Tiểu Bạch Lục?
Bạch Liễu ngồi trên sofa khoanh tay vắt chéo chân.
Đôi mắt tràn đầy hứng thú nhìn chằm chằm qua phía đối diện.
Tạ Tháp thì ngồi ngoan bên cạnh cậu, mắt thi thoảng nhìn qua bên đối diện.
Sầm Bất Minh thì biểu cảm không mấy thiện ý, trông như muốn bùng nổ.
Đường Nhị Đả cũng không kiềm được nhìn về phía đối diện của Bạch Liễu.
Ở đó, Lục Dịch Trạm đang ra vẻ hoà giải với Sầm Bất Minh, tay lại đang ôm một đứa nhỏ tầm 13-14 tuổi.
Sẽ không có vấn đề gì nếu như đứa nhỏ này không y như đúc Bạch Liễu.
Sầm Bất Minh mặt không biểu tình: "Tôi nêu ý kiến lần nữa, khử nó."
Lục Dịch Trạm thở dài, ra vẻ hoà giải, tay thì đút bánh cho Tiểu Bạch Lục.
"Rồi rồi biết rồi, cậu nói những 8 lần cơ mà, đứng ngoan ở đó đi ha."
Tiểu Bạch Lục ngoan cực, chỉ ngồi im trên đùi Lục Dịch Trạm, đút bánh thì ăn bánh, đút sữa thì uống sữa.
Nhìn nhóc như vậy, lòng mẹ bao la ngủ say bên trong Lục Dịch Trạm bỗng thức giấc.
Phương Điểm nhìn mà ngứa tay không thôi, cũng đưa tay chọt chọt cái má đang nhai đồ ăn của nhóc.
Tiểu Bạch Lục lườm cô một cái, trông rất đanh đá đó chứ!!!
Tạ Tháp nhìn Tiểu Bạch Lục một lúc rồi lên tiếng:
"Là Bạch Liễu đấy, không phải tên kia đâu."
Mọi người trong phòng đều quay sang nhìn anh.
Đường Nhị Đả nhìn Bạch Liễu rồi lại nhìn Tiểu Bạch Lục, một lớn một nhỏ đã giống nhau cỡ này rồi, huống chi Bạch Liễu và Bạch Lục sở hữu ngoại hình từ một khuông đúc ra, phân biệt kiểu đếch gì hay thế??
Đường Nhị Đả: "Làm sao cậu phân biệt được???"
Tạ Tháp nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch Lục: "Trực giác, với lại, ánh mắt của Bạch Lục và Bạch Liễu là khác nhau."
Bạch Liễu hứng thú nhìn Tiểu Bạch Lục một hồi, sau đó chán chường ngồi thẳng dậy.
"Vậy giờ tính sao với nhóc ấy đây?"
Phương Điểm dơ tay: "Để chị và Lục Dịch Trạm giữ cho!"
Sầm Bất Minh: "Nhét nó vô phòng giam."
Cả hai lên tiếng cùng lúc.
Sầm Bất Minh và Phương Điểm quay sang nhìn nhau.
Chiều tan làm, Phương Điểm và Lục Dịch Trạm hí hửng vì thành công hốt được Tiểu Bạch Lục về nhà.
Còn cặp vợ chồng son Bạch Liễu và Tạ Tháp thì vẫn như mọi ngày.
Đối với Bạch Liễu, Tiểu Bạch Lục đó chỉ đơn thuần là bản thân cậu của quá khứ, mà quá khứ của cậu trừ Tạ Tháp đang bên cạnh ra thì thực sự khôgn có gì đáng để hoài niệm.
Còn đối với Tạ Tháp, anh chỉ cần một Bạch Liễu bên cạnh là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com