Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8 - H VĂN (Con tác giả không biết đặt tên là gì nữa)

CHAP 8 – H VĂN (Con tác giả không biết đặt tên là gì nữa)

Vương Nhất Bác ôm chặt người trong ngực liên tục hôn lên mặt anh, chốc lát lại xuống cần cổ mịn màng, bàn tay to lớn lần xuống lớp áo ngủ mỏng manh của Tiêu Chiến vuốt ve bụng dưới phẳng lỳ, âm thanh nồng đậm dư vị ái tình.

Tiêu Chiến hơi khép mắt, tiếng thở dốc mang theo rên rỉ quyến rũ cực điểm.

Chẳng mất nhiều thời gian, anh liền nhận ra quần áo ngủ đã bị cởi bỏ, Vương Nhất Bác qua lớp quần nhỏ bàn tay động chạm dục vọng đang cương cứng của anh, thoáng qua trong không gian là tiếng rên rỉ nỉ non, dưới ánh đèn mờ ảo đã hoàn toàn trút bỏ đi vật chắn cuối cùng của anh.

Vương Nhất Bác nhìn người dưới thân như một bảo vật, toàn bộ cơ thể đều đã tiến vào trạng thái nóng bỏng liền kéo tay Tiêu Chiến để anh tự tháo bỏ lớp áo yukata trên người cậu. Tiếp tục lại hạ môi hôn sâu, đầu lưỡi thuần thục quấn lấy lưỡi anh, tựa hồ muốn đem người trong ngực cùng cậu hòa thành một khối

Bàn tay từ từ vuốt ve từng tấc cơ thể mềm mại tới lúc dừng ở hậu huyệt của Tiêu Chiến thì tiến vào một ngón tay. Dù đã trải qua không ít lần nhưng nhất thời vẫn làm Tiêu Chiến cứng người, không nhịn được mà ngâm nga

-          Ưm....

Ngón tay tiến vào dần tăng lên, Vương Nhât Bác tăng thêm lực đạo đưua đẩy nhè nhẹ, chỉ nghe bên tai tràn đầy tiếng rên kích thích mê muội. Dưới ánh đèn mờ mờ , thân người trắng nõn mê hồn của Tiêu Chiến in sâu vào mắt Vương Nhất Bác

-          Bảo bối, anh thoải mái không?

-          Ưm... mau vào đi...

-          Ngoan, nhẫn nhịn một chút

Mở tủ cạnh đầu giường, Nhất Bác lấy ra dầu bôi trơn, nặn ra tay rồi lần nữa lần xuống cửa huyệt phía dưới chậm rãi vuốt ve, đưa vào một chút. Vương Nhất Bác hôn lên môi anh, chậm rãi đẩy dục vọng đã nóng bừng của mình vào hậu huyệt mê hồn. Tiêu Chiến rên lên một tiếng, móng tay bấu chặt cánh tay cậu, cả thân người lập tức căng cứng tiếp nhận vật thể vốn đã ra vào không ít lần, nhưng vẫn cảm giác chen chúc thật chướng như lần đầu.

CMN cứ thế này bảo tại sao không cách nào dứt ra được, Tiêu Chiến quả nhiên anh sinh ra là để hành hạ em mà. Mỗi lần đi vào cái huyệt động mê người này vẫn là sự chật chội vừa nóng bỏng này không chỉ làm lòng người mê dại đến thần trí điên cuồng mà còn khiến Vương Nhất Bác có cảm giác giây thần kinh giống như chuẩn bị đồng loạt đứt phựt, chỉ biết tận lực cố gắng nhânx nhịn kiềm nén bản thân khỏi mất trí mà đẩy mạnh làm tổn thương đến anh.

Vương Nhất Bác chậm rãi cử đông eo, đẩy dục vọng từng chút một sâu vào bên trong. Tiêu Chiến chìm vào bể tình, mờ mịt nhìn Vương Nhất Bác, bàn tay mềm mại kéo cổ cậu xuống chủ động đặt lên môi nụ hôn, dần dần đầu lưới kéo qua càn khuấy bên trong.

Đến thời điểm này rồi, chẳng thằng điên nào nhẫn nhịn được nữa

Vương Nhất Bác thúc mạnh vào bên trong nhanh đến độ khiến Tiêu Chiến mồ hôi chảy ròng, quấn hai chân kẹp chặt eo cậu. Vương Nhất Bác hôn khắp khuôn mặt của anh, nụ hôn dịu dàng an ủi đối lập hoàn toàn bên dưới động thân cường hãn mạnh mẽ bấy nhiêu

-          A... ưm... Bác... Chậm... chậm một chút...

-          Thích? – Vương Nhất Bác khàn giọng

-          Ưm... thoải mái...a ...

-          Thoải mái sao?

