Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hội chẩn

Buổi hội chẩn chiều hôm ấy diễn ra ở phòng họp tầng 7, nơi treo kín những tấm phim CT và bảng biểu chằng chịt ghi chú. Không khí trong phòng đặc quánh mùi cà phê, thuốc sát trùng và tiếng quạt thông gió rì rì.
Em đứng ở hàng ghế sau, trong tay ôm chặt tập hồ sơ bệnh nhân mà giáo sư Baek bảo chuẩn bị. Tim em vẫn còn đập mạnh, không biết vì sợ bị hỏi hay vì cảm giác được đứng cạnh anh trong cùng một buổi hội chẩn lần đầu tiên.

Giáo sư Baek bước vào sau cùng. Anh điềm tĩnh như mọi khi, tay cầm cốc cà phê, mắt lướt qua dàn bác sĩ đang chờ. "Bắt đầu đi."
Giáo sư Lee - người vừa mắng em lúc sáng - đứng lên trình bày. Giọng ông đều đặn, nghiêm nghị, không biểu lộ cảm xúc, nhưng mỗi khi ánh mắt ông lướt qua, em lại vô thức cúi thấp đầu hơn.

Trên màn hình chiếu là phim MRI sọ não của bệnh nhân Kim Sang Woo - đúng ca mà sáng nay em bị mắng vì dời lịch.
Cả căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím và tiếng giáo sư Baek thỉnh thoảng xen vào:
"Khối u nằm ở thùy trán phải, sát vùng ngôn ngữ."
"Vâng." - Giáo sư Lee đáp.
"Anh định tiếp cận theo đường giữa hay đường trên ổ mắt?"

Họ trao đổi ngắn gọn, dồn dập, ngôn ngữ chuyên môn nhanh đến mức khiến em gần như không theo kịp. Mắt em lia qua các slide, cố gắng hiểu từng câu, từng thuật ngữ.

Khi buổi hội chẩn sắp kết thúc, giáo sư Baek khẽ quay đầu lại:
"Y/N."

Cả phòng đổ dồn ánh nhìn về phía em. Tim em thắt lại, chân như cắm xuống sàn.
"Dạ... dạ có em."

"Phần thống kê biến chứng hậu phẫu làm tới đâu rồi?" Anh hỏi, giọng bình thản, nhưng chính cái bình thản ấy lại khiến em thấy nghẹt thở.

"Dạ... em tổng hợp được 32 ca, trong đó 5 ca có biểu hiện liệt nhẹ sau mổ, 2 ca chảy máu nội sọ, tỉ lệ biến chứng khoảng 21,8%. Em đang so sánh với nhóm bệnh nhân cùng độ tuổi điều trị bằng phương pháp khác để đối chiếu ạ."

Cả phòng hơi xôn xao, vài người gật gù.
Baek Kang Hyuk nhướn mày nhẹ. "Sử dụng phương pháp nào?"

"Dạ, vi phẫu qua đường dưới thái dương ạ."

Anh đặt cốc cà phê xuống bàn, ánh mắt chậm rãi lướt qua em - vừa đủ khiến em cảm nhận được cái nhìn ấy xuyên qua khoảng cách, lạnh mà không hẳn là lạnh.
"Không tệ," anh nói gọn lỏn. "Gửi tôi bản thô tối nay."

Chỉ một câu đó thôi mà em gần như muốn thở phào, cả người như trút được tảng đá.
Những bác sĩ khác nhìn nhau, có người mỉm cười kín đáo - vì hiếm khi họ thấy giáo sư Baek khen ai.

Khi buổi hội chẩn kết thúc, mọi người lần lượt ra ngoài. Em gom lại tập hồ sơ, cẩn thận đặt lên bàn.
Bước chân còn chưa kịp rời khỏi phòng, giọng anh lại vang lên từ phía sau:

"Y/N, lại đây một chút."

Em giật mình quay lại. "Dạ?"

Anh đứng bên bảng điện tử, tay cầm bút laser chỉ lên phim MRI. "Nhìn chỗ này."
Em tiến lại gần, nhìn theo hướng anh chỉ.
"Khối u này, vị trí anh Lee nói là sát vùng ngôn ngữ, cô thấy sao?"

"Dạ... theo em thì hơi lệch về phía trước, nếu tính theo đường chia bán cầu thì chưa chạm hẳn vùng Broca..."
"Ừ," anh gật đầu. "Nói tiếp."

Em lắp bắp, nhưng vẫn cố phân tích, chỉ trỏ lên màn hình, từng chút một.
Anh không ngắt lời, chỉ im lặng nghe, đôi khi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt quan sát, trầm nhưng không còn sắc như mọi khi.

Đến khi em nói xong, anh hỏi nhỏ:
"Sáng nay sao không giải thích với giáo sư Lee?"

Câu hỏi khiến em đứng lặng.
"Dạ... em nghĩ... người cấp trên đã nói thì em không nên cãi."

Anh khẽ cười, không phải cười mỉa, mà là cái cười rất mờ, pha lẫn chút gì đó như thở dài.
"Không phải ai lớn hơn cũng đúng. Nếu cô chắc chắn, cứ nói."
Rồi anh thêm một câu, giọng thấp và chậm:
"Ở phòng mổ, im lặng đúng lúc là sống sót. Nhưng im lặng sai lúc, lại là sai lầm."

Em nhìn anh, lòng chợt dâng lên cảm giác khó tả - vừa biết ơn, vừa xấu hổ, vừa thấy lạ lùng.
Anh không hề trách, cũng chẳng bênh. Anh chỉ nói như một người đã đi trước, từng va đập đủ để biết cách đứng vững.

"Em hiểu rồi ạ."

Baek Kang Hyuk gật đầu, đặt lại bút laser lên bàn, rồi thu dọn tài liệu.
"Về làm tiếp bản báo cáo. Gửi trước nửa đêm."

"Dạ."

Em cúi đầu, lùi ra cửa.
Khi tay chạm vào nắm cửa, anh nói thêm một câu - nhẹ đến mức gần như bị gió cuốn đi:

"Lần sau, đừng để ai thay đổi quyết định của mình khi mình biết mình đúng."

Em quay lại, nhưng anh đã cúi xuống bàn, tiếp tục xem hồ sơ, như thể chưa từng nói gì cả.
Ngoài kia, hành lang bệnh viện dần chìm vào ánh chiều muộn.
Tiếng loa gọi bác sĩ vang lên, xen giữa tiếng bước chân vội vã. Em ôm tập hồ sơ trong tay, bước đi chậm hơn bình thường, tim vẫn đập đều - nhưng không còn run như trước.

Lần đầu tiên, em nhận ra rằng sau vẻ lạnh lùng khắt khe ấy, giáo sư Baek cũng có một cách dịu dàng rất riêng: không an ủi, không vỗ về, chỉ lặng lẽ đẩy em đi về phía mạnh mẽ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com