Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SupBoi (2)

Năm mới vui vẻ nhé mọi người :3

Tớ có chút chỉnh sửa ở phần một để cho phần hai khớp hơn nhé :3



Đã hai năm từ khi Supra lấy BoBoiBoy về làm vợ mình

Vốn dĩ hắn làm vậy chỉ để thỏa mãn được ước nguyện cuối cùng của bà hắn, chứ hắn cũng chả ưa gì em. Trong suy nghĩ của Supra chỉ nghĩ rằng, BoBoiBoy đơn thuần cũng giống như bao người khác, lăm le tài sản của hắn và được ngồi lên vị trí phu nhân. Cho nên hắn cơ bản không để ý đến con người bé nhỏ đó, ngay lúc tân hôn đã bỏ đi lên ở công ty, rồi dần dần ít về nhà hơn trong một năm đổ lại đây rồi. Công việc do hắn tập trung hầu hết ở công ty đã được giảm dần đi, giờ trời đang ngả tối, bầu trời đêm nhẹ nhàng ôm lấy ánh sáng thành phố khiến cho nó mờ ảo và bình dị vô cùng.

- Giám đốc à, anh không tính về xem tình hình trong nhà sao?

Bạn thuở nhỏ kiêm cánh tay phải đắc lực của Supra, Glacier giương đôi mắt hai màu của mình lên nhìn hắn, cố gắng đọc định vị được suy nghĩ của ông bạn chí cốt của mình, đồng thời thở dài ngao ngán trước cái nết của hắn

- Không về.

Glacier không bất ngờ trước câu trả lời của hắn. Anh đã là bạn của hắn từ lúc còn nhỏ, anh hiểu rõ Supra. Hắn vốn dĩ thông minh, nhưng luôn đa nghi với mọi thứ. Chính sự đa nghi và vô tâm ấy, sẽ khiến anh vuột tay mất người đó sau này

- Cậu nên xem nhà cửa đi, mang tiếng là chủ nhân căn nhà lại không về chính ngôi nhà của mình, lại còn không nhìn mặt vợ của mình nữa. Cậu nhìn xem, ai như cậu chưa?

Glacier đã từng gặp BoBoiBoy khi anh sang nhà hắn có chút việc. Trái với suy nghĩ ban đầu là mục đích BoBoiBoy lấy Supra về là vì tài sản của hắn, em đối xử với anh rất lịch thiệp và hòa nhã. Glacier rất giỏi đọc vị người khác, anh không những không tìm được một chút sát khí nào trong em mà đến khí chất của em cũng hòa nhã như tính cách. Không phải là vì anh đã có Frostfire là bạn đời thì chưa chắc Supra đã được giữ BoBoiBoy trong tay. Supra liếc Glacier, nhưng anh không sợ trước thái độ của hắn, mà còn tiếp tục nói tiếp:

- Thậm chí ở sổ chi tiêu, vợ cậu còn không thèm dùng mà mua đồ cá nhân, mà còn cống hiến cho những việc thiện nguyện, cậu nói xem, tuyệt lắm đúng kh-

- Nếu cậu muốn thì lấy cậu ta về làm vợ đi, tôi sẵn sàng kí giấy li hôn rồi nhường cậu luôn

Supra ngắt lời Glacier sau khi nghe những lời ba hoa từ cậu ta. Đóng tiền cho những điều thiện thì sao chứ? Đó chỉ là thứ dễ lấy lòng hắn hơn mà thôi. Hắn không tin bản thân em không mua bất cứ thứ gì để chi tiêu cho nhu cầu cá nhân, chắc chắn là vậy

- Cậu ấy không phải món hàng mà cậu nói dễ dàng như vậy. Nói chung là, về ngay đi, ở lại đây chỉ khiến mọi người đa nghi về mối quan hệ của hai người thôi

Hắn khó chịu nhưng không muốn gây áp lực cho Glacier, Supra đứng dậy và lấy chiếc áo khoác đen ở đằng sau hắn rồi nhanh chóng rời đi. Glacier nói cũng có lí một phần, Supra có nhiều kẻ địch phía sau luôn lăm le lấy mạng hắn nên hắn luôn phải giữ hoàn hảo tất cả mọi thứ, từ công việc đến đời tư để không ai có thể động được gì của hắn. Đó là lí do tuy không yêu em, hắn vẫn sẽ đối xử tốt và có chút hơi "quá phận" so với tình cảm hắn trao cho em. Tuy vậy, hắn vẫn sẽ giữ khoảng cách nhất định với em vì hắn luôn khinh thường chuyện tình cảm, hắn tin rằng, hắn mà rơi vào lưới tình sẽ chính là con dao giết chết lý trí hắn.

