Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Vương Nhất Bác khựng lại vài giây rồi lập tức tách ra đứng thẳng người lên, hai tay bám chặt vào vai Tiêu Chiến, khẽ nhíu mày hỏi:

"Anh.... lại mất trí nhớ rồi?"

"Lại?"

Tiêu Chiến giờ mới tỉnh táo được một chút, nghe thấy đối phương nói thế liền cảm thấy vô cùng khó hiểu, chẳng lẽ trước đây mình cũng từng bị như thế này sao? Mình và tên này... rốt cuộc là có quan hệ gì?

"Xin lỗi, tôi không biết cậu là ai cả. Chúng ta.... có quen nhau sao?"

Lời vừa dứt, hai bên vai Tiêu Chiến bỗng truyền đến cảm giác đau nhói, anh khẽ cau mày đưa mắt nhìn xuống dưới, không phát hiện người đằng trước cả mặt đều đen xì.

Vương Nhất Bác vô thức bóp chặt lấy vai, kéo anh lại gần hơn nữa, đến mức hai chóp mũi gần như chạm vào nhau. Hai mắt vẫn còn ngấn nước, giờ lại nổi lên tia máu nhìn chằm chằm vào cặp mặt to xinh đẹp cách hắn không đến một gang tay kia, giọng đanh lại:

"Nhìn em!"

Tiêu Chiến cúi đầu vùng vẫy muốn thoát khỏi đôi bàn tay kia, tức giận nói: "Cậu buông tôi ra trước đã."

"Tiêu Chiến!"

Lần này đến lượt Tiêu Chiến cả người đơ ra, cái tên này gần như đêm nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của anh, nhưng anh không tài nào nhìn rõ được gương mặt của người đó, chỉ cảm nhận được đó chắc chắn là một người cực kỳ, cực kỳ quan trọng.

Thấy Tiêu Chiến ngẩn người ngước mắt nhìn mình, Nhất Bác khuôn mặt lập tức giãn ra, đưa tay áp lên má đối phương, giọng không kìm chế được phấn khích:

"Anh nhớ ra rồi? Anh nhớ ra em là ai rồi sao?"

Tiêu Chiến khẽ mở miệng: "Cậu là ai?"

Nhất Bác: "...."

Dừng một giây, hắn lại đột nhiên hét lên:

"Em là bạn trai anh! Bạn trai đó! Kiếp trước chúng ta còn là vợ chồng nữa kìa!"

Tiêu Chiến trợn to hai mắt, sau đó thở dài nói:

"Anh bạn nhỏ, cậu mà còn như thế này nữa là tôi báo cảnh sát đấy"

"...."

"Hơn nữa, tôi không thích đàn ông"

Phụt.

"Cậu cười cái gì?"

"Xin lỗi, em... em không cố ý. Chỉ là muốn nhắc anh đừng nên khẳng định sớm như thế, sau này lại tự vả thì không tốt đâu"

Tiêu Chiến lườm hắn một cái, nói : "Bỏ cái tay ra"

Nhất Bác bây giờ mới để ý cánh môi kia vẫn còn đang sưng đỏ, thậm chí môi dưới còn bị rách một chút, hắn nuốt nước miếng một cái rồi ngại ngùng buông tay ra.

"Xin... xin lỗi, lúc nãy là em quá kích động, anh đừng giận."

"Đủ rồi. Không còn việc gì nữa thì mời cậu đi cho"
"Em không đi "

"Thật sự không đi?"

Vương Nhất Bác phụng phịu lắc đầu : "Đúng, không đi"

"Được thôi, nếu thích cậu cứ ở lại đây, tôi đi!"

Tiêu Chiến nói xong hướng về phía cửa chuẩn bị bước đi thì cánh tay đột nhiên bị kéo lại.

"Bên ngoài lạnh, anh đừng ra đó. Nếu anh không thích thì em đi là được rồi"
Vương Nhất Bác mở cửa bước ra, gió lùa vào lạnh buốt.

"Này!"

Hắn giật mình quay đầu lại, tay theo phản xạ đưa tay ra đỡ thứ vừa được ném đến, đến lúc nhìn lại thì trong tay là một chiếc áo khoác màu nâu dày cộp.

"Bên ngoài lạnh."

Tiêu Chiến quay lưng về phía hắn, nói vọng ra. Đợi đến Vương Nhất Bác đi khỏi, anh mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, tay bám lên tủ kính đựng bánh ngọt bên cạnh.

Anh không thể không thừa nhận khi ở cạnh người con trai lạ mặt này là cảm giác quen thuộc đến khó tả, một chút cảnh giác cũng không có. Thậm chí còn bị hôn đến mức chân đứng không vững, đầu óc choáng váng, thế mà lại không hề thấy buồn nôn chán ghét?

Đúng là điên rồi!

Tiêu Chiến đang chửi thầm trong lòng, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng động. Vương Nhất Bác thò đầu vào trong cửa, cái miệng cười toe toét thành hình dấu ngoặc, lộ ra hai cái má sữa.

