Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trường Ong Mật (3)


Viết bởi wattpad: Quaboxanh

Thú thực là, dạo này tôi hổng có bận lắm đâu, chỉ là bệnh lười của tôi tái phát rồi á, tôi toàn trốn đi đọc bê đê không à... =))))

Tôi có nên đăng cái chít chít meo meo này lên FB không nhở?

Mà sơ tâm buôn chuyện của tôi chưa bao giờ mất đâu nhá, hóng chuyện lắm luôn đấy =))))

Các dì ơi. Con là bé Sữa đây này. Lâu lắm không gặp, con nhớ các dì lắm đó nha. Các dì không có nhớ con đúng không? Vì không có ai đến Trường Ong Mật tìm con hết á. Các dì nhất định là không yêu con rồi? Con dỗi đó nha? *chống nạnh.

Thật ra, con muốn gặp các dì, vì có một chuyện lớn thật là lớn đã xảy ra. Các dì có tò mò hay không thế? Đầu đuôi câu chuyện để bé kể cho các dì nghe nha.

Bé Sữa đã lâu lắm rồi không được đến trường Ong Mật. Mẹ Cáo nói ngoài kia có mấy chú vi khuẩn nho nhỏ, đang canh chừng chui vào người chúng ta, nên tất cả các bạn đều phải ở nhà.

Bé Sữa nửa hiểu nửa không, nhưng nghe lời quá chừng, ngoãn ngoãn ngồi ngốc trong nhà tận 1 tuần. Tối nào cũng được đặc cách ôm ipad của anh trai mà gọi cho đám trẻ, không biết nói chuyện gì, mà cười khúc khích thích chí lắm, hai má trắng noãn cũng ửng hồng.

Anh trai Lưu Chương đi học hai ngày lại nghỉ ba ngày, ba Gấu nói đó là anh trai đang học cách làm anh hùng, tiêu diệt hết đám vi khuẩn bay lửng lơ quanh nhà.

Hứ, lừa bé à. Anh trai đến đuôi chuột con còn không dám cầm, đòi làm anh hùng với ai cơ chứ. Bé nghĩ thế thôi, chứ bé không nói đâu.

Ở nhà một ngày thì vui đó. Nhưng nhiều ngày thì bé chán rồi. Tiểu Vũ chống hai tay đỡ má mềm, leo lên ghế mây mẹ Cáo để ở cửa sổ, đếm từng sợi bồ công anh bị gió thổi bay lên mây. Đếm ra đếm vào, cứ đến 15 hạt là lại quên mất.

Cái đầu nhỏ lắc lư, đến tận lúc đám bồ công anh giương cái đầu trụi lủi trọc lốc ra giữa bầu trời, tiểu Vũ cũng chưa biết hết có bao nhiêu sợi.

Đứa nhỏ gác tay lên bệ cửa sổ, buồn chán thở dài một tiếng, năm phút sau lại thở dài thêm một tiếng, cứ lặp đi lặp lại, đến khi mẹ Cáo cũng thấy buồn phiền theo.

“Tiểu Vũ sao thế?”

Em bé tụt xuống khỏi ghế mây, lúc lắc chạy đến chỗ mẹ.

“Mẹ Cáo ơi, khi nào bé Sữa mới được ra ngoài chơi ạ?”

Mẹ Cáo dừng ngón tay đang cấu gốc rau muống, rất bình tĩnh nói với tiểu Vũ rằng.

“Sắp rồi con nhé!”

Lưu Vũ nghiêng vai ú nu thịt, tóc mềm bị nghiêng xòa xuống trán, mở mắt tròn xoe mà tò mò.

“Sắp là bao giờ vậy ạ?”

“Con đã nhớ cô giáo rồi sao?”

“Con nhớ Đại Vũ rồi. Nhớ cả Mặc Mặc nữa. À, còn có cả Thỏ trắng và tiểu Cửu. Con muốn được đi học.”

