Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2

Tại bệnh viện Han Kyung

Sau khi Taeyeon đưa Chanyeol vào phòng cấp cứu thì mới nhớ ra việc cần làm.Thở dài một tiếng cô lấy điện thoại ra gọi cho mẹ:

- Mẹ ơi,con không mua được đồ cho mẹ,mẹ tự đi mua nha,bạn con phải nhập viện nên con vào phải chăm sóc.

-Vậy hả ? Không trách giọng con buồn vậy.Đồ mẹ mua cũng được.Bạn con bị có nặng không ? Có người đến chăm sóc chưa ?

-À,cũng nặng lắm,con không biết bạn có bị nặng không nữa,bác sĩ đang làm phẫu thuật cho bạn ấy.

-Phải phẫu thuật thì chắc nặng lắm.Thôi con cứ ở lại lo cho bạn,qua đêm cũng được mai mẹ vào thăm.

-Nae ? Wae ? Con là con gái mà phải ở trong bệnh viện một mình sao.Mẹ không sợ mất con gái hả - Cô quở trách mẹ mình.

-Hứ,hù ai vậy con.Mẹ biết Taekwondo của con không phải dạng vừa đâu.Sao phải sợ thế nhỉ.Con không làm gì người ta thì thôi chứ ai dám làm gì con.

Cô tức đến muốn xì máu nhưng phải nhịn,với mẹ cô 36 kế thì nhịn la thượng sách,đã vậy trả thù cho bõ tức:"Vậy con sẽ không về nhà luôn,cho mẹ cô đơn đến già."

-OK.Tùy con,mẹ còn bố con mà sao cô đơn được.Con nói địa chỉ bệnh viện để mai mẹ đến.

- Con không nói.

-Được ! Rất tốt ! Vậy ai sẽ đóng viện phí cho bạn con khi trong người con không có một đồng xu dính túi,hay con định để bạn con nằm đó,không có tiền chữa trị.

Nghe mẹ cô nói cũng có lí.Vậy là ý nghĩ đi bụi vừa lóe lên của cô cũng phải xếp vào một xó:"Dạ,mai mẹ đến bệnh viện Han Kyung ở.........Tạm biệt mẹ.

-Ừ,con nhớ chăm sóc người ta chu đáo đấy nhé,không người ta lại nói nhà họ Kim không biết dạy con.

-Vâng con biết rồi ạ.........

Phù !Ccuối cùng cũng xong."Đúng là nói chuyện với mẹ yêu chỉ tổ hại não."- Cô thầm nghĩ.Không phải nói quá chứ mẹ cô là một người hoàn hảo từ A đến Z : xinh đẹp,tinh tế, nhẹ nhàng,đảm đang....Cái gì cô không có thì mẹ cô có hết,còn cái gì cô có thì mẹ cô cũng có luôn.Haizz!!!!!!! Đời thật lắm bất công.Bố cô lấy được mẹ cô thực sự là quá may mắn.Nhưng cũng chính độ toàn tài của mẹ nhiều lúc cô cũng tự hỏi mình có phải con ruột của họ không.Làm sao có thể,bố mẹ cực kì cưng chiều cô luôn,không phải con ruột của họ chắc trời sập.

Mải nghĩ vu vơ cũng hết nửa ngày trời cô sốt ruột chờ đợi.Hình như phẫu thuật cũng mất 4 tiếng rồi thì phải.Sao mà lâu vậy chứ.Từ trước tới nay cô cực kì ghét chờ đợi,ví dụ như khi chờ ai quá 5 phút là cô bái bai luôn.Bạn bè đều biết tính cô nên chẳng ai dám cho cô "leo cây" vì sợ cô giận sẽ cho họ nhừ tử luôn.Vậy mà ai cũng yêu quý Kim Tae Yeon này mới ghê chứ,chắc tại nhan sắc mình nổi trội ấy mà,kha kha!!

Cuối cùng thì cửa phòng cấp cứu cũng mở ra,vị bác sĩ già trầm ngâm đi đến chỗ cô hỏi:

- Cháu là người nhà của bệnh nhân này hả?

-Dạ,cháu là bạn thôi ạ!

- Bạn ? Vậy cháu có biết bạn cháu đã sử dụng chất cấm không ?

Chất cấm ? Cái quái gì vậy ? Sao Chanyeol lại sử dụng chất cấm? Như không tin vào tai mình cô hỏi lại:

- chắc là nhàm lẫn ở đâu đấy ạ chứ bạn cháu làm sao có thể.