Ngồi trên xe, hắn suy nghĩ vài chuyện lặt vặt rồi lại nhớ đến em, hắn bất ngờ khi mọi thứ ở dinh thự đều khá yên ổn, trái ngược với suy nghĩ của hắn việc em sẽ hạnh họe với mọi người trong nhà và sai vặt đủ thứ thì khi nhận báo cáo của quản gia, em rất được lòng những người làm lâu năm, thậm chí là bảo mẫu của hắn ít nhiều chống lưng cho em rất nhiều. Supra bất ngờ đôi chút, làm cách nào em có thể lấy lòng mọi người nhanh đến vậy. Nghĩ nhiều thứ trong đầu, hắn giật mình vì đã về đến nhà, đặt chân xuống cửa nhà, có một người con trai đứng đó đối diện trước mặt hắn. Mái tóc nâu đã chuẩn bị dài phủ xuống cổ, đôi mắt màu vàng ngọt ngào như mật ong với nụ cười mỉm dịu dàng trao lấy hắn. Đôi mắt màu vàng phản chiếu lại bóng hình của hắn, sắc vàng bao bọc lấy hắn dịu dàng như ánh mặt trời của mùa thu, tuy nắng to nhưng không gắt gỏng, mà lại ấm áp và quá dỗi nhẹ nhàng.

Hắn đã từng nhìn lấy thân hình này rõ ràng một lần nào chưa?

- Mừng anh về, Supra.

Âm thanh nhẹ nhàng, đủ để cho hắn nghe. Nhưng với con mắt của hắn, hắn đã phát hiện ra vài chi tiết nhỏ. Em đã không chăm chút bản thân nhiều, mái tóc đã dài và có dấu hiệu không chăm sóc cẩn thận khiến phần đuôi tóc bị xơ, đôi mắt tuy đã được cố gắng dùng những đồ mỹ phẩm che đi nhưng hắn chắc chắn em đã có vết thâm quầng, có thể là nhiều đêm mất ngủ. Thân hình em đã gầy hơn sau khi hắn lấy em về làm vợ và những hành động của em đối với hắn đã dần không còn tự nhiên và vui vẻ hơn trước nữa. Âm thanh mỗi khi thấy hắn cũng líu lo như những chú chim nhỏ, giờ đây đã nhỏ nhẹ hơn và nếu hắn không tập trung nghe hoặc có những âm thanh to hơn lọt vào tai hắn thì chắc chắn lời em như gió thổi mây trôi.

Hoặc có lẽ, em đang muốn trở thành cơn gió thật.

Supra giật mình khẽ vì phát hiện bản thân mình đang vượt quá ranh giới mình đang đặt ra cho mối quan hệ này, nên cũng chỉ khẽ gật đầu một cái cho em biết. BoBoiBoy biết ý, dạt ra một bên cho hắn đi vào trong nhà. BoBoiBoy tiếp tục cuộc trò chuyện khi nãy:

- Anh đói chưa? Em bảo bác hầu trưởng nấu cho anh một bữa đơn giản đó, anh vừa về cũng mệt mỏi nên em nghĩ ưu tiên sự đơn giản cho anh hơn.

Không phải em ta nấu? Khi BoBoiBoy cố gắng tiếp cận Supra, em luôn cố gắng nấu đồ cho hắn ăn, có lúc hắn miệt thị, đổ hết những đồ em nấu và quát mắng em bằng những lời khó nghe. BoBoiBoy cũng lo hắn thiếu chất, nên luôn cố gắng nói dối là do bác giúp việc nấu, vậy nên hắn mới yên tâm ăn. Em cũng buồn lắm chứ, nhưng em đã dần hiểu rằng vốn dĩ em không có vị trí gì trong lòng hắn, nên em đã dần chôn vùi tình cảm của mình trong lòng. Trong lúc hắn ở công ty thì em luôn ở nhà nghiên cứu các thành phần và cố gắng chế biến món ăn sao cho nó vẫn giữ nguyên dưỡng chất trong đó. Em cũng lén lút nhờ nhân viên tiếp tân mang đồ ăn đến cho hắn, mỗi tờ giấy ghi chú là em nài nỉ hắn nên ăn uống, lúc đầu hắn cũng chẳng quan tâm nên còn không thèm đụng đũa, nhưng dần thấy em mặt dày ngày nào cũng gửi quá và luôn khẳng định là do bác giúp việc nấu thì hắn có chịu ăn, và đồ khá là ngon. Khi hắn ở công ty không về nhà, cũng chính em cố gắng nấu ăn đủ chất cho hắn, đó là lí do nhìn hắn tuy là không có vợ chăm nên hơi không tươm tất chút chứ về sức khỏe và dưỡng chất thì hắn luôn ổn định. Khi Glacier tiết lộ chủ nhân của những món ăn, do đã được ăn quen hương vị ấy rồi, nên bản thân Supra mặc kệ mà tiếp tục ăn những món em nấu. Vậy nên khi thấy BoBoiBoy nói vậy, Supra vô cùng bất ngờ, nhưng nó chỉ là cú nhíu mày khó chịu, và em không nhìn lấy hắn từ khi vào nhà nên cũng không được thấy phản ứng lạ thường của chồng mình

"Đồ ăn thật lạ miệng..."

