Hiện tích 1: Hoàng tử út
Viết bởi wattpad: Quaboxanh
Hiu hiu ~
Là toi, Bơ đây.
Tình hình là, sau Tết tôi đi thực tập rồi. Đi 2 tháng, và chắc chắn khoảng thời gian đó tôi sẽ chẳng thể viết gì.
Nên tầm này, nghĩ ra được gì thì đăng nấy nhá. Không dài, không chau chuốt, cũng không sâu sắc đâu =)))
Không hay cũng đọc cho vui vậy thôi.
Các cô có câu hỏi gì về truyện, nhân vật, chi tiết, hoặc về tính buôn chuyện của tôi thì đặt câu hỏi nhé. Tôi sẽ trả lời ở chap sau, hoặc ở ngay cmt luôn. Độ chính xác và tin cậy phụ thuộc vào độ khùng điên của tôi khi ấy. =))))
À, nhớ cmt, tôi không có cần thả sao hay follow đâu mà, tôi chỉ cần buôn chuyện thôi =))) Bản tính rồi =)))
Ngày xửa ngày xưa, tại vương quốc nọ, có ông vua nổi tiếng là thích làm cha. Ngài ta say mê bộ môn ấy đến nỗi, mẹ của đám trẻ trông như thế nào ông ta cũng nhớ không hết nổi.
Vị vua mới qua tráng niên, tóc điểm hoa râm, nhưng đã có 11 đứa con, 4 nàng công chúa, thái tử gần 30, và hoàng tử nhỏ nhất vừa tròn 18.
Nói không ngoa, vua ấy lịch sử đồn nhau là nát, thế mà mát tay bồi dưỡng được Thái tử tài đức vẹn toàn, cùng các bậc vương tương lai thu giỏi chi đủ cho nhân dân ấm no.
Các công chúa đều đã cập kê. Hai nàng dịu hiền nết na, có riêng mình một gia đình nhỏ hạnh phúc. Một nàng sắc sảo mặn mà, cùng phò mã mở tiệm kinh doanh vải lớn nhất kinh thành. Đến cả nàng lớn nhất, mê cung ưa ngựa, cũng đã yên bề gia thất cùng con trai võ tướng.
Nhà vua ngày ngày ngoài phê chiếu nghe tấu, cũng chỉ còn việc khoe với triều thần về đám con cái của mình, tự hào như người cha già đã được nhờ.
Tuy nhiên, nhà vua vẫn rất là đau đầu. Vì Hoàng tử út năm này đã 18, nhưng tuổi đã lớn mà người không lớn, tâm cũng không lớn nốt, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chu du thiên hạ để chơi bời thỏa thích.
Hoàng tử út tên là Lưu Vũ, vừa thành niên, hay chúm miệng khúc khích cười rả rích như mưa xuân, tính tình mềm mại như bông gòn, nhưng vẫn nghịch ngợm với cứng đầu lắm.
Các chị công chúa thích cho em mặc áo lụa có lớp bồng bềnh thật lớn mà nước bên gửi tặng, thêm một chiếc nơ cổ xinh xắn, trông noãn nà giống chiếc búp bê sứ.
Nhà vua và các anh trai hay nhắc em phải ngoan ngoãn theo thầy giáo học hành, đừng có ngày ngày mơ tưởng đến đào tẩu tham gia vào chuyện giang hồ để hóng hớt.
Nhưng em lại không phải là một người nghe lời. Em thích tò mò những chuyện ngoài hoàng cung, rằng sau bốn bức tường rắn chắc kia, thế giới thú vị trông như thế nào. Em hay làm phiền các anh trai, hỏi từ Thái tử Bá Viễn, hỏi sang tam hoàng tử Lưu Chương, hỏi tận xuống lục hoàng tử Lâm Mặc. Nhưng không có ai giải đáp cho Hoàng tử út hết, họ đều sợ em vì mải chơi ngoài hoàng cung, mà làm bị thương chính mình.
Đám phàm phu hay luận võ không luận lời mà để mắt đến em, là không ai cứu nổi mất.
