Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Baek Do Yi không chịu nổi ánh mắt đáng thương của Eun Sung nên đành phải đồng ý cho cô đi cùng, điều này chẳng phải đã phá vỡ mối tình "ba người" trong sách sao ...

Baek Do Yi cẩn thận trước khi ra ngoài xem dự báo thời tiết, sau đó kiểm tra ô, kính râm, thanh bánh gạo và cuốn sách trong túi nhỏ của mình ...

Trong lúc Se Mi thu dọn đồ đạc, bà trèo lên bàn trang điểm, nhìn kỹ xem có còn đồ ăn sáng nào trên răng không, bím tóc có bị lệch hay không. Baek Do Yi chỉnh lại chiếc vòng cổ nhỏ của mình, bà luôn cảm thấy có điều gì đó còn thiếu ...

"Sẵn sàng chưa? Omoni ~" Jang Se Mi cầm túi của mình và túi nhỏ của Baek Do Yi.

"Omoni, người bỏ cái gì vào túi vậy? Sao nặng thế? Sao hôm nay người không mang theo cái túi nhỏ đó?" Jang Se Mi đang định mở ra kiểm tra thì Baek Do Yi đã chạy tới.

"Se Mi, bên trong có bí mật của phụ nữ ~" Baek Do Yi nhanh chóng lấy chiếc túi đeo lên lưng.

"Bí mật của phụ nữ? Đó là gì vậy?"

"Ước mơ và hy vọng."

Jang Se Mi:? ? ? ?

Baek Do Yi đeo chiếc nhẫn đính hôn là một chiếc nhẫn kim cương màu hồng, nhìn tay mình cảm khái tại sao lại ngắn như vậy, không sao cả, lớn lên nó sẽ trở nên thon gọn.

"Se Mi, chúng ta xuống nhà đi ~" Baek Do Yi chạm vào chiếc áo khoác vest màu xanh của Jang Se Mi, "Mimi, quần áo của em thật đẹp."

"Có phải chỉ có quần áo là đẹp không?"

"Hôn tôi đi, tôi sẽ nói thật cho em biết." Baek Do Yi chỉ vào mặt mình.

"Omoni, người thật là ... " Jang Se Mi cắn vào mặt Baek Do Yi, không nhịn được mà mút cái 'chụt'.

"Ahhh! Hãy để tôi đi!"

"Thật là ... đáng yêu." Jang Se Mi bế Baek Do Yi đi xuống lầu. Baek Do Yi ngượng ngùng vùi đầu vào cổ cô, nhỏ giọng nói: "Em còn đẹp hơn cả quần áo."

"Chị đã thu dọn đồ đạc chưa? Sắp đi à, chị dâu? Chị lái xe à?"

Eun Sung dùng tay gõ Woo Mi một cái: "Tất nhiên là chị sẽ lái xe. Chị dâu và Omoni nên ngồi ở phía sau."

Baek Do Yi lấy trong túi ra một chiếc bánh quy và bí mật đưa cho Eun Sung như một phần thưởng dành cho cô.

"Omoni, mặt người bị sao vậy?" Eun Sung chọc vào khuôn mặt đỏ bừng của Baek Do Yi tò mò hỏi.

Baek Do Yi trốn đằng sau Jang Se Mi, ôm chân cô còn Jang Se Mi thì khoanh tay trước ngực.

"Sao vậy? Omoni bây giờ còn nhỏ quá, dễ bị muỗi đốt. Cô ấy đã bị đốt rất nhiều lần vào mặt và cơ thể. Bình thường tôi bận rộn với công việc nên em ở nhà không biết tìm mấy người diệt muỗi đến à? Bây giờ em bắt đầu phớt lờ trưởng bối của mình đúng không?"

Eun Sung rụt cổ, trời bắt đầu lạnh hơn, sao vẫn còn muỗi được?

"Ngày mai em sẽ tìm người tới, chị dâu."

Jang Se Mi siết chặt bàn tay nhỏ bé của Baek Do Yi, dẫn bà đến cửa rồi quay lại nhìn Eun Sung. Eun Sung nhanh chóng gọi Woo Mi đi theo.

Baek Do Yi vừa lên xe liền lấy que bánh gạo ra và nghĩ đến trường hợp nếu dính vào răng thì Se Mi nhìn thấy ... liền nhét lại vào túi.

"Omoni, lát nữa chúng ta sẽ đi đâu? Người thậm chí còn không nói cho em biết."

Baek Do Yi nghĩ đến ngày tháng bất ngờ trong sách, mở miệng ra rồi lại ngậm lại.

"Chúng ta đi hái nấm trước, sau đó đi dã ngoại." Woo Mi đang ngồi ở ghế phụ quay lại trả lời, nhìn que bánh gạo trong túi Baek Do Yi đầy mong đợi, đây chắc là phần thưởng và sự công nhận dành cho cô.

Baek Do Yi không thèm để ý đến cô, bĩu môi, khoanh tay, nhắm mắt tức giận.

Eun Sung kiêu ngạo nhếch khóe miệng, cô so với tôi còn dịu dàng hơn,  đúng thật sự không biết nhìn người, may mắn là tôi đi cùng, nếu không omoni đã tức chết rồi.

Baek Do Yi đến nơi, xỏ giày vào, đi trên đất mềm, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Quần áo bị bẩn thì phải làm sao? Vốn dĩ mình còn muốn thể hiện trước mặt Se Mi ...

Nơi hái nấm là một vườn nấm đã ký hợp đồng, vừa xuống xe đã có nhiều người đến chào đón.

