AisBoi (1)
Note: Tất cả BBB trong từng tác phẩm không hề liên quan đến bản gốc, không liên quan đến tôn giáo hay tổ chức nào cả. Tính cách, gia phả nhân vật không giống bản gốc
Tác giả không có chuyên môn về các bộ môn nào dưới đây nên mong mọi người có cái nhìn khách quan
Có nói tục, mô típ hơi nặng đô, R21 as always =))
---------------------------------
Ở trong một căn phòng nọ, nơi mà từng cọ vẽ được nhúng với những màu sắc lẫn lộn, có một chàng trai cao gầy, đôi mắt thâm quầng trũng xuống nhìn lấy tờ giấy trắng đã được phác thảo một chút. Đôi mắt xanh lười biếng cau mày, ngó qua tờ giấy nhìn lấy một người đang bán khỏa thân, người che được những chỗ cần che đang cố gắng tạo dáng với những tư thế gợi cảm nhưng không hề dung tục. Nhưng người cầm bút vẫn vô cùng khó chịu, hắn gạch đi những nét họa tiết, xé nát tờ giấy rồi vò ném xuống đất, nơi cũng nhiều tờ giấy vô tội nằm la liệt dưới sàn
- Chết tiệt, không nghĩ được mẹ gì cả. Đúng là vô dụng.
Người mẫu nhìn thái độ của hắn khó chịu nhưng cũng không dám mở lời. Ais - người họa sĩ đó cũng là dạng máu mặt ở trên trường nghệ thuật, đắc tội với hắn coi như sự nghiệp cũng tan tành cho những lính mới như cậu đi. Nhưng cậu biết, cách đơn giản để người như Ais trọng dụng thì cũng nên có hữu ích khi ở trên giường. Người mẫu nam đứng dậy, những sợi tơ trắng mỏng manh lộ ra thân hình cũng có đầy đặn, ngồi lên đùi của Ais mà cười có chút quyến rũ
- Nếu anh không có ý kiến gì, thì sao chúng ta không thư giãn chút nhỉ?
Tay của người con trai khẽ chạm vào đùi của Ais rồi vươn lên một chút, gần đến hạ bộ của hắn. Hắn cười một tiếng, khẽ đẩy người con trai ấy ra, khoác áo rồi kêu một tiếng lười nhác
- Để tôi mua bao.
Xạo cả đấy, hắn chẳng muốn ở chỗ làm của hắn một chút nào, đi ra ngoài hít thở không khí chút cho đỡ tệ. Trời đang khuya, nhưng hắn cảm thấy thoải mái hơn một chút nên đi dạo một chút sau khi nhắn tin với cậu người mẫu kia là hắn không còn hứng thú nữa. Đang đi, một thứ gì đó đã đập vào mắt hắn
Ở phía gần biển, có một cậu con trai đang ở đó, miệng đang thở những miếng khói nhạt nhạt ra khỏi không trung. Cậu ngồi trên cỏ, đôi mắt màu nâu có chút đục ngầu đang nhìn lên bầu trời đến mức chán nản, nhưng vẫn có thứ gì đó thu hút khiến cậu ta nán lại không thấy chán. Ais thấy tò mò, nhưng cũng không muốn bắt chuyện với người lạ gì, vội đi qua người con trai đó để ra cửa hàng tiện lợi.
Khi mở cửa hàng, Ais nghe thấy tiếng của một người đang than vãn một điều gì đó, nhưng hắn không quan tâm, đi mua chút nước và bánh ngọt để nạp chút đường lên não. Khi thanh toán, người đàn ông thanh toán bất ngờ trước cậu con trai đang chờ ông tích xong từng mặt hàng. Chiều cao áp đảo của hắn khá hiếm có ở đây, mặt trông có hơi lạnh nhưng ông là người khá xởi lởi, liền mở miệng hỏi cậu
- Chàng trai trẻ này, nãy cậu có thấy có thằng nhóc nào nhìn bất cần không?