Mẹ Cáo nhìn hai mắt lấp lánh vì tưởng tượng của con trai út, không đành lòng hứa suông, liền chỉ ra ngoài vườn, nơi đám cây tươi mơn mởn đang nảy lộc non.

“Khi nào hoa ớt nở trắng, và bầy ong vo ve tìm đến, bé Sữa sẽ được đi học nhé.”

“Ồ.”

Tiểu Vũ nhìn cây ớt xanh xanh ngoài vườn, bỗng dưng bé thấy hình như đám nụ hoa đã e ấp lấp ló ở cuống lá kia rồi, tức là chỉ cần đợi thêm chút xíu nữa thôi.

Em nhỏ hoan hô chạy đi, xòe hai tay múp míp vỗ khoái chí.

Tiểu Vũ nghĩ ra điều gì đó, chạy ngay lên nhà xin của anh trai một tờ giấy trắng. Lưu Chương nghe tiếng mở cửa, tưởng mẹ Cáo nên ngồi im như thóc, cho đến khi gương mặt núng nính trắng mềm của em trai chảy tràn ra mặt bàn, hắn mới nhảy dựng lên, trốn em trai như trốn tà, một tay cầm bình xịt khuẩn, một tay vẫn đang nắm chặt lấy con chuột học online.

Tiểu Vũ đứng một cục ở bàn học nghiêng đầu khó hiểu. Anh trai dạo này rất kì lạ, cứ né né bé thế nào ấy. Ba Gấu có bảo anh trai đang cách ly, nhưng bé có hiểu đâu, chỉ biết Lưu Chương mỗi lần đứng gần tiểu Vũ là như khỉ, chạy ngang chạy ngược, sợ chẳng may có vi khuẩn mình mang từ đâu về dính vô người em trai, thì phải tội.

Em Vũ mập múp míp chạy lon ton đi giúp mẹ nhặt rau thơm, cẩn thận bứt từng cành nhỏ cho vào cái rổ bé tròn vo. Mãi đến khi nghe tiếng mẹ Cáo bật bếp xào rau xèo xèo, bé Vũ mới phi ra sopha, mè nheo đòi ba Gấu bật Doraemon cho xem.

Bé Sữa vác bụng no căng leo lên giường ngủ trưa, ngủ đến mơ hồ hết cả. Vết viền gối in hằn lên bầu má nính thịt, đỏ hây hây. Bé dụi mắt đến hồng, và tròng trong long lanh lấp lánh.

Em bé tung tăng ôm mẹ Cáo một miếng, lấy tờ giấy trắng mà buổi sáng trấn lột của anh trai ra gần cửa chính ngồi. Chỗ ấy ánh sáng đẹp, có mấy chùm sử quân tử rũ xuống như hoa mây. Sau một hồi hì hục, bé búp bê trắng trẻo xinh xắn thơm tho đã biến thành một bé cún con lội bùn.

Mẹ Cáo gấp máy tính, giơ tay chuẩn bị vẫy gọi ba Gấu tắm cho em, đã thấy em tự chạy đến, mặt lem nhem như con mèo hoa nhà ông Sông, cơ man dính đầy màu sáp. Mẹ Cáo che miệng cười hì hì, nom dáng vẻ ngơ ngác của em mà chụp liền mấy tấm ảnh. Ba Gấu lao từ trên tầng xuống bế bé cao cao, vừa định dụi vào bụng mềm, đã thấy mấy vệt xanh xanh trải dài từ má xuống đến áo của con trai út. Bệnh sạch sẽ của ba Gấu tái phát, rú lên một tiếng rồi ôm em Sữa lao vào nhà tắm, đi ra lại thành em bé sạch sẽ mềm mụp.

Bé Sữa bị ngâm nước nóng đến hây hồng, nhanh nhảu mang tờ giấy bảo bối của mình đến bàn trà, chống nạnh khoe với mẹ Cáo.

Mẹ Cáo xem một vòng, cái thân xanh đậm nho nhỏ, mấy chiếc lá không ra hình thù mọc rải rác.

