Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

----- TRUNG -----

"Được, độc là do ta hạ. Nếu tiểu công tử muốn giết ta thì cứ tự nhiên."

Nam nhân mặc áo tang sắc mặt trắng bệch. Dáng vẻ người đối diện vẫn điềm đạm ôn hòa như lúc mới đến, lời nói từ miệng ra lại tàn nhẫn đến vô cùng.

"Ngươi!" Vành mắt Bách Lý Hoằng Nghị đỏ lên, nửa là phẫn nộ, nửa là nói không thành lời.

Hắn chỉ là đang thăm dò, đợi chờ Mặc Nhiễm thanh minh với mình, lại nói với hắn "Ta không có" một lần nữa. Như vậy hắn liền có thể bỏ thanh đoản đao đang giấu trong tay áo xuống, chứ không phải lựa chọn kề lưỡi đao lên cổ của người này.

"Tại sao......" Tại sao lại giết phụ thân của ta!

Nước mắt của hắn suýt chút nữa thì rơi xuống. Lần đầu tiên Bách Lý Hoằng Nghị cảm thấy bản thân lớn thế này rồi, lại giống như một tên ngốc bị người ta đùa giỡn cho xoay vòng vòng.

Hắn chỉ mới hai mươi hai tuổi, cho dù không thích phụ thân của mình đến mức nào đi nữa, thì cũng không cách nào chấp nhận người thân nhất của mình bị giết hại chỉ trong một đêm, hơn nữa hung thủ còn là người ở ngay trước mặt.

.

.

.

Bách Lý Hoằng Nghị vẫn luôn coi thường Bắc Đường Mặc Nhiễm.

Từ lần đầu tiên người này bước vào cánh cửa phủ thượng thư, từ khi phụ thân bảo chính mình gọi y là "mẹ nhỏ".

Người này cứ luôn thích ngụy trang, dựa vào tướng mạo trời sinh đem tất cả những người xung quanh thu phục thỏa đáng vào tay. Đến Bách Lý Hoằng Nghị cũng không thể không thừa nhận, nếu không phải hắn tin chắc bản thân chán ghét đối phương tới cực điểm, chỉ dựa vào đêm đêm giống như báo thù mà cuốn lấy nhau điên loan đảo phượng cùng y, đã đủ cho hắn mê luyến đối phương rồi.

Đôi mắt của Bắc Đường Mặc Nhiễm trời sinh ôm tình, ngồi ở bên cạnh Bách Lý Diên, nhìn thì giống như đang hầu hạ phu quân của mình, nhưng hàm quang nơi đáy mắt ấy lại đặt hết lên người con trai nhỏ của Bách Lý Diên.

Bàn chân đi ủng để dưới mặt bàn, nhẹ nhàng tựa như vô ý, dẫm lên ủng của Bách Lý Hoằng Nghị, lại giống như gió mà trốn đi. Giống như đã phạm phải tội lớn gì không thể nào tha thứ.

Thần sắc kinh sợ trốn tránh ấy, chỉ có Bách Lý Hoằng Nhị nhìn hiểu.

Từ ngày Bách Lý Hoằng Nghị tức giận rời khỏi Bắc Viện trở đi, y thay đổi rồi.

Bỏ đi tấm mặt nạ xa cách đến vạn dặm, đeo lên một tấm mặt nạ mới thâm tình khẩn thiết.

Giống như thật sự đem lòng yêu con trai nhỏ của phu quân mình, chiều lòng hắn, hùa theo hắn, khiêu khích hắn.

Cho dù là Bách Lý Hoằng Nghị, có lúc cũng không chống đỡ được. Ngay giữa ban ngày đã nhân lúc xung quanh không có người, đem vị "tiểu kế mẫu" của hắn áp lên núi giả, tháo mở đai áo.

