Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ProBoi (2)

- Probe...?

BoBoiBoy vô thức cất lên một cái tên. Em quen rất nhiều người, cả lạ cả quen, nhưng đến mức thân thiết đến mức ôm vai bá chân thì ngoài hai ông đực rựa trong nhóm thì chỉ có con robot màu tím ở bên phản diện thôi.

- Huhu, chủ nhân sẽ xử ta mất thôi.

Trong khi em đang suy luận thì Probe đang loạn cào cào trong phòng khách. Do chưa quen với cơ thể mới nên hắn nhất thời hoảng sợ, khiến em phải vội vàng tỉnh mộng và chạy ra khống chế hắn

- Bình tĩnh đã Probe, ta sẽ nghe ngươi kể chuyện mà. Giờ trước hết thì ngươi thay đồ đã nhé?

Probe nghe xong thì bớt hoảng hơn chút, mắt long lanh nhìn em như tìm một sợi dây cứu mạng. Em không đời nào để con robot mới hóa thành người một cách ảo diệu này đi khỏa thân trong nhà em được, người ta nghĩ em biến thái mất.

Em đẩy Probe vào trong phòng em, cho hắn ngồi yên vị trên giường. Còn em thì cố gắng đi tìm mấy bộ quần áo oversize một chút, may có thời em đú đởn mua size quá khổ nên cũng có vài bộ vừa vặn với cơ thể hắn.

Còn boxer...ờm, bỏ đi

- Ngươi thử mặc bộ này đi. - Em đưa hắn một áo thun màu trắng thêm cái quần rộng màu đen có dây chun, đúng chuẩn combo cổ điển.

Probe nhìn qua quần áo của em, rồi ngơ ngác hỏi:

- Vậy ta mặc kiểu gì đây?

Đừng trách hắn chứ, hắn đã thấy con người mặc quần áo bao giờ đâu, thắc mắc là chuyện bình thường mà?

BoBoiBoy đờ cả người ra, thấy cũng đúng nên đành thở dài cầm áo phông lên:

- Được rồi, ngươi giơ tay lên đi.

Probe nghe lệnh em răm rắp, vội giơ hai tay lên trời để em xỏ áo vào. Xúc cảm từ chất vải khiến hắn vô cùng thoải mái, khác hẳn với cảm giác làm robot lắm luôn. Nhưng chưa thấy em làm điều tiếp theo, hắn mở mắt ra hỏi:

- Vậy thì quần thì sao? Quần này mặc kiểu gì?

BoBoiBoy dù cũng là đàn ông, nhưng việc mặc quần áo cho một người đàn ông khác, thậm chí kích cỡ còn hơn cả em thật sự là một điều rất ngại ngùng. Em vừa hoang mang, vừa trấn an bản thân rằng, hắn có gì, em cũng có đó, nên không cần phải sợ.

Đàn ông mà, sợ cái gì chứ?

Chắc thế, đúng không?

- Ngươi nhấc một chân lên, để ta xỏ vào chân - em xắn một chân quần lên, bảo hắn đặt chân trái vào trong đó.

Probe thích thú làm theo, làm con người cũng thú vị hơn hắn nghĩ đó chứ? Chưa kể hắn có thể nhìn được em ở một góc độ khác mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến.

BoBoiBoy sau khi xỏ hai chân của Probe xong, vội đứng lên bảo hắn rằng:

- Ngươi kéo quần lên là được rồi, cái này ta không làm được

- Tại sao không?

- Cái này là không được, vậy thôi. Tóm lại là, ngươi kéo quần lên là được.

Probe trải nghiệm được quá nhiều thứ hôm nay nên không muốn trêu em nữa nên hắn kéo quần lại. Vậy là xong, hắn đã có quần áo

Trừ mỗi phần dưới có chút khó chịu, còn lại khá ổn.

- Vậy, chuyện gì đã xảy ra vậy? - em ngồi xuống cái ghế gần đó, đối diện với Probe để dễ dàng nói chuyện hơn

- Chuyện là như này...

