Chap 28
Ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ phòng bệnh rọi lên đôi mi gầy nhuốm màu buông bả gương mặt nghiêng xinh đẹp nay lại thoáng u sầu , vì ai gây nên chứ. ... mà hắn cũng có làm gì đâu ... chỉ là cuồng bạo xong lại xem như chưa xảy ra chuyện gì mà quên hết mọi thứ , lại vô tâm cậu bệnh nằm trên giường bệnh viện tận 2 ngày cũng chả một lời thăm hỏi... cũng chỉ là cậu quá ngốc, trót trao tình cảm thì cái giá phải trá như vầy là nhẹ rồi ...
....
Thường Hạo thoáng thấy được vẻ ngập ngừng trong lời nói của Tiêu Chiến, liền đoán được cậu muốn hỏi gì . Lòng thoáng có chút khó chịu cùng ... nhói ở nơi tim. Vì cái gì cậu lại cứ mãi nghĩ về hắn ? Y đối với cậu chưa đủ tốt hay sao ? Đôi lúc y thầm nghĩ bắt cậu mang đi một nơi nào đó thật xa rồi giấu cậu luôn bên cạnh mình , khiến cậu chỉ có thể nhớ và nhìn thấy y mà quên đi con người vô tâm băng lãnh kia.
Thực nực cười..
Y yêu cậu...
Cậu yêu hắn...
Nhưng hắn lại mang tình cảm cậu xem như không khí mà mau chóng trôi vào quên lãng . Để rồi cuộc tình giữa ba người lại thấm đẫm màu đau thương. Kẻ chịu thiệt nhất là cậu - hay là y đây ? Kẻ được lợi nhất là hắn hay người phụ nữ kia ?..
... Y không muốn để cậu cứ mãi đắn đo suy nghĩ nên nói thẳng ra cho cậu biết mà yên lòng nghĩ ngơi.
"Anh đã gọi nói với Nhất Bác rồi , em không cần quá lo lắng. Nó nói... nó .. bận nên không đến thăm em được. .. nó bảo .. anh chăm sóc em "
"Chết tiệt" y tự chửi thầm trong lòng mình. Tại sao lại nói giúp tên Nhất Bác kia. Không phải nói thẳng hơn sẽ hay hơn sao... nhưng vẫn là không ổn. Nếu nói thẳng thì Tiêu Chiến sẽ buồn đến mức nào nữa đây? Y không muôn suốt ngày cậu cứ ủ rũ không vui như vậy. Y đau lắm. Thực sự rất đau.
"Đúng rồi .. ha... anh hai rất bận.. " Tiêu Chiến khẽ hạ mi , trên môi nhẹ nở nụ cười như có như không , không rõ là cười vì người đó không thấy được tình cảnh thảm hại của mình bây giờ , hay cười chua chát vì sự vô tâm quá mức của người kia.
"Hạo ca.. em muốn xuất viện.." mở nhẹ hàng mi mỏng , Tiêu Chiến quay sang Thường Hạo vẻ mặt hơi khó coi mà nói.
"Em chưa khỏe xuất viện cái gì. Ngoan ngoãn nằm đây nghĩ ngơi đi. "
" Em thực sự khỏe rồi, chỉ là không ăn uống đều độ nên đuối sức thôi sao ? Em về ăn uống kĩ lại là được mà ? Với lại.... sắp thi rồi , em muốn giành nhiều thời gian để ôn thi. "
"Chưa khỏe mà về cái gì mà về , hơn nữa còn 1 tuần nữa em mới thi. Với em thì học bài chả mất bao nhiêu thời gian đâu. Gấp gáp cái gì ?"
"Ở đây ngột ngạt khó chịu lắm , em không thích đâu. Hơn nữa về nhà rồi anh lâu lâu lại qua thăm với nhắc nhở em thì sợ gì em không khỏe lại đúng không ? Em muốn về thật đó. Hạo ca.. cho về về đi " Tiêu Chiến chu chu môi , đôi mắt nhẹ ngấn nước gương mặt rõ vẻ ủy khuất cầu xin , đây là muốn dụ dỗ người ta sao ? Vậy thì đã thành côn rồi đấy.
"Thôi được rồi thôi được rồi . Tiểu thỏ ngốc nhà em. Bướng quá đi , còn muốn dụ dỗ anh sao ? Đúng là không thắng nổi bộ dạng này của em. Về thì về , nhưng mỗi ngày anh sẽ qua canh em , không ăn uống đàng hoàng thì biết tay anh. Nằm đây nghĩ ngơi đi , anh làm thủ tục chiều nay xuất viện"Thường Hạo chính là không còn nguyên tắc không còn liêm sĩ a. Đã bao năm rồi , vẫn là không qua được gương mặt ủy khuất thỉ ngốc này của người thương.
