Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44

Trong màn đêm phố thị lên đèn , con phố chỉ nghe tiếng xe cộ và tiếng nói chuyện nay lại hòa cùng âm thanh tí tách của mưa và tiếng  xe cấp cứu vang vọng trong đêm , nghe ra có chút gấp rút và đau thương.

Trước cửa phòng cấp cứu đã có y tá trực sẵn , Vương Nhất Bác được y tá phụ trách trực ca và bác sĩ đẩy thẳng vào phòng cấp cứu , cửa kính lạnh băng đóng lại ngăn cách đôi đường âm dương , ánh đèn chiếu sáng lằn ranh sinh tử sáng lên tronh nháy mắt.

Tiêu Chiến khóc đến tê tâm liệt phế , tay chân run rẩy cọ xác nhau mong có thể kìm nén được tâm trạng ngổn ngang trong chính bản thân mình . Lòng thầm cầu nguyện Vương Nhất Bác sẽ không xảy ra chuyện gì , hắn mà không ổn cậu không sống nổi mất. Thực chất những tháng qua hắn luôn vì cậu mà cố gắng thay đổi , chăm sóc từng chút một , tâm cậu đã sớm một lần nữa vì hắn mà động rồi , trái tim băng lạnh lại một lần nữa sưởi ấm , vả lại chỉ còn hơn hai tháng nữa là sinh nhật hắn , Tiêu Chiến định đợi đến lúc ấy sẽ nói ra sự thật rằng mình vốn từ lâu đã không còn giận hay ghét hắn nữa , cậu muốn ở bên hắn trọn đời.... nhưng lời chưa kịp nói đã xảy ra chuyện... hỏi làm sao cậu không lo lắng .

Thường Hạo đứng kế bên một mặt trầm lặng , y biết y thua rồi . Thua đến thảm hại , số trời đã định y và Tiêu Chiến không có duyên cùng nhau kết tình , y cũng đành thuận theo mệnh số mà cầu mong Vương Nhất Bác bình an , và thầm chúc phúc cho hai người họ.

Không gian ngoài phòng cấp cứu một mặt im ắng đến đáng sợ, vì là chủ nhật nên rất ít người lui đến , bác sĩ và y tá cũng ít hơn thường ngày càng làm cho không gian thêm ảm đạm.

Bên trong phòng cũng chẳng khá khẳm hơn , máu không biết vì sao lại không cầm được , chảy ra không ngừng , tim có biểu hiện nhịp đập yếu dần. Các bác sĩ trán đổ đầy mồ hôi mà phẫu thuật.

Tình trạng mất máu diễn ra mỗi lúc một trầm trọng nên cần phải truyền máu gấp , y tá chạy đi chạy lại để tìm máu , tình trạng mọi thứ ngày một căng thẳng làm cho Tiêu Chiến bên ngoài tâm trí đã không ổn nay lại càng rối ren lo lắng không yên định.

Đồng hồ trên tay lặng lẽ xoay tròn theo chu kì , thời gian cứ thế trôi dần trong đêm vắng , không khí chung quanh như giảm xuống đến âm độ , vô cùng lạnh lại xen lẫn chút ngột ngạt.

Tiêu Chiến vẫn một mặt thâm trầm đan đôi tay trước ngực , đôi mắt mở ra chốc lát lại khép như van cầu Thượng Đế đừng mang sinh mạng người ấy rời khỏi mình trong lúc này.

Đã gần 6 tiếng , ngay lúc Tiêu Chiến mở đôi mắt mệt mỏi ra nhìn vào cửa kính cũng là lúc ánh đèn trong đó tắt đi , cánh cửa mở ra tiếp theo đó là bóng hình vị bác sĩ độ trung niên tháo chiếc khẩu trang trên mặt mình xuống , vẻ mệt mỏi còn chưa hết hiện rõ trên mặt ông .

"Bác sĩ ... cho con hỏi anh ấy sao rồi ?" Tiêu Chiến không thể chờ lâu hơn nữa , đợi bác sĩ tháo xong khẩu trang bình tâm giây lát liền hướng đến mà tìm chút thông tin về tình trạng của người kia.

"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. Cậu ấy trước đây là lấy rượu thay cơm sao ?Là bị xuất huyết dạ dày , còn bị viêm tá tràng nặng , nguyên nhân có lẽ do làm việc quá sức , không ăn uống đầy đủ , lại lấy rượu thay cơm , nên cơ thể suy yếu dẫn đến khó khăn trong việc phẫu thuật. Về phần tai nạn có lẽ do lực xe gây đến không quá mạnh nên bị thương nhẹ ở phần đầu , phần tay và chân bị thương nặng nhất , nhưng tịnh dưỡng khoảng hơn 1 tháng sẽ lành. Tránh để cậu ấy vận động mạnh và làm việc quá sức. Chúng tôi đã chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức 805. Người nhà có thể đến đó để chăm sóc bệnh nhân"

"Cảm ơn bác sĩ"

"À... cậu cũng nên làm giấy nhập viện cho bệnh nhân  "

"Vâng... cảm ơn"

Tiêu Chiến sau khi nghe xong mọi việc tim cuối cùng cũng đập đều trở lại , tâm tình cũng ổn định lại và trở về trạng thái bình thường. Cậu phải cố gắng giữ sức khỏe tốt nhất có thể mà chăm cho cái con người đần đến không biết thương xót cơ thể của mình trong kia.

