Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ai sẽ nhận nuôi Baek Do Yi lại trở thành vấn đề, Baek Do Yi dưới con mắt nóng bỏng của Eun Sung đã chọn Dan Chi Jung, bà sợ cô thực sự coi mình như con gái, liệu Eun Sung có thể thành mẹ của bà được không?

"Eun Sung, ta biết con sẽ chăm sóc ta thật tốt, nhưng ta không muốn tước đi tình yêu của con dành cho Dưa Chuột Muối. Điều đó thật đáng thương." Baek Do Yi tránh ánh mắt buồn bã của Lee Eun Sung, lên tiếng.

Dan Chi Jung và Baek Do Yi làm thủ tục nhận con nuôi xong về nhà, Baek Do Yi nằm dài trên giường mơ mộng về tương lai, giờ đây bà đã được tự do và có thể yên tâm đến bên Se Mi. Baek Do Yi vội nhảy xuống giường, mở tủ, chọn quần áo, nên mặc bộ nào? Bộ váy ren có được không? Hay bộ màu trắng? Hoặc......

Baek Do Yi nhìn bàn tay nhỏ nhắn của mình, này, cái này không mặc được ...

Baek Do Yi tiếc nuối nhìn tủ quần áo đủ kiểu dáng đủ màu sắc rồi liếc sang đống quần áo trẻ con ở một bên với vẻ mặt chán ghét.

Bước đến bàn trang điểm, mở hộp trang sức, không đeo khuyên tai được vì tai còn chưa bấm lỗ, trang điểm thì khuôn mặt sẽ rất kỳ quái... Baek Do Yi càng chán nản . Bây giờ mình trông như thế này, Se Mi không nhận ra thì sao?

Baek Do Yi lại nhảy xuống ghế, lấy chai champagne trong tủ ra, rót vào ly, chậm rãi uống cạn ...

Sáng sớm hôm sau, Dan Chi Jung đến đưa Baek Do Yi  đi ăn, nhưng lại thấy thân hình nhỏ bé say khướt trên giường, trên môi còn dính son môi, trên bàn chai champagne còn lại 9,5%...

"Rượu này từ khi nào? Uống xong có gây ra vấn đề gì không?" Dan Chi Jung cầm chai nhìn qua nhìn lại. Hazzz, mẹ không biết hiện tại mình là một đứa trẻ hay sao?

Không có gì ngạc nhiên khi Baek Do Yi  bị chỉ trích sau khi tỉnh dậy.

"Giọng điệu của con là thế nào? Con coi ta như một đứa trẻ sao?" Baek Do Yi đứng trên ghế sô pha, cố làm cho mình bớt yếu thế.

"Bây giờ mẹ đúng là một đứa trẻ."

Baek Do Yi ăn xong, một mình ở trong phòng không nói một lời.

Dan Chi Jung đến gần Baek Do Yi:
"Mẹ đang lo lắng chuyện gì à?"

"Ừ, ta muốn đi ra ngoài."

"Ra ngoài chơi à? Con có thể dẫn mẹ đến thiên đường dành cho trẻ em hay nơi nào đó được không?"

Baek Do Yi:🙂....

"Chi Jung, con là người hiểu rõ ta nhất. Con nên biết, ta cùng chị dâu của con ... "

"Vâng, con hiểu rồi. Trước đây con rất lạc quan về hai người, nhưng đáng tiếc là chị dâu đã..... "

"Ta tìm thấy cô ấy rồi." Baek Do Yi  đưa tay ôm mặt, "Đáng tiếc cô ấy không nhận ra ta nữa, chắc cô ấy không nhớ ta đâu."

"Ý mẹ là chị dâu cũng đã đầu thai?" Dan Chi Jung đang định nói có thể giúp, nhưng sau đó anh nghĩ, Baek Do Yi như thế này, ai có thể nhận ra bà ấy... Và ở tuổi này , nó có được coi là tình yêu dành cho trẻ con không ? Tình yêu tuổi trẻ? Hoặc ... ?

"Đừng nản lòng. Lớn lên mẹ có thể đến tìm chị ấy. Lúc đó mẹ sẽ thon thả, trẻ trung và xinh đẹp."

"Ý con là bây giờ ta không còn mảnh khảnh, trẻ đẹp nữa?" Baek Do Yi mím môi, nheo mắt nhìn Dan Chi Jung.