Y rời đi để lại phía sau thân ảnh nhìn qua có lẽ người khác thấy bình thường, nhưng nếu cảm nhận và nhìn rõ sẽ thấy được sự cô đơn trống trãi nơi đôi mắt nhìn phía xa xăm không điểm dừng ngoài màng trời xanh thẳm.
/Vương gia/
Trên ghế sofa đang hiển hiện hình ảnh nam nhân đôi mày chau đến khó chịu , trên đùi quyển sách xấu số đang bị bàn tay hắn bấu chặt đến nhăn nhúm.
Vương Nhất Bác khó khăn lục tìm trong vòng xoáy thời gian và trí nhớ của mình xem nhốt Tiêu Chiến trong phòng đã xảy ra chuyện gì , mà hôm sau hắn lại thấy trên thân mình chỉ tồn lại chiếc áo sở mi bung cúc , hơn nữa còn trượt khỏi vai , xung quanh phòng ân ẩn mùi đàn hương nhợt nhạt , sáng đến lại không thấy Tiêu Chiến trong phòng mà chính hắn lại là người ngủ trong phòng đó. Sáng hôm sau ngày đó hắn định hỏi cậu thì Tôn Cẩn Nhi đến , hắn đành gác lại chuyện đó mà đưa nó vào quên lãng.
Đang dự tiệc vui vẻ bên Cẩn Nhi lại nhận được cuộc gọi của Thường Hạo báo Tiêu Chiến nhập viện rồi , bảo hắn có rãnh đến thăm , thực nực cười... cậu là cái gì của hắn... cần đi thăm sao? Hắn đang vui vẻ bên mỹ nhân tâm trí nào quan tâm đến cậu..
Nhưng không biết sao hôm nay tâm tình lại khó chịu , việc ở công ty liền giao hết cho thư kí Triệu mà về nhà , à mà không... còn một lí do nữa khiến hắn về nhà - là bữa cơm chiều do mỹ nhân của hắn nấu.
Tôn Cẩn Nhi đã dọn đến nhà hắn ở 2 ngày nay . Hai ngày hắn vui vẻ bên mỹ nhân , hai ngày người kia mê man không biết bệnh nặng hay nhẹ trong bệnh viện.
Cùng là thời gian 2 ngày , nhưng lại là 2 số phận hoàn toàn trái ngược. Như thái cực mãi mãi đối lập không thể trùng lập lấy 1 lần duy nhất .
Suy nghĩ đắn đo mãi lí do của đêm ấy không ra , hắn liền bỏ qua không truy cứu nữa. Sau thì mặc nó , dù gì lúc ấy hắn say nên mọi việc không phải lỗi của hắn.
Khép nhẹ quyển sách lại đặt lên bàn , xoa nhẹ mi tâm chỉnh đốn lại tinh thần rối rắm , hắn chợt cảm giác nơi eo mình được một vòng tay mảnh dịu nhẹ vòng qua.
Mở mắt nhìn qua thấy ngay Cẩn Nhi kề cận , đầu tựa vào vòm ngực săn chắc của hắn mà cọ cọ vẻ làm nũng ..
"Anh đang suy nghĩ gì mà có vẻ trầm tư vậy? Đau đầu sao? Cần em lấy thuốc cho không?" Cẩn Nhi ngước mặt lên , đôi mắt tròn long lanh nhìn hắn.
"Không có gì . Em không cần lo lắng , chỉ là thức khuya nhiều quá nên hơi nhức đầu thôi "
"Anh đó ráng mà giữ gìn sức khỏe. Thức khuya hoài không tốt. Em lo lắm a. " vừa nói Cẩn Nhi vừa cọ đầu vào sâu hơn ngực hắn , vòng tay cũng siết chặt hơn.
"Anh biết rồi , cảm ơn em " nói rồi hắn cười nhẹ , đầu hơi khom xuống đặt lên trán cô ta nụ hôn nhẹ.
"Cơm em làm xong rồi. Mau vào ăn kẻo nguội không tốt "
"Ừ. Được. "
Dứt lời cả 2 vui vui vẻ vẻ mà vào bếp dùng bữa cơm hạnh phúc. Trò chuyện vui vẻ đến bữa cơm 2 người lại kéo dài tận 30 phút mới xong.