Chuẩn bị xoay người đóng phía bệnh viện cho Vương Nhất Bác , cánh tay Tiêu Chiến đã bị người ngăn lại khi chưa kịp cất bước chân.

" Em vào xem Nhất Bác nó ra sao đi , để anh đi đóng phí bệnh viện được rồi"Thường Hạo thấy được trên mặt Tiêu Chiến khi biết được người kia an toàn , chứng kiến khoảng thời gian chờ đợi tin tức trong lo lắng của cậu y biết , Nhất Bác đối với Tiêu Chiến sớm đã có chỗ đứng vững chắc không thể thay thế. Nay cậu vui vẻ như vậy , y cũng không nỡ để cậu phải đợi lâu mà trực tiếp bảo cậu đến xem người kia tình trạng ra sao , chính mình sẽ nhận trách nhiệm đóng phí viện rồi lặng lẽ rời đi , để lại khoảng không gian yên tĩnh cho 2 người bọn họ , đồng thời để lại thời gian cho tâm trí và trái tim y một khoảng lặng xóa đi kỉ niệm và hình bóng về Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến gật đầu rồi một mặt chạy đi tìm phòng không nói một lời. Thường Hạo nhìn theo bóng lưng nhỏ xuất xa dần sau khúc cua của con đường lòng dần quặng thắt , ngực như bị dao đâm đau đến rỉ máu ,khóe mắt không tự chủ mà trào ra vài giọt nước nóng hổi mang vị mặn đắng của ái tình.

Hữu duyện hữu phận kỳ phùng ngộ

Vô duyên vô phận bất tương phùng

Nhất kiến ái nhân vương tình ái

Phi lai bất hữu duyên vô cầu.

Y lau đi nước mắt ướt trên khóe mi , quay người rời đi khỏi chốn giao nhau giữa âm và dương ấy. Rồi khuất dạng đi sau cánh cửa kính lạnh lùng.

.....................

Tiêu Chiến đến phòng bệnh xem xét nhưng Vương Nhất Bác chưa tỉnh vì tác dụng của thuốc mê vẫn chưa hết, hân cơ hội này cậu ra ngoài mua cho hắn chút cháo , sợ rằng khi tỉnh lại hắn đói mà không có gì ăn bụng lại đau. Cậu không nỡ.

Vương Nhất Bác tỉnh lại đã là 2 ngày sau , ánh nắng ban mai buổi sớm đã  lâu không tiếp không tiếp xúc làm hắn có hơi khó chịu khẽ nheo lại đôi mắt  , đưa tay xoa đầu vì có cảm giác đau , nhìn đến phần chân bị băng bó đến trắng phếu , trên tay lại là kim tiêm , dây nhợ bao xung quanh làm khó khăn di chuyển khiến Vương Nhất Bác không khỏi chán ghét.

Bình ổn lại đôi mắt , điều hắn làm đầu tiên chính là tìm kiếm bóng dáng của người kia , Vương Nhất Bác muốn chắc chắn rằng Tiêu Chiến vẫn ổn .

Tìm kiếm xung quanh mãi nhưng không thấy ai , trên người lại chỗ băng bó chỗ kim tiêm làm Vương Nhất Bác khó lòng di chuyển , một cỗ lo lắng cùng bực bội nổi lên.

Đương tính bức cả đống dây lằng nhằng này để đi tìm người thì tiếng *cạch* ngời cửa đã làm ngưng trệ hành động của Vương Nhất Bác.

Bước vào là người thiếu niên dung nhan như họa nhưng lại hiện nét trắng bệch do mệt mỏi , cơ thể so với người nằm trên giường bệnh kia lại nhỏ hơn một vòng , trên tay cầm theo xô nhỏ xô to gói  này gói nọ không biết chứa gì bên trong  .

"Em đi đâu vậy làm anh lo chết đi được. A....."

"Nè ... anh làm cái gì vậy. Chân còn chưa lành, cơ thể còn chưa khỏe , anh lại muốn đi đâu ?" Tiêu Chiến thấy hắn chuẩn bị ngã do không để ý mà quơ chân đến chạm cạnh giường   , liền nhanh bước đến tay cầm đâu đâu là đồ tay thì đỡ lấy hắn dìu đến trở lại giường.

"Anh định đi tìm em đó. Lỡ em bỏ anh theo người khác thì phải làm sao? Em đẹp vậy mà  , còn ít người muốn đeo đuổi sao?"