Tiêu Chiến phát thẹn không mở nổi miệng nói thêm bất cứ điều gì, hé mắt ném ánh nhìn tức giận về phía cậu. Chết tiệt, cái ánh mắt này đủ làm bên dưới cứng rắn thêm nữa. Nếu như có một ngày anh chủ động cởi đồ mở chân mà ngồi bên trên câu dẫn thì cậu dám chắc mình giơ tay đầu hàng, chắc chắn chết cũng không hối tiếc.

Khắp căn phòng vang lên âm thanh thân thể va chạm đầy dâm dục, tiếng thở dốc pha lần tiếng rên rỉ hoan ái nóng bỏng kích tình. Đêm còn dài....từ từ mà tận hưởng

Tiêu Chiến lần đầu nghiệm chứng được Vương Nhất Bác cấm dục lâu ngày liền biến thánh dã thú đáng sợ, liên tục ở trên người anh đưa đẩy. Anh rên rỉ tới khàn giọng, thậm chí đã cầu xin không ít đều bị Vương Nhất Bác chặn đứng bởi nụ hôn sâu

-          A...ưm... sâu quá...Bác...dừng lại...

Đáng tiếc rằng Vương Nhất Bác dù không nói trực tiếp dùng hành động phản đối. Cậu nâng hai chân anh đặt lên cổ mình, nắm lấy eo anh siết về phía sau, bến dưới xâm nhập thêm dễ dàng. Tiêu Chiến khó khăn nhìn cậu, toàn thân đều đã bị Vương Nhất Bác chi phối. Cậu đưa tay tìm xuống bên dưới của bảo bối trong lòng, chậm rãi ma sát, dảm nhận vật nhỏ cứng rắn chuẩn bị có chiều hướng bắn ra liền hôn xuống ngực anh, dịu dàng cắn một cái...

-          A....

Tiêu Chiến thét lên một tiếng lập tức phát tiết, sau đó liền xụi lơ nằm trong ngực cậu, toàn thân mềm nhũn vô lực để mặc cậu điều khiển. Vương Nhất Bác vuốt ve mớ tóc hỗn độn thấm đẫm mồ hôi của anh.

Thân thể thoải mái kích thích vô cùng sau cơn cao trào, Vương Nhất Bác có chút mệt mỏi ôm anh trong ngực, đè xuống hôn thật lâu thật saau một tràng mới chịu để cho bảo bối ngủ một chút.

Tiêu Chiến đang rong ruổi trong mộng đpẹ liền có cảm giác bị ai đó quậy phá lay tỉnh, lười nhác mở mắt. Tên dã thú nào đó lại dang tiếp tục khiêu khích cơ thể mình, anh mất tự chủ rên một tiếng

-          Ưm... yên cho anh ngủ

Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, cắn cắn vành tai anh

-          Anh ngủ đi, để mình em làm là được rồi

-          Chết tiệt. Vương Nhất Bác

Đêm mới chỉ mới bắt đầu bù cho nửa tháng đã qua mà thôi....

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

-          Chết tiệt! Vương Nhất Bác! – Uông Trác Thành hét muốn banh cái văn phòng. Từ ngày họ Vương đấy quấn lấy Tiêu Chiến nhà anh thì khoảng thời gian gặp được ông anh họ kiêm luôn Phó tổng phụ trách thiết kế của công ty đếm trên đầu ngón tay. Rõ ràng anh ấy đã nói hôm nay sẽ đến công ty. Vậy mà, mới sáng bảnh mắt ra họ Vương kia đã nhắn tin không đến được do vẫn đang ngủ.

CMN đêm qua nhà ngươi đã làm gì anh ấy? Cả dòng họ nhà ta sẽ họp bàn lại về vấn đề có thể chấp nhận nhà ngươi làm rể hay không? Này là tự đập đá vào chân mà. Uông Trác Thành cầm điện thoại lướt nhanh một tin nhắn ánh mắt như muốn phóng hỏa luôn cái điện thoại. Cậu gửi wechat sang cho Tiêu Chiến

" Khi nào anh ngủ dậy lập tức đến công ty"

Khi Tiêu Chiến tỉnh giấc anh cảm nhận được ánh nắng chan hòa bao phủ toàn căn phòng, cử động thân thể khó khăn nhưng lại không có cảm giác khó chịu. Chắc hẳn Nhất Bác đã lau người cho anh. Với tay cầm điện thoại để nhìn giờ, đã 10h sáng, anh đập tay lên trán. Chết tiệt thật lại muộn rồi. Hôm qua anh vừa báo với Trác Thành hôm nay sẽ đến công ty. Quả nhiên không thể coi thường sự kiềm chế của Sư tử nhỏ được. Cố gắng bước xuống giường, nhưng chân vừa chạm xuống đất đã không còn lực mà khụy xuống. Lần nữa chửi thầm Vương Nhất Bác, cố lê tấm thân vào nhà tắm.