"Oa, còn nhỏ như vậy mà cũng tới hái nấm! Con của cô bao nhiêu tuổi? Đây là con gái của ta năm tuổi, đây là con trai ta sáu tuổi." Người phụ nữ sờ sờ đầu cậu bé bên cạnh mình.

"Ừ ...5 tuổi."

Ánh mắt của người phụ nữ có chút kỳ lạ, như thể cô ấy đang xác nhận những gì Jang Se Mi nói có phải là sự thật hay không. Cô lại nhìn con gái mình ...

Baek Do Yi núp sau chân Jang Se Mi,  kéo quần cô, tay cầm một chiếc giỏ nhỏ, âm thầm tức giận.

"Omoni, cô ấy thấy người đáng yêu, đừng suy nghĩ nhiều nữa ~" Jang Se Mi nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Baek Do Yi.

"Thật sao? Mimi?"

"Đó là sự thật~~~"

"Hehe ~" Baek Do Yi nhe ra hàm răng trắng nhỏ, nắm lấy tay Se Mi nhảy lên hái nấm.

Woo Mi cầm chiếc giỏ và nói: "Có nhiều nấm quá!" Sau đó cô ấy call video với Dan Chi Jung: "Oppa, nhìn kìa, có nhiều nấm quá!"

Eun Sung: .........

"Cây nấm này to đẹp quá, đợi tôi hái cho em ăn nhé!"

"Omoni, đó là nấm độc."

Baek Do Yi nghe vậy lập tức ném cây nấm đi, tình cờ làm sao cây nấm lại rơi vào giỏ của Woo Mi đang call video.

"Oppa, để em cho anh xem em đã hái bao nhiêu nấm, khi về em sẽ nấu súp cho anh, bồi bổ sức khỏe cho anh!" Woo Mi chĩa máy ảnh vào giỏ.

"Woo Mi, em có gì không hài lòng với anh không?" Dan Chi Jung mặt đen xì.... Bởi vì cây nấm to lớn đầy màu sắc đang nằm trong giỏ là.....

Buổi trưa, mấy người ngồi trên chiếu dã ngoại ăn cơm, làm một nồi canh nấm thơm ngon, Woo Mi cuống cuồng chụp ảnh gửi cho Dan Chi Jung, thậm chí còn chụp vẻ mặt mang đầy tính chất  "biểu tượng cảm xúc" của Baek Do Yi gửi cho anh.

Jang Se Mi gọi hai đứa trẻ đến ăn, cậu bé ngồi ở một bên khác của Baek Do Yi, hai người nói chuyện, cười và chia sẻ đồ ăn nhẹ, Jang Se Mi nhìn thấy thế liền cảm thấy ngứa răng, làm sao omoni có thể cười với cậu nhóc đó được?!

"Chị dâu, chị ghen à?"

"Nói nhảm cái gì? Làm sao có thể ghen với một đứa trẻ?"

Sau bữa tối, Baek Do Yi và cậu bé cùng nhau đi chơi bập bênh, nhưng đáng tiếc ... tấm ván luôn nghiêng về phía Baek Do Yi, bất động ... Cậu bé dùng chân quẫy quẫy trên không khiến Baek Do Yi càng thêm vui vẻ.

"Omoni!" Jang Se Mi chạy tới ôm lấy Baek Do Yi, được rồi, cô thừa nhận, cô ghen, ghen với một đứa trẻ sáu tuổi.

"Sao vậy Mimi?" Baek Do Yi dùng đôi tay nhỏ bé ôm lấy cổ Jang Se Mi.

"Em nhớ người." Jang Se Mi ôm chặt Baek Do Yi nói.

"Tôi chỉ đi chơi một lúc thôi."

"Ngay cả khi em nhìn người, chạm vào người, ôm lấy người, em vẫn nhớ người. Em yêu người."

Mặt Baek Do Yi đỏ bừng như một bộ phận nào đó của thú trong vườn thú (chắc cái đó đó của 🐵), "Ôi! Về đến nhà tôi mới nói chuyện này!"

Vừa định lái xe thì trời bắt đầu mưa, Baek Do Yi nghĩ rằng đây là cơ hội để thể hiện nên nhanh chóng lấy một chiếc ô từ trong túi ra.

"Se Mi! Se Mi!" Baek Do Yi mở chiếc ô thỏ nhỏ của mình ra và nhảy tới che cho Jang Se Mi. Jang Se Mi dừng lại hành động lấy chiếc ô từ trong túi ra giấu nó xuống dưới. Ôm Baek Do Yi  lên, để bà cầm ô che cho cả hai.

"Omoni, cảm ơn vì đã che ô cho em. Làm sao người biết em không mang theo?"

"Hehe~ Đó là trực giác!"

Jang Se Mi âu yếm hôn lên mặt Baek Do Yi và ngửi mùi hương của bà.

Ở một bên khác, Eun Sung và Woo Mi đội túi trên đầu chạy toán loạn.

"Chị dâu, dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ mưa phải không?"

"Đừng hỏi nữa và chạy đi!"

Baek Do Yi chơi mệt quá nên ngủ quên trên xe, Jang Se Mi cẩn thận bế bà xuống xe, thay quần áo, lấy que bánh gạo trong túi ra, lấy đồ trong túi ra, chợt cô nhìn thấy cuốn sách đó. "Phụ nữ mưu mô đáng bị bỏ rơi"

Omoni thật sự rất đáng yêu, chỉ cần người không bỏ rơi em, em sẽ luôn ở bên người, cho dù người có bỏ rơi em, em cũng vẫn dõi theo người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com