"Mẹ nhỏ đang làm gì đấy? Muốn dùng mấy chiêu thức đối phó với phụ thân dùng lên người ta à?" Bách Lý Hoằng Nghị hạ mi mắt nhìn chằm chằm vào y, muốn nhìn xuyên qua tâm ý của người này.

"...... tiểu công tử đừng giận, không tốt cho thân thể."

Ngón tay Bắc Đường Mặc Nhiễm duỗi ra chạm lên má hắn, xoa dịu nếp nhăn nơi chân mày "Ngươi muốn ta làm gì cũng được."

Bắc Đường Mặc Nhiễm vốn thông minh, lại giỏi nhìn sắc mặt đoán ý người.

Hôm đó y lười nghiên cứu sâu thêm, nhưng mà về sau nghĩ kỹ lại, càng cảm thấy Bách Lý Hoằng Nghị đang kiếm chuyện ghen tuông.

Thật ra cũng không phải là yêu, phần nhiều là do lòng chiếm hữu gây ra. Giống như trẻ con thích đồ chơi thì không muốn chia sẻ với người khác.

Tuy rằng y không muốn nhiều chuyện, nhưng nếu Bách Lý Hoằng Nghị cứ gây khó dễ với mình mãi, khó tránh khỏi sẽ có nguy cơ bại lộ. Trái lại chi bằng bản thân bỏ xuống chút tư thái, dỗ dành hắn, xoa dịu hắn, biết đâu có thể ngừng đi đôi chút.

"Xì" Bách Lý Hoằng Nghị phiền nhất dáng vẻ giả vờ quan tâm này của y.

"Mẹ nhỏ đã gả cho phụ thân ta rồi, bây giờ lại muốn yêu ta à?"

Hắn một bên ôm lấy vòng eo nhỏ gầy của đối phương, một bên lấy ngón tay miết nhẹ môi y, muốn xem cái miệng này có thể nói ra những lời ba hoa chích chòe gì nữa.

Bắc Đường Mặc Nhiễm lại chỉ nâng mắt yên tĩnh nhìn hắn, cặp mắt như thẫm nước sâu không thấy đáy, giống như muốn hút người đối diện vào trong, làm Bách Lý Hoằng Nghị cũng xém chút nhìn đến ngây cả người.

Vừa không lưu ý, đầu ngón tay liền bị bờ môi nào đó ngậm vào, thậm chí còn có thể cảm giác được đầu lưỡi ấm nóng vươn ra nhẹ nhàng liếm lên.

Trêu chọc làm cho lòng người ngứa ngáy.

"Đáng chết." Bách Lý Hoằng Nghị thấp giọng mắng một tiếng, một mạch vén lên ngoại bào quấn đối phương lại, ôm lấy hướng tới căn phòng gần nhất mà đi. Ở nơi không xa đó chính là Tây Trai mà hắn đang ở.

Yêu hay không yêu đều không cần nói thêm.

Người trẻ tuổi một khi huyết khí bốc lên thì nào quản được mấy lời chua chát phong hoa tuyết nguyệt đó nữa.

.

Bị ấn xuống dày vò vài lần, thời tiết lại nóng, trên người cả hai đều ẩm ướt, Bắc Đường Mặc Nhiễm càng giống như nhúng từ trong nước lên, toàn thân thấm đẫm mồ hôi.

"Tiểu công tử ôm ta đi." Thân thể Bắc Đường Mặc Nhiễm giống như không xương mà dán lên người Bách Lý Hoằng Nghị, âm thanh khẩn cầu nhẹ nhàng mềm mại.

Y vốn không thích uất ức chính mình, có thể thưởng thụ một khắc liền một khắc. Nhất là khi vừa làm xong trong lòng vô cùng lạc lõng, cho dù Bách Lý Hoằng Nghị có nhỏ hơn y vài tuổi, nhưng giữa hai người đã làm ra chuyện phu thê vô danh hữu thực này, y đối với tiểu công tử cũng nhiều thêm vài phần ỷ lại so với người khác.