Tuy là hắn đã quen với hương vị này từ bé nhưng sâu bên trong lòng hắn vẫn cảm thấy trống trải, tại sao vậy nhỉ? Mọi khi ăn thì em luôn ngồi đối diện hắn và nhìn hắn, miệng luôn nhoẻn một nụ cười vô tri nhưng hôm nay chỗ đối diện ấy lại không có một bóng người. Liếc nhìn cũng không thấy bóng dáng đó ở tầng một nữa, lòng tự tôn không cho phép hắn hỏi tung tích của vợ mình mà hắn cố gắng ăn cho hết rồi để cho người giúp việc dọn dẹp. Lên tầng hai để nghỉ ngơi thì hắn để ý có cánh cửa đang hé mở, bên trong còn hắt ra chút ánh sáng nhẹ nhàng, tiếng bàn phím đang phát ra những tiếng lạch cạch

Giờ này còn làm việc sao?

Supra không muốn tọc mạch vào vấn đề riêng tư của người khác, nhưng điều gì đó cứ thôi thúc hắn không được dừng lại mà phải xem xem em đang làm gì. Dù sao em cũng là vợ hợp pháp của hắn, hắn quan tâm vấn đề này là hợp lí. Nhìn em xử lí giấy tờ và gọi điện trao đổi liên tục từ lúc mười giờ đêm đến bây giờ hắn xem đồng hồ là mười hai giờ mà em không có dấu hiệu dừng, Supra cũng ít nhiều bất ngờ sức chịu đựng này của vợ mình. Hắn chỉ thấy khía cạnh vợ mình luôn bám lấy mình, chứ chưa bao giờ thấy em phải cố gắng gồng mình xử lí công việc, thậm chí còn bị cấp trên mắng dù lỗi sai đó chẳng phải của em

- Tôi xin lỗi ngài, tôi sẽ cố gắng sửa ngay... - Đó là câu mà hắn đã nghe nhiều nhất rồi. Supra đứng bên ngoài cũng mỏi, liền gõ cửa rồi đi vào mà em chưa kịp phản xạ, chiếc điện thoại rời ra khỏi tai em, vọng tiếng của ông quản lí hạnh họe

- Cái thứ vô dụng, hoàn thành dự án này nhanh cho tôi, không thì lương tháng này cậu đừng hòng nhận đủ. Là người của gia đình, đúng ra cậu phải hoàn thành nhiệm vụ phải xuất sắc hơn chứ, tôi nhận cậu vào để cậu làm việc chứ không phải xơi nước chỗ tôi nhé...

- Ah...

Cái gì đây?

Từ lúc nào mà vợ của hắn mà ai cũng bắt nạt được thế này?

Hắn không yêu em là thật, nhưng em là vợ hắn, và đã là vợ hắn thì hắn không cho phép bất cứ tên khốn nào xúc phạm vợ hắn.

- Vậy thì không cần phải làm nữa, em ấy cũng nghỉ việc ở chỗ ông luôn. Chỗ ông là công ty Z đúng không, việc bị lộ ra đối xử với người có công với công ty như này thì không biết danh dự của công ty như nào nhỉ?

Giọng nói bình tĩnh nhưng cũng rất dỗi lạnh lùng của Supra khiến cho đầu dây bên kia sững người. Chưa kịp để cho bên kia phản hồi thì Supra cụp máy, khẽ xoay người đi rồi nói:

- Em không cần phải nhịn mấy thể loại đó, em là vợ tôi, không phải để bị đối xử như thế này. Không thì mọi người lại nói tôi đối xử với em lại bạc bẽo.

Nãy giờ em vẫn giữ im lặng. Hóa ra chồng em chỉ lo ánh nhìn xung quanh chứ không phải là vì em, BoBoiBoy nghĩ như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, thực ra ngay từ đầu Supra đã đối xử với em bạc bẽo rồi mà?

Không phải là về vật chất, mà là tình cảm.

Chắc chính vì thế mà tình cảm trong em đang dần phai nhạt đi.



Tớ đang khum biết mình viết cái gì nữa, nhưng chắc couple này sẽ có nhiều chương phết đó, chắc tầm 5-6 chương =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com