"Nói nhăng nói cuội nữa là ở đây một mình "

"Anh biết sai rồi , không giỡn nữa "

Bị Tiêu Chiến dọa Vương Nhất Bác im lặng không lắm lời nữa , cũng không biết vì sao khi gần Tiêu Chiến hắn lại cực kì thích nói , thích chọc người ấy giận lên rồi chính mình lại tốn công ngồi dỗ , đúng chuẩn một tên rảnh rỗi .

Tiêu Chiến xoay qua xoay lại lấy cháo cho Vương Nhất Bác lót dạ rồi đến lấy thuốc cho hắn , lau người rồi giúp hắn thay đồ , đến giúp hắn thay băng , vừa tỉ mĩ lại êm dịu , tất cả đều thu vào tầm mắt Vương Nhất Bác một Tiêu Chiến ấm áp , dịu dàng , mang đến luồng sáng tươi mới giúp hắn xua đi mọi bóng tối và mệt mỏi xung quanh.

"A Chiến... lại anh có việc nhờ "

"Cần gì nói đi tôi đang bận " Tiêu Chiến đang ngồi xem lại giáo trình thổi bài mới liền bị Vương Nhất Bác réo gọi , chả biết nguyên nhưng cũng phải mệt nhọc ráng đi đến bên hắn để nghe lời yêu cầu nhờ vả.

"Khom người lại đi, anh mới nói được" Vương Nhất Bác mắt thấy đã đúng như những gì mình mong muốn liền câu lên nụ cười quỷ dị đầy ẩn ý.

"Rồi nói ...ưm....ưm.... " Tiêu Chiến nghe lời hắn cứ thế khom người đến gần hơn , mệt mỏi mong hắn muốn mình làm gì thì bảo cho mau , nhưng chưa gì đã bị hắn chặn miệng bằng nụ hôn sâu .

Tiêu Chiến vì bị bất ngờ giao chạm nên khó chịu muốn kháng cự , nhưng tư thế một mặt khó khăn , nếu kháng cự mạnh sẽ chạm đến vết thương ở tay và chân của Vương Nhất Bác nên cậu không tiện phản kháng mạnh , chỉ có thể ưm ư vài tiếng rồi đưa tay chặn ngang ngực hắn , dùng sức để đẩy hắn ra nhưng lại không thể.

Vương Nhất Bác dùng tay không ghim tiêm đặt sau gáy cậu đẩy mạnh vào và giữ chặt để cố định tránh cho Tiêu Chiến quay đầu đi nơi khác , tay ghim tim lại giữ một tay của Tiêu Chiến để tránh cậu phản kháng vì hắn biết , Tiêu Chiến không nỡ làm mình bị đau.

Lưỡi Vương Nhất Bác mỗi lúc một ranh mãnh luồng sâu vào khoang miệng ấm nóng của Tiêu Chiến , càng quét khắp nơi nút lấy mật ngọt từ đấy tiết ra , còn không cam tâm mà cắn vành môi dưới của cậu đến sưng tấy ,  lại luồng lưỡi mình vào bên trong nút lấy tư vị mật ngọt và đùa bỡn chiếc lưỡi nhỏ tìm cách trốn chạy của Tiêu Chiến.

Môi lưỡi giao triền tạo ra âm thanh ái muội , Tiêu Chiến dần mất sức , cơ thể như nhũn ra không còn lực chống cự mà mặc Vương Nhất Bác muốn làm gì thì làm, phòng bệnh ngập tràn mùi vị ái tình của hai thiếu niên.

Nhận thấy Tiêu Chiến không còn chống đỡ nỗi , Vương Nhất Bác luyến tiếc rời khỏi đôi môi anh đào mềm ngọt , kéo theo đó là sợi chỉ bạc vươn bên khóe môi của hai người , nhìn đến như mĩ cảnh khiến người nhìn đến không khỏi đỏ mặt.

Tiêu Chiến sớm đã không còn sức vì sự kích thích đột ngột do Nhất Bác mang lại , cả cơ thể vô lực tựa vào ngực Vương Nhất Bác thở hổn hển lấy lại dưỡng khí , đôi mắt mơ màng ánh thủy diễm lệ , nhìn đến liền muốn phạm tội .

"A Chiến.... trải qua nhiều chuyện như vậy rồi ... em...  có thể tha thứ cho anh không ? Cho anh một cơ hội để ở bên em , chăm sóc và bảo vệ em được không  ? Theo anh về Vương gia đi "

Vương Nhất Bác ôm cậu trong lòng chất giọng một mực trầm thấp mang theo yêu cầu khẩn khiết mong người đáp nhận.

"Em... đã sớm tha thứ cho anh rồi.

Em vốn không giận anh

Cũng không hận anh

Chỉ là em chưa thể nhanh chóng tiếp nhận được lại mọi chuyện nên mới chần chừ kéo dài thời gian.

Vụ tai nạn vừa rồi... anh biết anh làm em lo lắm không hả ?

Anh vì sao lại đỡ cho em .

Em lo lắm..