Nhưng Lưu Vũ không có nghĩ thế đâu, em được gặp dân chúng mấy lần rồi, các chị gái đáng yêu lắm, các chị còn tặng hoa cho em cơ. Thích là thế, em lại không dám trốn đi, vì hoàng cung cách năm bước có một tầng hộ vệ, em cũng không thể chui lỗ chó từ tòa hậu cung ra ngoài được, vì đám chó hoang ở đó dữ dằn lắm.
Em nghĩ thật lâu, thật lâu, thật lâu, cũng chỉ có thể lăn lộn trong mái đình trà của vua cha để năn nỉ được ra ngoài. Đương nhiên là nhà vua nhất quyết không đồng ý, em ủ dột quay về, úp mặt vào giường gấm, thở phì phì tức giận, đến thư đồng gọi đi ăn cơm cũng không phản ứng.
Nhị Hoàng tử Mimi được Thái tử giao cho quản lí việc buôn bán thực phẩm ngoài cảng biển, hay được dân chài tặng cho mấy thứ đồ lạ lạ mà họ đổi được từ thuyền của các vương quốc khác. Chàng đem chúng tặng cho em trai, mong em vơi bớt nỗi niềm trốn nhà đi bụi. Nhưng thật ra hoàng tử út không vui lắm, không được ra ngoài, càng ngắm chúng càng buồn phiền.
Tứ hoàng tử Chính Hùng tìm cho em đủ món ngon trong thiên hạ, nhưng đất hoàng cung, bắt chước ở đâu thì vẫn là cái hương vị mất tự do đấy, em ngán đến sợ hãi trốn mất.
Ngũ hoàng tử Khanh Trần lén lút cho em đi xem cổng cung. Em ban đầu phấn khởi lắm, nhưng đứng đầu mắt với anh trai hộ cổng hung dữ một lúc lâu vẫn không được ra ngoài, em thế mà còn khóc to hơn, sụt sùi tủi thân quay về.
Cho đến một ngày, giới giang hồ dồn dập đổ về kinh thành. Dân chúng ghé miệng hỏi nhau mới tỏ, Đại phò mã xin vua mở hội thi võ, chiêu người tài cho đội võ quan, hẳn muốn nhân dịp tìm người hiền huấn luyện cho đội cận vệ.
Dân chúng trố mắt nhìn những đoàn ngựa đen nườm nượp qua cổng thành, bỗng dưng khiến hàng quán náo nhiệt sầm uất hơn hẳn. Đủ mọi loại người. Có những lão râu hùm lỗ mãng kệch cỡm, xông xổ uống rượu, ăn to nói lớn. Có những gã gầy đét như cá khô, thích lấm lét nhìn tỏ ra thần bí. Có những người lạ đi đến đâu mất bóng đến đấy. Có những bậc lão nhân tóc bạc bụng phệ, ngồi chễm chệ trong kiệu được người ở khiêng tới. Có những chàng trai thật thà lực điền, đi đến đâu là giúp đến đấy. Có cả đám thư sinh đến góp vui, nhìn đến đâu kinh hồn khiếp vía đến đấy.
Hoàng tử út mà gặp, chắc hẳn em sẽ chẳng sợ chi, thấy ai là bắt chuyện với người đấy, rồi hỏi họ đủ thứ tò mò trên đời. Em làm thế thật, em liều mình chui lỗ chó ra khỏi cung, mới kịp oa một tiếng, đã được bắt về.
Vì thế, em bị tam hoàng tử buộc luôn vào cây hoa quế trong cung phủ, để thư đồng ngồi nhìn chăm chăm, tránh mọi trường hợp các anh trai lơ là để em trốn mất.
Hoàng tử út mới khóc xong, nước mắt từng hạt từng hạt rơi lã chã, nhưng vẫn không có ai chịu cởi trói cho em hết. Các anh trai đều nghĩ, để em ra ngoài thành còn đáng lo hơn đứng bất động ở đây nhiều.