Hạnh phúc của họ là vậy , có ai đặt lòng nghĩ đến kẻ cô đơn lạc lõng trong căn phòng đầy thuốc sát trùng cùng tiếng gió dịu thoảng qua.
Thời gian dần trôi , ánh nắng chiều cũng đã tắt lịm sao bầu trời , ánh trắng bạc ẩn ẩn mờ nhạt hiển hiện trên nền trời.
Tiêu Chiến được Thường Hạo đưa về đến Vương gia , vì không muốn làm phiền thêm đến y nên đã bảo y quay về kẻo trễ.
Thấy cửa nhà đóng lại có xe trước sân , thoáng nghĩ có lẽ hắn đã lấy motor đi đâu đó vẫn chưa về nên cậu tự thân vận động mà mở cửa nhà.
Nhẹ bước từng bước chậm rãi vào ngôi nhà quen thuộc , chỉ mới 2 ngày mà sao lại thấy nó xa lạ với cậu quá , có phải chăng người đổi thay cảnh vật liền theo nó đổi thay khác lạ.
Căn nhà sáng ánh đèn vàng nhưng lại không thấy bóng người đâu, nhưng bây giờ cậu vẫn còn rất mệt, không muốn để tâm đến những thứ xung quanh nữa , giờ cậu chỉ muốn nằm nghĩ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai bắt đầu đi học trở lại.
Lê đôi chân vô thức bước đi trên chiếc cầu lạnh lẽo giữa căn nhà cô tịch. Nơi tồn tại đầy kí ức một khoảng thời gian. Đối với người khác , nó chỉ là nơi nối điểm này với điểm khác , nhưng đối với cậu , nó là cầu giữa một khoảng thòi gian của quá khứ , khoảng thời gian hai thái cực đối lập lại hòa quyện vào nhau . Đó là khoảng thời gian đẹp nhất đối với cậu .
Năm đó cầu thang này là nơi người 'anh hai' nào đó nhẫn tâm vô tình buông ngã cậu mà để cậu té đến tay chân bầm tím . Cũng chiếc cầu thang này là nơi hắn dìu cậu lúc đôi mắt chưa rõ ánh dương quang của thế sự . Cũng là nơi đêm hôm lạnh giá , một thân ướt đẫm chạy lên chạy xuống đến mấy lần để thay khăn ấm cho cậu đang sốt mê man trên giường . Cũng chiếc cầu ấy là nơi hắn từng cõng cậu lúc cậu bệnh đi không nỗi.
Những thứ kí ức vụng vỡ tồn đọng lại một vài hình ảnh cậu luyến tiếc níu giữ. Tất cả giờ đây chỉ còn chữ ' quá khứ ' và ' đã từng '.
Càng đi lên cao , tai cậu bỗng cảm nhận được thứ âm thanh lạ lẫm xưa nay chưa từng nghe trong ngôi nhà này.
Đến đoạn thang cuối âm thanh càng rõ ràng hơn. Tim bắt đầu cảm thấy nhói , nhưng cậu vẫn cả gan mà đến gần hơn căn phòng đối diện phòng mình.
Cánh cửa chỉ khép hờ , còn chừa một khoảng trống đủ để cậu có thể nhìn rõ được hình ảnh ái mụi bên trong.
Hình ảnh trước mắt như dao găm đâm thẳng vào trái tim sớm đã vỡ đi mất một nữa , chỉ còn sót lại chút luyến lưu tình cảm nay lại bị vỡ thêm một mảnh tàn.
Một đôi nam nữ dây dưa môi lưỡi, quần áo xộc xệch rơi rớt hơn nữa thân trên.
Nam nhân hôn dần đến hõm cổ nữ nhân thân hình quyến rũ mị hoặc , hôn hít mùi hương trên người cô ta. Nữ nhân cũng rất phối hợp ngửa cổ ra sau mà dâng bờ ngực nóng bỏng đến trước mặt nam nhân, đôi mắt tinh xảo khẽ nhìn ra cửa , đôi mắt cậu lại lần nữa chạm phải đôi mắt khiêu khích của Cẩn Nhi.
Cô ta đạt được điều mình muốn rồi , thành công để cậu thấy được hình ảnh ân ái của hai người rồi , hả dạ cô ta lắm rồi. Hướng Tiêu Chiến câu lên nụ cười đắc ý , còn cố tình làm tăng thêm âm lượng tiếng rên .