Đừng bỏ em nữa. Đừng vô tâm với em như trước. Em sợ. Rất sợ. "

Tiêu Chiến nước mắt từ khóe mi đỏ au rơi khỏi mắt ngọc , vòng tay luồng qua eo Nhất Bác siết chặt một vòng. Cậu cô đơn một lần rồi , không muốn lại một lần nữa chuyện đó xảy ra. .

"Ngốc. Sẽ không bỏ em. "

Vương Nhất Bác hôn nhẹ vào mái tóc đen mượt thơm mùi bạc hà của cậu , đôi tay vòng đến ôm chặt cậu trong lòng như không muốn cho người này rời khỏi mình thêm một bước nào nữa.

Bên trong bao nhiêu ngọt ngào bên ngoài cửa lại là một cổ đắng cay vờn quanh , y quay mặt đi không hề quay đầu lại. Y thua thua. Thực sự thua rồi. Thường Hạo y chấp nhận buông tay . 

...............

Hơn một tháng trôi qua cuối cùng cũng đến ngày Vương Nhất Bác xuất viện , chân và tay đã hoạt động bình thường , chỉ là còn hơi yếu không nên vẫn động mạnh , nhưng ở bệnh viện thực sự rất ngột ngạt nên hắn muốn về nhà , còn có thể ôm hôn Tiêu Chiến mà không bị cậu mắng là ' đồ vô sĩ không có ý thức làm càn nơi công cộng '

Mọi thứ hắn đã sắp xếp xong , chỉ còn chờ Tiêu Chiến đến liền có thể về , vì cậu nói hôm nay công ty có việc nên đã rời viện về nhà từ hôm qua. Nhưng hắn đã đợi cậu hơn 1 tiếng rồi vẫn không thấy người đâu , 8 giờ có thể xuất viện , đồng hồ đã điểm 9 giờ lại không thấy ai , gọi điện lại không nghe máy trong lòng hắn lại dấy lên nỗi bất an . Trong lòng cứ mãi bồn chồn thấp thỏm , tim đập nhanh liên hồi báo hiệu chuyện không hay nhanh thôi sẽ kéo đến , hắn không đợi nữa mà rời khỏi bệnh viện , vừa tìm kiếm vừa gọi cho Thường Hạo mong giúp đỡ.

.............

Căn nhà hoang ngoại thành xung quanh một mùi ẩm mốc bốc lên khiến người khác khó chịu , trộn lẫn cùng mùi thuốc lá và rượu còn có mùi rỉ sắt tanh nồng của máu làm người ở đó càng thêm buồn nôn.

Thiếu niên hai cổ tay hằn lên vết đỏ sọc máu chảy không ngừng , trên thân lại chằng chịt vết thương lớn nhỏ khiến ai nhìn đến đều đau lòng , mảnh áo sơ mi trắng sớm đã không còn lành lặn do đòn roi quật mạnh vào người , nay màu trắng tinh khôi nhuộm một màu đỏ thê lương của cõi chết , thân xác này cũng đã đứng giữa bờ vực của ranh giới sinh tử , hơi thở yếu ớt cố gắng chế trụ mong người kia đến cứu, nhưng hi vọng ấy quá mỏng manh.

Tiêu Chiến đôi mắt khép lại vì mệt do bị đánh từ chiều hôm qua đến nay , trong bụng lại trống rỗng không chứa lấy một chút gì lót dạ , bệnh dạ dày lại tái phát khiến cậu đau đớn mà tỉnh dậy , đồng thời cùng lúc bị một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt . Nước lạnh tác động đến các vết thương chưa lành trên cơ thể càng tăng thêm đau đớn , nhưng nước mắt cậu không rảnh dư hơi mà rơi vì mấy chuyện vớ vẫn này , giọng và hơi sức cậu cũng không rảnh rỗi mà phí công van xin với mấy tên côn đồ bậm trợn trước mặt. Vì cậu biết có nói sao bọn chúng cũng chả để vào tai , thay vì tốn công tốn sức vô nghĩa thì cậu nên để sức đó mà chờ người kia đến cứu.

"Ngủ ngon quá hả.  Haizz.. thật tiếc , một tiểu mỹ nhân như vầy lại bị hành hạ đến thảm hại , đáng tiếc thật. Nhưng biết làm sao được ? Bọn này nhận tiền thì phải làm theo lời của người ta giao . Cậu cũng đừng trách bọn này. Cậu yên tâm , bọn này sẽ cho cậu đi nhanh lắm , không đau . Nhưng trước khi đi sẽ cho cậu thoải mái trước. " một tên tay xăm hình rồng đến hết cánh tay ,  trên mặt còn có vết sẹo nhìn qua muôn phần đáng sợ. Phía sau còn có vài tên đàn em cũng xăm hình như gã cười rộ theo theo lời nói đùa bỡn của gã.

Bàn tay chay sờn của gã chạm đến gương mặt của Tiêu Chiến đã mang một màu trắng bệch , trên mặt còn nguyên dấu bàn tay phớt đỏ do hôm qua bị tên bậm trờn kia đánh , bên khóe môi còn màu máu  ở đó , nhìn qua vô cùng thảm hại nhưng lại tăng tính kích thích cho nhưng kẻ trước mặt.