Lưu Vũ hếch mũi xí một tiếng, bắt đầu dụ dỗ ngon ngọt với thư đồng. Nhưng thư đồng ngồi đối diện với đuôi nhãn “Ngươi chết chắc” của Lục hoàng tử Lâm Mặc, vội vàng trợn mắt lắc như trống bỏi.
Hoàng tử út chán nản ngoặt cổ, buồn không muốn giả vờ đáng thương nữa.
Thế là kinh thành náo nhiệt, cũng không có sự góp vui của Hoàng tử út Lưu Vũ.
Em tức lắm, dỗi hẳn một ngày liền, cuối cùng được các chị công chúa đào ra từ chăn gấm, xúng xính áo quần, rồi bị chị cả xách như xách gà đi như bay đến sân đại điện.
Em chả quan tâm, người rũ ra như cỏ héo, đến tóc cũng tuột thẳng đuột, không cong vểnh được như ngày thường. Ở đại điện đang luận võ, toàn những tráng nam cao lớn, thô kệch, có mấy người cao cao thon dài, thì chẳng thấy mặt đâu. Em chống má gật gù cạnh Thái tử trên gác cao, thiếu mỗi bước che miệng ngáp một cái to thật to.
Gần vua cha ở gác bên kia ngồi đông đúc một đám người, nghe nhị công chúa thổi gió bên tai là các cung chủ và minh chủ võ lâm. Minh chủ thì em biết đấy, thoại bản giang hồ viết nhiều lắm, nhưng cung chủ là cái gì cơ? Gác của em cách bên ấy xa quá, em nhìn không rõ, nhân thú bất phân, chỉ nom nom đen xì, đen át cả ngai vàng của vua.
Hoàng tử út luôn miệng muốn xem giang hồ, bây giờ giang hồ luận đấu trước mặt, em lại không muốn xem. Vì, em xem không hiểu. Không phải hai người kia nãy giờ vẫn đứng nhìn nhau đây sao? Tại sao một người bỗng dưng lại ngã lăn xuống? Các anh trai đang nói gì thế nhỉ? Cái gì mà võ công cái thế cao siêu cơ?
Với lại, đứng cao thế này, nhìn thấy gì được chứ. Có mỗi hai cái sào khuất sáng quấn lấy nhau như quyện, còn chả rõ đầu ai với đầu ai.
Lưu Vũ chán nản chống má, em tan chảy cả thân ra lan can gác cao, như mèo lười muốn quấn thành vòng rồi đánh chén một giấc say.
Bên dưới ồ lên một trận xôn xao. Em nheo mắt nhìn ngó, vừa liếc thấy đã bị anh trai chen mất chỗ. Tứ hoàng tử lao đến xô em trai út ngã chổng gọng để lấn tới tầm nhìn đẹp, đôi mắt sáng rực bất thường. Tiếng đổ vỡ liên tiếp vang vọng, thu hút ánh nhìn từ gác của nhà vua, cũng hút ánh mắt của mĩ nhân dưới đài đấu nhìn lên. Tứ hoàng tử ra trò ngại ngùng, đoan chính phất ào bào ngồi xuống, nhưng mặt đỏ gay như lụa son.
Hoàng tử út không ai để ý câm lặng ngồi dưới đất, co rúm thành một cục đáng thương vô cùng. Em tủi thân lắm rồi đấy. Ra không cho ra. Ở thì bị chèn ép. Em muốn tự do cơ. Không làm hoàng tử nữa thì có được tự do không ạ? Nhưng phải làm sao mới không là hoàng tử nữa đây?
Tứ hoàng tử Chính Hùng sau khi hất tung em trai hình như bị mất trí, ngẩn ngơ ngắm tấm choàng đen tung bay sau lưng mĩ nhân trên đài đến ngây ra, tận đến khi thấy mĩ nhân một tay bẻ gãy cổ đối phương trong chớp mắt.
“...”
Lam nhan họa thủy. Đàn ông đẹp đúng là có độc.