Vương Nhất Bác đang dặn dò hai vị Trương quản gia và Lâm quản gia về việc chuyển chỗ ở thì trên tầng hai phát ra tiếng hét thật lớn muốn lật tung nóc nhà

-          VƯƠNG NHẤT BÁC ĐI CHẾT ĐI!

Hai quản gia và người giúp việc như ngưng đọng hướng ánh mắt kinh hoàng về phía căn phòng vừa phát ra tiếng hét ấy, duy chỉ có cậu chủ thứ hai thì vẫn điềm tĩnh mà nở nụ cười tinh quái

-          Không việc gì! Mọi người cứ làm việc bình thường đi.

Tiêu Chiến muốn đập nát tấm gương trước mặt. Trong gương đang phản chiếu chính là hình ảnh của anh với những dấu tím đỏ chi chít khắp cơ thể. Còn cái chỗ nào thằng nhóc kia không để lại dấu ấn không? May rằng đang mùa đông, áo len cao cổ quả nhiên đã cứu cánh anh lúc này.

Khi Tiêu Chiến bước xuống đã thấy hai vị quản gia đang bàn bạc và sắp xếp mọi việc, còn Vương Nhất Bác lại đang đọc tài liệu thông qua chiếc ipad nơi phòng khách

-          Phó tổng Tiêu! – Hai vị quản gia thấy anh khẽ cúi đầu

-          Bảo bối anh dậy rồi! Em đã nhắn cho Trác Thành hôm nay anh không cần qua công ty, mai hãy qua.

-          Không cần! – Anh ném cho họ Vương kia ánh mắt khinh miệt. – Tôi sẽ đến bây giờ.

Anh cầm ly sữa nóng trước mặt Vương Nhất Bác uống cạn.

-          Chờ chút em lấy xe đưa anh đi!

-          Cậu mà đi theo thì thu dọn luôn đồ đạc về lại bên kia. Chú Lâm chuẩn bị xe, chú đưa cháu tới công ty.

Xong rồi! Giận thật rồi. Vương Nhất Bác tiu nghỉu như chú cún con ngồi lại sofa. Trước khi ra khỏi cửa Tiêu Chiến vẫn ném cho Nhất Bác một câu

-          Trưa nay tôi muốn ăn shushi.

Như đứa trẻ được cho món đồ chơi, Vương Nhất Bác bật dạy hớn hở.

-          Được! Trưa em qua đón anh.

--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Sự xuất hiện của Tiêu Chiến tại sảnh của công ty dù chỉ chốc lát nhưng cũng đủ làm ngưng đọng lại thời gian cũng như mọi hoạt động đang diễn ra. Vị phó Tổng suốt thời gian vừa qua mất tích cuối cùng đã xuất hiện rồi. Dường như có điểm gì đo khác lạ, ngày càng yêu nghiệt ma quỷ hơn thì phải. Rõ ràng vẫn phong cách thời trang ấy, vẫn chiếc áo len trắng cổ cao bên ngoài khoác thêm chiếc áo măng tô dạ đen vẫn có nét điềm tĩnh nhưng lại yêu nghiệt khiến người ta không cách nào rời mắt chỉ muốn phạm tội.

Đi qua phòng trợ lý anh gõ nhẹ rồi mới bước vào, ba cậu trợ lý nhìn thấy anh nước mắt như muốn tuôn rơi. Phó tổng anh đã được họ Vương kia tha rồi sao? Huhu, nhớ anh muốn chết.

-          Thôi nào, làm gì mà như là anh mất tích lâu lắm ấy. Sang phòng Trác Thành họp một chút

Đứng trước cửa căn phòng có đề biển : Phó tổng giám đốc Uông Trác Thành, Tiêu Chiến nhìn một hồi mới mở cửa bước vào. Phòng của vị phó tổng này cũng chỉ có mình anh dám ngang nhiên mở cửa bước vào mà không cần báo trước

-          Trác Thành!

Uông Trác Thành vẫn đang không ngừng tay trên bàn phím máy tính, ngó sang một chút rồi lại dán mắt vào màn hình máy tính

-          Họ Vương kia tha bổng cho anh được bao lâu?

-          Làm gì mà như là anh bị bắt giam vậy?

-          Lại còn không phải như thế? Anh xem đã bao lâu rồi anh không xuất hiện, thậm chí đến điện thoại tìm anh cũng phải gọi qua họ Vương kia.

Tiêu Chiến cười trừ, ngồi xuống sofa, tự rót cho mình một tách trà từ ấm trà trước mặt. Cửa lại được mở ra, ba cậu trợ lý trẻ bước vào

-          Dự án anh gửi, xử lý tới đâu rồi?