Nhưng Dan Chi Jung lại không hề cảm thấy một tia sợ hãi, thật đáng yêu ...
"Oma, mẹ còn rất trẻ, rất rất trẻ ..."

"Khi ta lớn lên, khi ta hai mươi tuổi, cô ấy đã gần bốn mươi, đã kết hôn từ lâu rồi. Ta phải bắt đầu từ bây giờ, trực tiếp tấn công."

"Mẹ là trẻ con đó..... "

Hai mẹ con cùng nhau âm mưu suốt một ngày, Baek Do Yi nhờ Dan Chi Jung đưa mình đến trước cửa nhà Jang Se Mi, bà sẽ giả vờ đi lạc và không nhớ cha mẹ mình là ai, sau đó thừa cơ lẻn vào nhà Jang Se Mi để quyến rũ cô. Hoàn hảo!!!😁

Baek Do Yi nhìn Dan Chi Jung đang lén nhìn gần đó, bà liên tục xua tay đuổi anh ra ngoài để không ảnh hưởng đến kế hoạch của mình. Nhưng Dan Chi Jung lại lo lắng cho Baek Do Yi, lỡ như mẹ bị bắt cóc thì sao?

Khi nhìn thấy bóng dáng của Jang Se Mi, Baek Do Yi liền ngồi bệt xuống đất, giả vờ yếu đuối và khóc.

Dan Chi Jung: 🙂....Yên lặng trở lại xe quan sát.

Trái tim của Jang Se Mi đập không thể giải thích được khi nhìn thấy Baek Do Yi ngồi trên mặt đất.

"Nhóc con, sao em lại đến đây? Bố mẹ em đâu? Em lại chạy trốn nữa phải không?" Jang Se Mi đỡ Baek Do Yi  đứng dậy, vỗ nhẹ vết bẩn trên quần bà. Baek Do Yi nhanh chóng lùi lại tự vỗ nhẹ vào người mình, thật luôn? Sao con dâu lại dám vỗ mông mẹ chồng.....?

Jang Se Mi nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm gia đình Baek Do Yi, Dan Chi Jung nhanh chóng cúi đầu, sợ rằng cô nếu nhìn thấy anh sẽ nhận ra anh. Cho dù không nhận ra thì cũng không thể bại lộ, nếu không Baek Do Yi sẽ dùng nắm đấm nhỏ đánh anh mất.

"Chị đưa em đến đồn cảnh sát nhé, nếu không cha mẹ em sẽ lo lắng." Jang Se Mi đang muốn kéo Baek Do Yi đi, nhưng Baek Do Yi lập tức chạy lon ton vào trong sân.

"Đưa tôi về nhà em đi, nhà của em là nhà của tôi." Baek Do Yi sợ Jang Se Mi cưỡng ép kéo mình ra, liền nhìn xung quanh rồi ôm chặt lấy một cây non đặc biệt nhỏ.

Jang Se Mi: .....em đang muốn dựa dẫm vào chị phải không?

Jang Se Mi miễn cưỡng mở cửa cho Baek Do Yi vào.

Cô lấy trong tủ lạnh ra một bình sữa, vặn nắp đưa cho Baek Do Yi, sau đó ngồi xuống lặng lẽ nhìn bà, Baek Do Yi cảm thấy mình bị nhìn chằm chằm sắp thành mấy cái lỗ, tâm trí xoay chuyển, quyết định giả vờ ngủ? Baek Do Yi vươn người, không ngờ áo ngắn liền lộ ra bụng mỡ, bà nhanh chóng hạ tay xuống: "Eun Sung chết tiệt, mua loại quần áo gì vậy!"

"Buồn ngủ?"

Baek Do Yi bị Jang Se Mi nhìn chằm chằm, dường như giả vờ ngủ cũng không thể vượt qua được.

"Đói bụng."

"Vậy chị đi nấu cơm ăn chút gì được không? Hôm nay chị không đi mua sắm." Jang Se Mi đứng dậy, đi đến tủ lạnh tìm nguyên liệu.

Baek Do Yi thở phào nhẹ nhõm, bà thật sự không chịu nổi ánh mắt của Se Mi, dù ở kiếp trước hay kiếp này, ánh mắt đó là loại ánh mắt nóng bỏng, tràn đầy yêu thương, trìu mến lẫn tổn thương ...