Sau cú sốc đầu đời, tứ hoàng tử còn định lao xuống lấy cớ tỉ thí võ làm quen, may là tam hoàng tử và lục hoàng tử đè đầu lại kịp, tránh đi vẹn nguyên về đổ vỡ.
Vì bận rộn cản huynh đệ làm càn, không có ai để ý đến hoàng tử út hết. Em lùi thủi vào góc, tự mình nhoài người ra khỏi thành chắn, em thấy mĩ nhân dưới đài hình như cười với em.
Người ấy khoảnh khắc đã bay đến trước mắt em, cong mắt cười yêu nghiệt, rồi chớp nhoáng xuất hiện bên gác của vua.
Em ngẩn ngơ, lơ đễnh vươn tay ra muốn chạm vào tấm áo choàng đen tung bay của mĩ nhân, bỗng dưng thấy người nhẹ tênh đi, và tiếng gió vút bên tai rin rít.
Em mất thăng bằng. Em rơi xuống rồi.
Các anh trai trong tiếng kinh hô của tam công chúa tá hỏa lao ra, chân vừa chạm lên thành chắn chưa kịp phản ứng, đã thấy bóng áo choàng đen nhánh vụt qua, nhẹ như gió.
Lưu Vũ lúc ấy chẳng nghĩ được gì. Làm gì có ai rơi tự do mà nghĩ được gì. Em thấy đầu óc trống rỗng, theo bản năng ngay đơ như gỗ, phó mặc cho số mà nhắm mắt lại. Thực chất là gió cứa đuôi mắt em đau rát.
Em rơi vào một vòng tay rộng lớn. Lớn đến mức có thể ôm trọn em khăng khít không kẽ hở. Tiếng gió bên tai không còn là tiếng rơi, là tiếng đuổi. Em thấy người mình nảy lên, và sân đấu chỉ còn là một hình vuông be bé như ô cờ. Em trố mắt nhìn ra xa, ngoài cổng cung, ngoài cổng thành, toàn bộ thế giới mà em luôn tưởng tượng.
Lưu Vũ ngây ra một lúc mới bắt đầu giật mình, người nọ bế em bay, rồi điểm mũi chân đứng trên đỉnh gác cao. Em run rẩy vòng tay ghì chặt cổ hắn, khiến tầm mắt hắn vừa ngang hạt lệ chí dưới đuôi mắt em, nhãn đồng hắn xoáy tròn, sâu thăm thẳm.
Là đôi mắt không chứa thiên hạ. Nhưng đầy tràn sóng sánh ánh mắt em.
Em theo gió, gió theo em, đâu mới là thứ tự do mà em luôn mơ ước. Lưu Vũ nghĩ vậy, và em bừng tỉnh ra điều gì đó, mà hưng phấn đến đỏ mặt.
Châu Kha Vũ nghĩ người trong lòng sợ hãi. Hắn ôm trong tay một khối thân thể noãn mềm, tuy không bột bột nhão nhoét như đám thư sinh hay làm trò khấn vái thi cử trong điện thờ rừng, nhưng hẳn là ngọc vàng nhà ai, đai thắt lưng mượt mà tơ lụa, màu thanh thiên như bầu trời xuân. Hắn bị ép cúi xuống, ngắm nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của em, như chứa ngàn vạn hắn trong đó, noãn quang lưu động dập dềnh màu sao hôm, và đáy mắt trong veo tựa suối. Lưu Vũ không nhát gan, em rất thích thú là đằng khác.
Lục hoàng tử đón em vào tay mà vẫn run run, ngại người ngoài không dạy bảo em một trận, đành thầm véo em một nhát sau lưng. Em rúm vào, nhưng ánh mắt không rời hắn, chỉ hận không thể bám lên người hắn để được bay thêm một lần nữa.
Châu Kha Vũ khi biết mình vừa cứu hoàng tử út, chẳng có thêm xúc cảm khác lạ nào, chỉ cản quyền tạ lễ của các hoàng tử khác, một cước khinh công bay về phía gác của vua cha, ngồi xuống ghế Cung chủ mà mĩ nhân dưới đài khi nãy vẫn đứng canh. Mĩ nhân che quạt trêu đùa gì hắn, nhưng hắn không đổi mặt, tiếp tục nhìn xuống dưới như không để ý.
