Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9: ...... (con tác giả tiếp tục không nghĩ ra được tên chap)

Đúng 11h30' thật hiếm hoi khi ở sảnh trụ sở chính của Giang Vân Mộng có sự xuất hiện của vị phó tổng Lam Cô Tô. Mọi hoạt động như đóng băng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người ấy. Người ấy cứ như vậy mà bước vào thang máy chuyên dụng đi thẳng lên tầng dành cho lãnh đạo cấp cao. Khi thang máy đóng lại nữ lễ tân mới bừng tỉnh vội vàng nhấc điện thoại báo lên phòng của Phó tổng Uông

-          Cái đuôi của anh tới rồi.

Tiêu Chiến mỉm cười dựa lưng vào sofa nhẹ nói

-          Đi ăn cùng đi, anh muốn ăn shushi.

-          Ồ, ra là người ta đến đón anh đi ăn trưa – Kế Dương gấp lại laptop. – Có làm kỳ đà không?

-          Đền bù cho tháng ngày vừa qua cho mọi người. Cậu ấy trả tiền mà.

-          Anh cứ dung túng cậu ta như vậy không ổn đâu. – Trác Thành lắc đầu

-          Cậu ấy dung túng anh đấy chứ. – Lần nữa Tiêu Chiến lại mỉm cười hài lòng. – Người thiệt thòi là cậu ấy chứ đâu phải là anh.

-          Chiến, Vương Nhất Bác có điểm nào không tốt sao?

-          Không! Chỉ vì cậu ấy quá tốt, quá chiều anh, quá dung túng anh nên anh mới không đành lòng. Anh không nói bản thân mình không tốt mà anh sợ rằng tình cảm của anh dành cho cậu ấy không bằng một phần nhỏ cậu ấy dành cho anh. Anh biết tất cả những việc cậu ấy làm cho anh chỉ là anh không nói ra mà thôi.

-          Có những việc, có những con người đã qua rồi thì không cần lấn cấn mà làm gì. Quan trọng bản thân anh thấy ai đáng và anh thấy vui vẻ hạnh phúc là được. Vương Nhất Bác chiếm hữu đến mức cực đoan nhưng cậu ta thực sự tốt với anh. Bối Hâm mở cửa đi, cậu ta lên đến nơi rồi đấy.

Quả nhiên khi Bối Hâm vừa mở cửa cũng là lúc thang máy mở ra, Nhất Bác rảo bước nhanh tiến tới

-          Tới giờ ăn trưa rồi, em tới đón anh.

-          Chúng ta nghỉ ăn trưa chiều làm việc tiếp. Nhất Bác mời mọi người trưa nay.

Anh đứng dậy mỉm cười bước lại gần Nhất Bác như một thói quen đã được hình thành. Uông Trác Thành nheo mắt nhìn khinh bỉ. Không cần diễn ân ái trước mặt đám chúng tôi. Nhất Bác cậu cũng vất vả rồi. Thời gian này luôn tìm cách để ngăn chặn cái gã tình cũ kia tới tìm anh ấy. Cái gã như âm hồn bất tán.

-          Đi thôi!

Vào tới thang máy chuyên dụng, Bạc Văn bấm thẳng xuống tầng để xe, dù sao cũng tới hai kẻ yêu nghiệt ở đây không thể để đình trệ công việc của nhân viên công ty được. Haizzzz, hiện giờ mới chỉ có ban lãnh đạo biết được mối quan hệ của hai con người này, giờ mà bung ra thì chắc chắn bung nóc. Tất cả tiến lại vị trí để xe riêng của lãnh đạo, khách quý. Nổi bật ở tầng để xe này chính là chiếc xe màu xanh của Vương Nhất Bác. Càng lại gần họ thấy có bóng người loanh quanh ở đó.

-          Chết tiệt! – Vương Nhất Bác khẽ rít

Phòng đủ đường phòng vẫn như âm hồn bất tán đeo bám không thôi.

-          Chiến Chiến! – Bóng người ấy lao nhanh khi thấy Tiêu Chiến đến gần.

Cả Nhất Bác và Trác Thành đều đứng chắn trước Tiêu Chiến ngăn kẻ đó lại gần anh. Tiêu Chiến thở dài một tiếng. Chuyện gì đến ắt cũng vẫn phải đến. Không phải anh "bế quan" thời gian qua mà anh không biết gì. Chỉ là mọi người đã bảo hộ anh quá tốt mà thôi

-          Bảo Vệ! – Bối Hâm gọi lớn

-          Không cần làm ầm ỹ lên đâu. – Tiêu Chiến nhẹ giọng. – Bác, Thành hai người tránh đi để anh tự giải quyết

-          Việc này... - Vương Nhất Bác không đành lòng

-          Không sao đâu Bác! – Anh vỗ nhẹ vào mu bàn tay cậu trấn an. – Anh biết mình cần làm gì mà. Ngoan. Để anh!