Trên bàn ăn, Baek Do Yi hỏi Jang Se Mi: "Tôi có thể sống ở đây mãi mãi được không?"

"Không, ngày mai chị sẽ đưa em đến đồn cảnh sát."

"Tại sao không? Tôi không có cha mẹ."

Jang Se Mi đang gắp thức ăn nghe vậy dừng lại một chút: "Em là trẻ mồ côi à?"

"Ừm, vậy tôi có thể sống ở đây không?"

Jang Se Mi suy nghĩ một lúc rồi nói: "Không."

"Em chưa có chồng, sau này nếu em kết hôn, tôi có thể chuyển đi."

"Nhưng chị đã có người mình thích rồi. Có lẽ vài năm nữa chị sẽ nuôi một đứa con, nuôi nó lớn lên, sau đó ... "

Hơi thở của Baek Do Yi cứng đờ, cô ấy có thích ai không? Mình có muộn quá không? Có ai đó có thể vào trái tim cô ấy không? Sẽ mất bao nhiêu năm để nuôi một đứa trẻ? Cô ấy đã yêu người đàn ông nào? Cô muốn có con? Cô ấy không yêu mình sao? Làm sao bây giờ... Baek Do Yi lo lắng đến mức quên cả thở, trực tiếp trợn mắt ngất xỉu, ngã từ trên ghế xuống đất.

Lần nữa mở mắt ra, Baek Do Yi phát hiện mình bị mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, trong một hoàn cảnh xa lạ, một chiếc giường xa lạ, không, đây là nhà của Jang Se Mi, giường của Jang Se Mi.

Jang Se Mi cũng từ bên ngoài đi vào, ngồi ở bên giường sờ sờ đầu Baek Do Yi, "Sao lại đổ mồ hôi nữa ... "

"Tôi có bệnh sao?" Baek Do Yi đang muốn than thở mình còn chưa sống được bao lâu.

"Làm sao lại có người quên cả thở? Em thật sự ... làm chị sốc." Jang Se Mi  không nói được gì, có phải đứa trẻ đáng thương này vì tiểu não chưa phát triển đầy đủ nên bị cha mẹ bỏ rơi? Nếu Do Yi của cô được đầu thai, nhất định cô ấy sẽ là một cô bé mảnh mai xinh đẹp và có chỉ số IQ siêu phàm phải không?

Baek Do Yi: ...🙂

Baek Do Yi giận dỗi quay mặt đi, không để ý đến Jang Se Mi nữa, kiếp trước tình yêu của cô nói nghe thật êm tai, kiếp này còn trẻ như vậy mà đã đi chơi với đàn ông lại còn muốn sinh con, cô không xấu hổ sao? Baek Do Yi càng nghĩ càng tức giận, quay người lại, nhưng vì quần áo quá rộng, nửa bộ ngực lộ ra từ một bên nên Baek Do Yi vội vàng chặn tay lại.

Jang Se Mi không khỏi cười lớn, sao buồn cười thế nhỉ ...

"Sao em lại cười? Buồn cười lắm à? Đừng nhìn tôi như thế!"

Nụ cười của Jang Se Mi đông cứng trên khuôn mặt ngay lập tức, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó sao? Vô số bóng dáng của Baek Do Yi hiện lên trong đầu Jang Se Mi, con đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta!

Jang Se Mi lắc đầu để trấn tĩnh lại trong lòng, cô thực sự không thể liên tưởng đứa bé này với Baek Do Yi, chẳng lẽ là trùng hợp?

"Chị không thấy em buồn cười, chị chỉ thấy em đáng yêu và quen thuộc thôi." Jang Se Mi nằm xuống bên cạnh Baek Do Yi, chu đáo đắp chăn cho bà.

"Ngủ được không? Có cần nghe kể chuyện không?"

"Em thật sự tức giận sao?" Jang Se Mi không nghe thấy tiếng đáp bèn cúi xuống nhìn, Baek Do Yi thở đều đều ngủ trên cánh tay cô, khóe miệng còn lấp loáng nước miếng ...

Đây chắc chắn không phải ... nhất định không phải Omoni của cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com