"Em sẽ không bỏ cuộc đâu, anh cũng đừng hòng chạy trốn! Em nhất định sẽ khiến anh nhớ lại rằng anh là của em, là của một mình Vương Nhất Bác! Nhất định!"

Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã nhanh chóng chạy mất tăm. Chuông gió ngoài cửa va vào nhau vang lên tiếng nhạc rộn ràng.

Anh áp tay lên cặp má nóng ran, thì thầm "Vương Nhất Bác?"

Thời tiết kiểu này đúng là dễ bị cảm thật.

Trên đường, gió vẫn rít lên từng cơn, nhưng trong lòng Nhất Bác lại ấm áp vô cùng. Hắn vùi đầu chôn sâu trong chiếc áo khoác vẫn còn lưu lại mùi hương kia, mỉm cười hạnh phúc. Hắn trách bản thân quá ngu ngốc, chẳng việc gì phải đau khổ cả, anh ấy không nhớ gì cũng không sao hết, chỉ cần trở về là tốt lắm rồi. Quên thì khiến anh ấy nhớ lại là được, mất bao lâu cũng không thành vấn đề.

Kiếp trước đợi 16 năm, kiếp này kể cả phải đợi 60 năm cũng nguyện ý.

====

"Sếp, tên kia lại đến nữa rồi"

Cậu nhân viên liếc nhìn về phía góc trong cùng của quán, có một người con trai đội chiếc mũ đen che kín cả khuôn mặt, dù thế thì vẫn nhận ra đây là tên cả tuần nay ngày nào cũng đến, chỉ gọi duy nhất bánh hoa quế, và cũng ngồi đúng một chỗ đó.

"Cậu cứ làm việc của mình đi, không cần để ý đến hắn"

Tiêu Chiến vừa rời đi, tên này quay sang thì thầm với người bên cạnh

"Mày nói xem, có phải hắn nhìn trúng sếp của chúng ta rồi không?

"Còn phải hỏi, chắc chắn là thế rồi. Nhìn sếp mình như thế kia, tao mà là con gái tao cũng thích"

"Con trai thì làm sao? Thời buổi nào rồi mà còn có tư tưởng đấy hả"

"Rồi rồi rồi, con trai con gái gì thì cũng đều không thoát khỏi sức hút của sếp, thế được chưa!"


Nhìn thấy Tiêu Chiến tiến về phía này, Vương Nhất Bác vội vàng đưa tay cụp mũ xuống.

"Không phải trốn nữa"

"Hi! Trùng hợp quá, lại gặp nhau rồi, ha ha"- Nhất Bác ra vẻ tự nhiên nhất có thể, nhưng hắn quên mất là mình vốn không biết nói dối,thành ra không khí có phần gượng gạo.

"Đi theo tôi"

Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến lên tầng 2, không phát hiện có hai tên đứng ở quầy đang mắt chữ O mồm chữ A nhìn họ.

"Đây là phòng của anh à?"

Vương Nhất Bác nhìn căn phòng nhỏ gọn gàng ngăn nắp, cách bài trí cũng chẳng khác gì so với trước đây, vẫn thích đặt nến thơm cạnh đầu giường.

Tiêu Chiến nhìn hắn: "Không phải của tôi chẳng lẽ là của cậu?"

"Kiểu gì sau này chả là của em"- Vương Nhất Bác nói nhỏ

"Lẩm bẩm gì thế?"

"Không có gì. Đúng rồi, anh tìm em có việc gì vậy?"

Tiêu Chiến ra hiệu cho hắn ngồi xuống ghế sofa đối diện, sau đó chậm rãi nói

"Cậu rốt cuộc là có mục đích gì?"

Vương Nhất Bác không trả lời

"Cậu không phải là tay đua motor sao? Cả ngày không tập luyện lại mò đến đây làm gì?"

Thấy đối phương kinh ngạc nhìn anh như muốn nói gì đó, Tiêu Chiến lại nói tiếp

"Bên ngoài nhiều fans của cậu như vậy, tôi cũng không phải mù mà không nhìn thấy"

Hóa ra là thế, Vương Nhất Bác cụp mắt xuống

"Xin lỗi, em không có ý ảnh hưởng đến công việc của anh. Chỉ là... chỉ là..."

"Là gì?"

"Chỉ là vì... em nhớ anh, muốn nhìn thấy anh"

"Sau này đừng như vậy nữa"

Không đợi người kia phản ứng, Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy bước ra phía cửa. Do dự một lúc, lại nói

"Ít nhất cũng đừng ngày nào cũng tới. Nếu cậu không muốn bị tiểu đường, thì lo cho sự nghiệp của mình trước đi"

Vương Nhất Bác mỉm cười

"Được. Em nghe anh"

======

Tối mai là được nhìn thấy đội trưởng Vương rồi nà :)))  

Định mai up nhưng thôi up sớm để mai còn xem nữa ư ư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com