Tiêu Chiến lách mặt sang hướng khác né đi cái đụng chạm ghê tởm của gã , còn quay lại nhổ nước bọt vào mặt gã rồi cười đến thê lương với giọng trầm đặc mang nét mệt mỏi cố gắng nói từng từ

"Các người tốt nhất mau chóng giết tôi, nếu không tôi mà thoát được nhất định sẽ không tha cho các người. Tôi và các người vốn không thù không oán , lại vì cái gì các người lại đối với tôi tàn nhẫn như vậy ?"

*chát*

"Cái con mẹ nó, dám nhổ nước bọt vào ông đây mày muốn chết sao ? Nhưng mày muốn chết nhanh 1 cách dễ dàng sao ? Vây thì quá nhẹ cho mày rồi. Mày đừng hỏi vì sao bọn tao lại làm như vậy với mày , lúc nãy tao đã nói rồi có người không vừa mắt mày nên đưa tiền cho bọn tao xử mày , còn việc xử mày ra sao thì tùy bọn tao . He..he... nên bây giờ... mày tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời , không thì sẽ đi nhanh lắm mà còn khó coi nữa ." Hắn vừa nói xong lại tiến đến xé toạc hàng cúc áo của Tiêu Chiến , từng cúc bung ra khỏi vải , để lộ ra cơ thể săn chắc dẻo dai bên trong với những lằn roi đỏ chói còn vươn đầy máu.

Tay gã thô sờn mơn trớn trên chiếc eo nhỏ kia , vùng bụng phẳng lì cũng bị gã chạm đến khiến Tiêu Chiến rùng mình phát nôn vì những cái va chạm này.  Cơ thể cậu xưa này ngoài Vương Nhất Bác ra hầu như cậu không chịu được đụng chạm với ai được cả , ngay với Thường Hạo cậu còn kiêng dè huống chi bọn côn đồ này , từng cái chạm vào , từng cái mơn trớn đều làm Tiêu Chiến chán ghét .

Cố cọ người né tránh nhưng vô lực thoát khỏi , đành dùng chút sức còn lại dùng chân đạp vào hạ bộ của tên đàn ông trước mặt , gã đau đớn tức giận ôm lấy hạ bộ của mình , đồng thời dùng một tay còn lại tát hai cái vào mặt Tiêu Chiến , gương mặt kiều diễm nay lại hiện lên toàn vết bầm tím đỏ và vết máu tươi.

Gã sai hai 4 đàn em tháo xuống dây trói tay của Tiêu Chiến , chính mình đã cảm thấy hết đau nơi hạ bộ liền bước đến ghì Tiêu Chiến xuống đất , mặt đất dơ bẩn tiếp xúc với mảnh áo càng làm cơ thể cậu thêm thê thảm .

Thân hình cao to của gã đè lên người Tiêu Chiến tạo lực nặng ghì chặt không cho cậu có cơ hội thoát khỏi. Tiếp đến chiếc áo đáng thương bị gã xé rách ra hai bên để lộ xương quai xanh quyến rũ cùng đường cổ mềm mại thon gầy. Tiêu Chiến xưa nay vốn thuộc dạng người khung xương nhỏ  , nên đường eo hay phần ngực đều nhỏ và thon hơn các nam nhân khác ,  dáng dấp của cậu cảm giác có sự thon gọn nhẹ nhàng của nữ nhân nhưng không phải ẻo lả mà là dẻo dai săn chắc không dư lấy một chút mỡ thừa. Da lại mang độ láng mịn , khi chạm vào tạo cảm giác thoải mái và kích thích . Do đó Vương Nhất Bác rất thích chạm vào eo cậu , Tiêu Chiến sớm quen với điều này , nhưng bây giờ cậu chính là một mặt chán ghét và kinh tởm.

"Ông làm gì vậy hả ?" Tiêu Chiến đôi mắt căm phẫn nhìn gã trước mặt , hai tay giữ trước ngực để ngăn lại sự lấn tới của gã ta.

"Mày nghĩ xem tao muốn làm gì ? Tốt nhất mày nên ngoan ngoãn phục vụ bọn tao. Không lại chết không đẹp đâu. Vả lại mày đẹp như vậy chết đi nhanh  thì uổng phí quá nên cho anh em tao chút cảm giác rồi mày hãy đi cũng không muộn. Ha...ha..."

Gã nói dứt câu liền nắm lấy hai tay đang để trước ngược Tiêu Chiến cố định sang hai bên , gương mặt vẻ thèm khát ghê tởm mà liếm môi đến khom người xuống hôn hít lấy mùi hương trên chiếc cổ trắng ngần của cậu , gã ta còn không cam tâm mà cắn một phát đến đau đớn mang dấu răng còn rơm rớm chút máu.