“Bé Vũ vẽ cây gì thế nhỉ?”

“Mẹ Cáo không đoán ra được ư?” Em Vũ bỉu môi đáp.

“Không, mẹ không có biết cây gì hết.” Mẹ Cáo xem em bé sắp dỗi, liền kéo người đàn ông trụ nhà ra gánh giúp “Ba Gấu nói xem đây là cây gì nào?”

Ba Gấu: “...”

Hừ. Hai người chê khả năng vẽ của bé đúng không?

“Đây là cây ớt đó, đây là lá ớt nè, đây là hoa ớt nè.”

Mẹ Cáo nhìn mấy chấm trắng nhỏ xíu như tơ bồ công anh bị màu sáp xanh đè đến mất dạng, miễn cường cười cười khen ngợi.

“Oa vậy sao, bé Sữa vẽ giỏi quá đi.”

“Nhưng mẹ đâu có đoán được đâu.”

“Bây giờ mẹ đoán được rồi. Bé hỏi mẹ lại lần nữa đi.”

Bé Sữa hình như cũng nhận ra điều gì đó sai sai, gãi đầu một miếng, đưa ngón trỏ lên miệng xoa xoa tỏ vẻ thoáng chút phân vân, nhưng cuối cùng vẫn bị mẹ dụ.

“Mẹ xem, bé Vũ vẽ cây gì này?”

“Là cây ớt, đây là hoa ớt nè.”

Ba Gấu: “...” Già đầu rồi, còn lừa con nít.

“Thế tại sao bé Sữa lại vẽ cây ớt thế nhỉ?”

Mẹ Cáo cầm tờ giấy vẽ, học theo em Vũ mà nghiêng đầu tò mò.

Bé Sữa cười khúc khích, nghiêng đầu theo hướng mẹ, líu lo đáp lớn.

“Mỗi ngày con đều sẽ vẽ một cây ớt. Từ bây giờ đến khi nào hoa trắng ló ra ngoài, tức là bé được đến trường, bé sẽ đem tặng tranh cho các bạn.”

“Tại sao bé Sữa lại muốn tặng tranh cho các bạn?”

“Vì để gặp được các bạn, con đã phải đợi rất lâu đó.”

Mẹ Cáo tủm tỉm cười, cúi đầu tìm trong ngăn tủ một chiếc kẹp hình con cá màu xanh lục non, cẩn thận đưa cho bé Sữa. Ba Gấu bế bé lên cao, để em Vũ kẹp bức tranh vào sợi dây treo ảnh ở cửa sổ lớn, nhìn thẳng ra, chính là mầm ớt cao đang lắc lư trong nắng chiều.

Bé Sữa ôm đầu ba Gấu, nhìn cái cây xiên vẹo trên giấy mà cười khanh khách.

Lưu Chương ló đầu ra từ trong phòng: “...” Vui chưa kìa, không thấy thiếu vắng sao?

Rồi thì cũng giãn cách ly, hai người lớn trong nhà đã tiêm vaccin, được các bác trưởng khu thông báo là được đi làm việc. Thế nhưng trường Ong Mật chưa có biện pháp quay lại học tập, em Sữa vẫn phải ở nhà, nên mẹ Cáo đành xin phép làm việc trực tuyến. Với lại, nhà vẫn còn một đứa to xác hai ngày học ba ngày nghỉ cần lo lắng nữa.

Và đến khi nụ hoa ớt ló trắng sau kẽ lá, Lưu Chương bỗng dưng được nhà trường báo đi tiêm vaccin. Hắn hí hửng tròng một cái áo phông lớn, lại thấp thỏm ra khỏi nhà, khi quay về còn khoe với em trai vết tiêm nhỏ, bị em trai không biết gì bẹo cho một cái, đau đến tái mét.

Như lẽ thường, hắn phát sốt. Tuy chỉ hơi mơ hồ, nhưng đang khỏe mà lăn ra ốm, đúng là cảm nhận không dễ chịu một chút nào.