Vị bác sĩ kia tỏ lòng thương sót: "Theo như xét nghiệm cho thấy cậu ấy đã tiêm một chất cấm mới nhất vừa được sản xuất ra,là Hysiliticon,tác dụng mạnh hơn cả ma túy.Do sử dụng chất này cộng với việc bị người ta đánh cho như vậy chắc khoảng một tháng mới có thể hồi phục được.Cháu đi theo ta làm thủ tục nhập viện,cậu ta sẽ được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Cô thật sự thất vọng về Chanyeol,rất rất thất vọng.Sao cậu ta có thể.....

Làm hết các thủ tục rườm rà,Tae Yeon đi vào phòng bệnh của Chanyeol.Cô bật khóc...Vì sao ư ? Vì cậu - Chanyeol - Cậu luôn làm người bên cô,an ủi cô,lo lắng,quan tâm cô,...Về việc thuốc cấm cô nghĩ chắc là do mấy tên ở trong nhà kho làm.CĐợi hanyeol tỉnh cô sẽ dò hỏi.Cô thề với Chúa cô mà gặp lại mấy tên khốn kiếp đó thì chúng chuẩn bị quan tài đi là vừa.

Nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Chanyeol,cô nấc:

-Park Chanyeol cậu tỉnh lại cho tôi.Tôi sẽ trả thù cho cậu mà,tôi không muốn mất đi người bạn tốt như cậu đâu.Xin cậu đấy....

---------------------------------------------------------

Năm năm trước

Tôi -Kim Taeyeon khi ấy mới 13 tuổi - Tôi thường bị mấy đứa con gái gần nhà bắt nạn vì trông yếu hơn bọn chúng mà lại được các bạn nam trong lớp thích.Vậy là tụi nó căm tôi như căm thù quái vật.Nhiều lần muốn xử đẹp tôi nhưng bất thành.

Hôm ấy,bố mẹ tôi bận việc nên tới đón muộn,tôi một mình đứng ở cổng trường.Vẻ mặt tôi xụ xuống,vì phải chờ ấy mà.Tự dưng bọn con Jiyeon,Hyomin từ đâu tới nhảy vào xúm lấy tóc tôi mà đánh.Hết túm tóc lại đánh vào người tôi.Tôi đau lắm,thực sự rất đau luôn.Nhưng,tôi không hề khóc,một giọt nước mắt cũng không rơi.Tại sao ư,vì phần là tôi không muốn mất mặt,phần cũng là vì bố mẹ không muốn tôi khóc.Tôi nhìn bọn chúng bằng ánh mắt giễu cợt rồi nói:

-Tụi bây chỉ có thế thôi hả,ta khinh.

-Vậy thì đã sao,mày giờ đang nằm trong tay bọn tao,muốn làm gì mà không được.Vừa nói xong hai đứa tụi nó đánh tôi túi bụi.Máu trên môi tôi cũng chảy ra,đột nhiên:

- Hai bạn đang làm gì vậy,hai người đánh một người như vậy không thấy xấu hổ sao?

Tô ingẩng mặt lên,là một bạn nam cũng chạc tuổi tôi,mặt rất sát gái nha.Cậu ta hỏi :"Cậu có sao không ? Sao cậu không đánh trả ? Tôi chưa kịp trả lời thì cậu ta quay ngoắt thái độ sang hai đứa kia :

-Hai cậu xin lỗi cậu ấy mau- Trời ! Sao lạnh lùng dữ vậy.

Jiyeon với Hyomin định cãi nhưng thấy cậu ta đẹp trai quá nên đành ngậm ngùi xin lỗi tôi:

-Tae Yeon à xin lỗi cậu nha.

Lại ngữ điệu ấy cậu ta phán:

- Cút

Hình như Jiyeon với Hyomin không muốn đi,cứ mải ngắm cậu ta,bực mình cậu ta hét:

- Còn không mau cút cho tôi.

Hai đứa kia sợ tái mặt rồi chuồn gấp rút.Cậu ta quay sang tôi,vẻ mặt xót xa:

- Sao cậu không đánh lại bọn chúng ? Không biết đau à ?

- Cảm ơn cậu đã giúp nhưng tôi bị thế cũng quen rồi không sao đâu - Tôi đáp

Không nói gì cậu ta lấy tay lau máu trên môi tôi.

Tôi hỏi : "Cậu tên là gì,mình là Kim Taeyeon,13 tuổi.Chắc hai đứa mình cùng tuổi đấy.Làm bạn nha ?"