Bách Lý Hoằng Nghị không nói gì liếc hắn một cái, duỗi cánh tay vuốt dọc theo thân thể đang dán lại của y. Thời điểm đang lưu luyến này hắn cũng không đến nỗi gạt đi mong muốn của người khác. Hắn không phải là Liễu Hạ Huệ chỉ ngồi mà lòng không loạn, huống hồ mỹ nhân vừa nhận hoan ái ở trong ngực xinh đẹp cực kỳ, hắn cũng thoải mái mà hưởng thụ.

Chỉ là vào lúc người ở trong ngực muốn nhoài qua hôn hắn, Bách Lý Hoằng Nghị vẫn nghiêng mặt tránh đi.

Bắc Đường Mặc Nhiễm biết hắn chán ghét chính mình, vốn dĩ vẻ mặt còn có chút vui vẻ cũng nguội đi chút ít, chẳng nói một lời nào.

Chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng cuối cùng đáp xuống ấn đường của Bách Lý Hoằng Nghị.

.

.

.

Rất nhiều lần về sau đó, Bắc Đường Mặc Nhiễm từng hỏi hắn, huynh trưởng của hắn cũng từng hỏi hắn, thậm chí tới con cháu thế gia xung quanh cũng cười đùa hỏi Bách Lý Hoằng Nghị hắn một đời này liệu đã có lần đầu tiên rung động trong chớp mắt chưa?

Trong đầu hắn lướt qua vô số lần, đều là nụ hôn mà khi ấy người đó hạ xuống ấn đường của mình.

Chỉ là hắn không ngừng cố chấp nhắc nhở bản thân: Tình yêu của người trước mắt rẻ tiền như vậy, hắn chỉ nên ghét bỏ giống như tấm giày rách, chứ không nên phóng túng buông thả chính mình.

.

.

.

"Nhốt lại, canh chừng hắn."

Thanh đao trong tay Bách Lý Hoằng Nghị cuối cùng vẫn không thể nào chém xuống. Hắn thuyết phục chính mình, loại người vô tình thế này không thể để cho hắn kết thúc đơn giản như vậy. Y cho dù có bị băm thành trăm mảnh cũng không đủ để đền tội, sao có thể dùng một đao kết thúc tính mạng được?

"Không cần cho đồ ăn, hắn không xứng." Thanh âm lạnh như băng rơi xuống đất, cũng đập thẳng vào sâu trong lòng người.

Tùy tùng vẫn luôn đi theo Bách Lý Hoằng Nghị đến lúc trưởng thành, dĩ nhiên cũng biết được sự vướng mắc của cả hai ở trong bóng tối. Nhìn sắc mặc nhợt nhạt của Bắc Đường Mặc Nhiễm trong lòng hắn rất không nỡ. Nhưng vừa nghĩ tới người này vừa chính miệng thừa nhận độc hại Bách Lý Diên đại nhân thì lại cảm thấy đáng đời.

Nhìn cánh cửa phòng giam sắp đóng lại, tùy tùng không khỏi lưỡng lự, cuối cùng móc chiếc bánh lót dạ ở trong ngực ra ném vào trong cửa.

Nhìn thức ăn rơi xuống bột mịn ở dưới đất, Bắc Đường Mặc Nhiễm mới lộ ra nụ cười yếu ớt, thanh âm cảm thán như có như không chẳng rõ ràng.

"Thật ra đến người ở bên cạnh ngươi, còn hiểu ta hơn ngươi."

.

.

Y rất mệt, thử trả thù người khác rất mệt, cố gắng đem lòng yêu người khác cũng rất mệt, y không nhịn được mà nghĩ tới lời của vị hòa thượng ở trong miếu nói với mình lần đó:

Thí chủ nếu như kiệt sức rồi, thì việc gì phải tiếp tục nữa chứ?

Người sống ở đời, bản thân vui vẻ mới là quan trọng nhất.