Ais nhàn nhạt nhìn người lớn tuổi hơn mình, trí nhớ ngắn hạn của hắn cố lục lọi và nhớ ra một chàng trai nọ ngồi bên cỏ cạnh bãi sông kia. Hắn không biết màu tóc của người đó, nhưng chỉ nhớ là cậu có thái độ rất cần và có gì đó...khá cô độc
- Người đó có hút thuốc không ạ?
- Ồ, có, có đó. Cậu thấy thằng nhóc đó ở đâu à? - Ông lão bất ngờ, nhìn người con trai đang thanh toán chuyển khoản một cách phấn khích. - Ây za, nhóc con đó, hoàn cảnh cũng tội nghiệp lắm, nhìn hiền lành vậy nhưng cũng rất ngang tàng đó nha
Ais lặng yên để cho ông lão kể chuyện tiếp
- Thằng bé tên là BoBoiBoy, hồi trước nhà cũng tàm tạm nhưng bố lắm nợ, mẹ là gái bao bên thị trấn kia nên thằng bé từ bé cũng chả được thương yêu lắm đâu. Được ông bà nội nuôi nấng nhưng ông bà cũng qua đời sớm, năm mười tám nó đã bôn ba như này rồi, du côn có tiếng trong cái thị trấn này đó. Nhưng ta không sợ nó, ta hồi trẻ còn ghê hơn nó cơ, thế nên mới gạ nó vào đây. Tất nhiên, nó cũng chịu bầm dập một trận vì không nghe lời ta đó. Tuy vậy, nó cũng bị mấy thằng ranh con đòi nợ đó dí thằng bé đó, nó không muốn cửa hàng bị ảnh hưởng nên luôn trốn việc để đánh tụi kia, ta biết nhưng cũng chẳng làm gì được, ta không đủ tiền để giúp nó.
Ông kể xong thở dài một tiếng. Nhìn thấy hình ảnh chuyển khoản của Ais, ông lão nhận ra mình huyên thuyên nãy giờ, liền cười xòa một cách
- Đồ cậu đây nhé, thằng bé ở đâu để ta đưa nó về.
- Cậu ấy ở chỗ bờ sông, nhưng ông không cần đưa cậu ta về đâu
Vừa nói, Ais đưa tay lấy cái túi trắng chứa đồ, đi thong thả bên bờ sông lúc nãy và nhìn con trai ngay đối diện trước mắt hắn, đôi mắt lười biếng nhìn lấy chàng trai đó một tia chán ghét
- BoBoiBoy, đúng chứ? Đi, tôi cho cậu một công việc để làm
"Chính tôi sẽ là người đưa cậu ta đi."
- Mắc đéo gì tao phải theo mày? Vả lại, sao mày biết tên tao?
Trái ngược với mong đợi của Ais rằng anh sẽ đi theo hắn, đôi mắt màu chocolate nhìn hắn với sự bất cần đời, không sợ cái chết vì bản thân anh cũng chẳng mất gì cả. Ais thở dài một hơi, chỉ sang hướng cửa hàng vừa đi, nhàn nhạt bảo:
- Chỗ làm của cậu ở phía đó đúng không? Nãy có một nhóm lởn vởn bên đó...
Chưa kịp nói xong, BoBoiBoy hốt hoảng, liền chạy về cửa hàng tiện lợi xem tình hình. Rốt cuộc, vẫn bị Ais túm áo trắng bên trong của anh, giật lại đập vào ngực hắn một cái rõ to
"Huỵch"
- Mẹ kiếp, đừng cản tao. Tao tưởng lũ khốn đó không đến cửa hàng tiện lợi đó, bác trai...bác trai không sao chứ?