Cậu ta có vẻ bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại :"À ! Mình cũng 13 tuổi,tên là Park Chanyeol.Móc nghéo với mình là hai chúng ta mãi mãi là bạn.

- Trẻ con !  Nhưng tớ đây rất thích,móc thì móc.Rồi hai đứa cười khì.

Nói chuyện được 10 phút thì Chanyeol phải về.Chúng tôi nuối tiếc tạm biệt nhau và hẹn gặp lại.Lúc sau bố mẹ đến đón tôi.Lo lắng khi nhìn thấy vết thương trên mặt tôi nhưng tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện,nói là bất cẩn bị té thôi.Thế la bị bố mắng té tát.

Vậy đấy,tôi và Chanyeol làm bạn với nhau từ đó.Chúng tôi cùng đi chơi,cùng học bài...Luôn xuất hiện những lúc tôi buồn.Nhưng đặc biệt là bố mẹ tôi lại không hay biết gì về chuyện này.Tôi từ lâu đã coi cậu ấy vừa là bạn vừa là anh.Cậu ấy thành ra như vậy tôi cũng rất đau lòng.

----------------------------

Trở về hiện tại

Mắt cô lúc này đã sưng húp vì khóc nhiều,cô nắm tay Chanyeol mà ngủ.Chanyeol đã tỉnh từ lúc nào,thấy cô nắm tay mình cậu rất hạnh  phúc.

- Uhm,mệt quá.......Hả Park Chanyeol,cậu tỉnh rồi hả,mở yên mắt đấy tôi đi gọi bác sĩ.

"Thật là,lúc nào cũng vậy."Cậu cười.

Sau khi bác sĩ khám xong xuôi thì cô nghiêm mặt hỏi:

-Nói ! Cậu có quan hệ gì với mấy tên kia.Tại sao chúng lại tiêm chất cấm vào người cậu.

- Taeyeon tôi nhớ cậu lắm.

- Nhớ nhớ cái con khỉ,cũng may là tính tôi xưa nay hiệp nữ nếu không cậu đã chết ở cái nhà kho đó rồi đấy.

- À,vậy hả cảm ơn cậu nha - mặt cậu lúc này trông rất đểu.

- Miễn lễ,miễn lễ.Bổn tiểu thư ta không cần ! Cái tên tóc vàng là ai vậy,đại ca của bọn chúng phải không ?

- Chuyện này tôi tự lo được,cậu khỏi cần nhúng tay vào.

- Hứ,không lo thì không lo.Nhưng người nhà cậu đâu.

- Tôi không có.

-Hihi.Khuôn mặt hotboy đẹp giai thế này mà bị đánh,chắc khối em đau lòng đây.........

- Cậu có lo cho tôi không ? Cậu nghiêm mặt hỏi.

- Không ! Cô trả lời chắc nịch.

- Vì sao ?

- Vì mấy em chân dài lo cho cậu rồi tôi khỏi cần lo làm chi cho tốn calo.

- Cậu....

Hai đứa ngồi chọc nhau mãi đến khuya.Khoảng nửa tháng sau Chanyeol xuất viện,cũng tự dưng biến mất mà không cho cô biết.Dù sao thì cô cũng quen rồi,lúc nào cậu ta mà chẳng thế.

-----------------------------------

Thấm thoát kì nghỉ đông cũng sắp hết,gần vào năm học mới,ba mẹ bỗng cho cô một tin cực bất ngờ :

- Sao ạ ? Trường Hae Jin ? Ba mẹ nghĩ sao vậy.Năng lực của con mà được vào Hae Jin ? "Đời thật lắm chuyện bất ngờ.IQ của Kim Tae Yeon chỉ có 60 mà được vào đó.Ở đó toàn thiên tài không đó.Đứa nào ngu nhất IQ cũng hơn 150 rồi.Mình vào đó thì có mà đi tông."

Bố cô kiên quyết : "Không lí do gì hết,1 tuần nữa con đi học.Học bổng này bố mẹ phải cực khổ lắm mới xin được cho con đấy,con không thương bố mẹ vất vả sao ?"

Vậy là cô phải vào trường Hae Jin thật rồi.Không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đây !!!!!!!!!!

---------------------------------------------

Hết chap 2.

p/s : lâu lắm mới đăng chap nên đăng cho dài luôn,mấy chap sau sẽ ngắn hơn.nay là sinh nhật tae nhà mình nên chắc đăng chap 2,3,4.dù sao cũng mong mọi người ủng hộ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #love