Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự vẫn


Viết bởi wattpad: Quaboxanh

- Tui đã kết thúc thực tập rồi nè!!!
Hôm nay sau 2 tháng, tui cuối cùng cũng được thấy mặt HS, và HS cũng mới biết tui trông như thế nào (vì đeo khẩu trang đó). HS khen tui xinh đó, vui qué!!!!

- Nhưng tui lại phải tiếp tục đối mặt với những chu kì mới, mang tên Tiếng Anh và tốt nghiệp :))

- Khuyến cáo không đọc đêm và tối, vì có yếu tố gây tò mò và suy nghĩ đến mất ngủ =))))) Hơn nữa, đọc chậm thôi, ít chữ.

Có một người đàn ông đứng trên thành cầu.

Bầu trời đen và lấp lánh. Thứ ánh sáng phồn hoa soi mặt anh ta một nửa, trông hây hây nhiễu loạn và nhòa mờ đường nét.

Anh ta cười hay khóc.

Chẳng có ai quan tâm chuyện ấy đâu.

Người ta chỉ biết anh ta chênh vênh trên thành cầu.

 .

Có một người đàn ông đứng trên thành cầu.

Đuôi mắt của anh ta có một hạt lệ chí.

Nó mê dại như cách Satan dụ Adam và Eva ăn trái cấm.

Sóng nhãn trong veo, chứa tâm hồn của chàng Quang Minh trong thần thoại.

 .

Có một người đàn ông đứng trên thành cầu.

Đôi giày và tấm thẻ nhân viên nằm gỏn gọn dưới nền bê tông tối cắm.

Hai chữ Lưu Vũ tròn tròn, viết tay in đè lên hoa văn đỏ chìm.

Người xung quang bàn tán xôn xao.

Và họ đứng im như tượng.

Cảnh họ chiêm ngưỡng anh ta thật châm biếm.

Biết thật giả đùa.

Ai đó cất tiếng hỏi,

Chẳng nỡ gọi to,

Sợ anh ta giật mình đổ xuống chăng?

 .

Có một người đàn ông đứng trên thành cầu.

Anh ta đang suy nghĩ gì,

Anh ta muốn gì.

Hẳn rồi.

Anh ta muốn nhảy xuống.

Người ta chuyển từ bàn tán sang đùa cợt,

Về những chuyện kinh tởm như người đàn ông có thể bị phản lực của nước làm cho nát bét.

Nhảy xuống là kết liễu khổ đau.

Không, biết đâu là giải thoát ảo tưởng.

Biết đâu là hạnh phúc.

Biết đâu là câm lặng.

 .

Có một người đàn ông đứng trên thành cầu.

Anh ta chừng do dự.

Anh ta bắt đầu kể lể những chuyện riêng tư.

Loáng thoáng thất tình và phụ bạc.

Ánh đèn hắt gò má anh ta hút lạ.

Hồng rực tựa vỏ táo trên tay nàng Bạch Tuyết.

Tựa chất độc lẩn vào trái tim của người đẹp.

Tựa con rắn chuông chen vào cuống hồng gai.

Đỏ mà đen.

Ngọt hóa đắng chát.

Người ta lặng thinh.

Hẳn là chẳng nghe.

Hẳn là chẳng nghe thấy.

Thành cầu như mảnh tôn ngăn cách hai thế giới.

Giữa người khát cầu thấu hiểu và những kẻ vô tình.

Hoặc giữa tên điên và những vị khách lạ.

 .

Có một người đàn ông đứng trên thành cầu.

Anh ta đứng ngoài sáng.

Có người đứng trong tối.

Ai đau đớn hơn ai.

 .

Có một người đàn ông đứng trên thành cầu.

Anh ta thản nhiên, lửng lơ, vô vị, nhàm chán nhìn ánh sáng không rọi đến chân.

Anh ta bình tĩnh lạ.

Dường như dưới chân không phải là nước.

Là bông.

Là xốp.

Là nhụy của đóa Bỉ Ngạn đỏ rượi.

Là mùi tử thi của dòng Vong Xuyên .

Anh ta tên Lưu Vũ.

Chẳng ai quan tâm điều ấy đâu.

Người ta chỉ quan tâm, có một người đàn ông đang đứng trên thành cầu.

 .

Có một người đàn ông đứng trên thành cầu.

Có một người anh mù lại lần mò trong bóng tối.

Nỉ non tên ai Lưu Vũ.

Anh ta đi không ngừng.

Anh ta gọi không ngừng.

Tròng mắt trợn trắng.

Đôi tay hoang mang.

Có ai giúp anh ta với.

Khi người đàn ông chênh vênh trên thành cầu.

 .

Có một người đàn ông đứng trên thành cầu.

Anh ta hết kể chuyện thì bắt đầu khóc.

Những tiếng khoắc khoải xé lòng.

Dăm ba tiếng nấc.

Nghẹn ứ như máu đông trong cổ họng.

Anh ta khóc thật hay giả.

Chỉ có anh ta biết mà thôi.

Thật thế.

Nước mắt như ngọc, đậu trên hạt châu đỉnh môi.

Xem đẹp đẽ mà giả dối.

Nhưng chẳng có ai quan tâm đâu.

Khi anh ta không nhảy xuống.

 .

Có một người đàn ông đứng trên thành cầu.

Anh ta cười hay khóc.

Chỉ có anh ta biết mà thôi.

Thật thế.

Môi châu nhếch cong cong.

Đáy mắt tối om.

Và suy nghĩ thì đen hẳn.

Anh ta cười chính mình, cười ánh sáng, hay cười tình yêu đây?

Anh ta khóc tuyệt vọng, khóc ngây thơ, hay khóc ngu dốt đây?