Cuối cùng Đại phò mã cũng chọn được người như ý muốn. Mĩ nhân mà Tứ hoàng tử nhắm trúng hình như chỉ đến góp vui, trận sau có người thách đấu gã liền tỉnh bơ nhận thua, đầu mày đuôi mắt đều tỏ ra vẻ cố tình. Tứ hoàng tử chính là thích chết cái dáng vẻ ấy, lại bị Tam hoàng tử đánh ngất rồi xách về cung, tránh thêm một người trốn cung bỏ chạy.
Lưu Vũ xoắn xuýt đứng ở góc gác cao, dang tay ôm quặp chiếc cột chống xem Châu Cung chủ bay từ trên thành gác xuống dưới sân đấu, trong mắt đầy ao ước và ngưỡng mộ.
Thấy đoàn người vua cha sắp đi xa, em quýnh quáng gào lên.
“Không, ta không xuống đâu. Thang nguy hiểm lắm, ta không dám xuống đâu.”
Thư đồng đứng bên cạnh: “...” Em đã nói bắt ngài xuống đâu.
Em nhìn đôi mắt sâu thăm thẳm của hắn nhìn thẳng mình, bỗng dưng hối hận. Lỡ hắn nghĩ em nhát gan, không dám ôm em bay thì sao? Lỡ hắn nghĩ em được chiều hư nên đỏng đảnh thì sao? Lưu Vũ vội quay đầu đi, nhịn ngại gào thêm câu nữa.
“’Phải... phải ôm ta bay xuống thì ta mới xuống. Cái thang kia đáng sợ lắm.”
Mĩ nhân che quạt cười xòa, càng cười càng to, chỉ muốn chỉ thẳng vào mũi Châu Cung chủ mà cười. Cười hoài, cười mãi, hắn chẳng phản ứng, mĩ nhân cũng biết ngại mà rụt chân lại nín nhịn làm mặt nghiêm túc.
Lưu Vũ thấy không khí lặng im, hơi he hé mắt ra nhìn trộm. Em chưa kịp quay đầu, đã thấy bóng vạt áo đen lướt qua trước mắt, và người em nhẹ tênh đi.
Gió vuốt vành tai em đỏ bừng, má em hây hây nóng vì phấn khích, chậm rãi lan ra như ánh đỏ rạng của chiều tà. Lực tay nắm eo em chắc chắn thế, đủ đưa được em đến tận cùng thiên hạ.
Thái tử chắp tay sau lưng chậm rãi quay lưng, len lén thở dài một tiếng. Thư đồng ngơ ngác nhìn dải quần lụa của hoàng tử nhà mình bay bay qua đầu, cùng đôi mắt bừng nắng hạ của em đang cong tít như trăng liềm. Giống như một chú chim con lần đầu tiên được chắp cánh lao ào vào lòng bầu trời xanh, non nớt mà vui thích.
Ngày hôm sau, đám thái giám thấy Hoàng tử út bị vua cha giận dỗi đuổi ra khỏi thư phòng, dí dủm tụ tập với nhau bàn tán xôn xao ở góc nội cung, vô tỉnh bị mĩ nhân đi trộm bảo dược của thái sư nghe thấy.
Chẳng trách đám đông, phải trách người học võ, tiếng chó thở cũng tỏ rõ ràng.
Mĩ nhân cong đuôi mắt phượng, che quạt cười yêu nghiệt, nhanh chóng lẻn mất như làn khói. Đám chim sẻ ríu rít rúm thành chụm, hót mấy lời không hiểu, có lẽ bàn luận về hướng mĩ nhân đi là phía Hoàng tử út vừa đi.