Tiêu Chiến nước mắt lúc này trực trào tuôn ra khỏi đôi mắt đã rơm rớm đỏ , cố xoay mặt đi để né tránh những đụng chạm ghê tởm từ vòm miệng lỏm chỏm râu của gã đàn ông , đôi chân vô lực đạp loạn xạ mong có thể thoát khỏi , giọng đã sớm khàn đặc không còn hơi ra sức van nài. Nhưng dần rồi Tiêu Chiến cũng không còn sức lực để nói chuyện hay khóc la nữa , sức cậu cạn rồi , đành phó mặc cho gã muốn làm gì thì làm. Thân thể bị vấy bẩn đến thê thảm , Tiêu Chiến muôn phần căm ghét chính cơ thể nhơ nhuốc này , chỉ cầu mong linh hồn mau sớm rời khỏi thân mà đến nơi xa lạ nào đó cũng được , cậu đã không còn mặt mũi nào có thể nhìn mặt Vương Nhất Bác được nữa , vậy nên sớm rời khỏi có lẽ là cách chọn đúng đắn nhất lúc này.

Đôi mắt tuyệt vọng dần dần khép lại , lệ thủy rơi mãi không điểm ngừng , sức lực để kháng cự cũng không còn nữa , mệt mỏi , tuyệt vọng đang dần chiếm lấy thân xác đang bị nhuốm đầy vết nhơ này.

Nhưng rồi thật may , Tiêu Chiến lờ mờ thấy được bóng dáng nam nhân quen thuộc đang tung cánh cửa gỗ mục nát , trên thân tỏa ra sát khí
giết  người cầm trên tay cây gậy gỗ đánh vào đầu mấy tên đàn em của tên côn đồ , tiếp đến hắn bước đến chỗ cậu thẳng tay đập thật mạnh cây gậy gỗ vào đầu tên đàn ông đang thác lộng trên người Tiêu Chiến.

Gã ôm đầu đau đớn ngã sang phía sau , nam nhân tiếp tục lôi gã dậy đánh đến máu chảy đầy mặt nằm sang phía xa mới chịu dừng tay mà hướng đến thiếu niên quần áo không mấy lành lặn để xem xét tình hình.

"A Chiến... em nghe anh nói gì không vậy ? Trả lời đi , đừng làm anh sợ" Vương Nhất Bác lòng lại dấy lên đau đớn cùng tự trách. Hắn vì sao lại không nhớ chính mình đã cày máy định vị vào dây chuyền hắn tặng cậu , nếu đến sớm hơn cậu đã không bị lăng nhục đến mức này. Nhìn đến người trong lòng toàn thân vết thương nhuộm đỏ màu máu bao phủ , Vương Nhất Bác trong tâm lại có ý định muốn giết người. Dám động vào người của hắn bọn này xem ra ngán ôxi rồi.

"Nhất Bác... Nhất Bác... em... không sao... chỉ là... em dơ quá . .bẩn lắm... rất bẩn " Tiêu Chiến đưa tay vòng một vòng thật chặt ôm lấy hông Vương Nhất Bác   , người cậu đợi cuối cùng cũng đến rồi , cậu vẫn còn nguyên vẹn nhưng bấy nhiêu đấy va chạm đã đủ làm Tiêu Chiến cảm thấy ghê tởm rồi.

Vương Nhất Bác cởi ra áo khoác bên ngoài của mình khoác vào cho Tiêu Chiến để che đi cơ thể không mảnh vải , đồng thời ôm cậu vào lòng để sưởi ấm đi cơ thể lạnh lẽo bởi nền đất ẩm thấp nơi đây.

"Em không bẩn.. đối với anh em rất sạch sẽ. Không hề bẩn.. " Vương Nhất Bác mỗi lúc ôm cậu càng chặt , tim lại càng lúc càng tắt nghẹn lại không thở nổi , hắn sợ , sợ lắm nụ cười như có như không này của Tiêu Chiến . Nếu hắn nhớ không lầm, năm xưa là cậu mỉm cười như thế này rồi rời bỏ hắn. Vương Nhất Bác không muốn mọi chuyện lúc xưa lặp lại lần nữa. Điều đó hắn sẽ không để xảy ra.

Không khí xung quanh một mặt thâm tình của hai thiếu niên , lại bị tiếng vỗ tay từ xa hướng đến kèm theo giọng nói quen thuộc mang ý mỉa may

"Hạnh phúc quá, thật là cảm động mà "

Không phải là ai xa lạ , tất cả đều nhìn mặt nhau đến chai rồi . Giọng nói đanh lãnh ấy là của Tôn Cẩn Nhi và Triệu Tần Lãng. Hai người họ không biết từ đâu song song bước đến trước mặt Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến , phía sau còn có vài tên giang hồ hình xăm khắp tay , trên tay họ còn cầm theo gậy gỗ .

"Là cô...  còn có anh  .... hai người... " Vương Nhất Bác không rõ mình đang là hoang mang hay tức giận, lời nói phát ra cũng không biết là ý gì .