Y sờ nhẹ lên ống đánh lửa sớm đã giấu kỹ trong nội sam.

Lần đầu tiên muốn làm một kẻ đào binh.

.

.

.

Bách Lý Hoằng Nghị không phải là không bằng lòng hôn người khác, chỉ là không bằng lòng cùng y mà thôi.

Ngày đó, Bắc Đường Mặc Nhiễm đứng ở rừng cây nhỏ trong miếu, chính mắt nhìn thấy Bách Lý Hoằng Nghị ôm một vị tiểu thư mặc váy áo màu hồng phấn. Cô gái nhỏ đó mạnh dạn muốn hôn hắn, hắn cũng không hề có biểu hiện gì là cự tuyệt.

Chiếc quạt xếp trong tay suýt nữa bị kéo rách, Bắc Đường Mặc Nhiễm không muốn nhìn thêm nữa, xoay người lặng lẽ rời đi.

.

.

Liễu Nhiên là cháu gái người đồng liêu Liễu Tương của phụ thân, hai nhà sớm đã có ý đính hôn cho cả hai, chỉ là thái độ của Bách Lý Hoằng Nghị vẫn luôn không chấp nhận.

Lần đó lên miếu lễ phật chẳng qua chỉ là một cái cớ. Mục đích chính là muốn hắn cùng với Liễu Nhiên tiếp xúc với nhau để bồi dưỡng thêm tình cảm.

Bách Lý Hoằng Nghị đối với vị cô nương này thật sự chẳng hề có chút hứng thú, nhiều nhất là lấy lễ đối đãi. Nhưng mà khi nhận được mảnh giấy nhỏ trong tay lại không khỏi nhớ tới lời nói đùa cợt mà bạn bè từng nói.

Hai con người nồng nhiệt ngoài mặt, nhưng nếu chẳng ghen tuông gì với người khác thì đến nửa phần tình ý cũng không có.

Vậy nên lúc đang muốn cự tuyệt Liễu Nhiên chủ động mong muốn được ôm, vừa nhìn thấy thân ảnh của người ấy đang bước lại gần, hắn đột nhiên lại ma xui quỷ khiến mà đồng ý.

Không ngờ vị tiểu thư này đúng là lớn mật, thấy Bách Lý Hoằng Nghị không từ chối liền muốn cược thử một lần, nhón mũi chân hôn tới.

"Xin lỗi." Sắc mặt Bách Lý Hoằng Nghị có chút khó xử, suy cho cùng hắn cũng có tình nghi lợi dụng người ta.

Không ngờ vị tiểu thư này lại độ lượng chuyển mắt nhìn xung quanh, giống như đoán ra điều gì đó, chỉ cười nói với hắn một câu: "Huynh đúng là cái hũ nút, có điều ta cũng không thiệt."

.

.

Không ngờ trên đường quay trở về Bách Lý Hoằng Nghị lại nhìn thấy Bắc Đường Mặc Nhiễm cẩn thận thay phụ thân mình mua đồ lặt vặt, nửa phần ánh mắt dư thừa cũng không chia cho mình. Lúc Bách Lý Diên nói về hôn sự của hai nhà, vậy mà còn ở bên cạnh thấp tiếng đáp theo.

Giống như hoàn toàn không đặt chuyện nhìn thấy lúc chiều để ở trong lòng.

Bách Lý Hoằng Nghị lòng đầy khó chịu. Lại chỉ xem như nhìn không vừa mắt với hành vi của đối phương.

Hôn sự của chính mình, một người ngoài như y dựa vào gì mà chen miệng?

Nhưng tại sao y lại không ngăn cản?

Quả nhiên miệng nói thì dễ nghe, thích như thế nào, toàn bộ đều là giả hết.

.

.