Châu Kha Vũ không biết, cũng không muốn biết Hồ Diệp Thao đang tính toán làm gì, gã từ trước đến nay đều hay mất dạng như thế. Hắn bình tĩnh phân phó Hữu hộ pháp Trương Gia Nguyên cất lộ trước mở đường, lỉnh kỉnh ngựa xe để ra khỏi kinh thành.
Hồ mĩ nhân đứng trên đỉnh mái nội cung, thấy con chiến mã đen tuyền của Châu Cung chủ lao ra khỏi cổng thành, rất không hài lòng nhíu mày liễu một cái, lại không đợi.
Gã nhanh chóng hôn một cái lên bức thư rồng bay phượng múa, không một tiếng động giấu vào phòng Tứ hoàng tử, rồi trong khoảnh khắc mất dạng.
Châu Kha Vũ không cảm xúc nhìn mĩ nhân ngả ngớn vừa xuất hiện bên cạnh, liếc một cái rồi quay đi, dường như đã quen, hay là cố tình không thấy. Mĩ nhân đắc ý cười nhoẻn, tiêu sái nhảy lên lưng ngựa.
Chưa kịp vút dây cương, đã nghe tiếng kiếm kề cổ.
“Người đâu?”
“Cung chủ cứ đùa, người nào?” Lưng mĩ nhân thẳng thớm, mắt không chớp, tay không run, rõ ràng là bộ dạng không gian dối.
“Nếu ngươi thích làm mai như thế, làm Cung chủ, ta cũng nên bàn đến liên hôn với Kinh thành đi thôi.”
“Châu Cung chủ, người đang uy hiếp ta sao? Nếu được liên hôn với tên Tứ hoàng tử mê ta như điếu đổ ấy, cũng được thôi, dẫu sao cũng là một nam nhân đủ thơm ngon.” Hồ mĩ nhân phẩy phẩy quạt nan, đuôi mắt cong cong vểnh lên.
“Vậy sao? Nhưng ta thấy ngươi thích hợp với nhà vua hơn nhiều, làm mẹ kế của người thầm mến thì ngươi thấy sao?”
“Châu – Cung – chủ!”
“Người đâu?”
Hồ mĩ nhân cắn răng lao xuống ngựa, xách từ xe chở vàng ra một em bé trắng trắng thơm thơm, đang ngơ ngác dáo dác nhìn ngó nghiêng, trong giây lát thấy rừng trúc xa lạ, đôi mắt ấy liền sáng bừng lên lóng lánh. Hoàng tử út bị mĩ nhân ném như cầu bông, lao vào vòng tay to lớn ấm áp quen thuộc. Em sờ lên bờm ngựa đen tuyền thô ráp, bị bóng hoàng hôn đỏ chiếu đến nóng hẩy, cười khúc khích thích thú ngước lên nhìn góc cằm sắc bén của hắn, trong mắt đều là ánh sao.
Châu Kha Vũ không phản ứng, dùng một tay ôm trọn em vào, lo chàng hoàng tử nhỏ bị ngựa hất tung xuống đất. Hồ mĩ nhân bĩu môi hờn giận, ngúng nguẩy đi bắt nạt Tả hộ pháp Doãn Hạ Vũ làm vui, từ bỏ niềm yêu thích được véo má mềm của hoàng tử út.
Gã mãi mới tìm được một chiếc búp bê ngoan ngoãn, không ngờ lừa đến tay còn bị hớt mất. Thật phiền hà.
Đội hoàng tử nhìn bức thư nhỏ đặt trên bàn trà trong phòng hoàng tử út, bên trên dài dằng dặc đầy chữ, tổng kết ra gói gọn là “em bỏ nhà theo trai”, không biết nên làm gì cho phải. Có nên cướp người về không, tuy là tự em trai mất giá, nhưng hoàng cung không phải cứ đi là đi cứ đến là đến cho được, là đi không tiếng động, lại còn tự ý đem người đi. Đúng, phải cướp người về...
Mối thù hận ở chốn kinh thành và Châu Cung chủ đã bắt đầu như thế...
Ngày 28/01/2022
3400
Bơ Xanh
♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com