Bé Sữa bấu cả hai tay vào quai túi cam mẹ Cáo vừa đưa cho, xoay sở mọi cách leo lên cầu thang. Cái túi nặng quá, xiết tay bé đỏ au, bé vứt nó ở dưới nền, chống nạnh tìm cách nào dễ hơn.

Em Vũ loay hoay với cái túi mãi, còn định buộc vào mà bê lên như ba Gấu vác gạo. Nhưng đứa nhỏ hình như nghĩ ra điều gì đó, bỏ cái túi đầy ú ở đó, chạy ngay lên trên tầng. Hai phút sau, Lưu Chương ủ dột như cái cây khô xuất hiện ở cửa, chậm như rùa xách cam lên tầng, tiện tay bẹo má mềm của em trai một ngụm mát tay.

Hắn dùng đầu vai của mình đẩy cửa, lại vật ra giường ngay lập tức. Bé Vũ kéo lê túi cam vào trong phòng, nghĩ ngợi điều gì, lại cầm một quả chạy xuống dưới nhà, khi đi lên lại có một trái cam đã được cắt núm cùng một chiếc đĩa nhỏ. Em ngồi xuống thảm, lật đật bóc vỏ từng xíu một, đến tận cái xơ trắng cũng không tha, đến khi quả cam tròn vành vạnh sạch bong, em mới cẩn thận bưng nó đến cạnh giường.

“Anh ơi?”

Lưu Chương ngóc đầu lên, hắn dùng chân quay một vòng ra đến mép giường, đến khi đỉnh đầu chạm phải cánh tay mềm mụp của em trai mới thôi.

“Ăn cam nhé, mẹ Cáo nói cam ngọt lắm đó anh.”

Em Vũ hai tay nâng quả cam, nịnh nọt dỗ dành anh trai đủ kiểu.

Lưu Chương thở phì một cái, lười biếng đến mức tay cũng không muốn động, liền nằm ngửa đầu há mỏ chờ sung.

Lưu Vũ lại đặt cái đĩa xuống, vụng về tách múi cam ra rồi nhét vào miệng anh trai. Lưu Chương híp mắt, chẳng biết vì ngon, hay là vì thích, nhưng hắn hạnh phúc quá trời.

“Bé Sữa, túi cam đâu mất rồi nhỉ? Hình như có chú ong nhỏ trộm cam đi mất rồi.” Ba Gấu mới vun gốc hoa bước vào nhà, mới thấy mẹ Cáo xách lấp ló mấy trái tròn căng bóng, thế mà tìm ra tìm vào vẫn không thấy.

Bé Vũ nghe thế giật mình, vội vàng cong mông đứng dậy chạy ra cửa, gọi với xuống chỗ ba.

“Ba ơi ở trên này.”

“Vậy sao, ong nhỏ và ong lớn đã tha túi cam lên đấy mất rồi cơ à?” Ba Gấu ngoái đầu lên, rồi bất chợt chạy lao vào cầu thang, tỏ vẻ muốn túm đứa út đang chống nạnh ở cửa phòng anh trai.

Bé Sữa bật cười khanh khách, chạy cái vù vào trong phòng, nhào lên giường anh trai rồi trốn lủi trong ấy. Em nhúc nhích mông, vùi đỉnh tóc vào lưng anh trai, rung rung vai cười múm mím.

“A, ong nhỏ trốn đâu mất rồi nhỉ?”

Ba Gấu rón rén bước vào, đã thấy ngay chiếc mông tròn lấp ló sau chân Lưu Chương. Ba Gấu che miệng cười khì khì, giả lả không thấy, bất chợt nhào vào giữa giường cù cổ đứa nhỏ đang co thành một cục bột trắng.

Bé Sữa rúm lại, vừa cười nắc nẻ vừa ủn mông muốn lủi, xoay từ đầu giường đến cuối giường. Lưu Chương bị em trai đẩy cũng phải xoay theo.

