Chap 4
" Em... tính gọi anh hai xuống ăn cơm ... " Tiêu Chiến e dè cúi mặt mà cố gắng kiềm chế để giọng mình không phát run, ngày đầu gặp mặt mà đã không để lại ấn tượng tốt thì sao này còn anh anh em em gì được nữa. Cùng sống trong một ngôi nhà lại không thể gọi anh xưng em một cách bình thường không gò bó thì còn gì là cái gọi tình cảm gia đình . Tiêu Chiến không muốn điều này xảy ra.
" Tôi không ăn... không cần phiền đến gọi tôi .. " Vương Nhất Bác nói xong đóng sầm cửa lại tiếp tục chơi trận game, bỏ mặt Tiêu Chiến trong đáy mắt đầy vẻ thất vọng. Cậu vậy mà lại chọc giận hắn nữa rồi , không biết phải làm cách nào mới có thể cho hắn bớt ghét cậu a.
Phía trong phòng Vương Nhất Bác gương mặt hậm hực bước đến chiếc giường trắng , ngồi xuống thực mạnh làm một phần nệm bên dưới phải hóp xuống . Nhưng chưa kịp cầm điện thoại trong đầu lại nảy ra ý gì đó , không còn hứng thú chơi game nữa .
Quăng điện thoại sang một bên bỏ mặt cho ánh sáng của nó phát quang chiếc giường trắng. Quay thẳng hướng ra phía cửa mà mở toang chiếc cửa gỗ ra.
" Khoang đã " hắn toang gọi hai người 1 già 1 trẻ đứng xoay lưng lại với hắn. Lúc hắn vào phòng Tiêu Chiến có chút tiếc nuối muốn gọi hắn thêm một lần nữa , nhưng cánh tay vừa đưa lên khoảng không trống rỗng , cậu lại rụt cánh tay mình trở về.
Cậu không biết mình làm vậy liệu có được hay không ? Lỡ như hắn ghét cậu thêm thì sao ?
Nhiều ý nghĩ rắc rối xuất hiện trong tâm trí Tiêu Chiến , nó kéo cậu vào thực tại phũ phàng , cậu đối với mọi người là một cậu nhóc ngoan ngoãn hòa đồng , nhưng đối với Vương Nhất Bác hắn thì lại là một mớ phiền phức.
Đứng đấy vài lát cậu suy nghĩ kĩ vẫn là nên không làm phiền đến tâm trạng của Vương Nhất Bác nữa. Vẫn còn nhiều thời gian để làm quen với hắn , bây giờ hắn đang bực bội mà lại làm phiền đến hắn thì thật là không hay .
Tiêu Chiến đành từ bỏ ý định gọi " anh hai " xuống ăn cùng mình mà lặng lẽ nhờ Lão Trần dìu mình xuống nhà dưới.
Vừa quay lưng đi chưa được bao lâu thì đã nghe âm thanh lạnh lùng phát ra từ phía sao .
Đại não Tiêu Chiến lúc này như ngưng đọng lại. Cậu chọc giận hắn nữa à ? Hay hắn đã thay đổi ý định xuống ăn cơm với cậu? Dù kết quả có là gì cậu vẫn chấp nhận.
Dù gì cậu cũng được cha hắn nhận nuôi đưa về , hắn tích nhiên sẽ hơn cậu rồi, cậu ở nhờ nhà hắn cũng nên chịu thôi. Ai bảo số cậu không may mắn làm gì.
" Bác Trần bác xuống dưới trước đi . Tiêu Chiến để con dìu xuống cho " Vương Nhất Bác vừa nói vừa cười tà mị. Làm cho ai nhìn đều sởn gai ốc.
Tiêu Chiến đứng nghe mà cũng cảm thấy sống lưng như có một cổ hàn băng bao lấy , lạnh đến từng tất da thịt. Lòng lại bấn loạn không yên.
" Thiếu gia... nhưng mà... " Lão Trần cảm thấy thiếu gia của mình hôm nay thật khác với mọi ngày . Nhưng ông biết nụ cười đó của hắn chả mang đến cái tốt lành gì. Xưa nay hắn chỉ biết chơi là chính , không chơi thì chính là học .... chưa từng đụng đến những thứ như dìu dắt hay chăm lo người khác.Nay lại muốn dìu Tiêu Chiến đôi mắt không có chút ánh sáng nào xuống nhà dưới , quả thật tâm ông có chút lo sợ rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com