Tiêu Chiến bước lên một chút đối diện với người ấy, cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Chỉ khác đôi mắt cương trực ngày xưa giờ đã không còn, giờ nó âm u ánh lên sự bất lực, hèn mọn. Tiêu Chiên lắc đầu, con người ấy của ngày xưa đâu rồi? Tại sao bây giờ có thể thay đổi một cách không ngờ thế này?

-          Chiến Chiến! – Người cũ khẽ gọi đôi tay nâng lên như muốn nắm lấy tay anh

Vương Nhất Bác đã nhanh hơn kịp ngăn lại hành động ấy, Tiêu Chiến lại lần nữa vỗ nhẹ vào mu bàn tay câu ý nói: Anh biết mình cần làm gì mà

-          Tôi nghĩ là chúng ta đã nói hết rồi. Tiên sinh còn điều gì chưa rõ sao?

-          Chiến! Anh...

-          Xin lỗi, chúng ta không thân thiết để anh có thể gọi thẳng tên tôi như thế? Lần trước đã nói rõ với anh, đó là lần cuối cùng. Đừng để tôi phải trở nên tuyệt tình.

-          Chiến! Cầu xin em...

Tiêu Chiến nhìn thẳng người đàn ông đã có một khoảng thời gian anh dành trọn tình cảm. Tự vấn chính bản thân mình. Ngày ấy tại sao anh không nhận ra được người đàn ông này hèn mọn biết bao nhiêu? Anh đã bỏ ngoài tai bao lời khuyên nhủ khăng khăng giữ cho mình một sự kiên định nhưng rồi anh đã sai lầm. Thật nực cười cho một người như anh lại mắc phải sai lầm không thể chấp nhận này được.

Người đàn ông trước mặt anh đây đã từng là người có tài năng, từng nét vẽ, từng thiết kế đều mang một phong cách riêng. Là học trưởng thời cao trung của anh, đã từng có hoài bão. Nhưng có lẽ chính anh đã sai rồi, chính anh đã biến một người đàn ông bản lĩnh ấy trở nên hèn mọn như vậy. Người ấy đã ỷ lại vào anh quá rồi còn anh lại dung túng cho người ấy cứ thế mà ỷ lại vào mình. Anh cũng đã là một tội nhân rồi khi chính mình giết chết đi một tài năng. Anh đã biến một người kiên định bản lĩnh trở nên hèn mọn bởi chữ Tiền. Anh khẽ thở dài một tiếng

-          Giữa chúng ta đã không còn gì. Xin lỗi vì đã biến anh trở nên hèn mọn như thế này. Xem như lần này tôi tạ tội với mẹ anh vì đã khiến bà mất đi một đứa con trai đầy tự hào. Lần cuối cùng tôi giúp anh, sau này có vô tình thấy tôi hãy tự tránh xa ra nếu không tôi không chắc mình có thể làm nên những chuyện gì đâu. Trác Thành, giúp anh chuyển mẹ anh ta tới thành phố X đến bệnh viện tốt nhất. Tốt nhất anh cũng đừng quay lại nơi đây.

Tình cũ buông thả bản thân như trút đi được gánh nặng, quỳ xuống bật khóc nức nở. Đã quá đủ rồi, đã đi quá xa rồi. Cám ơn em và ngàn lần xin lỗi em.

Bạc Văn bấm điện thoại nói bảo vệ đưa tình cũ rời đi. Tiêu Chiến mỉm cười thật nhẹ với Vương Nhất Bác

-          Đi thôi, anh đói rồi!

-          Được! – Cậu bước tới mở cửa xe bên ghế phụ để anh vào trong

Mọi mệt mỏi đã qua rồi, thời gian sau này của anh hãy để em cưng chiều hãy để em chiều chuộng anh.

Bốn con người kia cùng tự lái một xe khác, đám độc thân chúng tôi không rảnh để mà suốt ngày ngắm nhìn hai người tình tứ.

Vương Nhất Bác vươn người sang bên cạnh thắt dây an toàn cho anh, anh mìm cười khẽ hôn nhẹ lên mà cậu

-          Đừng quá chiều anh!

-          Tốt nhất anh nên để em chiều anh! Đó là niềm vui của em và anh không nên ngăn niềm vui ấy của em.

Tiêu Chiến ôm khuôn mặt cậu trong bàn tay ấm áp của mình, dịu dàng lên hôn đôi môi mỏng ấy

-          Có ai thấy được bộ dạng này của em chưa?

-          Chỉ duy nhất dành cho anh

Xe của Trác Thành lướt qua thật nhanh, Bối Hâm ngó ra

-          Đi lẹ giùm đi đói gần chết rồi!