-          Đều đã phân cho các phòng ban xử lý từng hạng mục để hôm này họp sẽ đưa từng hạng mục cho các bên bàn bạc. Chỉ có điều anh có thấy mạo hiểm không?

Phải dự án này quả thực có mạo hiểm, anh chỉ mới đi thực địa về thực tế nhưng còn về địa chất nơi đó có thể đảm bảo để có thể thực hiện được dự án này hay không lại phụ thuộc vào bản báo cáo thực tế từ Nhiếp Thanh Hà. Nếu nó không đảm bảo buộc lòng anh sẽ phải lên một thiết kế cho dự án khác. Chưa kể về chi phí và tài chính liệu rằng có vượt quá hạn mức có thể được hay không? Dù cho nói Trần Tình không có gì ngoài tiền nhưng nếu bỏ ra một khoản đầu tư quá lớn để tương lai lại không thu về được theo kế hoạch thì nó vẫn là thất bại. Chưa nói đến Trần Tình không thể chỉ tập trung vào một mình dự án này mà còn nhiều lĩnh vực nhiều dự án khác nữa.

Từ xưa đến nay Trần Tình là tập đoàn độc tôn, đều tự bản thân thực hiện không đấu thầu cũng không hợp tác với bất cứ đối tác nào hết. Nó hoạt động một vòng khép kín, tự bản thân nó nuôi nó. Không cần đối tác hợp tác nào hết và cũng chẳng quan tâm đến đối thủ. Vì đơn giản một điều chỉ cần làm tốt cái mình có không cần phải so sánh với bất cứ ai hết. Nó không coi kẻ nào là đối thủ thì cũng chẳng có ai coi nó là đối thủ được. Vì những gì Trần Tình có, đối thủ cũng chẳng mong có được. Chỉ cần nơi nào Trần Tình muốn hay dự án nào Trần Tình và cũng chỉ cần nhìn thấy cái tên Trần Tình thôi là tự động chẳng còn ai có thể cạnh tranh được nữa.

-          Tại sao lại là Vô Thực? – Trác Thành hỏi

-          Nơi đó anh và Nhất Bác đã đến rồi. Nơi đó tài nguyên rất nghèo nếu không muốn nói là không có gì. Núi hoang không suối không thác nước, động vật không đa dạng. Nó giống như nơi chỉ để nghỉ dưỡng thanh thơi đến rồi đi và không để lại ấn tượng nào hết.

-          Nếu như vậy liệu rằng thác nước, suối nước nóng và rừng trúc có khả thi hay không? – Bạc Văn lo ngại

-          Nhìn trên bản vẽ của anh nếu có thể thực hiện được tất cả những hạng mục này thì nó sẽ không kém cạnh Dạ Mộng ( dự án biển nhân tạo giữa núi rừng)

-          Phải! Anh biết là như vậy và anh hi vọng là nó có thể thực hiện được.

Cũng giống như anh hi vọng có thể vượt qua được chính bước tường của bản thân mình.

-          Chỉ có sở thú không phải khu vui chơi? – Bối Hâm đặt câu hỏi. – Vì thông thường trong sở thú sẽ có thêm khu vui chơi

-          Nói là sở thú thì cũng không hẳn mà thực ra chúng ta sẽ nuôi chúng một cách tự nhiên nhất. Mấy đứa nghĩ sao khi mà ngâm suối nước nóng với một vài chú khỉ. À tất nhiên dã thú như Sư tử, hổ, báo, rắn thì sẽ ở khu riêng. Còn những loài thân thiện một chút thì cũng thí vị mà. Ăn tối ngoài trời cùng nai hươu cũng được đấy chứ.

-          Quả thực nhiều lúc em muốn bổ cái đầu của anh ra xem trong đó chứa đựng cái gì. Tại sao anh có thể nghĩ ra được những ý tưởng quái gở như vậy? – Kế Dương lắc đầu bất lực

-          Anh chỉ muốn chứng minh. Sức người là không giới hạn. Chúng ta hoàn toàn có thể làm được những chuyện tưởng chừng như không thể. Chỉ là bản thân có muốn hay không

Uông Trác Thành nheo mắt nhìn Tiêu Chiến bằng nửa con mắt. Anh chắc anh có thể làm được? Anh mà làm được thì cả họ đã mở tiệc ăn mừng cả năm khỏi làm việc. Họ Vương kia dù sao cũng đã làm được việc tốt, dù cho hắn độc đoán độc chiếm anh nhưng ít nhất thời gian này anh không phải chạm mặt cái gã đốn mạt kia. Còn không phải do họ Vương kia ngăn chặn sao? Tiêu Chiến à, họ Vương kia bảo hộ anh quá kỹ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com