"Haha... đúng là tôi.. anh thấy sao ? Món quà tôi tặng cho anh rất đẹp đúng không . Nhưng tiếc thật , này thì quá nhỏ rồi. Tôi còn muốn to hơn nữa . Mấy người kia đúng thật vô dụng" cô ta cười lanh lãnh nghe ra vô cùng thích thú với những gì trước mắt .

" Cô vì cái gì lại làm vậy hả ? Còn anh nữa Tần Lãng , vậy mà lại tiếp tay cho cô ta " Vương Nhất Bác một mặt phẫn nộ đến nổi xung khí , nếu có vũ khí trong tay có lẽ hắn đã nhanh chóng tiễn cô ta về với âm ti.

"Anh hỏi gì sao tôi làm vậy à ? Vì đơn giản là tôi thích thế đấy. Anh nghĩ lại xem từ lúc anh quen tôi có bao giờ thực lòng yêu tôi chưa ? Anh có biết lúc anh say hay cả không say đi nữa , trong giấc ngủ anh đều gọi tên người khác mà không phải là tôi . Anh biết anh gọi ai không , anh gọi TIÊU CHIẾN đó. Anh xem tôi là gì ? Thế thân à ? Tôn Cẩn Nhi tôi vì cớ gì lại phải làm thế thân cho một thằng nhóc không ra gì hả ? Haha... nhưng mà không sao , dù gì tôi đến với anh cũng là gì lợi ích của tôi và Tần Lãng sau này . Từ việc gặp anh , giúp đỡ anh cho đến tiếp cận anh , hay tìm cách tống thằng nhãi đó ra ngoài mọi thứ đều là Tần Lãng cùng tôi lên kế hoạch. Mục đích là để chiếm lấy BJ . Nhưng tôi đúng là không may bị một thằng nhãi cản chân hết lúc này đến lúc khác , nên tôi định triệt tiêu nó trước , rồi đến anh. Nhưng nếu hôm nay hai người đã ở một chỗ rồi ,...hừ... vậy thì đi cùng một lúc luôn cho vui" đôi mắt Tôn Cẩn Nhi mang đầy sát khí hận thù đối Vương Nhất Bác nói , lời nói không phải  nhẹ nhàng ngọt dịu như xưa mà mang vẻ thanh trầm lãnh khí.

"Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác... có trách cũng là trách mày quá ngông cuồng ngạo mạng . Mày xem tao là gì trong công ty hả , chó sai vặt à ? Tao làm mọi chuyện vì công ty mà có lúc nào mày cho tao vị trí đường hoàng hay chưa ? Mày quản công ty không tốt để mang nợ chất chồng , nên tao nghĩ mày nên rời hỏ nó đi , đưa BJ cho tao có khi còn ổn hơn đấy " Tần Lãng lúc này mới lên tiếng , nụ cười ác ma chưa từng thấy ở một thư kí Triệu ôn nhu nay lại như thay thế cho nó vậy. Đáng sợ đến kinh hãi.

"Thì ra mọi chuyện do hai người bày ra. Tôi đúng là ngu nên mới tin hai người. Tần Lãng tôi nói anh biết BJ là do cha tôi dùng công sức cả đời gầy dựng nên , anh có mơ cũng đừng mong tôi sẽ giao nó cho anh . Còn cô Tôn Cẩn Nhi , tôi đối cô không tệ , A Chiến cũng không gây hại gì đến cô , cô lại độc ác đến mức  cho người hại em ấy còn lừa gạt tôi , tôi lúc trước đúng là mù rồi nên mới quen trúng cô"

"Haha... bây giờ anh có hối hận cũng muộn rồi. Để anh không phải sống trong lỗi lầm do chính mình tạo ra, tôi sẽ cho anh và nó đi sớm một chút như vậy sẽ không hối hận nữa .. haha... bây đâu... xử hai bọn họ , dọn dẹp sạch sẽ càng sớm càng tốt"

Nghe được lệnh của nữ chủ nhân trước mặt , đám giang hồ phía sau hung hăng vừa hét vừa cầm gậy hùng hồn tiến về phía Vương Nhất Bác. Tôn Cẩn Nhi khoác tay Triệu Tẩn Lãng lùi ra phía sau để xem kịch vui , khuôn miệng cả hai bất giác câu lên nụ quỷ dị đắc chí khi người gặp nạn.

Vương Nhất Bác cũng không phải đơn giản chịu thiệt bị người khác bắt nạt , hắn cầm lên cây gậy gỗ lúc nãy mình sử dụng hướng đến bọn kia giao chiến khi đặt Tiêu Chiến sang một nơi an toàn.