Sau khi tường thuật lại những điều đã xảy ra, Probe tiếp tục

- Lúc đó ta quá sợ, một phần là chủ nhân sẽ mắng chửi ta do ta làm hỏng dung dịch ngài ấy đã chuẩn bị, một phần do quá hoảng loạn những thứ kì lạ đang xảy ra trong cơ thể mình nên ta vội chạy trốn. Chạy đến chỗ cậu là ta đã có hình dáng này rồi đó.

Nói xong, hắn chỉ vào bản thân rồi thở dài. BoBoiBoy cũng thật sự gặp trường hợp này lần đầu, nhất thời không biết xử lí vấn đề từ đâu.

- Nhưng giờ này ngươi chưa về, chắc Adu Du phải tìm rồi chứ?

- Cũng có thể chủ nhân đang tìm tôi, xong trút giận lên tôi mà thôi. Ai biết được chứ...?

Nhìn thấy Probe đang buồn rầu, trong lòng em có cảm giác vừa không quen vừa không can tâm. Không quen vì đây là lúc hắn đang trong thân thể của con người, hắn đã có những biểu cảm khác nhau mà em chưa thấy bao giờ trong hình dáng robot. Không cam lòng vì em là đứa trẻ ngoan, em sẽ không bao giờ làm hắn buồn cả. Em cần phải để hắn và Adu Du làm hòa với nhau, rồi mọi chuyện sẽ chấm dứt

- Ta không nghĩ Adu Du sẽ làm gì ngươi đâu. Hai ngươi đã trải qua sinh tử có nhau, lúc ngươi mất mạng vì Ejo Jo, vẫn là một tay hắn giúp ngươi hồi sinh. Nếu mà không vì thương ngươi, thì tại sao hắn làm như vậy. Chuyện này cũng như vậy thôi mà

- Ta hiểu điều đó chứ. Nhưng từ khi chủ nhân đi sang con đường làm nhà phát minh thì ta đã cố gắng giảm thiểu sự sai sót nhất có thể, nhất định phải làm cánh tay phải đắc lực cho ngài ấy. Mà giờ đây, ta đã làm gì thế này

Em thấy vai hắn run rẩy, liền đến gần vỗ lấy vai hắn, rồi phản bác lại hắn:

- Adu Du, ngươi hiểu tính cách của hắn như thế nào. Hắn sẽ không phải là người dễ bỏ cuộc sớm như vậy, từ lúc ta gặp hắn đến bây giờ, ý chí sắt đá đấy vẫn chưa bao giờ thay đổi. Ngươi nghĩ chỉ vì nổ tung cả phòng thí nghiệm và làm hỏng dung dịch sẽ khiến hắn nản chí và tức giận sao? Không hề, ta tin điều đó, và chính ngươi cũng tin điều đó

BoBoiBoy chạm lấy lồng ngực mình, gần đến con tim để chứng minh lời nói của mình. Em tiếp tục:

- Thứ mà Adu Du cần, không phải là những thiết bị vô tri, mà là những thứ có cảm xúc, mang lại cho hắn cảm giác gia đình mà không ai thay thế được. Ta luôn tin, giá trị cảm xúc là tất cả, nó luôn là động lực giúp con người cố gắng

- Probe, ngươi chính là cộng sự, là bạn tâm giao của Adu Du. Ngươi hiểu chứ? Thế nên hãy về, nhận tội với chủ nhân mình và nằm trong vòng tay của mọi người, được chứ?

Nghe xong lời tâm sự của BoBoiBoy, bỗng chốc hắn rơi lệ. Lần rơi lệ này không ồn ào, không than ca nỉ nôi, mà chỉ đơn giản là cảm xúc vỡ òa và hắn đã khóc, rất nhiều.

Em ôm cả người hắn để vỗ lưng, nhằm an ủi cảm xúc của hắn. Miệng dịu dàng nói:

- Không sao, cứ khóc đi. Ta sẽ ở đây chờ ngươi hết khóc.