Vương Nhất Bác một mực chìm đắm trong hoan ái sắc dục mà không đến ý đến người đứng ngoài cửa. Hắn chỉ biết Cẩn Nhi đột nhiên xoay lưng hắn hướng ra cửa rồi mới tiếp tục cuộc ái ân.
Tiêu Chiến nhìn không nổi nữa , cố nhắc đôi chân đã như mềm nhũn không còn sức mà quay về phòng mình thật nhanh.
Cánh cửa bị cậu không thương tiết mà dùng sức khá mạnh đập vào vang lên tiếng *rầm* nhức tai. Đôi chân không chịu được nữa mà khụy xuống mặt đối diện với cánh cửa gỗ cô tịch. Nước mắt không tự chủ nữa lại tuôn khỏi khóe mi.
Đã biết sẵn sự việc này .... nhưng cớ sao lại tự làm đau chính mình mà liều mạng nhùn bên trong
Đã biết họ là tình nhân của nhau , ân ái là chuyện thường tình cớ sao lại đau đến vậy ?
Đã biết chính mình không là gì của hắn thì lấy quyền gì lại đau ? Lấy quyền gì giận hắn? Lấy quyền gì... mà ghen khi hắn ân ái cùng người khác?
Chính mình như con thiêu thân lau vào lửa tình , thì giá phải trả là việc không thể tránh khỏi. Chỉ là không ngờ .. nó đến quá sớm với cậu thôi.
Khóe mắt đỏ au cay rát , gương mặt thấm màu nước mắt bi thương. Mệt mỏi .. đau rồi.. chán rồi... nên dần buông bỏ thôi..
Đôi mắt dần tối sầm lại, não bộ bắt đầu mất đi ý thức, cơ thể vô lực ngã xuống mặt sàn lạnh . Tiêu Chiến dần chìm vào mê man .
......
Ánh nắng nhạt của buổi bình minh , gió nhẹ khẽ lướt qua mảnh rèm mỏng làm nó phấp phơi nhẹ bay.
Tiêu Chiến dần bị ánh sáng lạ rọi vào làm tỉnh giấc, chống tay xuống sàn ngồi dậy , đưa tay khoa nhẹ mi tâm.. chớp mắt vài cái để làm quen với ánh sáng. Nhìn lên đồng hồ đã điểm 6h, cậu khó khăn ngồi dậy, lê thâ thể mệt mỏi vào nhà tắm làm vệ sinh.
Xong mọi chuyện , vẫn là sơ mi trắng quần tây đơn giản , trên vai vẫn chiếc balo đen quen thuộc. Vẫn là bộ dáng nhẹ nhàng ấm áp , dáng học sinh gương mẫu hằng ngày , nhưng gương mặt và chính con người cậu đã không còn như trước nữa.
Đến nhà chính , cậu do dự không biết nên chào họ một tiếng hay không. Đại não còn đang phân vân thì từ bếp vọng ra giọng nói.
"A Chiến à em thức rồi sao . ? Mau vào ăn sáng rồi hãy đi học. Chị đã chuẩn bị sẵn cho em rồi " Tôn Cẩn Nhi ngồi kế bên Vương Nhất Bác , xoay qua định lấy thêm đồ cần dùng thì thấy cậu nên vờ gọi. Cô ta chính là muốn cậu thấy rõ cô ta cùng Nhất Bâc vui vẻ hạnh phúc như thế nào. Rồi dần dần... việc cô ta cần làm sẽ tiến hành thời gian gần đây.
Tiêu Chiến nghe người gọi cũng bước vào bếp. Nhìn lướt qua bàn ăn rồi dời đến phía hai người đang gắp đồ ăn cho nhau , cậu muốn ăn cũng ăn không vô nữa. Đành nhịn vậy , mà vốn miệng cậu cũng nuốt không trôi.. nên chỉ đến tủ lạnh lấy đỡ hộp sữa rồi đến chào một tiếng sẽ rời đi.
"Em không đói . Anh chị ăn đi... em đi học đây.. "
"Sao vậy a.? Chị làm nhiều lắm đó . ? Em không ăn gì đói rồi sao ? Ăn chút đi "
"Em.. " lời nói chưa ra hết câu đã bị chặn lại bởi tiếng nói không một chút để tâm đến ai.
"Nó không ăn mặc nó. Em không cần để tâm nhiều làm gì. Nó cũng lớn rồi tự biết lo cho mình. Không chết được khi nhịn ăn một buổi đâu mà lo " Vương Nhất Bác ăn xong khẽ lau miệng xong liền phát ra câu nói không một chút cảm thương. Như đối với hắn cậu là người khỏe mạnh như hắn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com