cậu nhấc khay bát đĩa mang đi, đột nhiên
- Nhất Bác! Cho anh thời gian được không?
Giọng Tiêu Chiến rất nhẹ nhưng cũng đủ để Vương Nhất Bác nghe được
- Em chờ được! Vì ngoài anh ra không thể là ai khác được nữa.
Vương Nhất Bác đã ra khỏi phòng, Tiêu Chiến mỉm cười bước vào nhà tắm. Phải, đã không còn thử nữa rồi. Từ khi nào hàng đêm ngủ anh đều tự mình lăn vào lòng người ta chỉ khi cảm nhận được hơi ấm ấy mới có thể ngủ ngon. Anh thực sự trở thành người lệ thuộc đến thế sao?
Bước vào nhà tắm, hương Lavender thật nhẹ thoáng qua. Anh lại bất giác mỉm cười. Nhất Bác chăm sóc anh tới mức này rồi sao, trong bồn tằm còn nhỏ chút hương Lavender để anh thư giãn nữa sao. Cứ thế này anh sẽ bị Nhất Bác sủng đến hư mất. Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác em cũng dụng tâm quá rồi đi.
Nước ấm và hương liệu thực sự khiến cho tinh thần anh vô cùng thoải mái, đến nỗi anh ngủ quên trong bồn tắm lúc nào không hay. Cho đến khi cửa phòng tắm được mở ra gây ra tiếng động lớn cũng đủ hiểu lực mở cánh cửa này không nhẹ mức nào. Vương Nhất Bác như con gió lao vào
- Chiến Chiến! – Cậu tràn đầy lo lắng – Anh có sao không?
- À không sao! Anh ngủ quên. – Anh ngượng ngùng cười trừ.
Khẽ thở một tiếng nhẹ nhõm, Vương Nhất Bác trực tiếp bế anh ra khỏi bồn tắm, cuốn anh vào trong chiếc khăn lớn rồi lần nữa trực tiếp bế anh về giường
- Nhất Bác! Em định làm gì?
- Anh nghĩ em muốn làm gì. Em đã nhịn nửa tháng rồi. Anh nghĩ em còn muốn gì nữa.
Lần nữa Tiêu Chiến nằm dưới người Vương Nhất Bác, hiện tại anh chỉ được cuốn bởi một chiếc khăn tắm nhìn khuôn mặt đang dần đỏ lên của anh cũng đủ hiểu bên dưới toàn thân của anh cũng chẳng khác gì con tôm luộc là mấy.
- Vương Nhất Bác! Có gì từ từ đã. – Anh ngọ nguậy
- Em không nhịn được nữa! Cho em! – Vương Nhất Bác ghé thật sát vào tai anh, phà hơi ấm hôn nhẹ lên vành tai đỏ ấy.
Tiêu Chiến ngại ngùng mỉm cười, vòng tay ôm lên cổ Vương Nhất Bác đón nhận nụ hôn từ cậu, anh cũng không quên vỗ tay ba tiếng, đèn trong phòng vụt tắt chỉ còn lại ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ. Nửa tháng qua, quả thực anh không phải không cảm nhận được, không ít lần anh đã thấy Nhất Bác nửa đêm phải tắm nước lạnh....
---------------------------------------------
Chap sau ai muốn H không????? ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com