Bách Lý Hoằng Nghị chưa từng nghĩ, bản thân hắn căn bản chưa từng nói "yêu" với Bắc Đường Mặc Nhiễm, thậm chí còn chưa từng để y hôn môi mình.

Vốn dĩ là một khởi đầu sai lầm, là sự uy hiếp không bình đẳng, thì sao có thể chờ mong ái ý công bằng thẳng thắn chứ?

.

.

Lửa lớn thiêu khắp Bắc Viện, đến một thanh xà nhà cũng không bỏ qua.

Khi Bách Lý Hoằng Nghị đuổi tới nơi, tâm thần hoảng hốt tóm lấy người tùy tùng bên cạnh, "Người đâu!"

"Lửa, lửa lớn quá, không ai dám đi vào." Trận lửa này đến quá kỳ lạ, nhân lúc thủ hạ đổi ca cho nhau mà bốc lên, rõ ràng giống như đã tính trước thời gian vậy.

"Ta bảo các ngươi trông chừng hắn! Các ngươi trông chừng hắn như thế này à?!"

Bách Lý Hoằng Nghị còn chưa nói xong đã muốn xông thẳng vào biển lửa, kết quả vừa chạy đến bậc cửa thì suýt nữa bị xà nhà rơi trúng. Hạ nhân nhất thời nóng vội, lập tức xông lên ngăn cản, đến khi thật sự không khuyên được nữa liền dứt khoát một chưởng làm hắn bất tỉnh.

Chúng nhân ở phủ thượng thư vốn đã bởi vì tang lễ của lão gia mà bận đến sứt đầu mẻ trán. Lại thêm hậu viện cháy lớn, càng không có ai có thời gian để xem xét đến người vốn bị nhốt ở Bắc Viện trước đó có còn sống hay không.

.

.

"Sao ngươi lại không cẩn thận như vậy chứ."

Bách Lý Hoằng Nghị dường như mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, nhìn thấy Bắc Đường Mặc Nhiễm cầm lấy chiếc khăn thấm nước lạnh để lên trán của mình.

"Để ý thằng nhóc này làm gì, lần nào cũng xung động lỗ mãng"

"Ngài đừng nói lời giận nữa."

.

.

Hắn nhớ ra rồi, chính là lần cãi nhau với phụ thân đó, hắn cưỡi ngựa phi ra khỏi cửa. Trời vào lúc ấy mưa bão lớn, hắn dầm mưa ướt đến lạnh thấu tim quay trở về nhà.

Kết quả chẳng bao lâu thì toàn thân nóng lên, sốt đến chẳng biết chuyện gì.

Là Bắc Đường Mặc Nhiễm một mực ở bên hắn, giúp hắn lau người, bận bịu chăm sóc hắn suốt mấy ngày mấy đêm.

"Mẹ nhỏ."

"Sao vậy? Tiểu công tử muốn uống nước sao?"

Tuy hai người lén lút ở dưới mắt người khác có quan hệ như vậy, nhưng trên thực tế phần lớn thời gian Bắc Đường Mặc Nhiễm vẫn xem đối phương như đệ đệ mà đối đãi.

Thấy người tỉnh rồi, liền nhẹ nhàng sờ lên trán hắn "Vừa bệnh xong, không thể uống nước lạnh."

Y cầm lấy tách trà, thổi vài ngụm làm cho cảm giác ở tay nguội bớt rồi mới đưa qua.

"Ngươi...... tự uống đi."

Y muốn đút cho đối phương, nhưng lại sợ Bách Lý Hoằng Nghị không thoải mái.

Bách Lý Hoằng Nghị nhìn y co tay về, liền bực bội kéo tay y trở lại: "Mẹ nhỏ sợ cái gì, bị người ta nhìn thấy thì làm sao?"

Hắn tưởng Bắc Đường Mặc Nhiễm sợ bị phụ thân bắt gặp nên không dám biểu hiện quá thân cận với mình, trong lòng liền lập tức khó chịu.