Hai con người nhìn nhau cười rạng rỡ rồi mới chịu rời nhau để khởi động xe đi theo xe Trác Thành tới nhà hàng.

Cứ như vậy ở bên nhau, cứ như vậy chiều chuộng và dung túng. Là anh nên mới có thể là em của bây giờ. Chỉ có ở bên cạnh anh em mới là một con người dịu dàng. Tất cả ôn nhu của em chỉ dành cho một người duy nhất là anh.

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- --- ---- ---- ----

Trong khoảng thời gian chờ đồ ăn được dọn lên, Trác Thành nhìn sang ba vị trợ lý đều đang suy tính. Dự án lần này quả thực có phần mạo hiểm hơn. Chi phí để đầu tư không hề nhỏ nếu dự toán ra có thể sẽ lớn hơn Dạ Mộng nhiều. Quan trọng hơn nữa cũng vẫn phải chờ kết quả khảo sát thực địa của bên Nhiếp Thanh Hà. Nếu khả thi và thực hiện được nó thì quả thực không nơi đâu có thể đấu lại được với Trần Tình.

-          Nhất Bác! – Trác Thành băn khoăn – Cậu nghĩ sao về dự án sắp tới?

Nhất Bác dừng động tác sắp xếp lại bát đũa cho Tiêu Chiến, cậu nhìn thấy được ánh mắt hết sức nghiêm túc cùng những băn khoăn của Trác Thành. Bản thân cậu là người đã trực tiếp đi thực tế cùng Tiêu Chiến lại cũng là người chứng kiến toán bộ công sức suốt nửa tháng vừa qua của anh. Cậu biết anh ấy hi vọng và đặt vào đó bao nhiêu tâm huyết cùng kỳ vọng. Chỉ là kết quả khảo sát thực tế về thềm địa chất ở như thế nào mà thôi. Kết quả này vẫn cần chờ báo cáo của Nhiếp Thanh Hà.

-          Dù là tôi hay ai cũng vậy đều rất hi vọng có thể thực hiện được dự án này. Dạ Mộng đã là một trong những bước tiến không ngờ của chính chúng ta. Nếu trận này lại tiếp tục thắng thì đẳng cấp của Trần Tình không kẻ nào có thể vượt qua. Chỉ cần báo cáo kết quả của Nhiếp Thanh Hà khả quan tôi tin Kim Lan Lăng sẽ chịu chi dù cho con số đó lớn cỡ nào. Bên Lam Cô Tô đã sẵn sàng cho hướng kinh doanh cũng như Marketing. Còn trường hợp xấu nhất bản kết quả đó không khả quan tôi nghĩ Chiến cũng vẫn hài lòng với những gì đã có. Anh chắc đã có phương án thứ hai phải không?

-          Em bớt hiểu anh đi một chút. – Tiêu Chiến mỉm cười.

-          Dù sao thì khu đó Trần Tình cũng đã mua rồi, không thể bỏ không. Hơn nữa cũng không thể để hàng trăm người ở đó trở nên không có việc làm được. Vì vậy, kiểu gì anh cũng vẫn nghĩ ra được sẽ phải làm gì ở nơi đó. Chỉ có điều nó có thành bước đột phá hay không mà thôi.

Tất cả đều gật gù, Vương Nhất Bác quả nhiên là Vương Nhất Bác, công tư phân minh, lại hiểu rất rõ Tiêu Chiến. Tiền không để im một chỗ cũng là tôn chỉ của Trần Tình. Tiền bỏ ra cũng phải là tiền biết quay về và biết cách để sinh sôi. Quan trọng là cách nó sinh trưởng thế nào mà thôi.

Đúng lúc đó điện thoại của tất cả đồng loạt cùng có tín hiệu email gửi tới

-          Mọi người đoán xem kết quả của Nhiếp Thanh Hà sẽ là gì? – Kế Dương không vội mở lên.

-          Kết quả là gì thì Vô Thực vẫn sẽ thực hiện, không phải sao? – Bối Hâm vẫn đủng đỉnh ăn nốt miếng shushi. – Ăn cho xong đã rồi mở ra một thể. Ba con người ngồi đây không để Vô Thực phải đắp chiếu ngay khi mới được ươm mầm đâu. Ăn đi còn có sức mà còn làm việc. Sau cuộc họp muốn thảnh thơi ngồi ăn thế này cũng không được đâu.

-          Sao được thăng chức mà tôi không có chút vui vẻ nào thế này hả giời? – Bạc Văn ca thán.

Bữa ăn vẫn được tiếp tục trôi qua trong sự vui vẻ còn được khuyến mại thêm ít mật ngọt đến phát ngán. Tiếp tục hay phải thay đổi cũng là việc vẫn phải thực hiện. Vô Thực hay sẽ là cái tên khác thì vẫn phải làm. Thế thì sẵn sàng đón nhận nó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com