Lúc mẹ Cáo lên, thì cái giường đã thành bãi chiến trường, loạn tung loạn mù hết cả. Em Sữa nô đến bừng bừng, người đỏ ửng như con tôm luộc đang dúi vào lòng Lưu Chương, áo phông bị vò nhăn nheo hết cả. Lưu Chương bị em trai vần đền mơ hồ, mắt thiếu điều trợn trắng lên trời.

Mẹ Cáo chẹp miệng ngán ngẩm, lúc lắc đầu đi xuống nhà, không quên lải nhải mấy chuyện vụn vặt trước bữa cơm. Ba Gấu chống nạnh cười vui vẻ, xách con trai út lên mà chạy tung bay đến chỗ mẹ Cáo.

Để lại Lưu Chương như cá thiếu nước nằm ngớp trong phòng.

Một tuần sau, hoa ớt đúng hạn nở trắng cây, đám hoa nhãn trong vườn cũng đã trổ bông vàng đượm cả góc vườn và bầy ong vo ve loạn hết cả. Nhưng bé Sữa vẫn chưa được đi học. Vì bé bị dính Covy rồi.

Anh trai sau khi tiêm mũi đầu tiên thì cũng kết thúc đợt học online, trở lại trường học với bao khát vọng về tương lai. Nhưng số nhọ, hai ngày đi ba ngày nghỉ, vừa hết ngày đầu tiên đã nghe tin lớp có F0, chính là nhóc Vu Dương ngồi bên cạnh hắn. Và đương nhiên, với tình đồng đội ăn chung gói bim bim của hai đứa, hắn vinh hạnh là người đầu tiên lây bệnh.

Thế là cả nhà được một kì nghỉ bất đắc dĩ, chưa kịp cách ly đã dương tính cả gia đình. Từ mối lo gạo điện muối nước, nhà chuyển sang mối lo về sả gừng chanh tỏi. Căn nhà như hây hây sốt, vì lúc nào cũng ngập tràn hương lá xông. Xông đến mức hoa ớt cùng muốn héo, vì nhân sinh khắc nghiệt, cộng thời tiết không chiều lòng ớt, gốc rễ muốn hóa tro bụi luôn.

Thật may là em Sữa không có triệu chứng gì lớn, vẫn vui vẻ ôm ipad gọi video cho Đại Vũ cả buổi.

“Cậu không có sốt chứ? Có bị đau ở đâu hay không? Có chóng mặt hay không?”

“Không có, tớ chỉ bị mệt mệt một chút thôi!”

“Vậy cậu mau mau khỏi bệnh, rồi đi học tớ cho cậu tựa nha.”

“Được chứ! Tớ muốn ăn bánh su.”

“Ừm, cậu thích gì đều có.”

“Còn có kem vani nữa.”

“Không được, mới ốm không có được ăn kem. Bù cho cậu một gói bỏng ngô.”

“Tiểu Vũ, con có nhớ ông nội không?”

“’Bé Sữa, dì nhớ con lắm nhé!”

“Con cũng nhớ mọi người lắm!”

Lưu Chương – yếu nhất nhà, mới đi mò một quả cam ăn cho đỡ khô họng, đã thấy em trai nằm sấp ở sô pha, chân lắc lư, tay múp míp chống má làm dồn lên một chút thịt nom đến là đáng yêu, đang cong mông hứng chí nói chuyện vui vẻ quá trời quá đất. Thậm chí thằng bé có thêm một gia đình mới từ lúc nào mà hắn không ngờ tới.

“Muội bảo, đi ăn cam thôi.”

“Dạ, tạm biệt mọi người ạ, tạm biệt Đại Vũ. Moa!”

Lưu Chương trợn trắng mắt nhìn em trai chu mỏ với màn hình, không biết covid làm hắn đau đầu hay em trai làm hắn đau đầu nữa. Em Vũ tung tăng cầm quả cam, chạy đông chạy tây một chặp, rồi mới đi tìm mẹ Cáo từ trong bếp, nũng nịu muốn mẹ vắt nước cho uống.