Từ lúc buổi chiều ói ả, bây giờ đã về đêm. Thời tiết mát mẻ dễ chịu, nhưng Probe đang cảm thấy trong lòng ấm áp hơn bao giờ hết. Kẻ thù không đội trời chung của chủ nhân hắn đang ôm hắn vào lòng, khẽ xoa đầu và vỗ lưng hắn như một đứa trẻ. Hắn cứ vùi đầu, cọ vào vai và cổ em mà rúc, hệt như con mèo nhỏ tìm được món đồ chơi yêu thích của mình vậy

Thật dễ chịu.

Có lẽ do là con người rồi, hắn đã có nhiều khung bậc cảm xúc hơn. Đây gọi là xúc cảm à?

Hắn thấy thoải mái. Hắn không muốn xa em như vậy. Hắn muốn ở đây cơ! Hắn muốn giữ chặt lấy em.

"Bíp, bíp, bíp."

Chiếc đồng hồ tròn của em đang nhấp nháy tín hiệu từ một người lạ. Đây chính là món vật em vẫn nhờ Ochobot duy trì để em nhớ đến bảy nguyên tố ngoài kia, nhưng để thuận tiện, nó vẫn là thiết bị liên lạc của cả nhóm sau điện thoại. BoBoiBoy đẩy nhẹ Probe ra, vội bắt máy mặc cho người đằng sau đang cau có khó chịu.

- BoBoiBoy à?

- Adu Du?

Nghe thấy tiếng chủ nhân, Probe bỗng cúi gằm mặt xuống. Biết ý, em hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Ngươi thấy Probe không? Ta thử tìm hết mọi vị trí trong đảo rồi, còn mỗi ngươi chưa hỏi thôi, do liên lạc với ngươi khó quá

BoBoiBoy lưỡng lự, liệu có nên tiết lộ vị trí của Probe không. Nếu có, thì Probe sẽ được về, nhưng cảm xúc cậu ta chưa ổn định, có thể sẽ làm gì đó không hay. Nếu nói dối, chắc chắn Adu Du sẽ không tin và đập nát nhà cậu mất

- Đừng lo, chủ nhân, tôi đang ở đây.

Probe khoác tay mình lên vai BoBoiBoy làm em bất ngờ. Adu Du đầu dây bên kia bất ngờ với bộ dạng mới của tên đầy tớ, lẩm bẩm hỏi

- Probe...bộ dạng này của ngươi?

- Do chất lỏng trong khẩu súng đó, tôi đã trở thành con người. Và tôi sẽ không để vụt mất cơ hội này. Tôi sẵn tuyên bố tại đây: tôi sẽ không trở lại như cũ.

Adu Du cũng sốc đến mức không nói lên thành lời. Probe kéo em lại vào lòng, hít mùi hương trên cổ em rồi nhẹ nhàng bảo:

- Tôi đơn phương cậu ấy, chủ nhân. Đơn phương từ rất lâu rồi. Tôi rất hận bản thân vì bản thân là robot, không thể nào xứng với em. Giờ đây, với cơ thể mới này, nhất định tôi sẽ giữ chặt em ấy trong tay mình.

- P...Probe?

- Probe, ngươi nói cái gì v-

Chưa kịp để y nói hết, hắn dùng tay ấn tắt cuộc gọi, đầu gục vào vai em, thầm thì nói rằng

- Em à, tôi phải làm sao đây...?

BoBoiBoy nhìn lấy hắn, như một con mèo hoang khát khao tìm lấy chủ nhân để được cưng nựng. Sợ hắn làm càn quá giới hạn, em im lặng không nói gì, để hắn tự nói với chính mình:

- Tôi đã có ấn tượng tốt với em từ lần đầu gặp, có cảm xúc vừa bạn vừa thù với em, cảm động vì đã cứu tôi khỏi Codebot, rồi dần dần phát triển một cảm xúc mới. Tôi thích nhìn lấy em, quan sát từng hành động, cử chỉ của em, ghen tị với tụi Gopal và Fang khi chúng được chạm vào em dễ dàng như vậy. Còn tôi, nhìn thấy hết nhưng chỉ dám đứng như trời trồng, rồi nói với giọng giả tạo để tiếp tục nói chuyện. Em biết nó khó chịu như nào không?