Anh ta chẳng gì cả.

Anh ta đã chết trước khi nhảy xuống.

Và người ta không cần xem điều ấy.

 .

Có một người đàn ông đứng trên thành cầu.

Có một người khác đến can ngăn.

Tiếng gọi vang cả bầu trời. Chỉ thế.

Không có ai tiến lên.

Người ta lặng thinh xem người đàn ông quay lại.

Và tròng đen ngơ ngác giữa dòng người.

Cuối cùng cũng có ai lao đến.

Túm lấy anh ta.

Hai thân khẳng khiu vần quật níu kéo nhau.

Chẳng ai hơn ai.

Một người đã chết muốn sống, và một người đang sống muốn chết.

Ai khát vọng hơn ai.

 .

Có một người đàn ông đứng trên thành cầu.

Anh ta không suy nghĩ được lâu.

Anh ta nhìn thẳng vào đôi mắt si tình của kẻ khốn nạn.

Cuối cũng vẫn buông bỏ.

Anh ta hình như đã đúng.

Nỗi đau không lặp lại trên cùng một dải mệnh.

Nhưng điệp lại ở một người đàn ông đứng trên thành cầu khác.

 .

Có một người đàn ông đứng trên thành cầu.

Anh ta có vẻ không tỉnh táo.

“Lưu Vũ, em là Lâm Mặc, nghe em”.

Anh ta lắc đầu.

Điên rồi.

Anh ta không rộng lượng được như thế.

Khi chính kẻ khốn nạn không nhìn thấy người đàn ông đang đứng trên thành cầu.

“Lâm Mặc, sự sống đẹp đến nỗi, cái chết đã phải lòng nó.”

“Nhưng cái chết kinh dị đến nỗi, sự sống đã chối bỏ nó.”

Anh ta gật đầu. Lại suy nghĩ.

Ý gì nhỉ?

 .

Có một người đàn ông đứng trên thành cầu.

Anh ta nhấc chân mình ra khỏi bàn tay gầy gò đang mò mẫm đến.

Hạt lệ chí xoáy tròn vào màn đêm đen ngòm.

Anh ta bỏ qua sự sống và cái chết.

Anh ta chẳng quan tâm đến chuyện đó đâu.

Sống là bản năng, mà chết là quyết định.

Khi tâm đã tự vẫn, ai có nhiều thời gian cho việc đôi co và do dự như thế.

Người muốn chết sẽ không cãi nhau với người sống về cái chết của mình.

Nhưng kẻ khốn nạn thì sẽ luôn ba hoa với người tốt về những chuyện thất đức mà hắn đã làm.

Như tên sát nhân thích cắt đoạn thi thể, năng nổ kể về những hạt máu nóng bắn trên tường khi dao cứa đến thịt.

Kẻ khốn nạn cố ý bóp nghẹt tương tư, hứng thú khoe về những mối tình trường dang dở.

 .

Có một người đàn ông đứng trên thành cầu.

Kẻ khốn nạn đứng từ xa nhìn anh ta.

Ánh mắt gì.

Hờ hững, lạnh nhạt, âm trầm, đau khổ, mê dại, khắc khoải, lưu luyến, say đắm, âu lo, man mác, tình tứ, thảng thốt...

Không quan trọng.

Anh ta thấy.

Nhưng cố tình không thấy.

Khi tâm tự vẫn thì người cũng đã chết.

Kẻ khốn nạn nín thinh và câm lặng.

Bóng hắn hắt lên nền cầu một bóng đen to lớn.

Che mất đường của người anh trai mù tội nghiệp.

 .

Có một người đàn ông đứng trên thành cầu.

Anh ta bị Lâm Mặc kéo xuống, ghì chặt lấy như phao cứu mạng.

Có ai đổ xô vào lôi anh ta đi, Lâm Mặc vội vã chạy theo.

Anh ta giãy đành đạch.

Như con cá kình lớn bị ông lão đánh cá kéo đi giữa biển rộng.

Miệng anh ta la hét ầm ĩ.

“Châu Kha Vũ, anh là thằng khốn nạn”.

Ai thế?

Không biết.

Người ta dửng dưng trước chuyện ấy.

Vì anh ta chẳng nhảy xuống nước được nữa rồi.

 .

Có một người đàn ông đứng trên thành cầu.

Anh ta thả mình tự do.

Như cánh chim bàng dập dìu trong không trung.

Phóng khoáng tựa biển rộng.

Bóng anh ta trải dài trên nền cầu.

Chậm rãi di chuyển rồi mất hút.

Người anh mù bước đi trong đêm đen.

Cả đời mê mang trong suy nghĩ và lo âu.

Người ta giải tán.

Như chưa từng có đám đông nào.

Dù anh sáng hay bóng tối.

Đáp lại đều là sự im lặng.

Kẻ khốn nạn quay người bước đi.

Hắn hóa ra chẳng thấy ai.

Giữa những cuộc đời chìm nổi vì mình.

Hắn tương tư ai.

Cũng là dấu chấm hết cho một sinh mệnh si tình.

 .

Có những ai đứng trên thành cầu.

Không có.

Liệu ai chênh vênh mãi.

Giữa phân vân và chọn lựa.

Dòng đời lướt như sóng.

Và ải nhân gian tựa những bộ phim cũ.

Tiếng đập bảng và “cắt” vang vọng trên thành cầu.

Ai đó bước xuống, ai đó nhảy xuống, ai đó quay về.

Chẳng quan trọng đâu.

Vì khi tâm tự vẫn thì người cũng đã chết.





 Ngày 08/04/2022

1500
Bơ Xanh

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com