Giao chiến hỗn loạn diễn ra sôi nổi , Vương Nhất Bác tuy võ phòng thân không thấp nhưng sức một người không thể bì lại nhiều người , thương thế lúc tai nạn chưa hoàn toàn lành , cuộc giao chiến lúc nãy bị thương vẫn chưa khỏi nay lại bị đám người to con vây quanh không khỏi lại bị thương. Tiêu Chiến thấy không ổn liền cố sức đứng lên , tìm xung quanh được thanh gậy khá vừa tay liền hướng đến trận hỗn chiến mà quơ loạn vào mấy tên giang hồ tìm cách đánh lén Vương Nhất Bác. Nhưng sức người bị hành hạ hai ngày sao có thể  chống đỡ được lâu , chẳng bao lâu Tiêu Chiến sức cùng lực kiệt ngồi bệch xuống nền đất ngay giữa không gian hỗn loạn , một tên trong đám thấy có cơ hội thủ tiêu một tên liền cầm gậy hương đến Tiêu Chiến nhưng chưa đến được bao nhiêu đã bị Vương Nhất Bác xách áo sang một bên ghì hắn xuống đất liên tiếp dùng nấm đấm đấm mấy phát vào hắn đến không kịp trở tay.

Cú đánh chỉ ngừng lại khi hắn nghe được Tiêu Chiến nói "cẩn thận" và theo sau đó là hai phát súng liên tiếp xé toạc không gian mà hướng đến bóng dáng đứng trước mặt Vương Nhất Bác.

Phát súng kết thúc cũng cùng lúc cảnh sát từ cửa hướng vào vây bắt tất cả bọn họ áp giải về sở , Thường Hạo cũng chạy hối hả vào nhưng lại không dám bước đến mà chỉ đứng đằng xa ôm lấy ngực trái của mình.

Nơi tiếng súng vừa kết thúc , Tiêu Chiến vô lực ngã xuống đất rơi vào vòng tay Vương Nhất Bác .

Máu từ nơi hai viên đạn cắm vào chảy máu liên tục không ngừng , là ngay gần tim , Tiêu Chiến cảm nhận hơi thở của mình không ổn , dùng sức lực còn lại mà nói vài lời cuối cùng với Nhất  Bác , dùng khoảng thời gian mỏng manh còn lại cảm nhận hơi ấm của nam nhân mình dùng cả đời tâm niệm.

"Nhất Bác... nghe ... em nói... được không ?"Tiêu Chiến run run yếu ớt đưa tay dính đầy bụi bẩn và máu chạm được gương mặt đầy hoảng loạn , lo sợ bị nhuộm bởi màu nước mắt của Vương Nhất Bác.

"Được...  anh nghe mà.. em nói đi "

"Em... không hối hận... kiếp này yêu anh.. nhận được tình cảm của anh... em hạnh phúc lắm... kiếp này ... em sống không uổng phí. Em dùng... mạng mình đổi lấy... sự sống của anh... anh phải sống thật tốt.... và vui vẻ... nhớ đưa em đến . ... cánh đồng hoa... cải dầu vàng... " lời nói chập chờn chưa dứt đã ngưng lại ,máu từ khóe môi tràn ra ngoài theo từng câu nói phát ra ... và rồi đôi tay đặt trên mặt Vương Nhất Bác lạnh đi , rơi khỏi nơi ấy.

Hắn gào lên trong vô vọng , tim như bị ai đó lấy đi , linh hồn như đã rời khỏi thể xác theo Tiêu Chiến về phía kia xa xôi . Vì cớ gì Thiên Gia cứ mãi trêu đùa tình cảm của bọn họ , khó khăn lắm họ mới có thể đến được với nhau , tình cảm chưa được vun đắp đủ   , cớ gì Nguyệt Lão cùng Thiên Gia lại nhẫn tâm cắt đi đoạn tình ấy. Để giờ đây kẻ ở cõi âm u ám tịch liêu, người ở dương gian cô đơn lẻ bóng. Số kiếp đúng là trêu đùa con người quá rồi.

"Anh hứa mà... anh sẽ... sống thật tốt... sẽ đưa em đến cánh đồng hoa cải vàng... " Vương Nhất Bác nước mắt rơi ướt cả gương mặt nằm yên say giấc ngàn thu của Tiêu Chiến , ôm chặt cậu vào lòng như muốn khắc sâu hơi ấm cuối cùng của cậu vào lòng mình.

.........

Màn trời ánh vàng cam hoàng hôn phủ kính cuối chân trời , bỗng chốc mây đen kéo đến , gió nổi lên cuốn theo bụi đất bay tứ phía , lá khô trên cành cũng theo gió mà bị cuốn đi rời khỏi cành cây gốc rễ. Mưa bắt đầu rơi những hạt nặng trĩu , xối ướt cả con đường dẫn ra lối mòn, mưa ướt cả đôi vai người nam nhân thần hồn trống rỗng , đôi mắt không tiêu cự bế thiếu niên trên tay thân mình buông lõng bước về phía trước trong vô định. Thân xác lạnh lẽo dần , bóng dáng hai người dần khuất xa ... xa mãi khuất sau đường chân trời  .

Mệnh trời sắp định duyên ta lỡ
Người rời bỏ ta đến chốn nào
Là chốn thiên đường hay âm cõi
Để lại mình ta lẽ bóng chốn dương trần.
Kiếp này lỡ duyên do Nguyệt Lão
Hẹn lại kiếp sau ta tương phùng
                                  

_____________________

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com