Đôi mắt đục ngầu đó có chút ánh sáng nhỏ nhoi trong đó. Ais biết, anh vẫn rất mang ơn ông tạp hóa đó, thế nên tuyệt nhiên anh sẽ không cho phép ai động vào người đàn ông đó. Tuy nhiên, thay vì được chạy ào đến cửa hàng đó, người anh đang bị Ais giữ chặt không buông dù tạng người của Ais không phải đô con quá hay gì.
Còn Ais, hắn đang đờ ra khi vô tình ôm lấy anh để giữ thăng bằng cho người thấp hơn mình. Hắn chỉ tính lừa anh do đang chán nhưng ai dè anh phản ứng quyết liệt thế. Mùi quýt nhỏ đan xen mùi thuốc lá xộc vào mũi hắn, khiến người hắn rùng mình. Trong đầu hắn luôn hiện ra nhiều mong muốn khác nhau, hai đôi má của hắn đỏ lựng như trái táo chín, đôi mắt xanh của bầu trời đó đang ắp đầy mong muốn của hắn.
Trong tâm hắn như vừa có làn nước mát lạnh thổi vào tâm hồn, nhưng cũng như rượu ngọt, uống một lần là say, là nghiện. Những ham muốn tục tĩu của hắn giờ nổi lên.
Muốn ôm anh
Muốn dụi vào người anh.
Rồi luồn vào cơ thể anh chạm vào thân thể mềm mại đó.
Và đưa cái thứ dị vật của người hắn, thúc cho đến khi anh khóc nấc ở thân dưới hắn, chỉ đọc tên hắn như từ duy nhất anh cho thể nhớ và lỗ nhỏ đều chứa tinh của anh đến mức trào ra ngoài và chảy nước đến cả ngày.
Đây rồi, ý tưởng của hắn. Hắn sẽ làm thế. Hắn sẽ vấy bẩn anh cho đến khi đôi mắt nâu đó chỉ nhìn mỗi hắn.
Hắn thèm khát cơ thể của người lạ chưa gặp bao lâu này. Hắn muốn nhìn. Hắn muốn nâng niu nó. Hắn muốn chịch đến hỏng nó.
Càng nghĩ, hắn siết anh chặt hơn, con cặc phía dưới của hắn đang phồng lên một đoạn. Tiếng thở dốc vang lên tai anh, BoBoiBoy không đần đến mức mà không biết hắn muốn gì
- Đồ biến thái, thả tao ra, thằng khốn.
- Shh...yên tâm, tôi đã xử lũ đó rồi. Ông ấy không sao.
Hắn thì thầm, hơi thở nóng ấm với tiếng rên rỉ kẽ của hắn đang làm anh không biết nên làm gì. La thì chỗ này quá vắng để nghe thấy, đa số dân ở đây đều biết anh làm việc ở quán tiện lợi đó, anh không sao nhưng danh dự của ông không thể ảnh hưởng với anh được.
- Đến nhà tôi. Tôi cần cậu cho ý tưởng tác phẩm của tôi. Tôi cũng sẽ trả cậu xứng đáng và trả số nợ nên không phải lo. Mà tất nhiên, tôi không cho không cậu.
BoBoiBoy ngờ vực. Lòi ra một thằng biến thái đang đêm khuya nứng trước mặt anh, ôm rồi rủ về nhà làm việc. Anh tinh thần thép chứ phải người khác thì có khi đến cái dép còn không thấy chứ người. Trực giác bảo anh không nên tin tưởng được con người này, nhưng nhìn thấy hắn, anh có cảm giác rất ấm áp...hoài niệm thì đúng hơn, vì ngoài ông lão tiện lợi ra, không ai cần một đứa ở bên lề xã hội như anh.
Mà...nếu bị lừa và chết thì không sao. Anh cũng không còn gì để mất cả. Nếu có người anh muốn xin lỗi, thì chỉ có ông ấy thôi.
Xốc tinh thần một cách vội vàng, anh dùng lực đẩy hắn ra, miệng nhếch mép cười đểu một tiếng "ha" vừa đủ nghe, rồi nói:
- Vậy, tao cần phải làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com