BoBoiBoy đang hoang mang, bất ngờ vì được tỏ tình theo kiểu liệt kê như thế này không hề quen. Em tính bảo dừng nhưng Probe tiếp tục nói

- Lúc đầu tôi chỉ nghĩ là do tôi có ấn tượng với em như tri kỉ thôi, do robot làm gì có cảm xúc phức tạp như con người chứ. Nhưng sau khi tôi thành con người, người đầu tiên tôi muốn gặp là em, muốn ôm là em, muốn hôn là em, tất cả đều là em. Tôi nhận ra rằng, tôi đã thât sự yêu em rồi. Tôi quá hèn nhát ở bộ dáng đầu tiên, giờ như này rồi, tôi muốn được yêu em. Ý em sao?

Quá nhiều thông tin cần phải nạp, em choáng váng vì lượng tỏ tình của Probe không ngờ lớn đến mức vậy. Em tự nhiên hơi ngại, không nhìn lấy hắn một cái mà quay ngoắt đi. Probe để ý, tai em đã ửng đỏ ít nhiều, liền mỉm cười thích thú hôn lên tai em một nụ hôn chạm vào vành tai. Em giật mình thon thót, khiến hắn cảm thấy việc chọc em càng lúc càng thú vị:

- Probe, ta luôn coi ngươi là bạn...chúng ta không thể làm vậy. Ta...về mặt tình yêu thì không có tình cảm với ngươi. Ta xin lỗi.

Probe hít thở sâu bình tĩnh, như đã biết trước câu trả lời, đôi mắt ruby nhìn lấy em, nhẹ nhàng đáp lại

- Em không thích tôi thì không sao. Nhưng hãy để tôi ở lại được không...tôi đắc tội với chủ nhân rồi, hì hì.

Bây giờ BoBoiBoy nên làm gì cho phải đây? Sao em có thể sống với người vừa tỏ tình em và đã từ chối được vậy? Chưa kể dù Probe đang ở một hình dạng của một chàng trai trẻ, thì trong kí ức của em, Probe vẫn là con robot một thân màu tím vô cùng hài hước và biết bày trò. Mà con người với robot không thể nào yêu nhau được. Và em càng không thể sống chung với hắn được.

- Tôi chắc chắn sẽ không quá phận, trừ khi em đồng ý. Chỉ cần một tuần, tôi sẽ về lại căn cứ, được không?

Thật sự tiến thoái lưỡng nan cho em rồi. Đuổi hắn không nỡ mà để hắn ở nhà cũng không xong. Sau khi đắn đó quyết định, em đành thở dài một cái, mệt mỏi nói:

- Vậy thì được. Ngươi hãy giữ lời hứa của mình nhé.

Tháo kính ra, em ôm trán nhức đầu. Cả buổi hôm nay em bị xoay như chong chóng với những câu chuyện ảo ma quá rồi. Em cần đi ngủ, ngay lập tức

- Ta sẽ sang phòng bên kia nghỉ ngơi. Ngươi ngủ sớm nhé.

Chưa kịp bước ra khỏi cửa, em bị Probe nắm cổ tay giữ lại. Hắn đứng ngay trước mặt em, dịu dàng hôn lấy đốt ngón tay của em rồi thầm thì:

- Tôi sẽ ra phòng đó, em ở đây ngủ đi cho thoải mái. Phòng đó ở đâu vậy?

- Đối diện phòng ta thôi... - em đờ ra luôn, Probe nó dịu dàng cỡ này ấy à? Cỡ Sopan luôn đó trời ơi

- Em ngủ ngon.

Trước khi đi, hắn cười mỉm cái một, nó thật sự rất dỗi ân cần.

Bùm, cả tối nay BoBoiBoy ngủ không nổi luôn.

-------

Ye, cho truyện dịu kha tí. Mấy bà ăn nhiều H quá rùi nên ngấy rồi đúm hem?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com