Ba Gấu nhìn vạch đỏ lẳng lặng nhúc nhích trên thanh thử, vuốt mặt thở dài một tiếng dài thật là dài. Bé Sữa đã đi học được 1 ngày, Lưu Chương vẫn dương tính, đây rõ ràng là một chuyện rất khó hiểu.

Lưu Chương thất thiểu đóng cửa phòng, vắt vẻo trên cái thành ghế xoay, phiền đời không muốn làm gì cho thuận. Em trai hôm nay đi gặp sói xám, mà hắn vẫn phải chôn chân ở cái ranh giới nhỏ bé này, buồn không sao kể xiết. Hắn thấy mình khỏe như văm rồi, ấy vậy mà cái vạch đỏ đó lại yếu ớt thế, động tí giận dỗi đã ngoi lên, hại hắn lại sống xa xã hội thêm 3 ngày nữa.

Chuyện đầu tiên mà bé Sữa đến trường Ong Mật đã làm, chính là sát khuẩn toàn thân. Sau khi mơ hồ đi ra từ đợt sương cô giáo xịt bay bay, em ngay lập tức biến thành một chiếc phi tiêu nhỏ, lao thẳng vào lòng bạn thân. Vì không thơm thơm được, nên bé Vũ đành ôm Đại Vũ thật chặt, dụi vào cổ nhóc ấy mà cười vui vẻ.

Đại Vũ bưng hai má của Tiểu Vũ, xoay xoay ngó nghiêng trái phải, thấy vẫn mềm mụp hây hây hồng mới yên tâm xoa xoa cho thỏa nhớ. Cô giáo vừa ra khỏi lớp, nhóc đã móc ra từ chiếc cặp của mình một ụ đồ lạ, như chiếc túi thần kì của Doraemon, đối với bé Sữa đều là bảo bối cả. Hai mắt Tiểu Vũ sáng bừng, khóe miệng câu cong khiến thịt má dồn lên thành một gò nho nhỏ. Bé ngồi thu gọn thành một nắm cơm trắng, quanh quẩn bận rộn sắp xếp đồ đạc đầy màu sắc.

Buổi trưa, Mặc Mặc vừa đặt lưng đã ngủ đến mơ hồ, chép miệng ê a như nói mớ, bị Trương Gia Nguyên lấy tay bịt miệng lại mới xoay người, an ổn dúi đầu vào vai nhóc mà ngáy o o.

Lưu Vũ lôi chiếc chăn lạnh màu vàng mật của mình ra, nhúc nhích mông chen vào bên cạnh Đại Vũ. Châu Kha Vũ đẩy Tiểu Cửu lăn về phía Thỏ trắng, dịch người ra một chỗ trống lớn cho bé Sữa nằm vào, rồi mới nhỏm đầu lên ghém chăn, gói bé Sữa thành một thanh trứng cuộn cơm trắng vàng ruộm.

Bé Sữa lăn lăn rụt cổ lại, một lúc sau nóng quá lại phải thò ra, tóc đen mượt xõa tung, từng sợi từng sợi cọ vào cổ Đại Vũ ngứa ngáy. Em Sữa ngó ngoáy như nhộng ong, có vẻ chưa buồn ngủ lắm, lại thích thú chơi đùa, nô đến cười khanh khách, còn bị cô giáo nhắc nhở nữa.

Đại Vũ ngáp một miếng, Tiểu Vũ mới nằm im thít nhắm mắt lại, được bạn thân vỗ lưng cho mà ngủ ngon lành.

Buổi chiều mấy đứa nhỏ được ăn chè bà cốt. Trẻ con hảo ngọt nên mấy cái nắm cơm này háo hức lắm. Bé Sữa đến tủ đồ lấy cốc của mình, lẽo đẽo theo sau Đại Vũ đến chỗ cô giáo. Nhìn bé hoang mang mơ hồ, Đại Vũ cười mềm mại, một tay cầm cốc của mình, một tay dắt bạn nhỏ đến bàn ăn.