"...... vậy, ta đút cho ngươi." Bắc Đường Mặc Nhiễm lưỡng lự nâng ly trà, cẩn thận đưa đến kề bên môi hắn.

Đáng tiếc cả hai người đều thần trí lơ đãng, chưa uống được mấy ngụm thì đã đổ một nửa ra ngoài.

Biểu tình của Bách Lý Hoằng Nghị rõ ràng có chút lạnh đi "Nếu ngươi không thích thì không cần phải cố ý đến chăm sóc ta."

"......" Bắc Đường Mặc Nhiễm bỏ ly xuống, âm thầm nghĩ: Tiểu tổ tông này bình thường đã hỉ nộ vô thường, không ngờ đến lúc bệnh rồi thì càng khó nói chuyện.

Vẫn là phải dỗ dành thôi.

Không ngờ lời nói vỗ về còn chưa kịp sắp xếp xong, đối phương lại giành trước một bước:

"Môi của ngươi làm sao đấy?"

Lúc này Bách Lý Hoằng Nghị mới nhìn thấy viền môi của Bắc Đường Mặc Nhiễm sưng lên, giống như bị ai đó cắn phải.

"Không, không sao cả."

Y có chút khó xử, không muốn nói nhiều thêm.Không ngờ Bách Lý Hoằng Nghị lại hiểu nhầm: Bản thân bệnh mấy ngày liền, vậy mà người này vẫn không quên cùng với lão cha già của mình làm loại chuyện đó? Thậm chí còn làm ra bộ dạng thế này ra cửa gặp người?

Trong chốt lát phẫn nộ bốc lên, vốn đã bệnh đến mức thần trí không minh mẫn, bây giờ lại càng không khống chế được bản thân kéo mạnh đối phương lại ấn lên trên giường.

"Tiểu công tử!" Bắc Đường Mặc Nhiễm hơi hoảng hốt, "Nơi này không được."

Đây không phải là Bắc Uyển đóng chặt cửa lớn, lỡ như lúc này có người đi vào.......

"Câm miệng."

Bách Lý Hoằng Nghị ra sức chà ngón tay lên bờ môi của người dưới thân, giống như làm vậy là sẽ có thể đem dấu vết chói mắt đó lau sạch.

"Xem ra là ta đã phá hỏng chuyện tốt của ngươi, đúng là mất công mẹ nhỏ mấy ngày này đã chăm sóc ta rồi."

Hắn thở gấp phủ người xuống đẩy lên, cuối cùng vẫn dừng lại nửa chừng. Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn hắn giận đến căng hồng cả mặt thì lại do dự chần chừ, trong lòng không nhịn được mà tự giễu. Quả nhiên hắn vẫn ghét bỏ chính mình.

Hà cớ gì phải tự khiến bản thân khó xử chứ?

Y duỗi tay đẩy Bách Lý Hoằng Nghị ra, khó khăn ngồi dậy.

"Nếu tiểu công tử đã tỉnh rồi, vậy thì ta cũng không lưu lại Tây Viện nữa."

Y chỉnh lại y sam bị kéo nhăn, khom người cáo từ với đối phương. Cũng chẳng giải thích gì về việc bản thân chỉ là vì lúc ăn cá không cẩn thận nên cắn rách môi. Bởi dù gì không có hiểu lầm này thì thái độ của Bách Lý Hoằng Nghị với y cũng sẽ không tốt thêm được mấy phần.

.

Những xung đột như thế này, bản thân Bách Lý Hoằng Nghị dường như cũng sắp quên mất.

"Mẹ nhỏ......"

Hắn chợt ý thức muốn kéo lấy tay áo của đối phương, lại chỉ có thể chạm vào khoảng không. Lần nữa mở mắt mới phát hiện chỉ là giấc mộng.

Không có ai cả, chỉ là một mảng rộng lớn trống không.