Tiểu Vũ sau khi thấy chiếc cốc sứ trong tay nặng thêm một chút, liền cẩn thận buông tay Đại Vũ để bưng cốc bằng cả hai tay. Em ngoan ngoãn leo lên ghế, nhấm nhấm nếm thử thấy ngọt lịm, môi châu mới cong cong vui vẻ.

Mẹ Cáo buổi chiều đón bé Sữa về nhà, cứ thắc mắc mãi tại sao túi ong mật của bé lại phồng to thêm một đống. Tiểu Vũ vác túi như vác gạo trèo lên xe của mẹ Cáo, ngọt ngào nịnh nọt dẻo miệng một hồi mới bắt đầu về nhà.

Lưu Chương mở cửa ra một cái khe để xách đồ tiếp tế của ba Gấu vào phòng, cả quá trình đờ đẫn như máy. Và sau khi biết ba cái bánh sữa mình vừa ăn là của Đại Vũ cho, hắn cũng chỉ ừ hử qua loa rồi ăn tiếp, không biết là bất lực quá phải chấp nhận, hay là covy lâu quá lú cả đầu.

Sau một hồi cách ly xã hội quá lâu, Lưu Chương trở về lớp học rất hiên ngang. Tuy lâu lâu quên trước quên sau, quên cả đường rẽ quành vào trường, quên cả lớp 11 đã chuyển lên tầng 2, thì mọi chuyện đều thuận lợi. Trừ việc lớp còn mỗi 25 chiến sĩ anh dũng kiên trì chưa F0 đi học, khiến tỉ lệ bị gọi lên bảng cao hơn tận 2,2 %, thì hắn rất hài lòng với sự thả cửa và học hành kiểu phè phỡn này.

Hắn của hôm nay hơn hắn của các hôm trước, vì đã dành được suất đi đón em trai tan học.

Thế nhưng, Toán yêu mà Hóa không tha, thầy Hóa nhất định giữ lớp hắn lại để nói nốt về con đường đi đến nhà tạp hóa của lão Biển mua thuốc tím về tẩy quần áo. Ai mà quan tâm, 15 phút nữa là trường Ong Mật đóng cửa, mà hắn vẫn ngồi nóng đít ở đây, nghe thầy nói về một chuyện xa xôi vô tác dụng.

Bé Sữa gần như miếng bẫy ruỗi, cứ dính chặt lấy Đại Vũ không buông, mỗi ngày về nhà đều là một ngày phụng phịu.

Hắn lo đấy, người anh trai như hắn sắp không được xem trọng nữa rồi, muội bảo yêu hắn nhất hình như không còn coi hắn là nhất nữa.

Lưu Chương lao như một con ong thợ đến trường mầm non. Hắn như thói quen trốn lui trốn lủi quanh cổng trường Ong Mật, thật ra là trốn ông bảo vệ, vì hắn không rõ thằng con trai của ông ấy đã tiến bộ được thêm tí điểm Toán nào chưa.

Vu Dương lại thêm một lần nhìn thấy cái mông thằng bạn thân ngó ngoáy ở cái cột vàng chóe đó, nhìn xa hơi giống mấy thằng trộm chó hay lảng vảng ở cuối xóm công nhân sau chợ chiều. Gã ngứa mắt đạp cho một chân, khiến Lưu Chương phi luôn vào giữa sân trường, chưa hiểu chuyện gì nên ngơ ngác đứng tẩn ngẩn tần ngần. Hắn chẳng kịp quay sang chõ mỏ lên phun lời hoa mĩ, đã thấy cái cán chổi to bằng dùi cui của bác bảo vệ lấp ló trong phòng trực. Hắn lao đi luôn.

Vu Dương cười ha hả, lững thững chậm chạp bước như rùa lên tầng hai. Gã thấy thằng bạn mình đứng tồng ngồng ở cửa lớp, mắt đờ ra như tái covy.

“Sao thế? Mày bị ngáo mật à?”

“Thôi rồi!”

“Thôi gì? Tiểu Cửu, Thỏ trắng, đi về nhà thôi!” Vu Dương nghiêng đầu, tiện nghiêng luôn về cửa lớp rồi gọi đám trẻ.

Bên trong lớp có tiếng chạy uỳnh uỵch, hai cái bánh sữa trắng trẻo xuất hiện nhanh chóng, mỗi đứa nắm một tay của Vu Dương, chuẩn bị sẵn sàng về nhà.

“Muội bảo của tao đi rồi.” Lưu Chương gật gật rồi lắc lắc. Tóc tai bù xù vì gió thổi, nhìn lâu lại ngỡ tiều tụy.

“Hả? Đi đâu?”

Vu Dương đảo cái kẹo mút trong miệng, đứng ngẩn như cái sào tre giữa ánh mắt tò mò của đám trẻ.

“ĐI THEO SÓI RỒI!”

Lưu Chương gào loa lên. Hắn rú như lợn bị chọc tiết, giây lát biến mất khỏi chỗ ấy, nổi điên nổi khùng chạy về nhà.

Mẹ Cáo chống vai lên khung cửa nhìn cái mặt đỏ gay của hắn, lắc đầu chê bai cái tật ẩm ương của con trai, một lời cũng không hỏi.

“Ai đón tiểu Vũ đi rồi hả mẹ?”

Bài cứng không được, hắn chơi bài mềm. Lưu Chương ôm ấp nỉ non ỉ ôi với mẹ, làm nũng như khi hắn còn nhỏ xíu.

“Thông gia mượn chơi rồi.”

Lưu Chương giật thái dương, hắn không làm cách nào qua cơn tức này được, đến mẹ Cáo cũng chấp nhận hiện thực luôn rồi.

“Mẹ, cứ cho em đi không dễ dàng thế à? Muội bảo nhà mình mà thích mượn là mượn như? Ít nhất cũng phải sính hỏi, lời tim lễ gối, không cũng phải thành ý thề thốt các thứ chứ? ”

Mẹ Cáo liếc nhìn hắn, cái ánh mắt ấy khó tả lắm, giống như nhìn một thằng ngốc.

“Em trai con tự gói mình cho người ta rồi, con lấy cái đinh nào để vịn đòi lễ gối lễ trà của người ta?”

Lưu Chương: “...” Càng hỏi càng nhục, càng biết càng bực.

Cách đó một con đường, ở khu biệt thự hoa viên bên cạnh, Bé Sữa đang vui vẻ ăn tôm hùm lớn, hai bên má phính hồng phồng lên một đồi thịt nhỏ và đôi mắt cong cong tràn ánh sáng vì hạnh phúc. Em ngoan ngoãn ngồi đó như chú ong non, chui vào đám mật đợi ong thợ đem ngọt ngọt về.

Bên trái là Đại Vũ, bên phải là ông bà nội, vây xung quanh là một nhóm các cô dì chú bác nhà bên này, đang nhao nhao đem bé Vũ đáng yêu phủng vào tay, dường như muốn vứt quách luôn cả đứa cháu ruột nhà mình đi.

Ha, Lưu Chương à, nhìn từ phía nào cũng biết, cái nắm cơm trắng nhà cậu đã bị người ta gắp mất từ sớm rồi.

A, các dì đã biết chuyện lớn mà bé Sữa nói chưa? Là anh trai bị covy 2 tuần á? Không phải đâu, chuyện lớn nhất chính là bé Sữa và Đại Vũ đã phải xa nhau rất là lâu đó. Bé nhớ nhung là sẽ mít ướt, nhưng bé không có khóc đâu, vì Đại Vũ đã yêu bé bù rồi. Bé đi học đây, bye bye các dì!

Em Sữa cong mông chạy theo ba Gấu, hai chiếc hai tai thỏ trên mũ bộ yếm cứ lắc lư trông đến là xinh xắn.


Ngày 07/05/2022
4500
Bơ Xanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com