Có rất nhiều chi tiết khi đó bởi vì bệnh đến hồ đồ mà không chú ý tới. Nhớ lại một lần nữa, Bắc Đường Mặc Nhiễm khi đó chăm sóc hắn đến y phục còn không cởi đai, thần sắc trông rất mệt mỏi. Bản thân hắn lại chẳng có lấy một lời cảm ơn.

Y kỳ thực là đang tức giận, nhưng lại làm ra một dáng vẻ ôn hòa. Nhìn thì giống như bao dung, nhưng thực chất sớm đã đem đường lui chặn đến không còn khe hở.

Mặc ý Bách Lý Hoằng Nghị đến gần, buông xuôi bản thân tằng tịu cùng hắn, lại từ đầu tới cuối che kín con tim của mình nửa lời thật lòng cũng không nguyện nói thêm.

.

.

Lần nữa hồi tưởng lại, hắn cùng Bắc Đường Mặc Nhiễm kỳ thực đã từng có lúc giống như một đôi phu thê thật sự tâm đầu ý hợp.

Thời gian ấy Bách Lý Diên theo bệ hạ xuất hành rời khỏi phủ nửa tháng, thật sự là quãng thời gian ông trời đã trộm đến cho bọn họ.

Nghĩ tới phụ thân không có nhà, tâm tình của Bách Lý Hoằng Nghị thoải mái hẳn lên. Không cần phải nghĩ tới dáng vẻ của người đó khi ở bên cạnh phụ thân mình, khi vuốt ve mơn trớn cũng không cần sợ bị người khác nhìn thấy.

Hội hoa đăng đêm hôm đó, hắn âm thầm đưa theo người đã cải trang cẩn thận xuất phủ, người khác hoàn toàn không quen biết Bắc Đường Mặc Nhiễm, hắn càng to gan mà kéo lấy tay của đối phương dẫn y đi dạo hết đường lớn ngõ nhỏ.

Thấy y tò mò nhìn đông nhìn tây, lại mua đồ chơi làm cho y vui vẻ.

"Cám ơn." Người trước mặt mắt cười cong cong, mặc trên thân bộ y phục mà chính mình tặng cho, trong tay nâng con chuồn chuồn được đan bằng trúc, giống như một đứa trẻ mà nghịch mãi không ngừng.

Người này dường như rời khỏi phủ thượng thư liền bớt đi vài phần thành thục cố ý tạo ra, lại nhiều thêm mấy phần ngây ngô hiếm có.

Bách Lý Hoằng Nghị lúc này mới ý thức được, Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng chỉ lớn hơn bản thân vài tuổi mà thôi.

Trước đây gọi y là mẹ nhỏ, là cố ý kéo lớn tuổi mà gọi.

Nên gọi là ca ca mới đúng, còn là ca ca xinh đẹp khiến người ta không mở nổi mắt.

Người như thế này, sao lại có thể nhìn trúng phụ thân của mình chứ?

.

.

Đột nhiên một đám trẻ con chạy qua, đụng phải thanh giá chống của sạp hàng bên cạnh, kéo đứt dây buộc. Dàn vải lụa dăng trên cao dùng để trang trí treo những chiếc đèn lồng đầy màu sắc liền theo thanh chống nghiêng đi mà rơi cả xuống.

"Cẩn thận!" Bắc Đường Mặc Nhiễm giật mình kéo Bách Lý Hoằng Nghị đang đứng gần thanh giá, cánh tay bị va mạnh
xuống. Kết quả cái giá đổ rồi, lưới cũng rơi rồi, toàn bộ đều trùm cả lên người khiến Bắc Đường Mặc Nhiễm quỳ xuống đất, nhếch nhác vô cùng.

"Mẹ nhỏ!" Bách Lý Hoằng Nghị bị đẩy ra làm lảo đảo mới phản ứng trở lại, vội vã muốn nâng người đứng dậy, lại bị một mảng lưới vướng víu trên đất làm cho suýt ngã.

"Ngươi, ngươi chậm thôi." Bắc Đường Mặc Nhiễm nóng vội muốn kéo mấy lớp vải lụa hỗn loạn trên người xuống lại không gỡ ra được.

"Ta không sao."

"Phụt." Tới gần nhìn thấy bộ dạng bị vướng loạn thành cái bánh ú đầy màu sắc của đối phương, Bách Lý Hoằng Nghị không nhịn được mà cười ra tiếng.

"Ngươi......" Bắc Đường Mặc Nhiễm đang phiền lòng, nhìn đối phương cười trên nỗi đau của người khác thì lông mày cũng dựng lên, "Không được cười!"

"Ta giúp ngươi, ta giúp ngươi."

Bách Lý Hoằng Nghị cố nhịn cười, vươn tay cùng giúp y tháo ra.

Vào lúc cả hai không dễ dàng gì mới vén tới tầng cuối cùng, pháo hoa trên đường bất ngờ đốt lên, nổ thành một mảng ngũ sắc rực rỡ trên bầu trời.

Sao trời lấp lánh rơi xuống, đẹp không tài nào tả xiết.

.

.

Bách Lý Hoằng Nghị quỳ ở trên đất, bàn tay đang thay đối phương gỡ xuống lớp vải lụa bỗng dưng ngừng lại.

"Sao vậy?" Bắc Đường Mặc Nhiễm có chút không hiểu.

Bách Lý Hoằng Nghị nhìn y vài lần, đột nhiên không rõ vì sao mà nắm lấy tấm màn sa trong tay vừa mới gỡ ra trùm trở lại.

"Này, ngươi làm gì vậy......"

"Đừng cử động."

Bắc Đường Mặc Nhiễm trên người phủ một tầng hồng sa còn chưa phản ứng lại được thì đã bị đối phương kéo thẳng vào lòng.

Nhìn từ xa, lại giống như đang khoác trên mình một thân hồng y, trải dài trên đất.

.

.

Bách Lý Hoằng Nghị nhớ lại tấm giá y đỏ rực mà Bắc Đường Mặc Nhiễm mặc trên người khi bước vào phủ Thượng thư ngày gặp gỡ đầu tiên, lúc đó bản thân căm ghét một thân hồng y ấy của đối phương đến mức nào, bởi vì đó là minh chứng của sự phản bội của người thân.

Nhưng bây giờ hắn lại khát khao tấm thân hồng sắc này, thậm chí còn muốn đem nó giấu chặt trong lòng mình.

.

"Tiểu công tử......" Bắc Đường Mặc Nhiễm ngửng đầu nhìn hắn, sắc trời quá tối, bị ngăn bởi một tầng màn sa chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh mơ mơ hồ hồ, "Vẫn không đứng dậy sao?"

Hoàn toàn không biết dáng vẻ của bản thân rơi vào trong mắt đối phương lúc này là như thế nào.

Bách Lý Hoằng Nghị nhìn y, chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực sắp đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài. Nếu lúc này hắn còn không nhìn rõ được trái tim của chính mình nữa thì chính là một tên ngốc rồi.

Tại sao lại không hôn, thật sự là ngốc muốn chết.

"Về sau đừng gọi như vậy nữa, gọi thẳng tên của ta đi."

Hắn không còn một tia do dự, nâng lên gương mặt của người trong ngực, cúi đầu xuống hôn thật sâu.

Ngăn cách một tầng vải lụa cũng không tài nào che giấu nổi tâm tư trong lòng hắn:

Tại sao không phải là ta? Nếu như người gặp ngươi sớm hơn là ta thì sẽ thế nào đây?

.

.

Vậy thì hắn sẽ không cần làm mọi cách hiếp bức hay bất an lo sợ, cũng sẽ không chỉ có thể ở nơi nằm sương gối đất, góc trời tối đen này, ôm lấy người mà mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com